RiFlo| Rực rỡ
• Couple: Richard Sterling x Florian Brand
• Skinship: Prologue/Red Knight (Crimson) x Drunken Knight
• Summary: "Nhưng Drunken đã không làm vậy, và chỉ nghiêng đầu cười, đưa tay lên cài một bông hoa dại lên mái tóc của Prologue. Bàn tay đeo găng đen khẽ vuốt theo sợi tóc dài của anh và rồi lần nữa an vị trên ngực"
___
Prologue không rõ liệu tộc thú nhân khác có như thế không nhưng một cáo nhân anh quen rất ưa thích việc tắm nắng. Cậu thường sẽ nằm trên thảm cỏ xanh mướt, dưới một cây cao với những tán lá không quá khăng khít, để cho từng sợi nắng vàng nhẹ rũ trên lớp lông mìn mịn và chảy nhẹ xuống gò má mềm mềm hãy còn trẻ. Thi thoảng, hoặc có lẽ là nhiều hơn thi thoảng, Prologue sẽ thấy Drunken nằm đấy, thư giãn, để từng cuộn gió thổi nhè nhẹ và quấn vào từng lọn tóc vàng mềm.
Prologue đôi lúc sẽ đi luôn, nhưng thi thoảng sẽ nán lại, và tự hỏi liệu việc đó có thoải mái không. Drunken luôn biết điều đó, ý anh là cậu sẽ luôn biết anh đang đứng trên hành lang gần đấy và nhìn về phía cậu. Cáo nhân trẻ chống nửa người dậy trên khuỷn tay và quay mặt nhìn anh. Những lọn tóc mềm bị gió tùy ý vờn giỡn, lòa xòa nằm trên băng trắng đang che phủ con mắt hỏng của cậu. Ý cười của cậu ngọt ngào như một quả cam vừa chín tới trên cây, và cái nắng rũ xuống qua những kẽ lá chỉ khiến vị ngọt đó càng thêm đậm. Sẽ thật kỳ lạ khi Prologue mô tả như thế nhưng chịu thôi. Dù sao anh đã đọc quá nhiều tiểu thuyết kị sĩ và văn phong của bộ nào cũng đượm cái vị ngọt ngào và hào hùng.
“Qua đây nằm với tôi đi” - Cậu ta bảo, giọng như reo. Prologue nhìn phục trang trắng toát của bản thân rồi lại có chút ái ngại nhìn lưng áo Drunken dính đầy cỏ vụn. Drunken dường như cũng nhận ra sự lo lắng của Prologue, và cậu cười xòa.
“Không muốn cũng được, nhưng chẳng phải chiều này chúng cũng sẽ lấm lem sao”
Prologue suy nghĩ về lịch tập huấn chiều nay, sau đó kiếm đường từ hành lang đi qua bên chỗ cáo nhân dưới gốc cây mà anh cũng chẳng rõ nó là cây gì. Đối phương nhìn anh và cười một cách đắc thắng, như thể cậu ta đã dụ dỗ thành công người khác làm theo ý mình. Chà, về cơ bản, Drunken có quyền thật.
Prologue ngồi xuống bên cạnh Drunken, người cũng nằm lại xuống cỏ. Mũ bảo hộ được cậu ta để bên cạnh vì vậy từ góc nhìn của Prologue, anh có thể thấy được cả mái đầu đẹp đẽ kia bồng bềnh như mây. Drunken khẽ khép mi và như thể lần nữa chìm vào giấc ngủ trưa dang dở, trong khi Prologue thì đang làm quen với bầu không khí dễ chịu này. Drunken lẫn Prologue đều chung một lữ đoàn, chắc chỉ có bộ phận là khác nhau. Tuy không hiểu bằng cách nào họ có vẻ thân nhau nhưng điều đó thực chất không tệ. Người ta thường để ý đến gương mặt điển trai và tài ăn nói của Prologue hơn, trong khi đó sẽ để ý đến tính hào sảng phóng khoáng của Drunken hơn. Nhưng anh phải nói rằng, bên cạnh cái phóng khoáng hào sảng ấy, và bên dưới vành mũ bảo hộ sờn màu, nét mềm mại khác hẳn cái gai góc cam trường và thoáng mơ màng khó lòng thấy rõ.
Prologue chợt bừng tỉnh khi Drunken cất tiếng: “Anh còn muốn nhìn tôi đến bao giờ?”
Khi nhận thức ra, anh đã thấy mình vô thức chống tay sang hai bên đầu của Drunken và nhìn đối phương như thể anh sẽ cúi đầu và hôn lên môi của công chúa. Nhưng Drunken không phải là công chúa, và cậu có thể đạp Prologue lăn vòng xuống con sông chảy bên dưới đồi. Nhưng Drunken đã không làm vậy, và chỉ nghiêng đầu cười, đưa tay lên cài một bông hoa dại lên mái tóc của Prologue. Bàn tay đeo găng đen khẽ vuốt theo sợi tóc dài của anh và rồi lần nữa an vị trên ngực. Lúc ấy, Prologue dường như thấy một loại ảo giác, một loại ảo giác rằng người bên dưới mình và đang nằm trên thảm cỏ xanh thẳm kia, là người rực rỡ nhất mà mình từng thấy.
°
Đó là một sai lầm. Crimson nhìn bông hoa dại nhỏ khô héo trong đôi găng đỏ thẫm, và gã hoài niệm siết mấy cái thời ngây dại. Drunken cũng như bông hoa dại trong tay gã, nằm im lìm giữa đống đổ nát gã bày nên. Lý tưởng ngây thơ tan biến như bọt biển và những câu chuyện mộng mơ nằm sau khói bụi chiến tranh. Cả hai đều có những điều muốn duy trì nhưng hiện thực tàn khốc chỉ kẻ có quyền lực và sức mạnh mới định đoạt được.
“Cậu còn nhìn tôi đến khi nào nữa?”
Crimson đưa tay cài một đóa hồng đỏ lên mái tóc vàng mềm mại của Drunken. Đối phương vẫn nhìn gã, nhưng cái cười đã không còn rộ và đôi mắt chỉ còn một nỗi niềm căm phẫn tột cùng. Dẫu vậy, Crimson vẫn thấy đối phương rực rỡ như trưa năng năm ấy, chỉ có điều, hoa hồng và một chiếc giường quá trang trọng không thực sự hợp với khí khái của Drunken. Viền mắt của đối phương vẫn còn đỏ từ cơn ác mộng đêm qua, tựa như một vệt son mờ nhạt điểm lên đuôi mắt. Bàn tay của Crimson vuốt lấy những lọn tóc mảnh và khi chúng chạm vào làn da dần tái nhợt của cậu, Drunken tàn nhẫn hất văng nó đi. Crimson khẽ chùng mắt.
“Cậu được nhìn tôi nhưng tôi không được chạm vào cậu à?”
Drunken trực tiếp trở người quay đi, tiếng xiềng xích khẽ kêu loảng xoảng khi cậu cựa quậy cổ chân. Crimson chỉ nén lại tiếng thở dài và kéo chăn lên cho Drunken, nhắc cậu rằng đừng để bị ốm, nơi này rất lạnh. Nhưng chỉ một chốc, tiếng chăn bị hất tung đi và Crimson không kiềm được tiếng thở dài.
“Đừng bướng bỉnh nữa, Drunken. Tôi làm điều này vì tất cả chúng ta mà thôi, vì hiệp sĩ, như tôi và như cậu”
Thanh giọng của Drunken khẽ khàn, có lẽ vì một thời gian nửa chữ cũng không thoát ra khỏi phiến môi khô khốc đó.
“Dối trá”
“Anh giết họ, cả những người hiệp sĩ khác, tại sao lại giữ tôi?”
Drunken chất vấn, lời nói chẳng mang theo mấy sức sống. Crimson cũng không rõ nữa, chỉ là khi thanh gươm của gã ánh lên gương mặt của cáo nhân, gã đã chùng tay. Trong cơn mộng mị thuở đầu, Drunken gần như vì căng thẳng mà nói sảng. Cơn sốt và những tiếng la hét, gào thét khuyên can Crimson. Nhưng hiện thực chóng đã định, Drunken lúc tỉnh dậy, chết trân nhìn gã, và đôi mắt mang màu mật ấy trào ra từng đợt nước mắt. Những giọt to như hạt ngọc và im lặng trượt dài như sự tuyệt vọng vĩnh hằng. Drunken đã trở yên, chẳng còn mấy náo nhiệt như trước. Từ những lần trốn thoát đến những hồi tránh né, từ những cơn đau sốt và những sự oán hận; tất thảy chúng đều lặn yên cho đến khi làn da trắng nhợt đi và đôi môi trở nên khô khốc.
“Tôi không biết”
Crimson nói. Drunken đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Crimson. Từ dạo giao chiến ấy, gã cũng chưa từng làm khó cậu hơn. Chỉ đơn thuần, giam cậu lại trong bốn bức vách xa hoa và lạnh lẽo.
“Tôi muốn đi tắm nắng”
Drunken chợt nói. Crimson lặng thing.
“Cậu sẽ chạy sao?”
“Tôi sẽ chết”
“Như vậy thì không được”
“Nếu, chúng ta sẽ chết”
Gương mặt của Drunken không đối diện với Crimson, người đang ngồi bên giường và giữ khoảng cách đối với cáo nhân.
“Nếu vậy, cậu sẽ để tôi chạm vào cậu chứ?”
Có gì đó thiết tha trong lời nói của gã, lời nói của một kẻ tìm kiếm địa vị và danh vọng bằng bạo lực và quyền lực. Lúc bấy giờ, hay đúng hơn là đối với Drunken, Crimson dường như đang cởi bỏ đi bộ giáp sáng bóng và đầy ghê tởm kia chỉ để đối mặt với cậu. Drunken yên lặng một lúc lâu và Crimson đẩy ghế, muốn rời đi. Nhưng khi gã vừa đến cửa, âm giọng từ xa vọng lại.
“Được”
Lần đầu tiên, sau khi Crimson đem Drunken đến đây, và gã rời đi mà không buông ra một tiếng thở dài. Thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện, như thể cuộc nói chuyện và mục đích của tương lai gần thật tươi sáng làm sao. Có lẽ gã điên rồi, vì vậy, gã mặc…
___
Toxic trail của t là loại kiểu sẽ viết trauma cho Drunken hưởng và viết anh ta nằm chơi trên thảm cỏ trong cùng một fic 🐧
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip