RiFlo/R| Carelessly
Florian không ghét việc tiếp xúc với người khác. Dù sao cậu cũng làm công việc mà lấy hình thức giao tiếp trực tiếp với con người làm trọng tâm. Nhưng không phải cái "giao tiếp trực tiếp" nào cậu cũng chấp nhận.
"Richard... Anh làm cái quái gì vậy?"
Florian khó chịu nhìn Richard, người có vẻ đang có tâm trạng dễ chịu. Cậu cố gắng cựa tay, cuối cùng lại chỉ có thể cảm nhận chúng bị buộc lại bằng một sợi dây thừng chắc chắn. Richard nhận ra người kia đã tỉnh, gấp cuốn sách để qua một bên.
"Tôi thấy cậu có vẻ quên lối về nên giúp đưa cậu về thôi"
Florian khịt mũi. Kí ức cuối cùng cậu nhớ là mình đang đi uống ít rượu sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tửu lượng của cậu cũng không tệ nhưng hiện tại Florian chẳng nhớ bản thân đã uống bao nhiêu và mất ý thức tự lúc nào.
"Cậu bị người ta đánh thuốc đấy, cậu Brand thân mến"
Florian tròn mắt nhìn Richard, người đang đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Anh làm?"
"Tôi nói thế hồi nào"
Richard đưa bàn tay thanh mảnh của gã lên và vén một ít tóc con của Florian ra sau tai cậu. Cậu thoáng rùng mình khi cảm nhận da của đối phương chạm trực tiếp trên vành tai bị sẹo bỏng.
"Thế anh biết là ai không?"
"Bất kỳ ai, lúc tôi đến thì cậu đã gục mặt trên bàn rồi nhưng có vẻ kẻ kia chưa kịp tới thì tôi đã đến trước"
Richard nói dối. Gã không hứng thú để kể quá nhiều, vì vậy gã xử lý tên kia và mang Florian về đây.
"Nhưng thế thì liên quan gì đến việc tôi bị trói?"
Richard cười cười. Florian ghét cái cười đông cứng như đổ tượng thạch cao trên gương mặt điển trai của gã và cậu chợt thấy chột dạ dù không rõ lý do. Những ngón tay của Richard nhẹ nhàng trượt xuống cần cổ cậu, điều giúp cậu nhận ra hình như đồ của mình cũng bị đối phương thay ra.
Florian mang một chiếc áo cổ lọ đen và một cái áo sơ mi đen, trước khi khoát một lớp vest bên ngoài. Tất nhiên nó cũng màu đen, bù cho cái đầu mang màu bạch kim của cậu. Nhưng hiện tại, da cổ cậu có chút trần trụi và chiếc áo sơ mi trên người cậu nghe được mùi nước hoa đắt tiền của Richard. Chúng khá dễ chịu, Florian thừa nhận
Trên động mạch của Florian, ngón tay của Richard nán lại, xoa nhẹ một cách đe dọa.
"Tên ngốc nào đấy hí hửng đi chơi sau nhiệm vụ, đến lúc bị người ta chuốc thuốc gục bàn còn không nhận ra. Đến Puff mà cậu Brand cũng không mang theo, có phải là thư giãn hơi quá rồi không?"
Florian cảm giác đối phương có vẻ giận và nếu Alva biết điều đó hẳn ngài ta cũng thế; Frederick thì sao nhỉ... Florian đang nghĩ vẩn vơ thì bất chợt mặt cậu bị tóm lấy. Richard và hàng chân mày giật giật của gã trông khá thú vị, Florian đánh giá.
Trước khi cậu kịp nói về điều đó, môi của cậu đã bị đối phương chiếm lấy. Cái hôn rõ ràng không nhẹ nhàng, Florian thoáng nhíu mày khi Richard cắn lên môi dưới của cậu một cái đau. Lưỡi của người kia đẩy vào và quấn lấy lưỡi của Florian nhanh như cắt, bàn tay của Richard lại bóp mạnh hơn, không để Florian tránh đi.
Florian cũng không có ý định đó.
Cậu thoáng nghiêng đầu để cho người kia tùy ý làm càn. Hơi thở của Florian trở nên rối loạn và cậu thoáng chóng mặt. Richard cuối cùng cũng rời đi, nhìn nước bọt của họ đan thành một sợi chỉ. Gương mặt Florian rơi vào một thoáng mơ màng với chiếc lưỡi hơi thè ra.
Richard cúi đầu và cắn xương quai cậu.
"Ấy, đau!"
Bàn tay của Richard thể hiện ý định rõ ràng hơn khi nó trượt dọc thân thể Florian và ấn lên đầu ngực mềm mại của cậu qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Này, tôi không chạy đâu nên cởi trói cho tôi đi"
Florian thoáng thở ra mấy hơi nặng nề trong khi lên tiếng thuyết phục Richard và vặn vẹo cổ tay đau nhức tội nghiệp.
"Không thích"
Florian cau mày.
"Thôi nào, nếu anh để vầy thì tôi sẽ quy anh vào tội cưỡng hiếp người khác đó"
Richard cong cớn cười.
"Nếu vậy thì là vậy đi"
Florian đoán rằng không thể dọa dẫm một tên làm mấy việc ngoài vòng pháp luật bằng cách buộc tội vi phạm pháp luật.
"Tôi đau tay, Richard hong thương tôi hở?"
Florian đổi kế hoạch. Cậu nhỏ giọng nài nỉ, hy vọng đối phương sẽ mủi lòng. Richard có thể thấy tai và đuôi của Puff hiện tại đều chuyển lên người của Florian. Đôi tai cáo bè ra một cách đáng thương trong khi chiếc đuôi mềm đong đưa qua lại một cách duyên dáng để lấy lòng người khác.
Richard không phải là một người dễ dãi, đương nhiên, nhưng đối với cái cách Florian làm nũng, gã tự dưng sẽ thấy khoan khoái trong lòng mà chiều theo con hồ ly kia. Richard cúi đầu hôn Florian trong khi đưa tay ra sau và cởi nút dây trói. Florian thở ra một hơi nhẹ nhõm trước khi nhanh chóng choàng tay qua vai Richard và ôm lấy đối phương trong khi vẫn đang bị gã hôn.
Richard lần tay vào trong áo cậu, bóp nhẹ lấy đầu nhũ. Florian khẽ thở dốc, nhíu cả mắt lại như mắt đám cáo khi cười thật.
"Richard..."
Florian khẽ gọi. Richard khẽ ngâm một tiếng trong khi chúi đầu vào hõm vai cậu gặm nhẹ lên đấy. Florian thoáng bấu lấy lưng áo của Richard khi gã xoắn nhẹ đầu ngực lâu ngày không chạm tới.
"Sao thế, muốn tôi làm gì?"
"Anh mới là người muốn làm gì cơ mà"
Richard lúc bấy giờ đã trèo hẳn lên giường. Gã nhanh chóng vứt bỏ quần của Florian qua một bên trước khi lấy chai bôi trơn từ trên đầu tủ. Cậu bĩu môi.
"Đồ thiếu kiên nhẫn"
"Chừng nào tôi đâm vào luôn mà không chuẩn bị thì mới gọi là thiếu kiên nhẫn, cậu Brand à"
Florian chống người dậy bằng cách chống hay khuỷn tay lên đệm. Chân cậu bị đối phương tùy tiện kéo mở, bên dưới nhanh chóng cảm nhận được một tràn ẩm ướt lạnh ngắt.
"Anh còn chẳng thèm làm ấm nó"
"Không phải trước sau gì cũng sẽ nóng lên sao"
Florian cảm thấy đối phương rất biết cách cãi chày cãi cối. Cậu đưa chân muốn đạp lên mặt tiền của người kia nhưng đối phương xem đó như trò đùa và kéo cậu ngã ập xuống đệm, cổ chân cậu bị vắt lên vai gã và ngón tay gã đột ngột đẩy vào một đốt. Hậu huyệt khô khốc nhanh chóng co lại, Florian hít một ngụm khí lạnh.
"Chậm chút coi"
Lần này, Richard thực sự chậm lại một chút. Gã kéo ngón tay ra, sau đó lấy thêm một ít chất bôi trơn vờn giỡn trước miệng huyệt co rút.
"Nếu cậu bớt quấy thì tôi sẽ nhẹ nhàng"
Richard khẽ lên tiếng. Nốt ruồi bên khóe môi của gã khẽ nâng lên theo cái cười. Florian ghét nó, nhưng đồng thời cũng thấy nó đặc biệt thu hút, và cậu vẫn ghét nó.
Ngón tay của Richard chậm rãi ấn vào, từ tốn chăm sóc cho hậu huyệt chật hẹp. Florian thở dốc, tay nắm lấy ngực áo một cách vô thức. Richard cúi đầu và lần nữa hôn cậu. Florian cũng nhanh tay đưa lên ghì đối phương xuống. Cẳng chân của cậu được thả lại xuống bên hông Richard nên Florian không bị người kia đẩy đến căng cơ. Ít ra đó là kí ức lần cuối họ làm tình và Florian bị người kia giày xéo giữa đau đớn và khoái lạc. Nó khiến cậu chông chênh, Florian không thể không thấy khó chịu nhưng cuối cùng lại bị trêu chọc như một kẻ thích sự thô bạo. Cậu phỉ nhổ trong lòng tự hứa lần sau phải chơi gã cho gã biết mùi. Cuối cùng Florian vẫn thấy bản thân bị đè bẹp dúm dưới thân người kia.
Thôi thì ít ra Richard những lần sau đã biết để ý để tứ hơn nhiều và những đêm tình thật sự không tệ.
"Nghĩ gì đấy?"
Richard dứt khỏi cái hôn sau khi cảm nhận sự lơ đễnh của người dưới thân. Florian khẽ lắc đầu.
"Không có gì, chỉ cảm thấy so với mấy lần đầu thì kỹ năng của anh hiện tại có vẻ tốt hơn"
Richard vẫn câu môi cười, ngón tay xoáy nhẹ trong huyệt động khiến Florian thở hắt một hơi.
"Cảm ơn lời khen của cậu"
"Tôi khen thật mà"
“Tôi cũng cảm ơn thật mà”
Đôi lúc họ trông có vẻ rất chững chạc, đôi lúc chỉ có một người trông có vẻ là chững chạc, và đôi lúc chẳng có ai trong số họ có vẻ chững chạc cả. Florian không rõ hiện tại bản thân như nào nhưng cậu chắc chắn đối phương là cái đồ trẻ con. Ngón tay nhẹ nhéo lấy vách thịt mềm bên trong và một đoạn vặn nhẹ khiến Florian giật nảy mình. Richard tách mở những ngón tay thon dài và đẩy thêm ngón thứ ba, nhìn người dưới thân vô thức đưa mu bàn tay lên che miệng mà rên rỉ.
Florian có thể nói là một kẻ thật ra cũng chẳng bạo dạn như vẻ ngoài. Cậu ta cũng rất dễ ngại, ít nhất là đối với những gì Richard từng thấy. Gã đưa bàn tay còn lại vuốt ve đùi trong của Florian và hạ nanh cắn lên bắp chân cậu. Theo phản xạ, người kia rên rỉ đau đớn, cơ hoành vô thức thắt lại.
"Anh đừng có cắn bậy…”
Richard khẽ liếm lấy vết cắn. Âm giọng nóng hổi phả lên vết tích đỏ ửng.
"Tôi cắn đúng mà”
Một cái gối trắng bay thẳng vào mặt tiền Richard, Florian là tác phẩm của cú quăng "điệu nghệ” đó. Đương nhiên nó không đau nhưng không có nghĩa là Richard sẽ để yên. Gã điềm đạm mỉm cười, cầm cái gối vứt qua một bên.
"Cậu giỏi lắm” - Âm giọng người kia nhẹ tênh nhưng Florian cảm giác hình như thanh tiết cuối gằn một cái.
"Tôi đã bảo là đừng cắn mà”
Florian uất ức phản bác. Cậu không muốn bị cắn, Richard thì muốn. Gã cắn đau quá trời, Florian nhắc bao nhiêu lần cũng vậy. Một tiếng "póc” vang lên, bên dưới nhanh chóng trống huơ trống hoắc. Cậu cảm thấy đùi bị nắm chặt và kéo mạnh ra. Trước khi Florian kịp kêu một tiếng thì dương vật đã chèn ép hậu huyệt mà đâm thẳng vào. Vai gầy co rúm lại và Florian nghẹn ngào níu chặt lấy đệm.
"Đ- Đồ khốn-!”
Cậu gắt lên một tiếng, liền sau đó lại cảm thấy hai chân bị đẩy lên. Richard không nói không rằng trực tiếp đẩy nhanh tiến độ.
"Tôi còn nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng với cậu do ai đó bị dính thuốc, nhưng rõ là cậu không thích việc nhẹ nhàng lắm nhỉ?”
Richard uốn cong cả người Florian lại, trực tiếp thúc mạnh hông xuống cắm ngập vào hậu huyệt của Florian. Cậu giật nảy người, hai tay đưa lên bấu lấy vai Richard.
"Đừng-! Sâu quá… chậm lại… ugh!”
Richard đưa tay kéo lấy hai tay Florian mà ghim chặt xuống đệm bằng một cái nắm, tay còn rỗi giữ chặt đùi của Florian khiến cậu vẫn bị bẻ gập cả người. Richard cúi đầu hôn Florian, đối diện với việc cậu bướng bỉnh không mở miệng liền trực tiếp cắn vào môi dưới. Florian rên lên một tiếng, sau đó nghẹn ứ bị động chịu trận. Vách thịt ấm nóng co thắt dữ dội, mỗi lần dương vật ra vào đều bịn rịn mút lấy. Richard bỏ qua cái sự chật chội đến có chút đau, thô lỗ bắt vách thành của người kia làm quen với tiết tấu dồn dập của mình. Hai mắt của Florian hoa lên, tai thoáng lùng bùng, nghe mơ hồ tiếng da thịt đáng xấu hổ va chạm. Cậu cố nuốt nước bọt nhưng bất thành, cảm nhận chúng tràn ra qua khóe môi.
Richard cứ nhắm vào điểm nhạy cảm mà thúc. Đầu dương vật không khoan nhượng đập mạnh vào điểm gồ nằm không quá sâu bên trong. Richard từng thoáng ngạc nhiên khi đưa ngón tay vào và cơi rộng cho Florian, rồi không mất quá lâu đã thấy điểm nhạy cảm nằm hờ gần huyệt động.
"Ha… a…. Richard- c- chậm… ah!”
Florian cố gắng rút tay ra nhưng cơ thể cứ bị Richard kéo theo chuyển động vồ vập khiến cậu không thể tùy tiện vận sức được, chân tay đều bủn rủn kì lạ, nước mắt sinh lý vô thức chảy tràn cả má, và sắc đỏ hồng nhuộm rực làn da. Richard không muốn phải thừa nhận nhưng Florian thực sự rất vừa mắt gã; dù bình thường gã còn có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng mỗi khi đối phương bị gã "làm” đến mơ hồ như này Richard lại càng cảm thấy hưng phấn khó tả.
Florian thở dốc, cậu cố gắng cắn môi không muốn bản thân phát ra mấy tiếng quá tùy tiện nhưng những ngón tay của Richard đã nhanh hơn mà chen vào không cho cậu ngậm miệng lại. Những âm từ nghẹn ngào cứ thế tuôn ra, cùng với âm thanh da thịt trần trụi khiến đầu cậu càng thêm nóng hầm.
Không quá lâu sau, Richard cũng cảm thấy mình muốn đạt khoái. Gã buông tay ra, càng ép chặt chân của Florian xuống. Tiết độ lại càng dồn dập, Florian lúc bấy giờ chỉ có thể ngửa cổ kêu rên, cuối cùng run run cảm nhận hạ thể của Richard ghì sát vào mình mà lấp đầy cậu bằng thứ dịch nóng hổi đặc quện.
Khi tỉnh táo lại một chút, Richard nhận ra mình hơi quá đáng. Gã nhìn xuống người dưới thân, thấy cậu thở hổn hển, đuôi mắt đỏ hoe. Những lọn tóc bạch kim xõa lòa xòa trên trán, cơ hồ che đi vài phần tỉnh táo của con mắt mang sắc oliu chín rục. Richard cẩn thận lui người, nhìn Florian chả buồn phản ứng lại. Cậu nắm chặt ngực áo, cố gắng hít thở lấy lại sức lực. Richard khẽ cúi người hôn lên cổ Florian. Cái hôn trải dài xuống xương quai để lộ và rơi xuống khuôn ngực đang phập phồng thở.
Florian đưa tay đẩy đầu Richard một cách yếu ớt.
"Tôi mệt…”
Richard hơi đưa mắt nhìn, sau đó gã nắm lấy bàn tay của Florian, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay hơi ẩm mồ hôi. Cái hôn lại rải xuống cổ tay và lên dọc cánh tay. Florian liếc mắt nhìn, quá mệt mỏi để phản kháng lại những cái hôn của Richard.
"Lần sau cẩn thận một chút”
Gã khẽ nói. Richard sau đó cầm lấy đồ đạc xung quanh lau qua tinh dịch dính trên người Florian trước khi vào bồn xả nước ấm. Gã quay trở ra, đưa tay bế người kia vào nhà vệ sinh để gột rửa. Cả hai im lặng suốt cả quá trình, chỉ có tiếng Florian thở ra một hơi dài thượt mệt mỏi trong khi ngâm bồn chờ Richard thay ga trải đệm.
Xong xuôi, gã lại quay trở vào. Lần này Florian chủ động đưa tay đến. Những giọt nước trượt trên thân thể trắng hồng của cậu, đọng trên hõm vai gầy.
"Đôi lúc tôi ghét cậu ghê”
Richard sau một hồi đưa mắt liền kết luận. Gã đưa tay đón lấy người kia ôm chặt chẽ vào lòng. Florian lúc này ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm vai gã, có vẻ cố tình đổ đầy nước lên người của Richard.
"Tôi tưởng anh lúc nào cũng ghét tôi”
Florian khẽ cười nhẹ khi nói. Richard không đáp, chỉ siết chặt tay trên đùi Florian.
"Có lẽ. Cậu chỉ trông ngoan ngoãn mỗi khi bị tôi "làm” thôi”
Tiếng Richard sau đó la oai oái một cách giả trân sau khi bị Florian cắn một cái. Cậu lườm quýt nhìn gã.
“Đồ bạo chúa”
"Nhưng cậu cũng thấy sướng còn gì” - Gã cười khinh khỉnh. Florian lại vùi mặt vào người gã chẳng thèm nói thêm. Richard vui vẻ ngân nga như thể gã vừa giành chiến thắng.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip