[ Naib Lucky ] Mơ

Sự cứu rỗi tâm hồn mục ruỗng.

Naib nhớ đến lần đầu gặp gỡ Lucky, là vào một đêm rằm, ánh trăng buông ánh sáng bạc rực rỡ xuống, đẹp đẽ. Lucky mặc một chiếc áo thun đã sờn màu, có phần to hơn cơ thể cậu, tay thì cầm một lọ chứa rất nhiều đom đóm đang phát ra thứ sáng nhẹ nhàng.

Lucky nhìn Naib, đôi mắt ẩn sau lớp kính, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang như những vì sao rơi.  Đó là một đôi mắt rất dịu dàng. Nó chăm chú nhìn Naib, chỉ nhìn, một cái nhìn kỳ lạ. Tuy nhiên, Naib lại chẳng thấy khó chịu, anh rất thích đôi mắt Lucky, một đôi mắt thuần khiết.

Không nhiễm bụi trần.

Trong trí óc non nớt của Naib, anh chỉ bật ra được những từ mà chẳng biết làm sao một thiếu niên như anh có thể nghĩ được.

Bóng đêm chính là bạn, máu tươi làm nên con người. Tranh đấu để sống. Naib gặp rất nhiều kẻ để tồn tại mà chẳng ngại bóp chết một mạng người, bình thường như đang hỏi hôm nay ăn gì.

"Đừng sợ." - Lucky dùng khẩu hình nói hai chữ với Naib, rồi cậu cười, thật nhẹ. Cậu ta vặn nắp chiếc lọ cầm trên tay, mở ra, thả những chú đom đóm rời đi.

Tự do.

Bụi trăng rơi trên vai, mái tóc Lucky, ánh lên màu bạc diệu kỳ. Naib nhìn thấy, cậu dần dần tan ra, giữa ánh trăng, rồi biến mất hoàn toàn.

.

Ánh sáng dẫn lỗi duy nhất,
tội lỗi của ánh trăng.

Một đêm hè nọ ở doanh trại. Các đồng đội đã ngủ hết, Naib vẫn chưa ngủ được. Trăng vẫn sáng, những đám mây không che lấp nổi. Tuy nhiên, có ai từng nghĩ ánh trăng lại giống như đồng loã của bóng tối? Nó lạnh lùng nhìn thế gian chuyển dời, mặc nhiên chẳng quan tâm con người như loài dã thú cắn nuốt lẫn nhau.

Nhưng Naib không ghét trăng.

Trong ký ức thiếu niên xa xăm nào đó, mọi thứ hầu như đều trở nên mơ hồ không nhớ rõ, chỉ đọng lại duy nhất một đôi mắt không nhiễm bụi trần, thuần khiết như trăng, hoặc thậm chí còn hơn cả ánh trăng.

"Vẫn chưa ngủ sao?"

Một giọng nói nhẹ, rất nhẹ, ngỡ chỉ một chút lơ đãng sẽ tan biến. Lạ lẫm, lại thân thuộc. Liệu trong những cơn ác mộng có phải là người đã buông những lời an ủi, để có thể bình yên? Ai mà biết được cơ chứ.

Mắt Naib không mở được nữa, dù trước đó anh rất tỉnh táo. Cố mở ra thế nào, trước mắt vẫn là mảnh lờ mờ.

Nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh sáng.

Bất chợt lại giống như có đàn đom đóm bay ngang, dù Naib biết chỉ là mộng tưởng. Vẫn nhịn không được níu kéo sự tự do đó, như người sắp chết níu lấy chút hơi tàn cuối cùng của mình.

"Xin lỗi." - Lucky nói, dù cậu cũng biết người kia có nghe cũng chẳng hiểu.

"Ngủ đi. Quên giấc mộng này đi."

"Đừng chìm đắm vào thứ không thực nữa."

Ánh trăng soi, vụn vỡ.

Cả những lời phút chót cũng chẳng kịp nghe. Chẳng hiểu sao lại chỉ giống như một giấc mơ huyền ảo, về những câu chuyện thần tiên xa xưa nào đó.

Trăng cũng sáng, nhưng ánh sáng của nó. Cũng đầy rẫy tội lỗi.

.

Lời nguyền của ánh trăng.

Lucky ngủ rất lâu, rất lâu rồi. À không, hay nói rằng dù có tỉnh cậu cũng chẳng làm được gì. Mãi mãi ngồi yên một mình, lẩn giữa mây đen, cạnh các vì sao. Không ai ở cạnh, càng không có quyền ở cạnh ai. Như một lời nguyền rủa vậy, bạn có thể ngồi vạn vật như một vị vua, nhưng đổi lấy quyền lực đó lạc sự cô độc vĩnh cửu.

Cho nên, Lucky đã ngẫu nhiên đi xuống bên dưới, trong hình dạng một thiếu niên.

Chỉ là không ngờ, lần đó lại gặp Naib. Anh nhìn Lucky, trong đôi mắt là bóng tối thăm thẳm như đang chờ người cứu rỗi.

Sa đọa
Máu
Bóng tối.

Những thứ không nên có lại đọng lại trong một người, ngập ngụa. Lúc đó, chính Lucky cũng không hiểu, mình đã vô tình chạm lấy cấm kỵ.

Ánh trăng phải cô độc, đó là một lời nguyền.

Không được trốn tránh, càng không được vươn tay níu lấy bất kỳ thứ gì. Nhưng hỡi ôi, linh hồn kia. Trong sạch, đẹp đẽ. Lucky muốn cứu rỗi nó, khỏi giấc mộng này. Liệu có gì đủ để vươn tay chạm đến nó?

Tự do?
Ánh sáng?
Không nhiễm bụi trần?

Nếu Lucky cứu rỗi được Naib, thì ai sẽ cứu rỗi được cậu? Khi chính Lucky đến chạy trốn lần nữa cũng không dám.

.

Xiềng xích, vỡ vụn
Linh hồn mục ruỗng.

Lucky cầu cứu từng đêm
Naib cũng cầu cứu từng đêm.

Không ai có thể cứu rỗi họ, họ cũng chẳng thể cứu rỗi ai khi đến chính mình cũng chẳng cứu rỗi nổi. Sự sợ hãi như xiềng xích bủa vây, ăn mòn từng thớ thịt. Thoi thóp theo từng nhịp thở.

Ai đó đang ca lên khúc ca cầu siêu cho những linh hồn kia.
Nhưng vẫn chẳng đủ. Chúng ta rốt cuộc muốn gì?

Ánh trăng cũng sẽ chạy trốn, xiềng xích vỡ vụn theo tiếng gào thét. Lucky muốn cứu rỗi Naib. Còn linh hồn chính cậu cũng đang mục ruỗng, hay tất cả đều mục ruỗng? Thế giới sẽ vỡ tan, hoá tro tàn bay khắp nơi.

Chết đi
Tình yêu
Linh hồn em
Linh hồn anh
Linh hồn của chúng ta.

.

Ánh trăng cũng sẽ buông bỏ
Sự ích kỷ ăn mòn.

Lucky từ bỏ, từ bỏ tất cả mọi thứ. Cậu đến, ôm lấy Naib, trong sự ngỡ ngàng của anh. Naib không đẩy Lucky ra, có chăng là biết rõ rồi? Hay hơi ấm kia quá thân thuộc?

Hôn nhau, quấn quýt nhau. Điên cuồng. Như lửa cháy trên rơm rạ, lan ra, lan dần ra, đốt chết mảnh linh hồn mục ruỗng. Naib đè Lucky xuống, ngấu nghiến cậu.

Chạm vào, bỏng rát
Thở dốc, nóng bừng.

Cấm kỵ rồi, cấm kỵ rồi. Ôi ánh trăng tội lỗi đáng thương.
Đang mong chờ điều chi giữa những thớ mây hồng, rồi chết dần?

Vụn vỡ, tan biến. Rõ ràng rồi không phải sao? Sự ích kỷ của chính Lucky mới là thứ khoá chặt sự cứu rỗi, là cậu đẩy Naib vào vực sâu. Thì ra là vậy. Lần cuối cùng, khi sự cấm kỵ chạm đến vạch mức cuối.

Tan biến. Buông bỏ.
Ánh trăng lại rơi, giữa tiếng thở dốc. Lucky tan biến, như những bụi trăng.

.

Mộng dù đẹp, thì cũng phải đến lúc tỉnh.

Naib mở to đôi mắt. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi. Anh dường như đã quên gì đó, mà nó lại khiến lòng anh tan vỡ. Y tá bước vào, nhìn anh, rồi quay lưng bước ra thông báo cho người nhà vào.

Những gương mặt thân thuộc hớt hải chạy vào hỏi thăm Naib, dù anh chỉ nghe thấy những tiếng ù ù. Trong đó dường như không có người nào đó mà anh không nhớ.

"Lucky là ai?"

Naib đưa tay lên nhìn bàn tay quấn đầy băng gạc trắng, mà chẳng hiểu sao, nước mắt lại rơi.

Bên ngoài ánh trăng rơi, rực rỡ yên ả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip