• Couple: Frederick Kreiburg x Florian Brand
• Skinship: Forgotten George × Unlit Manuscripts
• Summary: Kẻ bị lãng quên sẽ không thể bị lãng quên vì sẽ luôn có sự tồn tại khẳng định vị thế của kẻ bị quên lãng.
• Warning: Forgotten George không mang setting như phim 🧎♀️
___
Sự tồn tại của một điểm vốn dĩ không được khẳng định bởi độ cong bề mặt và lực tác động của điểm đó mang lại đối với không gian.
Nghe thì có vẻ là một loại kiến thức cao siêu gì đấy nhưng chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng một sự tồn tại muốn được xác nhận thì trước hết nó phải có tác động với những sự tồn tại đã khẳng định mình trước mà ở vị thế của George thì việc đó chính là phải có ảnh hưởng với Unlit.
Tuy vậy, gã tự hỏi vì sao mình phải làm thế. Có cách nào để gã tự thân khẳng định sự tồn tại của bản thân hay không? Đối diện với điều tra viên trẻ tuổi dễ dàng nắm giữ lòng người, George không thể không cảm thấy ghen tị trước sức nặng mà sự tồn tại của đối phương thể hiện hiện; điều mà gã chẳng thể làm được.
"Tay anh ổn chứ? Có bị bỏng nặng quá không?"
Đối diện với lời hỏi thăm đầy thiện ý, George chẳng biết bản thân nên tỏ thái độ như nào. Bàn tay bỏng rát của gã được bàn tay đeo găng bao bọc lấy và xem xét, chúng cẩn thận né tránh những chỗ phồng rộp tránh cho vết thương lỡ loét ra. George đoán rằng ở vị thế của một người được cứu, hay đơn giản là một người được hỏi thăm, đáng ra gã nên mỉm cười và cảm ơn, hay làm chuyện gì đại loại như thế, nói chung là thể hiện sự thiện cảm của bản thân. Song, những ngón tay của gã trở ngứa ngáy, và ánh nhìn của gã đặt trên dải băng lấm lem ướt sũng mồ hôi.
Với sự im lặng của đối phương, Unlit cũng không cố gắng bắt chuyện. Có lẽ cậu nghĩ người ta vẫn còn bàng hoàng trước vụ hỏa hoạn vừa qua. Khi Unlit chạy vào và kiếm người, hình ảnh đối phương vẫn đang nhấn mạnh những phím đàn nóng rát, vọng lên một khúc hào hùng tựa như thể là kẻ được những ngọn lửa hung hãn kia trọng dụng. Nhưng ở cương vị của một người có kinh nghiệm, Unlit nhanh chóng thoát khỏi ảo tưởng bản thân và chạy đến kéo lấy đối phương trước khi một thanh xà mục rũa đập nạt cái đàn dương cầm đang bốc cháy. Công tác cứu hộ diễn ra khá suông sẻ, đối phương có vẻ như bị chính cảnh tượng khủng khiếp kia khiến cho đứng hình, Unlit cứ vậy vác ngang người mà chạy thẳng ra ngoài.
Sau khi ngọn lửa đã được xử lý vào giai đoạn ổn thỏa, Unlit mới kiếm đến nạn nhân để làm công tác trấn an tinh thần như mọi khi. Trái với suy nghĩ của Unlit, kẻ kia ngồi yên, ánh mắt sớm đã gắn lên người cậu. Unlit gạt bỏ chút cảm giác kì quái từ đối phương, đưa tay đến nắm lấy tay người kia xem xét. Mấy ngón tay có lực hơn so với suy nghĩ của cậu, trừ việc đáng tiếc thay hiện tại có vẻ còn lâu mới hồi phục hoàn toàn. Unlit liên lạc với bên y tế, đề nghị họ giúp đối phương xử lí các vết thương, bản thân theo đồng đội về lại sở.
°
Căn hộ của George cháy trụi, đến cái đàn của gã cũng ra đi. Bấy giờ gã trai nhạc công đang cảm thấy chán đời. Quê nhà gã cũng chả gần gì và bản thân gã còn chả có một xu dính túi. George ngồi ngoài công viên chán nản nhìn trời cứ tối mịt dần.
"Hửm? Anh không có chỗ để nương nhờ à?"
George có chút giật mình quay ra sau, nhìn về hướng của một giọng nói tương đối quen thuộc. Gã hơi nhíu mày, nhớ ra kẻ lạ mặt kia là ai. Dù sao cũng chỉ vừa ban sáng.
"Tôi không có tiền"
George bảo. Unlit thấy thế cũng mang đôi phần suy nghĩ. Thông thường nạn nhân sẽ có thể nán lại trung tâm cứu hộ trừ những ai có chỗ nương nhờ. Đối phương vì sao không làm thế mà lại chống rời đi. Dẫu vậy, cậu cũng không đặt nặng lí do lắm.
"Thế tối nay anh tính ở đâu?"
George lại quay về tư thế ngồi mà tầm nhìn hướng về phía công viên. Mấy cột đèn vàng lập lòe sáng lên, soi rọi những góc đừng tối vắng.
"Hay anh về chỗ tôi đi, tôi sống một mình nên cũng không cần lo phiền hà đâu"
George nghe vậy tính từ chối nhưng nhục thể thì chẳng có tí tự trọng. Dạ dày trống rỗng nhịn hết hai bữa sáng trưa bắt đầu lên tiếng than vãn và gã đành kệ mẹ việc làm cao để gật đầu đồng thuận.
"Vậy theo tôi, nhà tôi cũng không xa lắm đâu. Tiện thể thì tôi là Unlit. Hình như tôi vẫn chưa biết tên anh."
"George"
"Vậy, rất vui được làm quen, George."
°
So với việc ở ngoài và tranh giành một băng ghế lạnh ngắt từ đám người vô gia cư mùi như mấy túi rác di động, George cảm thấy bản thân tương đối may mắn. Sẽ may mắn hơn nếu người cho gã ở nhờ là ai khác chứ không phải cái kẻ có sự tồn tại rõ rệt lấn át sự tồn tại của gã như vậy. Nói thế thôi chứ George cũng chẳng muốn ghét đối phương vì lí do vô lý này, ngược lại người kia còn hai lần cứu giúp gã khỏi hiểm cảnh thì đem sự ganh ghét ra đáp trả có vẻ chẳng hay mấy.
Unlit đi mua đồ về làm bữa tối. Vì sống một mình nên có vẻ cậu ta có chút tài nấu nướng. George được đối phương chỉ vào phòng tắm và cho mượn đồ trong khi cậu thì loay hoay làm một món hầm đơn giản dưới bếp.
George không hiểu lắm suy nghĩ tương đối đơn giản của Unlit. Có lẽ vì tính cách không thể bỏ qua người gặp nạn nên một kẻ lạ mặt chỉ vừa gặp không quá một tiếng như George vẫn được Unlit tận tình chăm sóc. Gã tắm rửa qua một lượt, nhìn đám mụi than trên người trôi tuột theo làn nước ấm xối lên thân. Xương cốt giãn ra, chỉ có đám vết bỏng trên tay là nhức nhối không chịu nỗi. Đối với việc đó, Unlit có đủ mọi thứ để xử lí. Cậu ta là ai chứ, là điều tra viên hỏa hoạn, là lính cứu hộ mà. Và có vẻ việc bị bỏng rộp từ lửa sớm đã là vết thương căn bản của Unlit.
"Anh thấy thuốc bôi chưa?"
Unlit ló đầu vào phòng tắm. George đang lau đầu, còn chưa kịp mặc cái áo vào nên hơi nhảy dựng. Nhưng có vẻ Unlit không để ý lắm, còn tưởng đối phương kiếm không ra mà trực tiếp vào lấy. Dù sao thì có vẻ Unlit chẳng lấy làm lạ với việc ở đông người, phỏng chừng là bên sở toàn thế. Thao tác sơ cứu và quấn băng của Unlit thuần thục ở mức độ đáng ngạc nhiên. Đối với điều này, George có thể hiểu lí do tại sao. Unlit bị thương hay mất mắt phải gì đấy và cậu ta có vẻ có thói quen sử dụng băng để che đi chỗ mắt hỏng.
Bàn tay của Unlit chai sần hơn nhiều và trên người cậu ta phảng phất mùi gỗ lẫn lộn với mùi xà phòng tắm rẻ tiền. Nói chung hương thơm không mạnh nên phối với cái mùi mụi than bột gỗ cũng không khiến George chau mũi mấy. Có lẽ thứ khiến gã cảm thấy lạ hơn là đám tóc vốn ướt bết mồ hôi kia hiện tại tựa đám lông cừu.
George có... chút điểm mềm với đám bông xù. Gã dằn lại mong muốn đưa tay đến vỗ đầu đối phương khi Unlit cúi đầu băng bó cho bàn tay của gã. George khẽ nắm nắm tay, rồi nhìn đối phương vừa hỏi thăm vừa cười tươi khoe thành phẩm. Thuốc mỡ bôi rất tốt, vết bỏng lửa kia cũng dịu đi bớt.
Ngồi trên bàn ăn, Unlit mới chợt hỏi.
"Thế anh không có bạn bè sao?"
"Không hứng thú lắm. Tôi đến nơi này để làm việc"
Kể ra thì gã chợt nhớ đến nhà hát. Có lẽ xíu nữa phải gửi thư cho họ về tình trạng của bản thân. Vấn đề tiền nong và nhà ở tạm thời vẫn chưa giải quyết được nhưng hiện tại thì George đã có ý tưởng.
"Anh làm ở đâu vậy?"
"Nhà hát thành phố và phòng trà. Nơi nào có người biểu diễn thì tôi sẽ đến đánh đàn cho họ."
Súp hầm không tệ trừ việc nó mặn hơn George nghĩ. Gã nhai trệu trạo mấy miếng khoai tây hầm mềm rục ngấm đầy nước cốt thanh thanh. George lấy thìa sắn nhẹ ra một miếng vừa ăn và đưa lên miệng. Unlit xé một ít bánh mì chấm với nước hầm, vừa ăn vừa nghĩ ngợi.
"Nếu như anh bảo anh hết tiền, thế thì nghĩa là anh không có tiền để sinh hoạt hay thuê trọ mới sao."
"Về cơ bản là thế."
George thấy bản mặt thảm hại của mình ánh lên trên mặt nước. Dù sao vẫn ưa nhìn lắm. Quay lại vấn đề chính, kẻ bên kia bàn có vẻ vẫn muốn nói gì đấy.
"Có chuyện gì sao?"
Unlit nhai miếng bánh mì trong miệng như đám con nít nhâm đồ chơi. Cậu ta sau đấy dứt khoát cắn đứt, nuốt xuống rồi mới nói.
"Ban sáng tại sao anh không chạy?"
"Tôi không nhận ra"
"Lửa cháy to như vậy mà anh không nhận ra à?"
"Khi tôi đánh đàn, tôi không còn ở hiện thực"
Nghe có vẻ ảo tưởng nhưng George có thế giới riêng của gã và khi gã bước vào nơi ấy thì gã chẳng quan tâm cái quái gì cho đến lúc kết thúc. Thật kì lạ rằng ở cái lúc mạng sống bị đe dọa như thế, George lại chẳng thể thoát khỏi thế giới của bản thân. Có lẽ trong tiềm thức, gã cũng chẳng xem trọng cái mạng rách của gã lắm.
Unlit nhìn đối phương trầm ngâm, từ tốn ăn hết bát súp hầm. Hiện tại ngồi lại cậu mới để ý, đối phương là nam nhưng ưa nhìn ghê. Mày dày mi rộng, nét mặt cũng khá sắc sảo. Chắc trừ việc anh ta trông có vẻ lúc nào cũng như sắp nhảy vào lửa thôi.
Bỏ qua chuyện đó, Unlit lại nói.
"Nếu anh chưa có chỗ thuê trọ, chi bằng anh ở tạm tại nhà tôi không?"
George thoáng nâng mi. Một lần nữa, trái với suy nghĩ của Unlit, có vẻ đối phương chẳng lấy làm bất ngờ. Cậu nghĩ đúng, bởi lẽ gã thực sự tính hỏi ở nhờ đây.
"Nếu cậu có thể. Tôi sẽ trả tiền ở nhờ."
Unlit xua tay.
"Tiền ở nhờ thì không cần. Tiền ăn thì tôi sẽ nhận. Dù sao nhà không một người thì hai người ở, nói chung cũng chẳng có vấn đề to tát"
George thoáng hé môi muốn nói gì đấy, cuối cùng cũng chỉ buông ra một tiếng cảm ơn. Quả là gã chẳng thể hiểu nỗi người này chút nào.
°
George tạm thời không đi làm được. Lí do thì... "cần câu cơm" hay đôi bàn tay của anh ta đang trong quá trình "bảo trì". May mắn thay, buổi diễn lần trước vẫn chưa được trả lương vì vậy George tạm thời đã nhận một khoản đủ để gã ăn nhờ ở đậu nhà viên điều tra mà không có quá nhiều mối quan ngại. Dẫu vậy thì gã vẫn phải tính chuyện tương lai và việc mua một cây đàn mới sẽ là khủng hoảng đối với kẻ đang nghèo như gã.
"Đưa tay đây tôi thay thuốc cho"
"Tôi tự thay được mà"
Viên điều tra phụt cười.
"Và anh quấn băng như thế anh đánh lộn với nó? Đừng cứng đầu vậy, đưa tay anh cho tôi"
George đoán rằng gã không ghét một người đe dọa sự tồn tại của gã như này lắm. Unlit giúp gã trong khá nhiều chuyện và mấy vết bỏng rộp đang hồi phục ngon lành. Gã đoán rằng bàn tay có phần thô ráp của viên điều tra kia không cứng nhắc như nó thể hiện, trái lại càng có chút nhẹ nhàng. Unlit đóng hộp y tế, đưa cho George một viên kẹo.
"Cái này?"
"Đồ ngọt đó, cho anh một viên"
Dỗ trẻ em à? Unlit nhìn vẻ nghi hoặc của George chỉ khẽ bật cười bảo hôm nay anh ta ghé qua trại trẻ chơi với đám trẻ anh ta từng ở chung. Chúng cho anh ta ít kẹo và anh ta không từ chối được. Nói đoạn, Unlit thảy một viên khác lấy từ trong túi áo ra.
Cũng đã một tuần liền George ở nhà Unlit. Bình thường, cậu ta sẽ làm việc đến khoảng năm giờ chiều sẽ về, mua đồ rồi nấu bữa tối. George ở không, đúng nghĩa đen. Gã chán nản lôi đám sách của Unlit ra đọc rồi phải nặn nặn trán mấy cái vì khó hiểu. Dẫu vậy thì đó là thú tiêu khiển duy nhất của gã lúc bấy giờ.
Một vài công việc đã được lên lịch và George đã nhận. Dù sao thì bàn tay của gã dưới sự chăm sóc của Unlit, chúng hồi phục nhanh hơn gã tưởng. Theo thói quen, cậu trai điều tra viên kia sẽ ngồi đọc sách một chút trước khi đi ngủ. George có thể làm gì tùy thích, cậu ta cũng không quản nhiều.
Qua một thời gian ở chung, George nhìn nhận rằng Unlit khá là công dân kiểu mẫu. Cậu ta đi làm, xong về, và có một lối sống lành mạnh. Hầu hết mọi kĩ năng cơ bản đều thành thạo, đặc biệt là mấy thứ sơ cứu (có lẽ được trui rèn qua quá trình làm việc). George đi xuống bếp và pha ít trà. Gã cố pha ra nước trà nhạt nhất có thể tránh trường hợp tự mình làm mình tỉnh như sáo. Unlit ngồi trong phòng, trên ghế bành, xem mấy quyển sách mà George còn lâu mới hiểu nổi. Ấn tượng của gã cũng khác nhiều so với lần đầu gặp. Gã đã nghĩ Unlit có thể là một tên lắm mồm và ồn ào, nói chung là kẻ hoạt ngôn quá mức mà gã thì chả hứng thú với kiểu người như thế. Gã cũng nghĩ có lẽ trừ việc cứu hộ, Unlit cũng chẳng thận trọng mấy khi mà cậu ta dễ dàng vác George về và để gã ăn nhờ ở đâu. Nói đến cái này, George còn nghĩ rằng thể hình của Unlit phải là loại khá tốt trở lên do bản thân cậu là điều tra viên kiêm cứu hộ viên mà.
Nhưng George ngạc nhiên rằng mình nhận định lệch khá nhiều. Unlit không ồn ào. Cậu ta trái lại dành khá nhiều thời gian để yên tĩnh đọc sách. Chỉ khi giúp George, Unlit mới lựa lời hỏi thăm bắt chuyện. Unlit cũng chẳng bất cẩn. George đã hỏi về sự... dễ dãi của cậu ta. Unlit chỉ bật cười rúc rích sau đó nói rằng cậu ta hoàn toàn có thể biết George là người như nào, không phải tự dưng mà cậu ta dễ chịu đâu.
Và cuối cùng, Unlit chẳng khỏe như cách cậu ta thể hiện. George trở về phòng, sớm thấy Unlit đã ngủ gục trên ghế bành. Bọng mắt lờ mờ xám, có vẻ ngủ không sâu. George vì để đám lại câu chuyện của Unlit mà cũng đã hỏi về cậu ta. Gã thắc mắc tại sao một người bị khuyết mắt, tai cũng có vấn đề mà vẫn được nhận vào công tác cứu hộ. Unlit lúc ấy chỉ bảo rằng cậu đã cố gắng rất nhiều. Mấy bài tập ở đấy, cậu là người phải luyện đi luyện lại nhiều nhất. Trước khi có thể tự tin cứu lấy mọi người, Unlit cũng đã có rất nhiều lúc không thể làm được.
Đối phương khi nói về điều đó, đồng tử vàng cam chợt trầm xuống, buồn buồn nhung nhớ, dẫu khóe miệng vẫn đang cong nhẹ một ý cười mềm. George gãi gãi đầu, sau đó đưa tay đến bế Unlit lên. Cậu ta là loại ôm việc vào người, sẽ chẳng khó hiểu khi một ngày đẹp trời nào đấy Unlit trở về sau khi làm việc và dễ dàng gục ngã khi mọi thứ đã xong xuôi. Mái đầu trắng mềm tựa vào lòng gã, mấy sợi xoăn nhẹ rũ trên tầm mắt yên ngủ. George đưa tay kéo đi nút thắt của dải băng trắng, khiến nó tuột ra. Một vết bỏng lớn nằm chễm chệ chiếm hết phần mắt và trán phải. Lúc đầu, Unlit đã cố che giấu nó. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng duy trì được mấy lâu.
George đặt người nằm lên giường, kéo chăn đắp lên. Gã hiện tại chưa buồn ngủ, đưa tay tắt đèn phòng, sau đó đi ra ngoài phòng khác. Dự định hiện tại của George là tiếp tục ở lại đây. Và... gã nghĩ gã chẳng có ý định rời đi sớm. Người nhạc công không rõ vì lí gì, chỉ đơn giản không muốn. George nhấp một ít trà. Có lẽ chính gã cũng bị sự tồn tại kia tác động. Và... sự tồn tại của gã cũng dường như đang tác động đến cậu ta. George ngồi trên sô-pha, ngước mắt nhìn qua bên cửa sổ.
Giờ thì gã thậm chí còn chẳng hiểu mình muốn gì.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip