(Ngoại truyện 1) Sự thầm lặng của chàng tiên tri

    - Cục cu!
    Cảm nhận được sự mềm mại của bộ lông cộng sự mình, chàng tiên tri mở mắt thứ giấc nhìn ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ phòng, rồi chuyển con mắt sang chú chim đang dụi dụi bên má và kêu lên tiếng kêu đặc trưng của giống loài cú mèo. Cậu nở nụ cười nhẹ trên môi, rút tay khỏi cái chăn và nhẹ nhàng vút ve bộ lông của người cộng sự đắc lực của mình. Cậu nói:
     - Tôi dậy rồi đây. Cảm ơn vì đã đánh thức tôi nhé.
     Cậu cảm thấy tội nghiệp cho chú chim cú ngày nào cũng gọi mình dậy vào buổi sáng giống như là một chiếc báo thức vậy. Nhiều lần cậu cũng dặn là để mình tự dậy sẽ tốt hơn nhưng có vẻ như là bạn cậu không chịu rồi.
     Rời khỏi và dọn dẹp gọn gàng giường ngủ. Cậu lấy bộ trang phục màu xanh đậm quen thuộc mặc vào và đi ra ngoài. Khuôn mặt đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là của nữ bác sĩ duy nhất trong trang viên này.
     - A! Eli, em dậy rồi à? Xuống bếp ăn sáng cùng chị không?
     - Được ạ.
    Cậu vừa trả lời vừa gật đầu rồi cùng Emily xuống bếp, nấu vài món ăn đơn giản để lấp đi cái tiếng biểu tình của dạ dày. Cả hai dùng xong bữa sáng thì Emily lập tức ngỏ lời:
     - Em tham gia trận đấu cùng chị luôn được không Eli? Hôm qua chị mời được Tracy và Martha rồi, chỉ còn một người thôi mà không biết nên kiếm ai vì những còn lại đều có lịch đấu hết. Chỉ còn mỗi em là chị chưa mời thôi. Vậy ý em thế nào?
     - Được thôi, em sẽ tham gia. Dù gì thì em cũng không có việc gì làm vào lúc này cả. Ở trong phòng hay đi dạo ngoài hành lang cũng chán. Chị đi gọi Tracy và Martha đi. Em sẽ ngồi đợi ở phòng chờ.
     - Vậy hẹn gặp lại em nhé.
     Emily rời khỏi bàn cùng với cái dĩa từng đựng bữa sáng trước đó xuống bồn rửa chén. Xong rồi, cô lướt qua và vẫy tay chào tạm biệt Eli trước khi tới phòng của Martha và Eli. Còn về phần Eli, cậu cũng dọn cầm cái dĩa xuống bồn rửa chén.
     - Còn nhiều thời gian. Vậy thì...đợi tớ chút nhé.
     Đáp lại Eli bằng tiếng cúc cu, người cộng sự cú liền cất cánh bay khỏi vai cậu và đậu lên một cái ghế gần đó, rồi nhìn Eli đang lấy cái miếng rửa chén để rửa sạch ba, bốn cái dĩa ăn trong bồn rửa. Dù bản thân cậu biết rằng hôm nay chưa đến phiên lượt cậu rửa chén bát. Song cậu làm vậy như là cách để giết thời gian cho mình vậy.
     - Tớ xong rồi đây. Chúng ta đi thôi.
     Cú liền lập tức đậu nhẹ nhàng lên vai cậu, rồi Eli liền bước chân thẳng về phía căn phòng chờ trận đấu.

     - Mong rằng lần này con robot của tớ có thể trụ được lâu.
     - Lần nãy sẽ được thôi mà.
     Martha đang an ủi thợ máy về việc tất cả các trận hôm qua, Tracy không những bay mất con robot một cách nhanh gọn lẹ mà điều đó còn khiến cô lộ vị trí để rồi lôi kéo thợ săn vài giây với thể chất yếu ớt của bản thân. Thật là tội nghiệp cho cô thợ máy này quá.
(Ngoài lề tác giả: mình đấy các bạn ạ.  :'Π)
      "Cạch!"
      Ba người quay đầu về hướng cửa đang mở, cậu tiên tri và con chim cú của mình đã tới.
      - Tôi tới rồi đây. Mọi người đã tới đông đủ rồi sao? Vậy là tôi đến trễ rồi.
      - Không đâu! Cậu tới đúng lúc lắm Eli, lại đây ngồi đi.
     Martha vui vẻ vẫy vẫy tay Eli lại ngồi.
     - Việc thông báo thợ săn là ai nhờ vào em hết đấy Eli._Emily nói.
     - Chị cứ tin ở em.
     Nói xong, cả bốn lập tức dịch chuyển đến khu vực để lại biết bao nhiêu kỉ niệm đau buồn của nhà họ Woods. Phải, chính là khu vực mang tên "Xưởng vũ khí"
      "Rắc!"

      Tôi được dịch chuyển đến bên trong khu căn nhà máy của bản đồ "xưởng vũ khí". Trước khi di chuyển tới cái máy giải mã gần đó, tôi cần phải làm một công việc quen thuộc vào mỗi đầu trận đấu. Là gì thì mọi người đều biết rồi nhỉ?
      - Giúp tớ đi tìm vị trí của mọi người và  thợ săn nhé. 
      Đáp lại lời yêu cầu của tôi bằng tiếng "cúc cu" xong, người cộng sự liền vỗ đôi cái của mình và bay ra xa khỏi bờ vai của tôi. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy được chính là vi trí của thợ săn. Và đó là...
      - Lại là Michiko sao?
      Tại sao tôi lại dùng hai từ "lại là"? Vì dạo gần đây, số lượng trận đấu gặp phải Geisha bỗng nhiên tăng cao. Nếu đi tầm mười trận thì đã đụng độ tận 7,8 trận rồi. Tôi đang thắc mắc tự hỏi bản thân rằng liệu có điều gì đó khiến cô ta lại tham gia trận đấu nhiều như vậy không? Vì muốn giải toả sự thèm khát khi hạ gục kẻ sống sót chúng tôi hay vì một lí do sâu xa nào đó đã khiến nàng Geisha phải làm như vậy? Dù gì tôi cũng là tiên tri mà, chỉ có thể nhìn thấu tương lai chứ không thể nào nhìn thấu lòng người được.
      Vị trí của Michiko khá xa so với chỗ đứng hiện tại nên tôi khỏi lo về việc bị tấn công bất ngờ. Tôi tới cái máy giải mã gần đó.
      "Cục cu!"
      - Cảm ơn cậu đã giúp tớ.
      Vút ve "người đồng hành" mới bay về,  tôi lại tiếp tục cất bước lên chạy tới khu nhà xưởng nhỏ. Ồ! Trang phục xanh lam và trắng quen thuộc, là chị Emily sao?
      - Chị Emily, em đây._tôi chào.
      - Eli! Chị em mình hôm nay trùng hợp gặp nhau nữa rồi.
      - Ha ha.
      Tôi cười một cái rồi chạy lại giải mã cùng luôn. Việc cả hai cùng bắt tay giải chung một máy sẽ khiến cái thứ kim loại trước mặt này có phần khó khăn chút, nhưng vì đã qua quen giải mã cùng nhau khá lâu rồi nên tôi và chị Emily làm việc khá là trơn tru.
      - Vậy thợ săn lần này là...
      - Michiko nữa chị à.
      Nghe thấy cái tên đó, Emily liền thở dài một cái. Chị ấy có lẽ bây giờ cũng đang tự hỏi sao tuần này lại lắm trận có Geisha dữ vậy. Câu trả lời thực sự cho điều này là gì?
      "Thợ săn đang ở gần tớ!"
      Người báo tin chính là thợ máy Tracy.
     - Tội nghiệp Tracy, em ấy chắc lại mất đi robot nữa rồi.
     Tôi cạn lời rồi, Tracy sao mà xui xẻo thế? Lát nữa tôi phải chạy tới an ủi em ấy mới được. Còn bây giờ phải tranh thủ từng phút, từng giây để giải mã cái đã. Tracy à, cố lên nha em.
     "Tracy đã đập thợ săn bằng pallet"
     Tình hình có vẻ khả quan nhỉ.
     "Tracy đã đập thợ săn bằng pallet"
     Hôm nay Tracy lôi léo thợ săn tốt thật.
     "Tracy đã đập thợ săn bằng..."
     ...
     - Chị Emily, phiền chị giải mã một mình chút nhé. Em phải quan sát Tracy ạ.
     - Được thôi.
     Một lần nữa, tôi lại yêu cầu người cộng sự đắc lực của mình đi do thám vị trí của thợ máy. Thông qua việc liên kết quan sát giữa mắt và mắt, tôi có thể nhìn thấy được những đang xảy ra qua đôi mắt của chú chim cú này. Đúng là Michiko đã đuổi Tracy...nhưng sao có gì đó không đúng cho lắm, tại sao Tracy chạy hốt hoảng về phía trước lại không dùng tuyệt sát kích, mà thậm chí lại dễ bị ăn ván một cách dễ dàng vậy? Nữ thợ săn này bị sao thế?
      Hết thời gian quan sát, cộng sự lại bay về đậu trên vai tôi. Bàn tay quay lại tiếp xúc lần nữa với cái máy kêu "lạch cạch" kia. Trong tâm ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói với người đang đứng cạnh mình.
     - Chị Emily?
     - Em kêu chị có gì không?
     - Dạo này chị có thấy nữ thợ săn Michiko lạ lắm không?
     - Lạ hả? Để chị nghĩ coi. Hừm, ngoài việc số lượng trận đấu gặp Michiko nhiều hơn thì chị không thấy điều gì lạ cả? Bộ em biết chuyện gì à?
     Chị Emily lập tức dừng giải mã, khoanh hai tay lại và quay về phía tôi. Thấy vậy, tôi cùng dừng hẳn luôn công việc hiện tại, khoanh tay như người đối diện và dựa lưng vào tường. Tôi kể lại một số sự việc trước đó như chuyện trận trước đó đi cứu Kreacher và sau đó Michiko không thể nào bắt lại được tên trộm khiến nữ bác sĩ trước mặt tôi đây phải lộ khuôn mặt bất ngờ. Thú thật, lúc đầu tôi còn không tin điều này là thật, nhưng làm sao có thể chối cãi lại được những gì tôi đã thấy tận mắt chứ. Lúc này cả hồi đều rơi vào trạng thái suy tư, cố gắng vận dụng hết các phần não bộ để cho ra một câu trả lời đúng đắn về sự việc "Biểu hiện lạ của nàng Geisha" này.
       "Thình thịch!!!"
       - Oái!
       Tôi hét lên âm thanh kì lạ khi giật mình nhìn trái tim bỗng nhiên hiện rõ và đập liên hồi, Emily cũng hoảng hốt như vậy. Trong khi bản thân chưa kịp định hướng đi tới của nữ thợ săn thì bỗng nhiên một tiếng "vù" tới gần và dừng lại...ở bên cạnh chúng tôi.
      - Tìm thấy rồi.
      Giọng nói như bị bóp méo khi đang ở trạng thái bát nhã đã một phần nào khiến chúng tôi sợ hãi và nhấc chân chạy đi trong khi bản thân chưa kịp bình tĩnh lại. Nhận ra bản thân không phải là mục tiêu, tôi liền yêu cầu người cộng sự đi theo dõi Emily, nhưng rất tiếc...
      "Boong! Boong! "
      Tôi chậm trễ mất rồi. Michiko đã giáng lên Emily một đòn Terror Shock khiến nữ bác sĩ lập tức gục ngã ngay sau khi leo qua cửa sổ. Tôi đã định kêu người cộng sự về vì không muốn nhìn thấy cảnh chị ấy bị thợ săn cột lên cái bóng bay. Nhưng rồi lại vô tình quan sát tiếp vì một cảnh tượng kì lạ đang diễn ra thông qua mắt những gì mắt cú thấy được truyền về mắt tôi.
      "Michiko...đang thả dây bóng sao?"
      Làm đi làm lại nhiều lần, Emily cuối cùng cũng thoát ra được. Đang định quan sát tiếc thì nhận ra đã hết thời gian theo dõi, người cộng sự đã trở về và đậu lên vai tôi. Đâu đó một sự tò mò bỗng nhiên thôi thúc, tôi gạt đi cái ý nghĩa giải mã máy và quyết định sẽ chạy tới chỗ hai người kia. Đến nơi, tôi không chọn cách trực tiếp ra mặt mà nấp ở một chỗ gần đó và thử quan sát xem điều gì đang xảy ra.
      - Ngươi nói đi, hiện tại Helena sao rồi?
      Helena? Là cô gái mù Helena Adams sao? Vậy chẳng lẽ...tôi tiếp tục nghe ngóng tiếp thì mới chắc chắn những suy luận mới loé lên trong đầu hồi nãy
      - Helena hả, em ấy...đang bị ốm.
      - Ốm? Tại sao chứ?
      Emily lên tiếng Michiko hãy điềm tĩnh lại, sau khi làm được điều này. Michiko đã lắng nghe câu chuyện nguyên nhân dẫn đến việc Helena bị ốm được Emily thuật lại. Lúc đó tôi cũng hiểu ra, lí do vì sao dạo này Michiko tham gia nhiều trận đấu và có những biểu hiện khá là lạ so với hằng ngày. Cô ta đang thực sự quan tâm đến Helena sao? Nở một nụ cười nhẹ, tôi liền rời khỏi chỗ nấp, rồi bước từ từ tới một cái máy gần đó.
     " Không ngờ cô ấy cũng có một mặt lương thiện nhỉ?"
     Chưa kịp chạm lại thứ kim loại máy móc trước mặt. Một dòng tiếng thông báo mà tôi không ngờ tới liền cất lên.
     "Thợ săn đã đầu hàng, kẻ sống sót có thể về trang viên."

[Tối hôm đó]
     Ăn tối xong rồi, tôi đi trò chuyện với Aesop, Naib và William tới tận gần 11 giờ thì cả bốn mới chịu dừng lại và trở về phòng của mỗi người. Thay bộ đồ tiên tri thành bộ đồ ngủ, tôi lập tức ngả lưng lên cái giường rồi kêu người cộng sự của mình nằm bên cạnh.
     - Ngủ ngon nhé.
     Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.
     ....
     ....
     ....
     Vào giữa đêm khuya, tôi bất thình lình mở mắt, rồi từ từ ngồi dậy vô tình làm người cộng sự bên cạnh phải mở mắt tỉnh giấc.
     - Mình thấy được điều gì đó. 
     Phải! Tôi thấy được một cảnh tượng nào đó trong lúc ngủ. Suy nghĩ một hồi, tôi lập tức rời khỏi giường, thắp cái đèn dầu lên và khẽ gọi cộng sự.
     - Đi nào, chúng ta có việc cần làm.
     Bước từ từ và nhẹ nhàng trên hành lang để mong không tạo tiếng động khiến ai đó thức giấc. Tôi nhìn thấy cái tủ đồ quen thuộc gần đó, và chính một trong những hình ảnh mà lúc nãy tôi thấy được hồi nãy.
     - Vậy...bắt đầu nào.
    Đi từng bước tới gần tủ, tôi quay lại và đối diện với thứ đồ vật đó, rồi lấy tay còn lại mở cách cửa tủ ra.
     - Két~~~
     Và đoán xem tôi thấy gì nào? Một nàng Geisha với khuôn mặt đầy bất ngờ nhìn về phía tôi. Nhưng để không làm mọi chuyện căng thẳng. Tôi nhanh chóng giơ ngón trỏ phần tay không cầm đèn lên miệng và nói.
     - Suỵt~ theo tôi.
     Và có lẽ, điều thú vị mà tôi thấy được đã chính thức bắt đầu từ đây rồi.
----------------------------------------
Thực sự xin lỗi mọi người về việc mới xong cái chương ngoại truyện này. Mình đã bắt đầu viết chương này khá lâu nhưng vì đúng lúc thi học kì và trùng vào sự kiện danganronpa lần hai nên đã cày cầu lấy skin. Giờ có lẽ sẽ dính thời gian cho COA nhưng mình sẽ cố gắng viết để tung thêm một chap trước hoặc trong tết. Mong mọi người chờ đợi.

Chuyên mục ảnh:
Không gì nhiều, một tấm thôi

Mùa đầu trúng junko, mùa sau trúng  Nagito Komaeda. Đều trúng hai nhân vật yêu thích nhất. Ôi cảm ơn NE nhiều lắm.
Vậy thôi, chúc mọi ngủ ngon. *lao thẳng vô giường
Zzzzzz
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip