Chap 2: Thế lực kì lạ?!?
Bùa bắt mộng (Dreamcatcher ) đấy. - Trước khi đi ngủ, Eli chạy về phòng mình lấy một cái bùa bắt mộng. Một cái bùa hình tròn viền tím, ở giữa chằng chịt những sợi dây nhỏ, mỏng, tạo thành hình mạng nhện, đính kèm theo ba chiếc lông vũ.
Tao sẽ treo nó lên cửa sổ, mày sẽ không phải mơ thấy ác mộng nữa. Đúng cái mày cần.- Eli tiếp
Ngày trước, Eli cũng toàn gặp ác mộng, đặc biệt là về cái chết của bố mẹ. Khi đó, mẹ nuôi của anh đã tặng cho anh cái này, từ đó anh không hề mơ thấy chúng nữa. Nhưng dần dần anh không cần đến nó, bởi mẹ nuôi nói rằng người ta đâu chỉ có mơ đến những điều đáng sợ như vậy, cái bùa đó cũng có thể sẽ bắt luôn những giấc mơ đẹp sắp đến. Lớn lên, anh không chỉ hiểu như vậy, cái quan trọng nhất là hãy bước qua những nỗi đau, vất vả để mà tiến lên phía trước, phải tự mình hành động thay vì trông chờ vào mấy cái bùa. Giờ thì nhìn cái bùa đó trong tay, anh lại thấy nhớ gia đình đã cưu mang dù rất nhiều đêm anh gọi video để có htể nhìn thấy những người thân của mình, thậm chí có tuần là thường xuyên, nhưng nhìn như vậy anh vẫn cảm thấy mình xa họ biết chừng nào. Anh muốn chờ họ đến khi anh lập nghiệp, nhưng bao lâu mới được?
Trời ạ, anh lại đang nghĩ quẩn gì thế? Đang giúp Naib thì nhớ nhà? Chẳng liên quan gì cả.
Này! Mày đang làm gì vậy? - Naib phản ứng ngay khi thấy Eli lấy cái gối và cái chăn cũng mang từ phòng về đặt trên sàn đặt trên sàn cạnh cái giường của Naib
Có gì thì cằm cùng một giường mà ngủ. - Naib.
Jack lườm mày kìa. - Eli
Méo - Tiếng kêu của Jack ngắn lai, chứng tỏ vừa xuất hiện một cái lườm trong ánh mắt của con mèo. Nó đang vô cùng không hài lòng với người chủ của nó.
Ha...Thế mà ai đó đã nói là có thể đối phó với một con mèo. - Naib cười mỉa.
Thế mày tin tao mà nằm chung thì mày chỉ có chưa đầy ⅓ cái giường không? Giờ tao vẫn không hiểu, mày giỏi thể dục thế mà sao người vẫn nhỏ thế được? - Eli
Lại xúc phạm chiều cao của người khác hả? - Naib chạy đến, lại cù Eli
Ha ha ha...Tao không có.... Tao chỉ nói sự thật...Tao chỉ nói sự thật thôi mà. - Eli
Sự thật là tao lùn chứ gì? - Naib nghe xong lại cù Eli mạnh hơn
Đau! Xin lỗi....Được chưa?...Đừng cù nữa...Mày chọc tao đau thế....
Hai người mải trêu chọc nhau mà quên mất một nhân tố nữa. Jack liền lên giường Naib, cuộn tròn mình lại ngủ trước.
"Haizz...Bị Naib bé nhỏ bỏ rơi rồi"
***
Đêm...Không cần biết là mấy giờ. Vì mèo không biết xem giờ và giờ này người ta đâu cần quan tâm về thời gian nữa.
Nhờ cái bùa đó, gương mặt Naib hôm nay trông thoải mái hơn đêm trước. Điều đó khiến Jack đỡ lo lắng hơn. Naib đang ngủ rất ngon với mái tóc cam buông xõa và một dòng nước lóa trắng nhỏ làm ướt đẫm một vùng gối.
"Thật đáng yêu" - Jack nghĩ vậy. Nó đưa cái chân mềm mượt có đệm thịt êm êm nhẹ nhàng vuốt vuốt lên mái tóc Naib. Xong, nó xem lại xem móng vuốt của mình đã rút lại hết chưa, xong rồi lại chọc chọc vào má Naib. Không hiểu do đệm thịt dưới chân êm êm hay do má của Naib phúng phính thật mà Jack muốn chọc cho sướng chân. Nhưng một chút liêm sỉ đã kịp giữ Jack lại, chỉ khiến cho chân chọc được ba lần rồi dừng lại, còn thêm một chút lý trí nhắc chủ nhân nó rằng là Naib mà tỉnh lại là kế hoạch hỏng bét. Jack lưu luyến nhìn gương mặt đang mơ ngủ kia rồi quay lưng rồi quay lưng nhảy xuống giường.
Jack đưa mắt nhìn Eli, một chàng trai đang ngủ với khuôn mặt bình thản. Naib không để rèm, vì vậy ánh trăng lọt qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt Eli. Anh ngủ bỏ kính, điều đó càng anh trông hiền lành hơn và trẻ trung hơn, còn có cả chút ngây thơ và trong sáng đến đáng yêu. Nhưng dưới con mắt của Jack, anh đâu "xinh đẹp" bằng chàng trai đang ngủ nhỏ dãi trên giường kia. Trái lại, cái mặt đó khiến cho Jack thấy chướng mắt. (Xin lỗi Eli.)
" Thế mà ai đó đã nói là có thể đối phó với một con mèo" - Jack nhớ lại khi Naib nói với Eli rồi cười mỉa. Ha...Đáng cười mỉa thật. Dù có đoán được tương lai nhưng đặc điểm sinh lý của con người sẽ kìm hãm tên kia lai. Ha ha ha...Làm sao mà biết đêm qua có chuyện gì xảy ra được?
Thế là với cây bút dạ...tận ba cái ba màu không biết lấy từ khi nào, Jack nở một nụ cười nham hiểm. Với cái gương mặt trắng trẻo kia thì màu nhìn thấy rõ lắm. May cho ngươi đấy...
Eli...Nếu không vì Naib bé nhỏ thì...trên tay (chân) ta sẽ là một con dao sắc nhọn để rạch mặt ngươi ra. Cái đồ cướp-người-không-biết-ngượng-kia.
(Jack ghen ghê quá)
Nhưng đến khi cái ngòi bút chuẩn bị chạm vào da...
Mày không thoát được đâu con trai. :)))
!!!
Jack sau một hồi kinh ngạc mới định hình lại. Chàng trai đang say ngủ bỗng mở to mắt, tay nhanh chóng bắt lấy chân con mèo. Khung cảnh chẳng khác nào cái cảnh người chết tự dưng sống lại, chỉ khác cái thằng sắp bị xử là con mèo và cái thằng đang nằm nãy giờ...
...không thực sự ngủ!!!
Jack:?!?
Tao đã chờ thời khắc này từ lâu rồi...Mày nghĩ là mày có thể thoải mái vẽ vời lên mặt tao như vậy sao? Cái con mèo kia...Hôm nay tao đã nhìn được bộ mặt xấu xa của mày rồi. - Eli nói xong liền cười
"Bộ mặt xấu xa?"
Ý của Eli là chỉ giả vờ ngoan ngoan trước mặt Naib thôi chứ ghét ai là nó giở đủ mọi thủ đoạn để mà đuổi người kia đi.
Con mèo mà còn biết ghen với người cơ đấy.
Jack định gào mồm kêu meo hòng đánh thức Naib nhưng Eli kịp lấy cái gối nhét vào mồm nó.
Đừng hòng cầu cứu Naib. - Eli nói rồi bế con mèo sang chỗ khác.
Tìm thấy cái dây cho mèo đi dạo để trong ngăn kéo bàn, Eli buộc vào vòng cổ đeo cho Jack rồi buộc dây vào cái thanh chắn cửa sổ gần TV, cách xa cái giường để nó không với tới. Nhưng Eli không thể bỏ cái gối ra khỏi mồm Jack, bởi bỏ ra thì cái con mèo điên kia sẽ la lối om sòm mất. Phải cho nó ngủ mới được. Nhưng làm thế nào? Bắt Jack ngủ khó bằng phải dỗ một đứa trẻ sơ sinh khóc nhè. Đương lúc hoang mang, chợt thấy cái mũ bị vứt ra một xó gần giường.
Khi đó anh nhớ ra...
Cái mũ đó Naib từng sử dụng để hóa trang trong một cuộc thi của trường. Hồi đó anh thắng giải đặc biệt với số tiền thừa đủ để mua một con mèo. Anh sung sướng đi mà không bỏ bớt đồ cải trang đến chỗ cửa hàng nuôi thú cưng nơi Eli đang làm việc để mua và đặt tên cho nó là Jack. Anh còn nhớ lý do mà Naib lại đặt tên đó là vì cậu bạn có dựa vào nhân vật Jack the Ripper để cải trang. Cái con mèo đó hồi đó rất thích cái mũ anh đội. Vừa mới bỏ cái mũ xuống con mèo đã nhảy vào trong, bảo đi ra thì cứ níu lại. Thậm chí là sau đó Eli đi thăm mấy lần toàn thấy nó nằm lười biếng trong cái mũ đó.
Giờ thì nó có vẻ bị nghiện Naib hơn là nghiện cái mũ đó. Nhưng nó không hề quên cái mũ, chứng tỏ vẫn có thể lấy cái mũ ra để dụ nó.
Cuối cùng, con mèo quả nhiên chịu ngủ trong đó. Nhưng vì nó giờ trở nên to bất thường nên đặt mũ nằm ngang và đầu nó lòi ra khỏi mũ. Eli nhìn mà yên tâm hẳn, anh ngáp dài rồi quay về chỗ ngủ.
***
Sáng...
Ngày mới đã đến. Bầu trời trong xanh với làn mây trắng tinh khôi, cuộn tròn như những cục bông xù. Tiếng chim ríu rít vẫn tiếp tục hòa vào bản hòa ca của thiên nhiên cuộc sống, dù đang thưa thớt dần. Trời đã thu rồi mà, nhưng chưa ai biết khi nào trời sang thu, chỉ biết là đã thu. Làn gió se thổi vào không gian từng cơn lạnh, có khi là lạnh đến rùng mình. Gió mọi thứ đang chậm chạp bất chấp thời gian. Cũng chính vì thế, người ta bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, chỉ mới thức giấc vào ban sáng mà đã muốn ngủ thêm giấc ngủ nữa.
Kí túc xá lặng yên cùng với những tiếng khò khò khe khẽ của những con người ngáy ngủ...
Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, phá tan không gian yên tĩnh của tiết trời thu.
Ring ring ring
Ánh nắng nhẹ chiếu vào gương mặt của chàng trai, khẽ đánh thức. Đôi mắt dần dần mở rồi chớp chớp đầy ngây ngô. Đêm qua thật nhẹ nhõm, làm người ta quên đi nỗi sợ trước mắt, cái bùa bắt mộng hữu dụng thật.
Naib ngồi dậy, cái mặt đang lơ mơ cùng với mái tóc buông xõa. Có lẽ Eli mà thức dậy cũng chẳng nhận ra một Naib mang khuôn mặt mộng mơ. Mà cũng chẳng ai tưởng tượng đến gương mặt của một nam thanh niên vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon (trừ au+ người đọc)
Thu rồi mà, người ta làm cái gì cũng chậm cả. Ngay cả ý định nhấc mông ra khỏi truyền đến não cũng chậm chạp, khiến cho tay chân cũng theo đó mà chậm chạp theo. Ngày vào thu nào anh chẳng như thế, miễn sao anh không muộn giờ học là được.
Oáp..- Anh ngáp dài.
Chuông điện thoại kêu rồi tắt. Anh mới chịu rời khỏi giường, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh.
***
Naibu! Naibu! Naibu! - Eli vừa trông thấy Naib liền gọi liên hồi.
Naib đã chuẩn bị xong xuôi, thậm chí đã đi mua hai suất về nhà. Vậy mà giờ Eli mới dậy, đầu tóc còn bù xù, mặt hốt hoảng, trên người vẫn là bộ đồ ngủ đơn giản.
Phụt! - Naib vừa trông thấy Eli đã muốn cười cậu bạn một trận
Con mèo Jack đó đã vẽ bậy lên mặt tao...MÀY ƠIIII !!!
Eli mang gương mặt bị vẽ linh tinh các thứ với đủ các màu đen, đỏ và xanh. Cộng thêm cái gương mặt trắng trẻo, những nét vẽ linh tinh đó nhìn thấy rõ từng chi tiết. Nhìn cái mặt chuẩn bị sưng xỉa đầy vơi của Eli trông buồn cười hơn nữa.
Naib cố nhịn cười nhưng bản thân anh cũng không thể kiềm chế nổi. Đầu là cười mỉm, xong cái miệng càng lúc càng ngoác rộng ra.
Tao đã trói nó ra tận cửa sổ gần TV mà sao nó vẫn có thể gỡ ra được...Tao còn thấy nó ngủ trong cái mũ của mày nữa kia kìa.- Eli kể lể rồi chỉ tay ra chỗ cửa sổ nơi bừa bãi dưới đó một sợi dây và cái mũ cải trang.
Mày bị dở? Một con mèo làm sao biết cầm bút mà vẽ bậy lên mặt mày được? - Naib sau một hồi cười mới nói lại.
Tại vì NÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON MÈO! - Cảm thấy ức chế không chịu được, Eli nói thẳng với Naib kết luận của mình.
Đứng hình mất 10 giây.
Thế nó không phải con mèo thì là con gì? - Naib hỏi
Tao không biết. Chỉ biết là...Jack không phải là con mèo! Nó biết suy nghĩ như một con người! Nó có thể vẽ như một con người! Nó có thể viết "Kẻ ngốc" lên mặt tao như một con người! Mày không phải người đã làm chuyện đó nên chắc chắn trong nhà phải có một kẻ khác! Nhưng ở nhà ngoài tao với mày ra thì chỉ có mỗi con mèo! Chứ nếu là ma thì tại sao nó chỉ trù mỗi tao? Cho nên...(Hết hơi) NÓ...KHÔNG...PHẢI...MÈO! -Eli
Jack ngồi ở một góc phòng, trông bình tĩnh vậy thôi chứ nó muốn nhào vô giết Eli để câm cái miệng đó lại.
Nhưng mà... khẩu nghiệp lúc này chỉ có đẩy nó vào đường cùng mà thôi. Trước ánh mắt nghi ngờ của chủ nhân đang chĩa thẳng vào nó, nó phải tỏ ra một sự vô (số) tội chân thật nhất có thể. Nó giương đôi mắt long lanh đầy đáng thương, kêu một tiếng "Meo..." thật dài, hi vọng có thể khiến cho "Naib bé nhỏ" mềm lòng.
Naib quay ngoắt đầu nhìn Eli.
Mày biết Jack không phải mèo lâu chưa?
"Hả? Hả? Hả? Naib bé nhỏ đã nhận ra rồi?"
Tao hôm nay mới chắc chắn. Thực ra là tao đã nhận ra những dấu hiệu khả nghi từ lâu. Tự dưng trong đầu óc tao thỉnh thoảng có giọng nói của một ai khác. Rất rõ là đằng khác. Nhưng tao hỏi thì “người đó” không trả lời. Đặc biệt, cứ nhìn Jack là giọng nói đó lại vang lên, toàn là “Naib bé nhỏ”; “Naibu”,..này nọ. Đêm qua tao cũng bắt quả tang nó cầm bút dạ định vẽ bậy..mà thôi nó vẽ lên mặt rồi. - Eli.
“Không phải mà”
Meo... (“Tôi thực sự vô tội mà”)
Lại là một tiếng mèo kêu kéo dài. Tiếc thay, đây chỉ là truyện chữ chứ không thể nghe chính xác tiếng mèo kêu như thế nào mà đến cả sắt đá cũng phải mềm như bún. Jack kêu như vậy, uyển chuyển những bước chân đến bên chủ nhân, dụi dụi đầu, thỉnh thoảng gừ gừ vài tiếng.
Từ nãy giờ Jack đáng thương cứ bị Eli xiên xỏ liên tục khiến lòng Naib cũng đang rối bời. Anh rất tin vào Eli nhưng Jack vẫn đang cư xử như một con mèo bình thường. Rõ ràng có nên tin không? Nếu tin thì..TRỜI ƠI! Không biết đã bao nhiêu lần nó mở mắt trân trân ngắm anh ngủ như một kẻ lập dị, không biết đã bao lần nó đã thấy anh thỉnh thoảng dở chứng muốn làm gì đó ngớ ngẩn, không biết đã bao lần anh kể cho nó nghe những gì đáng xấu hổ về mình….
Và ghê hơn nữa…
KHÔNG BIẾT ĐÃ BAO NHIÊU LẦN NÓ THẤY ANH THAY ĐỒ!!!
MỘT CÁCH CHĂM CHÚ!!!
NHÌN THẤY MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÔNG CẦN THỬ CŨNG BIẾT LÀ NÓ VÔ CÙNG HẤP DẪN!!!
AAAAAAAA!!!!!
Nếu chuyện đó xảy ra thật, anh thề là sẽ bóp cổ chết con mèo vì cái tội BIẾN THÁI!!!
BIẾN THÁI!
QUÁ BIẾN THÁI!
ĐẠI BIẾN THÁI!
ĐẠI ĐẠI ĐẠI BIẾN THÁI!!!
Mặt Naib nghĩ đến đây liền đỏ bừng bừng như quả cà chua chín.
“Chẳng nhẽ không bao giờ tôi trở lại làm người nữa ư? Chứ không bây giờ em ấy đập tôi chết!”
ANH THỰC SỰ...THỰC SỰ LÀ KHÔNG MUỐN TIN!!!
Nhưng nếu nói là anh không tin, Eli sẽ khóc mất. Mà Eli dỗi thì phiền dã man, sẵn sàng nhịn ăn, nhịn uống, nhịn nói để mà ép được Naib nói một câu xin lỗi.
Này Naib...Tao có một chuyện muốn nói với mày từ rất lâu rồi…- Eli
Hả? - Naib
Tao yêu mày.- Eli
Ừ? - Naib
Kiểu hai người yêu đương đó, chứ không phải kiểu bạn bè ý. - Eli
Hả? - Naib
Tao yêu mày, Naib ạ. - Eli
Hả?- Naib
Tao yêu mày. - Eli
Hả? - Naib
Tao yêu mày.- Eli
Hả? - Naib
Tao bảo là… TAO YÊU MÀY! - Eli
!!! (Đứng hình mất mười giây) What..What TF are you talking about? - Naib
I love you - Eli
Há???? Cái đéo gì cơ? Sao đột ngột quá vậy? Mày có bị cộc đầu vào đâu không? - Naib (bối rối)
Mày nghĩ tao giỡn sao? Mày không tin tao sao? - Eli càng lúc càng tiến gần Naib
Mặt Naib vừa mới hạ nhiệt lại hóa đỏ, nếu như quanh đây ngửi thấy mùi khét thì có lẽ anh đang xấu hổ đến nỗi đầu có thể nổ tung bất cứ lúc nào như một quả bom hẹn giờ. Anh chẳng còn lý trí gì mà giữ được hai cái túi đồ ăn nữa. Hai cái túi rơi bộp xuống đất. Chân lùi vài bước.
Nói trước mặt Naib thế này, Eli cũng ngại chứ. Hai má của Eli ửng hồng. Dù cả gương mặt đã bị bôi vẽ linh tinh nhưng chúng không thể làm xấu đi gương mặt đẹp tự nhiên của nam thanh niên. Ánh mắt từ kiểu ngây ngô chuyển sang chế độ gợi cảm, hai hàng mi hơi cụp đủ để giết chết tâm hồn của biết bao cô gái.(trai thì không biết thế nào). Đôi môi mở hờ như kiểu thèm khát, sẵn sàng giành lấy cơ hội chiếm hữu. Eli bỗng trở thành một người khác, khác đến nỗi Naib chỉ thấy giống trước đây mỗi thể xác.
I love you…- Eli hạ trầm giọng xuống, thì thầm nhưng vẫn đủ để con mèo kia nghe thấy rõ từng chữ.
Đi lùi thêm vài bước, lưng Naib đã chạm tường, Naib nhận ra là anh đã hết đường thoát. Chỉ chờ có vậy, Eli liền nhào đến…
Khóa môi Naib
!!!
***
Có vẻ nụ hôn bất hôn bất ngờ của Eli vô tình trở thành một liều thuốc giải độc cho Naib.
Mà khốn nạn thật, tại sao hôm nay lắm cặp đôi yêu nhau nhỉ? Họ dắt tay nhau, mỉm cười tủm tỉm với nhau dưới những đợt mưa lá vàng.
Mùa thu buồn, mà không hiểu sao các cặp đôi lại đi liền với mùa thu..
Chia tay nhau
Sát lại gần nhau
Cưới nhau
Kết hôn
Tỏ tình nhau
Thủ thỉ với nhau
Naib cứ thế mà nghĩ quẩn.
Anh đưa mắt nhìn Eli cứ vui vẻ, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn một hồi, mặt anh lại đỏ, tim lại đập mạnh. Dù không hiểu Eli thực sự có ý đồ gì nhưng cái nụ hôn đó..
Cái thằng đó...hôn anh không ngần ngại…lại còn lâu nữaaaaaa….
...anh không thể quên được
Không biết Eli thực sự có tình cảm với anh không nữa. Cái lòng tin tưởng đến mù quáng vô tình làm khó anh, khiến anh không thể không tin 50% Eli nói thật.
Hy vọng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Nhỡ sau này lấy vợ (ý lộn phải lấy chồng chứ :v) mà lại mơ tưởng đến cái thằng tên Eli thì coi như nghiệp quật anh không trượt phát nào.
Này Naib…- Eli
Lại cái đéo gì đây? - Không hiểu sao Eli đưa cái giọng nhẹ nhàng đó mà Naib thấy khó chịu. Mặt anh vẫn đỏ ửng
Tao xin lỗi. - Eli
Hả? - Naib
Tao xin lỗi. - Eli
Hả? - Naib
Tao xin lỗi. - Eli
Hả? - Naib
Tao đã bảo là TAO XIN LỖI!! - Eli lại gào lên
Sao phải xin lỗi? - Naib(muốn tự vả vào mồm. Naib! Mày đang nói cái gì vậy??)
Vì tao đã hôn mày...Tao cứ nghĩ Jack sẽ nổi máu ghen mà lộ diện để giành lấy mày… - Eli
WTF?? - Naib
Ừ.. Tao muốn chứng minh cho mày thấy rằng Jack không phải là mèo bình thường. - Eli
Ra là mày muốn cái thằng biến thái đó xuất hiện hả??? - Naib cáu cực mạnh
A ha ha…- Eli cười trừ
Cười cái đéo! ĐM mày! - Naib quay ra đấm (nhẹ) Eli
Trồi ôi! Trồi ôi! Đỏ mặt rồi kìa! Naib cu-te quá! - Eli
Cu-te cái đéo! ĐM mày! - Naib
Ô..Ô..Đừng bảo là mày thích tao thật đấy nhé! - Eli
Thích cái đéo! - Naib
Eli đành ngừng buông những câu nói chọc Naib dù không ngừng cười được. Trêu thế đủ rồi, không Naib thấy cáu thật mà giận dỗi bỏ đi thì khốn. Nhưng Eli không thể không thích thú với cái mặt đỏ đáng yêu vô cùng hiếm có của một cậu bạn cool ngầu.
Nhìn cái mặt bây giờ của Naib chứng tỏ Naib không còn suy nghĩ gì nhiều về ngày thanh trừng hay quá khứ của mình nữa. Eli cảm thấy yên tâm và tự hào vì đã giúp được một phần cho Naib, dù chỉ là tạm thời. Không thể chối cãi được sự thật là ngày đó sớm muộn gì cũng đến. Anh biết là chẳng bao lâu nữa là nó sẽ đến.
Nhưng…
Naib…
Cứ để anh như vậy mãi có phải tốt hơn không?
Sao vậy, Eli? - Naib thấy dấu hiệu thất thường của Eli, liền hỏi.
À... không có gì..
***
Thực ra Eli đã thức khuya..không biết là mây tiếng chỉ để canh chừng con mèo Jack đó, nên bây giờ anh bị thiếu ngủ. Vừa mới vào được lớp, anh đã quyết định phải gục mặt ngủ một giấc thật ngon.
Trong khi đó…
Thằng Eli hôm nay...nó hôn tao. - Naib thì thầm với Carl.
Cái phản ứng đầu tiên của Carl là hai mắt chữ O (mồm chữ A nếu như Carl bỏ cái khẩu trang ra, ổng vẫn hơi cảm xíu), tiếp theo sau đó là câu “WTF?” quen thuộc của các thanh niên kèm theo vài tiếng ho.
Mày bị sàm à? El đâu có cong đến mức đó. - Carl
Không phải ai nhìn giống giai thẳng cũng thẳng hết đâu. Mày bị sàm thì có. Mà...thực tế thì chưa chắc Eli cong thật. - Naib
WTF? Nếu là trai thẳng thì nó có dám hôn mày không? - Carl
Nó làm thế...chỉ để chứng minh là Jack - con mèo nhà tao - không phải mèo. - Naib
WTF? Đùa à?
Reng reng reng! - Cả lớp nhanh chóng về chỗ ngồi.
Sau tiếng chuông báo giờ học được vài phút, cô giáo đã đi đến tận cửa lớp học.
Thế mà Eli vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra.
Carl đưa mắt để ý, thấy Eli vẫn gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.trong khi tất cả mọi người trong lớp đứng hàng loạt để chào cô giáo.
Cô giáo cho ngồi, cả lớp không ai bảo ai ngồi cùng một lúc.
Trừ Eli - vẫn thản nhiên ngủ. Kể cả khi cái thằng ngồi cạnh cố gắng lay thật mạnh, Eli vẫn cứ ngủ ngon như thường.
Carl ngồi ngay sau Eli, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu bạn, miệng thì thầm “Dậy đi! Dậy đi!’ liên tục. Eli vẫn cứ ngủ.
Đôi mắt cô giáo đã sớm quay đúng chỗ học sinh đang ngủ mải mê kia,
Naib nhìn thấy, biết tình thế đang lâm nguy. Anh toan rời khỏi chỗ ngồi của mình, nhưng bóng cô giáo đang gần kề Eli khiến anh khựng lại.
Carl cũng vì cô giáo mà vỗ vỗ nhanh hơn và mạnh hơn lần trước.
Và…
***
Giờ giải lao…
Eli thất thểu bước ra từ căn phòng giám thị, nhìn như kiểu thầy vừa mắng nhiếc đến kinh hồn dù thực ra thầy rất hiền, trừ những học sinh có tiền sử nổi loạn, phá đám giò học. Cũng một phần là vì anh thấy trong tương lai con mèo sẽ giở trò bẩn gì với mình nên đã phải canh để ngăn chặn hành vi lén lút đó. Ai ngờ không những vẫn bị bôi vẽ đầy mặt mà còn bị phạt ngồi trong lớp sau giờ học một tiếng rồi mới cho ra. Đương nhiên là không điện thoại, không đồng hồ thông minh, không máy tính xách tay, không máy MP3,... nói chung là đồ công nghệ các thứ. Điều này còn kéo theo việc anh sẽ phải làm thêm ca đêm đến 9 giờ để mà làm bù theo luật của cửa hàng chăm sóc thú cưng nơi anh làm việc.
Đậu má! Bọn mày cứ để cô giáo đến gần mà không gọi dậy một tiếng sao? - Sau một tiếng ngáp dài mệt mỏi, Eli phàn nàn với hai thanh niên đứng ngoài cửa nãy giờ, Naib và Carl.
Người ta gọi mày hơn chục lần nhưng mày chẳng phản ứng gì cả. - Naib trả lời
Thế sao giờ?...Hay là Naib sang nhà tao ngủ đi. - Carl
Để bỏ Jack nằm ngoài chết đói hở? - Naib
Ừ nhỉ... quên mất con mèo. - Carl
Hay là Carl ở nhà Naib đi. Chờ tao về rồi gọi Joseph đi đón là được mà. - Eli
Hợp lý. - Naib
Đằng nào thì cả hai cũng đi làm thêm cùng một nơi...Ok...Bọn tao sẽ đợi mày về. - Carl
Vậy thì tốt rồi. - Eli nhẹ nhõm
***
Tối….
Sau ca làm việc của Naib và Carl ở một quán cà phê, hai người đi về kí túc xá của mình, tiện thể mua ba suất cơm về. Joseph cũng đã đồng ý cho Carl tạm thời ở nhà bạn một lúc.
Naib mở cửa phòng, chỉ thấy Jack ngồi lủi thủi trên giường.
Ừ… Jack vẫn giận anh
Lạ quá...Bình thường Jack quấn quýt mày lắm mà. - Carl
Hừm...Cái con mèo đó mà cũng biết giận chủ cơ đấy. Xem ra nó cũng khôn, biết hai người hôn nhau đấy chứ. - Naib nhìn thấy như vậy, có lẽ vì không quen thấy Jack thế này, trong lòng cũng hơi khó chịu.
Mà...cũng không quen thật, chưa bao giờ thấy Jack ủ rũ như bị thất tình. Naib ngay lập tức đến chỗ Jack. Con mèo vẫn ngồi đó. Naib ngồi lên giường. Con mèo vẫn ngồi đó. Nó để anh bế nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt đó.
Thôi nào...Đó chỉ là trò bẫy để dụ dỗ mày thôi. - Naib
“Tôi biết chứ”
Thực ra tao cũng đâu có tình cảm gì với Eli đâu. Bọn tao chỉ là bạn bè, chưa nghĩ gì đến chuyện sâu xa.
“Tôi biết chứ”
"Nhưng thấy Eli hôn em, tôi cảm thấy lòng mình thật khó chịu! Thật khốn nạn! Tại sao tôi lại yêu em đến thế? Tôi cũng muốn biến thành người để giành lại em, nhưng tôi sợ em sẽ từ chối tôi…"
Buồn một nỗi, Naib đâu nghe thấy được những lời này. Anh chỉ biết đưa tay vuốt ve, dỗ dành con mèo cưng của mình. Biết Naib vẫn còn quan tâm đến mình như thế, Jack cảm thấy ấm lòng hơn hẳn.
Sau một hồi, cuối cùng Jack cũng không giận nữa. Nó đưa cái đầu dụi dụi vào bàn tay băng bó của Naib.
"Một ngày nào đó...em sẽ yêu tôi như yêu con mèo Jack này vậy…"
Naib nở một nụ cười nhẹ. Jack và Naib đã làm hòa với nhau. Điều này khiến cho Carl cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm nay Naib cũng không nói gì về ngày thanh trừng, vậy là tốt rồi.
***
Ôi… Đói quá…- Eli ôm bụng than thở. Anh muốn ăn gì đó.
Cũng gần 9h, khách đã vãn hẳn. Trong lúc chờ đợi, anh ngồi vuốt ve những chú mèo ở khu vực người ta hay đến để chọn mua. Anh đưa mắt thân thiện nhìn chúng, chúng lại đưa những đôi mắt long lanh đầy đáng yêu nhìn anh. Trời ạ! Anh chỉ muốn mua hết bọn chúng về làm riêng cho mình. Nếu như không có hàng rào chắn ngăn cách anh với lũ mèo thì chắc anh sẽ ngộp thở trong cơn u mê tràn ngập này mất. Nhìn mà xem, những con mèo bông xù quấn quýt lấy anh, vì anh là người hiểu chúng nhất, dù anh không có khả năng đọc suy nghĩ của động vật. Chỉ còn vài phút nữa là hết ca, anh cứ đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại đưa mắt nhìn chúng đầy lưu luyến.
Tinh! - Cánh cửa của cửa hàng đập vào chiếc chuông con con, tạo thành một âm thanh vui tai chào đón khách hàng.
Theo phản xạ, anh quay người, nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, chuẩn sẵn tinh thần mà nở một nụ cười thật tươi.
Nhưng…
Với người này...anh không cười nổi…
Một kẻ bí ẩn nào đó mặc một chiếc áo dài mỏng có mũ trùm. Chỉ với chiếc áo đó thôi mà có thể che kín hết cả nhân hình của người này, chừa lại mái tóc trắng buông xõa và bù xù. Cả người bốc lên một mùi khó chịu. Chưa kể đến đâu nhớt dây hết ra sàn, dính dính ướt ướt, khiến cho người ta không khỏi thấy ghê ghê. Cả Eli cũng không ngoại lệ. Nụ cười của anh trở nên méo mó, người không ngừng rùng lên ớn lạnh.
Cậu...cậu là dị nhân...đúng không? - Sau khi phả một hơi lạnh thấy rõ như đang ở Bắc cực, người đó nói một câu mà nghe như hết hơi, chẳng có chút sức sống gì cả. Trông người như muốn lả đi, nhưng người đó vẫn trụ lại được.
Sắc mặt của Eli từ xanh chợt chuyển sang tím ngắt. Anh cố gắng đọc suy nghĩ xem người đối diện đang nghĩ gì…
...nhưng đầu óc của người đó...hoàn toàn trống rỗng…
Cậu là dị nhân….đúng không? - Người đó lại lặp lại câu hỏi đó.
Lần này giọng nói đó nghe to hơn, phát ra những âm thanh ồm ồm trong cổ họng như tiếng gầm gừ của một con quái vật.
Eli lấy lại tinh thần, gương mặt trẻ co. Trở thành gương mặt của một thanh niên trưởng thành. Anh đưa cặp mắt xanh biếc của mình nhìn thẳng vào người đối diện, giọng trầm hẳn xuống.
Có...nhưng anh tìm tôi có việc gì?
Tốt. Xem ra sức mạnh của tịu vẫn ổn.
Phải chăng anh cũng là dị nhân? - Eli
Người đó không nói gì, hai tay đưa lên bỏ mũ trùm xuống. Gương mặt trắng bệch hiện ra sau lớp che, riêng màu mắt lại đỏ lên, thu hút ánh nhìn của Eli trên cả một màn toàn trắng tuyết ảm đạm.
Anh...anh bị bạch tạng à? - Eli
Không… Những thứ thuốc chết tiệt kia làm tôi ra nông nỗi này.
Khủng...khủng khiếp vậy sao?- Eli
Không quan trọng nữa… Chỉ có mình cậu mới giúp được tôi thôi…
Tôi...tôi sao? - Eli
Tôi chỉ có thể tin tưởng vào cậu… Khả năng đoán sức mạnh của người khác đã dẫn tôi tìm đến cậu….Nhưng ở đây lúc nào cùng đông, cậu lại hay đi về sớm… Tôi sợ họ sẽ thấy được bộ dạng đáng ghê tởm của tôi… Thật may… Đây là cơ hội duy nhất…
Đúng lúc đó, dưới mép áo lòi ra những xúc tu nhớt nhớt, vô tình chạm vào chân Elu khiến anh giật mình.
Xúc tu của tôi đấy.
Giờ thì Eli đã hiểu.
Tôi chỉ có thể tin vào cậu….vì cậu là dị nhân...có thể hiểu được nỗi thống khổ của đồng loại… Ngoài ra..tôi không thể tin tưởng vào ai khác...trừ dị nhân...đặc biệt là những con người bình thường được sống trong cuộc sống bình yên kia…. Trong số đó có những kẻ chủ mưu mô và ích kỉ...có những kẻ giả dối...còn có những kẻ mắt như mù….cũng có những kẻ lạnh lùng vô tâm… Chúng ta khác con người, điều đó khiến cho chúng ta bị xem như đồ chơi hay trò tiêu khiển của bọn chúng… Còn họ cứ thế mà tận hưởng, không hề xót xa… Không biết thì cứ thế mà không biết… Tôi không thể tin vào ai khác…
Eli nhìn thấy trong ánh mắt đỏ máu của anh ta một sự tuyệt vọng tột cùng. Anh cũng thấy trong đó là bao điều u tối...bao điều lạnh lùng….bao điều đáng sợ...bao điều khiến con người ta suốt đời sẽ không bao giờ quên. Anh ta nói thật, anh không thể lạnh lùng được nữa. Ánh mắt đầy cảnh giác hiện giờ tỏ ra một sự đồng cảm….
Cái người tìm đến Eli tên là Hastur, không có tên họ bởi đó chỉ là cái tên của anh ta nghĩ ra thôi chứ bị lưu lạc lâu thế này đào đâu ra được một cái tên chính thức.
Elu đưa Hastur về phòng kí túc xá của mình.
Từ giờ anh cứ tạm thời sống ở đây. - Eli nói.
Hastur nhìn mọi thứ đồ vật trong phòng như nước vào một thế giới mới. Eli hiểu điều đó.
Có chắc nơi này an toàn không? - Hastur hỏi.
Chà chà… khi cái ông này vào nhà, Eli mới nhận ra là đối với Hastur, phòng nhỉ như cái lỗ mũi (phóng đại vậy thôi). Đứng gần, Eli mới thấy người này to khổng lồ, phần lớn là do cả đống xúc tu ướt ướt dưới chân. Thế này thì anh ta sẽ phá tan nhà nát cửa mất. Anh sẽ phải đền tiền vì anh ta không có tiền và rồi anh sẽ nghỉ học, sự nghiệp và ước mơ sẽ đổ sập ngay trước mắt:((((.
Thế còn Naib?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip