Chương 1:

Oletus Manor - Một ngày âm u, sương phủ khắp lối vào.

Bánh xe ngựa kẽo kẹt dừng lại trước cánh cổng gỉ sét. Cánh cổng to lớn tự động mở ra, phát ra tiếng rít kim loại như đang cảnh báo điều gì đó. Trên xe, bốn người trẻ nhìn nhau, ánh mắt mang theo những câu hỏi không lời.

"Chỗ này... đúng là kỳ quái thật." - Florian lên tiếng đầu tiên, ánh mắt cảnh giác liếc quanh khung cảnh phủ sương dày đặc. Hơi nóng từ lòng bàn tay cậu tỏa ra nhẹ nhẹ như một phản xạ tự nhiên.

"Thôi nào, có khi chỉ là biệt thự cổ thôi. Người ta mời đến vì tài năng đặc biệt mà." - Lily vén tóc, cười lạc quan. Bộ đồng phục cổ động viên cô mặc nổi bật giữa gam màu xám xịt của trang viên.

"Mọi người nên cẩn thận." - Matthias nhắc khẽ, tay không rời con rối gỗ nhỏ bên hông. "Tôi từng diễn ở nhiều nơi nhưng nơi này không giống bất kỳ rạp hát nào cả."

Còn Thyme Katsuki, ngồi ở góc xa nhất của xe, lặng im. Cậu không nhìn ai, ánh mắt nửa chìm trong bóng mũ trùm, nửa hướng về con đường mòn dẫn vào trang viên.

Cậu biết.

Cậu biết nơi này không phải chốn bình thường. Không phải nơi "mời" người tài đến để tôn vinh. Đây là nơi của trò chơi sinh tử, nơi chỉ những kẻ sống sót mới có thể rời đi - nếu may mắn.

Nhưng cậu im lặng. Vì lý do duy nhất dẫn cậu đến đây - là để tìm lại người cha nuôi mà ai cũng nghĩ đã biến mất khỏi thế giới này: Bane Perez.

Cánh cổng sau lưng họ đóng sầm lại.

Không còn đường quay về.

Cả 4 người đi đến cánh cửa gỗ và đẩy vào. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, tiếng bản lề rít lên như một lời cảnh báo cuối cùng. Bên trong biệt thự là một đại sảnh rộng lớn phủ đầy bụi và mạng nhện, ánh sáng le lói từ ngọn đèn chùm cũ kỹ lắc lư trên trần nhà. Nhưng giữa khung cảnh u ám ấy, một chiếc bàn gỗ dài ở giữa sảnh hiện lên rõ ràng - và trên đó, có bốn chiếc chìa khóa được đặt ngay ngắn.

"Hả...? Chuyện gì đây?" - Lily là người đầu tiên bước đến gần bàn, đôi mắt mở to khi thấy móc khóa hình hai quả bông cổ vũ màu hồng lấp lánh ánh kim. Cô cầm lên ngạc nhiên: "Giống y như của mình hồi trung học..."

Matthias cau mày, tay run nhẹ khi cầm lấy chiếc chìa khóa có móc hình con rối gỗ được tạc một cách tinh xảo. "...Không thể nào. Đây là hình dáng con rối đầu tiên tôi từng biểu diễn..."

Florian chậm rãi cầm lấy chiếc chìa khóa có móc khóa là ngọn lửa đỏ rực. Khi tay anh chạm vào nó, một luồng khí nóng nhẹ thoát ra - như thể ngọn lửa kia đang thở. "Ai đó... đã biết quá nhiều về chúng ta."

Thyme Katsuki không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc chìa khóa có móc khóa hình quả bóng chuyền nhỏ - vỏ ngoài hơi trầy xước, nhưng cậu nhận ra ngay: đó chính là mẫu bóng của giải đấu năm ấy, trận đấu cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ.

"Có người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ... cho từng người trong chúng ta." - Florian nói khẽ, ánh mắt nghi ngờ quét khắp căn phòng.

"Nhưng tại sao? Chúng ta chưa từng nói chuyện riêng với người mời mà." - Matthias lùi lại một bước, con rối trong tay khẽ rung lên.

Thyme siết chặt chìa khóa trong lòng bàn tay. Cậu biết lý do. Đây không phải sự ngẫu nhiên. Đây là một lời chào mời, một khởi đầu cho trò chơi mà không ai trong ba người kia nhận ra.

Cậu không nói gì. Vì trò chơi chưa bắt đầu... nhưng đã có người đang quan sát họ từ bóng tối.

Họ nhanh chóng tản nhau ra để về căn phòng của mình và khám phá nó.

Thyme Katsuki bước vào phòng mình, và ngay lập tức cậu cảm nhận được sự yên tĩnh kỳ lạ của căn phòng. Những bức tường được trang trí bằng các bức tranh cổ, ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn bàn cung cấp vừa đủ để nhìn thấy rõ mọi vật trong phòng. Mọi nhanh chóng tản nhau ra để về căn phòng của mình và khám phá nó.

Lướt qua chiếc giường lớn, Thyme dừng lại khi nhìn thấy một vật lạ ở góc phòng. Một cây gậy chơi cricket, nhìn qua có vẻ đã được sử dụng nhiều lần, nằm dựa vào góc tường. Cây gậy có vẻ không thuộc về cậu, nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc. Một nỗi bồn chồn nhen nhóm trong lòng cậu.

"Sao lại có cái này ở đây?" Cậu tự hỏi, đưa tay chạm vào cây gậy. Nó hơi nặng, và lớp vỏ gỗ đã bị mài mòn theo thời gian, chứng tỏ nó đã trải qua không ít trận đấu.

Cậu không thể nhớ nổi, nhưng cây gậy này thật sự rất quen. Có phải là ai đó trong quá khứ đã dùng nó? Hay có lẽ là một trong những người ở đây, nhưng... Thyme không thể nào liên kết được với ai.

Cảm giác bối rối lẫn sự cảnh giác khiến cậu không thể nghĩ thông suốt. Ai đã đặt nó ở đây? Và tại sao lại là cây gậy này?

Thyme chần chừ một lúc lâu, rồi quay lại bước ra ngoài phòng, quyết định rằng lúc này một mình có lẽ không phải là cách tốt để tìm ra câu trả lời. Cậu phải chia sẻ cảm giác này với những người còn lại.

Lily Berried bước vào phòng riêng của mình với tâm trạng khá thoải mái, mặc dù cảm giác không mấy dễ chịu khi phải ở lại một nơi kỳ lạ như Oletus Manor. Phòng của cô được trang trí theo phong cách hiện đại, với những bức tranh tươi sáng và nhiều cây xanh xung quanh, tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu.

Cô đi thẳng đến chiếc giường mềm mại và bắt đầu kiểm tra căn phòng. Mọi thứ đều rất bình thường: một chiếc bàn làm việc nhỏ, một chiếc tủ quần áo lớn, và những chiếc ghế đặt gần cửa sổ. Không có gì lạ, không có bất kỳ món đồ nào khiến cô cảm thấy bất an.

"Chắc chắn là không có gì kỳ quái đâu," Lily tự nhủ, không mấy để ý đến sự yên tĩnh xung quanh. Tuy nhiên, ngay khi cô ngồi xuống cạnh chiếc bàn, ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương trên tường, cảm giác có ai đó đang nhìn mình khiến cô rùng mình một chút. Nhưng khi quay lại, cô nhận ra rằng phòng không hề có gì ngoài những món đồ quen thuộc.

Matthias Czernin đi vào phòng của mình với vẻ mặt trầm tư, cẩn trọng. Anh quan sát mọi thứ xung quanh mình, đặc biệt là con rối gỗ nhỏ mà anh luôn mang theo bên mình. Phòng anh khá giản dị, chỉ có một chiếc bàn gỗ, một tủ sách, và những con rối đặt ngay ngắn trên giá.

Không có gì lạ trong phòng, mọi thứ vẫn như anh nhớ. Anh đi quanh, mở cửa tủ quần áo, kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng. Không có dấu hiệu gì bất thường.

"Chắc là mình nghĩ quá nhiều." - Matthias thở dài. Tuy nhiên, vẫn có một cảm giác kỳ lạ bao phủ không khí, như thể có ai đó đang cố giấu điều gì.

Florian Brand vào phòng của mình, đôi mắt của anh sắc bén như thường lệ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Phòng anh có màu sắc ấm áp với những bức tranh phong cảnh và vài đồ vật điều tra cứu hỏa. Một chiếc bàn làm việc với một đống tài liệu nằm ngổn ngang là tất cả những gì có trong căn phòng đơn giản này.

Anh rà soát từng ngóc ngách, mở các ngăn kéo và kiểm tra các vật dụng. Không có gì khác biệt, không có dấu hiệu gì của sự bất thường.

"Không có gì cả." - Florian lẩm bẩm. Anh cảm thấy yên tâm một chút nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác bất an khi nhìn quanh phòng. Căn phòng này có lẽ chỉ đơn giản là một nơi tạm thời, nhưng tâm trạng của anh không thể dễ chịu nổi.

Mọi người đều đã vào phòng của mình, và dù mỗi người đều cảm thấy một chút bất an, nhưng chẳng ai tìm thấy gì lạ như phòng của Thyme Katsuki. Cảm giác kỳ lạ vẫn bao trùm khắp Oletus Manor, khiến mọi người không khỏi lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một lúc sau, mọi người đều rời khỏi phòng riêng của mình, và cảm giác kỳ lạ không hề giảm bớt. Thyme Katsuki là người dẫn đầu, cậu không nói gì, chỉ đi thẳng về phía hành lang. Những người còn lại lần lượt theo sau, mỗi người mang trong mình một cảm giác mơ hồ, không chắc chắn về điều gì sắp tới.

Họ đi qua các hành lang dài, ánh đèn mờ ảo làm bóng họ kéo dài trên tường. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ. Đến một ngã rẽ, họ thấy một chiếc biển chỉ dẫn ghi rõ: "Nhà ăn - Hướng này."

"Chúng ta nên đi thôi." - Matthias lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, ánh mắt không rời khỏi những bức tranh kỳ quái treo trên tường.

"Tôi khá đói rồi." - Lily mỉm cười, nhưng sự hối hả trong ánh mắt của cô vẫn không thể che giấu được sự lo lắng. Cô cảm thấy như mình bị lạc trong một giấc mơ, nơi mọi thứ không thực sự ổn.

Đi thêm một đoạn nữa, họ cuối cùng cũng đến được nhà ăn - một căn phòng rộng lớn với bàn ghế gỗ sắp xếp ngăn nắp. Bàn ăn dài, phủ khăn trắng tinh, và trên mỗi chiếc đĩa đều có một phần ăn sẵn. Tuy nhiên, không có ai khác trong phòng, chỉ có họ.

"Vậy là chúng ta sẽ ăn sáng ở đây." - Florian nói, ánh mắt dò xét xung quanh. Anh không thích cảm giác này, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, nhưng chẳng có ai ở đây để chào đón họ.

Thyme đứng yên một lúc lâu, nhìn vào những món ăn trên bàn. Cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng cậu. Nhưng một lần nữa, cậu lại không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống. Cảm giác đang ngày càng dâng cao trong cậu - cậu không thể bỏ qua sự thật rằng có một người nào đó đang giám sát họ, như thể từng bước chân của họ đều bị theo dõi.

Mọi người ngồi xuống, không nói gì thêm. Họ bắt đầu ăn, nhưng mỗi người đều cảm nhận được rằng điều này không giống như một bữa sáng bình thường. Họ đang ở trong một trò chơi, và bữa sáng này có thể là một phần của những thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip