8v2 (1)

Bạn nghĩ đây là chap mới của bộ truyện bách hợp nhưng...














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ko phải Dio nhưng là...

Sa đoạ vào bài bạc rồi.  :'>


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Tại khu kẻ sống sót)
    Đêm đã đến cũng là lúc giờ ăn tối đã tới, những người sống sót có mặc tập trung đầy đủ tại phòng ăn tập thể thể. Vừa xuất hiện đồ ăn một cái là hai thanh niên trai tráng khoẻ mạnh là Naib và William vồ lấy ăn một cách ngấu nghiến, không một chút nào gọi là từ tốn như các kẻ sống sót nữ. Điều này đôi khi khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng sau một hồi cùng chung sống dưới mái nhà trang viên Oletus này thì ai cũng thấy quen dần, đặc biệt giờ một trong số họ còn hứng thú nhìn hai tên kia "thi ăn" nữa chứ. 
       - Helena...
      Mùi thơm từ đĩa thức ăn khiến dạ dày cô biểu tình liên tục vì đói, song đôi tay cô không hề cầm muỗng nĩa để   động vào đồ ăn đưa vô miệng nhai cả.
       - Helena... 
       Đôi mặt cô ửng hồng lên không phải vì mắc bệnh cảm sốt hay một chút lớp phấn bụi trang điểm, nó càng ngày càng đỏ dần lên sắp giống như trái cà chua chín chỉ vì cô nghĩ ngợi đến những gì xảy ra vào "đêm hôm ấy".
       - HELENA!!!
       - Oái!!!
       Helena giật mình lên vì ai đó ghé sát tai mà hét lên tai mình. Nếu âm lượng mà to hơn nữa chắc việc cô bị ù tai là điều khó mà tránh khỏi. Tiếng hét ấy cũng vô tình gây nên sự chú ý khiến các kẻ sống sót quay về hướng nữ vũ công - chủ nhân của tiếng hét hồi nãy.
       - Em sao vậy Helena? Nãy giờ cứ ngồi thẫn thờ không ăn một chút nào vậy?
      - À không có đâu chị Margaretha.
      - Từ khi thấy em ở trên hành lang dẫn tới gần khu thợ săn là em bắt đầu có biểu hiện lạ đấy.
      - Đâu...đâu có đâu. Chắc chị tưởng tượng thôi. Em hoàn toàn bình thường mà.
      Nở nụ cười trừ đầy méo mó, Margaretha tạm thời chấp nhận lời biện minh của Helena rồi quay lại bữa ăn của mình.
      "Nếu ai đó phát hiện chuyện mình sang khu thợ săn để thăm chị Michiko thì sẽ ra sao đây? Tốt nhất là nên giữ bí mật này thật kín mới được."
      Và thế là cô bé mới bắt đầu động tay để thưởng thức bữa ăn tối của mình.

      - Tám đấu hai sao?
      - Ừm.
       Vì hôm nay không có lịch tham gian trận đấu nên tôi đi dạo khắp hành lang của khu người sống sót, và rồi tôi vô tình gặp William đang ngồi nghỉ tại phòng tập trung ăn uống, có vẻ hiện tại anh cũng đang rảnh rỗi nên tôi ngồi cạnh trò chuyện cùng anh và vô tình gặp chủ đề mới lạ này. Đó là một thể loại trận đấu mà anh William kể sơ qua rằng đó là trận chiến của tám kẻ sống sót đối đầu với hai vị thợ săn.
       - Cơ bản là luật lệ vẫn không có gì thay đổi cả. Vẫn giải máy, giải cứu và cố gắng trốn thoát như bình thường. Tuy nhiên vì số lượng người tham gia khá là nhiều nên có sửa đổi một chút ví dụ như số máy mã hoá cần giải tối đa là bảy máy, và khi thợ săn treo ghế lên một kẻ sống sót bất kì lần đầu tiên thì sẽ có một hàng rào giáo nhọn bảo vệ không cho kẻ sống sót khác cứu người đang mắc kẹt trên ghế.
       - Vậy làm thế nào mà chúng ta cứu được anh William?
       - Bình thường thôi, cái gì cũng có giới hạn mà. Mấy cái hàng rào đó tầm ba mươi giây là hết à. Khi đó ta có thể giải cứu được.
       - Vậy à.
       - Và cũng vẫn là lí do số lượng nhiều nên để tiện cho kẻ sống sót lẫn thợ săn cảm thấy thoải mái (*ngoài lề ked:bị rượt thấy bà cố mà thoải mái kiểu nào hả cha nội?) thì thể loại chỉ tổ chức ở những khu vực rộng rãi như công viên ánh trăng, làng ven hồ và cuối cùng là thị trấn say ngủ thôi. Chứ mấy cái chỗ như nhà thờ đỏ hay bệnh viện thánh tâm không những ngộp ngạt mà còn dễ loạn nữa. À quên, có cái này thú vị lắm nè Helena.
      - Là gì hả anh William?
      - Em đã bao giờ dùng súng của Martha để bắn hay dùng quả bóng bầu dục của anh để chạy chưa?
      - Dạ chưa ạ, em tưởng mỗi người chỉ được mang một dụng cụ thôi chứ? Vì em đã cầm theo chiếc gậy này rồi nên đâu thể mang thứ khác được.
      - Vậy thì trong tám đấu hai thì được đấy?
      - Hể?
      - Ở mỗi khu vực sẽ luôn xuất hiện đến ba cái máy giống như mấy cái điện thoại công cộng ấy. Khi em câu giờ lôi kéo thợ săn hay giải mã, em sẽ tích lũy một lượng cuộn giấy tỉ lệ với số lượng tỉ lệ thuận với việc em làm hai việc trên ít hay nhiều. Rồi em có thể tới chỗ máy điện thoại đó, nó sẽ hiện ra tổng số cuộc giấy em có được và danh sách các dụng cụ với mức giá khác nhau. Em chỉ cần gọi và đề nghị mua dụng cụ nào đó vừa đủ với tổng số cuộc giấy hiện tại là cái máy đó sẽ "bán" cho em liền ngay. Giống như ta mua gì đó phải trả tiền ấy.
      - Thật vậy sao!? Nghe thú vị thật đó. Em muốn một lần tham gia thể loại đấu này quá.
      - Em muốn à? Vậy thì hay quá, vừa hay tối nay tầm tám giờ anh có tham gia một trận tám đấu hai đấy. May mắn cho em là tụi anh còn thiếu một người nữa là đủ. Em đi cùng anh chứ?
      - Có chứ! Tất nhiên là em sẽ tham gia rồi!
      Vậy là tôi sắp tham gia trận tám đấu hai tối hôm nay. Ôi háo hức quá đi! Không biết cái cảm giác có khác so với trận đấu thường ngày không ta? Mà đương nhiên phải khác rồi, nhiều người hơn cơ mà. Ôi mong đợi vào tối hôm nay quá.

(Tại khu thợ săn)
       - Anh muốn tôi tham gia tám đấu hai cùng anh sao?
       Tôi thực sự bất ngờ vì người mời tôi tham gia trận đấu lại là gã mặt hề Joker. Thực sự tôi chả ưa gì hắn ta là mấy, lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo với giọng điều đầy mỉa mai đặc biệt là với tôi nên thành ra tôi cảm thấy ác cảm, khó chịu mỗi khi gặp gã. Tưởng rằng cái việc hợp tác giữa hai người sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, nhưng e rằng hiện tại đã phá tan sự suy tưởng đó mất rồi.
       - Ta cũng chả muốn mời ngươi làm gì cho vướng víu thêm. Chẳng qua vì có lịch đấu mà không mời được ai ngoại trừ ngươi rảnh rỗi hôm nay mà thôi.
       - Anh dám nói có tôi càng thêm vướng víu sao?
      Sự chịu đựng bắt đầu quá giới hạn,  tôi bực tức đứng lên khỏi ghế ngồi nghỉ của mình nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt tên hề kia. 
      - Tôi chấp nhận lời mời tham gia để cho anh thấy rằng cái người vướng víu cản trở chỉ duy nhất mình anh thôi.
      - Grừ! Rồi để xem ai trở thành "bia đỡ đạn" nào.
      Nói xong, hắn quay ngoắt lại đi một mạch. Nếu anh đã muốn như vậy thì tôi sẽ không một chút quan tâm nào để cứu anh đâu Joker. Chờ tối nay đi rồi sẽ thấy.
----------------------------------------------------------
Còn tiếp!!!!!

Ngoài lề của tác giả lầy lội:

Nè nè có ai mỏi tay không? Hay là có ai vuốt đến nổi bỏ qua luôn cái chap này và tưởng đây là cú lừa hông nào?;>
Nhớ để lại bình luận nếu bạn nào cảm thấy vút mỏi tay nhé. 😂      
Dù sao thì chap hơi ít. Mong mọi người thông cảm. Có gì chap sau đền bù nhiều hơn ha.
Spoil: bonus chap sau của truyện sẽ là thêm một chap phụ ngoài lề cốt truyện chính nhé. Mong mọi người mòn dép mòn thân người mà hóng. 😇

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip