[ Eli Naib ] Biển
Cảm hứng từ event Bài ca mùa hạ của Ngôi Sao Thời Trang.
Dành tặng một người bạn. Hy vọng cổ thích nó.
-
Có rất nhiều truyền thuyết được người ta kháo tai nhau về người cá dưới đáy biển sâu thăm thẳm.
Họ cất tiếng hát dịu dàng, mê hoặc
Họ ban cho ta điều ước
Hay họ chỉ đặt lên ta những nụ hôn.
Naib cuộn mảnh giấy lại, đặt vào lọ thuỷ tinh trong suốt rồi đậy kín nắp lại. Cậu lùi bước chân ra xa, in hằn trên bờ cát. Dùng toàn bộ sức lực mình có, ném chiếc lọ ra thật xa, thật xa. Nơi sóng biển cuộn trào, nơi những mảnh linh hồn an yên ngự trị. Thổi tung lên những nguyện cầu về nơi xa xăm.
Sóng vỗ về nơi đáy mắt, dưới những tia nắng của một ngày hạ ánh lên từng đợt bọt biển trắng xoá như dải lụa. Cánh chim hải âu chao lượn trên nền trời xanh biếc, tự do, mơn man giữa những thớ mây trắng mịn. Yên bình, tĩnh lặng như thế. Naib bỗng chốc nhớ về làng quê với những chiều hoàng hôn lộng gió, bọn trẻ dắt tay nhau hát lên khúc ca cũ mà tuyệt đẹp.
Giờ đây không phải đồng quê thân thuộc, chỉ đâu đó văng vẳng là tiếng sóng biển rì rào. Thế giới vẫn phẳng lặng như vậy, làn nước xanh vẫn xanh, cắt trắng vẫn hoài nằm yên ở nơi của nó, đôi khi lại vơi đi theo làn gió, những mỏm đá đen thì chịu sự mài mòn của năm tháng và mưa sa bụi trần chẳng mảy may lay động.
Dù giờ đây bên kia là chiến tranh hao mòn từng mạng người, họ ngã xuống, về với nơi cội nguồn của chính họ. Kể cả những bài học về sự hoà bình cũng chỉ có thể biến mất trong khói lửa chiến tranh.
Thật đáng thương thay, cho con người.
Nền văn minh đang bị hủy hoại trước những vũ khí do chính con người tạo nên, rồi sẽ đi về đâu đây?
Naib cười khẩy. Cậu không uỷ mị tìm những thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng cũng sẽ mong muốn sự bình yên, không chỉ nơi này, hay chính trong cái tâm hồn cằn cỗi của cậu. Giống như tìm nước nơi sa mạc, hay những lúc lặng yên ngồi chờ hoa nở.
Ai biết được cơ chứ?
Lọ thuỷ tinh kia vẫn trôi nổi giữa nước biển, mây trời. Chỉ là có người, đã nhặt được nó.
Chiếc đuôi xanh óng ánh như đá quý
Đôi mắt màu khơi xa, dịu dàng nhưng chẳng ai được thấy
.
Có một người tôi đã hôn như vậy,
phất qua, ngọt ngào.
Thỉnh thoảng Naib sẽ ghé biển. Có một lần, cậu đã bắt gặp người cá trong truyền thuyết mà những người dân chài kháo tai nhau. Đó không phải một cô gái, là một chàng trai. Hắn ta chẳng khác gì những con người bình thường cả, chỉ thay đôi chân mà cậu có, được thay bằng một chiếc đuôi cá.
Người đó có mái tóc nâu, khuôn mặt bịt lại bằng một tấm vải, che đi đôi mắt. Người đó nói người đó tên Eli Clark.
"Tôi là Naib Subedar." - Cậu nhớ mình đã nói như thế.
Eli chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ là Naib không biết, nụ cười đó đã dường như gieo vào trong lòng cậu một hạt giống chờ ngày lớn lên.
Naib ghé biển nhiều hơn vài lần. Cậu khá tò mò với đôi mắt sau lớp vải. Nhưng luôn biết điều mà không hỏi. Tuy nhiên, có vẻ Eli biết rất rõ. Anh đã mở lời trước vào một chiều hoàng hôn buông trên biển.
"Có muốn xem đôi mắt của tôi không?"
"Có..."
Eli kéo lớp vải xuống, nhẹ nhàng, bình thản. Chỉ là Naib không biết được rằng, sau lớp vải lại là một màu sắc tuyệt đẹp như vậy. Màu của khơi xa, của biển xanh, của trời cao. Một sắc màu dịu dàng mà rực rỡ, như một viên đá quý xinh đẹp. À không, đẹp hơn bất kỳ viên đá quý nào.
Naib đã đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt Eli.
Cậu nhướng người, hôn lên đôi mắt anh. Phất qua, như lông vũ rơi xuống, lại ngọt ngào vô ngần.
.
Anh kể tôi nghe những câu chuyện của biển khơi,
những thứ kỳ diệu mà trang sách chẳng nhắc tới.
"Dưới biển có những vỏ sò biết hát, thuỷ cung với những bản nhạc và bữa tiệc. Giống như thế giới con người vậy. Họ cũng sẽ ca múa, có những thú vui của riêng mình. Chỉ có điều họ không biết khóc."
"Ca hát? Thế tiên cá có hát hay không? Chả thấy anh hát bao giờ." - Naib ngồi trên mỏm đá nói.
"Không hẳn, cũng tuỳ nữa. Có người hát rất hay, đến nỗi mê hoặc những người lái thuyền, dẫn tới đắm tàu. Mỗi người cá đều có khả năng đặc biệt của mình cả."
"Khả năng của anh là gì đấy?"
"Của anh à? Có lẽ là tiên đoán. Nhìn những thứ trong tương lai."
"Nghe thần kỳ nhỉ?"
Eli không đáp lại câu hỏi này, anh chỉ đưa tay lên xoa đầu Naib. Nhìn thấy chính là nhìn tương lai kẻ khác, hay thậm chỉ nhìn cả bản thân mình, nó như một dạng nguyền rủa vậy. Bất cứ ai từng có nó, đều muốn chết đi.
.
Tôi yêu em, yêu chính em, yêu linh hồn thuần khiết đó.
Tôi cũng yêu anh, yêu đôi mắt xanh, yêu chính anh, yêu vị biển xa xăm đó.
Thu chuyển mình đến vào một hôm nào đó Trời trong vắt, sạch sẽ như tấm gương. Vài chiếc lá xanh đã rời đi.
Eli cầm một chiếc vỏ sò màu xanh, màu đại dương. Anh đưa tay vuốt ve những đường nét trên nó. Tinh tế, tỉ mỉ, một vẻ đẹp đến từ thiên nhiên.
Khi Naib đến, mặt trời đã buông dần xuống sau những áng mây. Eli ngồi đó từ sớm, anh không phải thích lên bờ, nhưng trên bờ giờ đây tồn tại điều anh yêu, anh thương.
Eli nắm tay Naib, kéo cậu ngồi xuống. Anh không nói gì cả, bàn tay che lên mắt Naib, anh cúi đầu hôn lên môi cậu. Không dồn dập, vội vã, mà giống đang an ủi.
Lần đầu tiên, Eli chủ động thân mật mà trịnh trọng đến vậy.
"Tôi yêu em, yêu chính em, yêu linh hồn thuần khiết đó."
Bàn tay cầm vỏ sò của anh đặt vào lòng bàn đầy vết chai do cầm dao của Naib, một đôi tay rất đẹp.
Naib im lặng, cậu không đáp. Có những chuyện vốn chẳng cần dùng lời nào để nói cũng có thể hiểu được. Qua ánh mắt trao nhau, hay chỉ đơn thuần là những hành động vô tình hay cố tình nào đó.
Thiếu, chỉ là lời thông báo mà thôi.
"Còn làm màu như vậy."
Tay Eli rời đi, đôi mắt anh không che lại, dịu dàng nhìn Naib. Trán cụng trán, kề sát bên nhau thủ thỉ những lời yêu thương.
"Tôi cũng yêu anh, yêu đôi mắt xanh, yêu chính anh, yêu vị biển xa xăm đó."
Đôi chân Naib được sóng biển vỗ rì rào nhẹ nhàng, cậu như cảm nhận được thứ tình yêu từ quê hương anh.
.
Điều ước của em, sẽ có ngày được đáp lại.
Chỉ cần là em.
Có một dạo hoàng hôn ôm lấy biển cả, Eli im lặng giữa làn nước xanh, lạnh lẽo. Anh đã thấy một thứ gì đó, lấp lánh trôi nổi dưới nắng chiều tà rực rỡ, thu hút ánh nhìn.
Eli đã nhặt nó, là một chiếc lọ bằng thủy tinh, bên trong có một mảnh giấy được cuộn tròn lại.
Bật nút lọ, mảnh giấy mỏng manh được mở ra. Bên trong là nét chữ không gọi là đẹp, nhưng dễ nhìn.
Để mảnh linh hồn yên ả.
— Naib Subedar
Lúc đó, có thể vì tò mò, có thể vì tìm thú vị, Eli đã lên bờ. Mặc dù chưa ai biết được có gặp hay không, nhưng chính anh cũng chẳng mấy quan tâm.
Hay vốn trong lòng biết sẽ gặp rồi?
Ai mà biết được.
Lần đầu gặp gỡ, hy vọng lần gặp tiếp theo. Là để yêu em, là để đáp lại điều ước đó. Chỉ cần là em mà thôi.
Tình yêu của người cá là thứ tình yêu điên cuồng. Ấn định người đó, thì chỉ là người đó mà thôi.
Naib đến, sớm hơn bình thường, cậu nằm lát tay Eli, im lặng.
Sự im lặng đầy chết chóc.
"Em có muốn hoàn thành điều ước không?"
Naib ở lại rất khuya, trăng treo trên trời đêm. Ánh sáng bạc buông lơi trên biển cả, như dát lên một lớp áo mới. Eli lúc đó, đã thì thầm như thế.
.
Đủ rồi Eli... Em xin lỗi
Chờ em. Dù em không thể hứa sẽ trở về.
Vì vậy, nếu quá lâu, hãy quên em đi.
Lần đầu tiên Naib im lặng như vậy, cậu chỉ nắm chặt tay Eli, dựa đầu vào vai anh. Biển bạc trắng xinh đẹp, dịu dàng, vẫn không che giấu được cái tối thăm thẳm của nó.
"Naib, đừng im lặng nữa..."
"Đủ rồi Eli."
"Em xin lỗi."
"Rốt cuộc có chuyện..."
'Suỵt', Naib đặt ngón trỏ lên môi Eli, ra hiệu im lặng.
Tay rời đi, môi kề môi.
Lưỡi quấn lấy nhau, cùng múa.
Dứt ra, xen lẫn từng tiếng thở.
"Em phải ra trận địa phương Bắc, ở đó đang chiến tranh lớn hơn miền Nam nhiều, còn đang xảy ra bạo loạn. Em không chắc mình có thể về không."
"Chờ em. Dù em không thể hứa sẽ trở về."
"Vì vậy, nếu quá lâu, hãy quên em đi."
Naib rời đi.
.
Rõ ràng biết rõ, lại chẳng ngăn em
Rõ ràng thấu rõ, lại chẳng thể buông tay.
Mùa đông năm đó, chiến sự phương Bắc cực kỳ gay gắt, bạo loạn xảy ra khắp nơi.
Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt.
Phương Nam cũng tuyết rơi rồi.
Naib nơi chiến trận hòa cùng máu và xương của đồng đội.
Eli vẫn im lặng, ngày ngày lên mỏm đá chờ đợi. Xuân qua, hạ đến, thu sang, đông về. Từ đêm sẽ về với biển cả, đến chẳng bao giờ rời khỏi.
Biển vẫn rì rào.
Tiên cá không khóc được. Eli lại thấy mắt anh ướt đẫm.
Rõ ràng biết rõ, lại chẳng ngăn em
Rõ ràng thấu rõ, lại chẳng thể buông tay.
Phương Nam chưa bao giờ lạnh như thế, vì sao anh lại thấy lạnh vậy?
Tuyết rơi rồi, Naib. Chờ anh.
End.
26/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip