2.vẻ đẹp hoàn hảo
Aesop bước qua những tấm vải bạt sờn rách của rạp xiếc, nơi ánh đèn dầu le lói ném những cái bóng dài lên nền đất. Không khí nơi này nồng mùi mồ hôi cũ kỹ, mùi xiếc trộn lẫn với một thứ mùi gì đó nặng nề, tanh tưởi như xác động vật bị lãng quên dưới ánh trăng.
Gã chủ rạp xiếc ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành bọc da nứt nẻ, hai chân gác chéo, đôi mắt ướt át của gã lướt qua Aesop như thể đang đánh giá một con hàng mới. Cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi nhàu nhĩ mở bung mấy cúc trên cùng, gã trông không khác gì một con thú săn mồi vừa trải qua một bữa tiệc đẫm máu.
“Cậu muốn mua nó?” Gã nhắc lại lời đề nghị của Aesop, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười không hẳn là vui vẻ, mà giống một vết rách hơn. “Thứ biết kiếm tiền như vậy, ta dại gì mà bán chứ?”
Aesop không ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cậu tối lại. Cậu không thích cách gã nói về người sói—như một món hàng, một thứ đồ chơi bị vứt lăn lóc trong tay kẻ buôn lậu linh hồn.
Và rồi, gã chủ rạp xiếc nghiêng người tới trước, hơi thở nặng nề phả ra mùi rượu rẻ tiền và thuốc lá cháy dở. Đôi mắt gã long lanh một thứ dục vọng vặn vẹo.
"Người sói đó không chỉ là diễn viên xiếc của ta đâu, chàng trai. Nó còn là nô lệ của ta. Nô lệ tình dục."
Cả không gian như chìm vào im lặng. Một giây, hai giây trôi qua trong sự bẩn thỉu của những lời nói ấy, để rồi sự ghê tởm chầm chậm dâng lên trong lồng ngực Aesop. Cậu vẫn thường bị người ta gọi là kẻ kỳ quái, là một tên bệnh hoạn trang điểm cho xác chết, nhưng ít ra, cậu không phải là một con quái vật như gã đàn ông trước mặt này.
Gã bật cười khi thấy biểu cảm của Aesop, tiếng cười khàn khàn, ướt đẫm sự thích thú và nhơ nhuốc. “Ồ? Ngay cả cậu cũng thấy chuyện này kinh tởm à? Ta cứ tưởng cậu không biết ghê sợ là gì.”
Gã đứng dậy, đôi giày da sờn cũ cộp xuống nền gỗ, đôi mắt sáng lên như một con thú nhai lại nỗi ám ảnh của chính mình. “Nhưng cậu không hiểu đâu. Người sói không phải lúc nào cũng là quái vật gớm ghiếc mà cậu thấy trên sân khấu. Khi bình minh lên, nó sẽ trở thành người.”
Giọng gã nhỏ dần, gần như là một lời thì thầm, một lời nguyền rủa ướt sũng những bóng ma. “Một chàng trai trẻ, yếu đuối, xinh đẹp như một bức tượng bằng sứ. Một con búp bê không thể chạy trốn, không thể chống cự, không thể thét lên trong nỗi đau mà chẳng ai nghe thấy.”
Gã nghiêng đầu, đôi mắt chằm chằm nhìn Aesop như thể đang cố gắng khắc ghi biểu cảm của cậu vào tâm trí mình. Và rồi gã cười, tiếng cười chậm rãi, trầm thấp như móng vuốt cào vào cánh cửa đóng kín.
“Cậu may mắn lắm đấy. Ta sẽ cho cậu chiêm ngưỡng nó. Cậu là vị khách hiếm hoi được thấy hình dạng thật của nó.”
Aesop không phải một kẻ dễ dao động. Cậu đã đến đây vì một mục tiêu, và cậu chưa từng để cảm xúc xen vào công việc của mình. Thế nhưng, khi biết người sói đó đã phải trải qua những gì, một cơn chấn động mơ hồ len lỏi vào tâm trí cậu. Một thứ gì đó rất lạ. Rất xa lạ.
Là lòng thương hại, có lẽ vậy. Nhưng Aesop không có ý định để nó kiểm soát mình.
Cậu vẫn cần máu của người sói. Cậu vẫn phải thực hiện mong ước của mình.
Chỉ một chút thôi. Không phải quá nhiều.
Rồi sau đó, cậu sẽ thả nó đi. Đưa nó trở về với những cánh rừng hoang dại, với tự do mà nó đáng được nhận.
Nhưng trước hết, cậu phải kiên nhẫn.
Aesop ở lại rạp xiếc suốt đêm, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ như một lớp vải liệm cũ kỹ. Gã chủ rạp xiếc đã đi ngủ, để lại sân khấu hoang vắng với những ngọn đèn dầu lập lòe như ánh mắt của những linh hồn vất vưởng. Aesop ngồi im lặng, quan sát lồng sắt từ xa, nơi người sói cuộn mình lại thành một đống lông xám tro, run rẩy giữa hơi lạnh của đêm tàn.
Và rồi, khi bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên trườn xuống, tan chảy trên lớp lông xơ xác. Cơ thể sinh vật ấy bắt đầu thay đổi, từng thớ thịt co rút lại, bộ lông dần biến mất, để lộ một hình hài con người dưới ánh sáng ấm áp.
Aesop nhìn chằm chằm.
Trước mặt cậu, trong chiếc lồng sắt gỉ sét, không còn là một con quái vật nữa—mà là một chàng trai.
Cậu ta trông có vẻ lớn hơn Aesop một chút, nhưng gương mặt lại mang nét đẹp mong manh gần như phi thực. Làn da cậu ta trắng như sứ, nhợt nhạt đến mức ánh nắng cũng không thể nhuộm lên sắc hồng. Đôi mắt xanh biếc, to và sâu thẳm, như phản chiếu cả một đại dương chết chóc.
Mái tóc bạch kim mềm mại rủ xuống, hơi xoăn nhẹ, dài ngang lưng, che đi những vết bầm đỏ trên cơ thể.
Những vết thương. Những dấu vết tội ác.
Aesop không phải người dễ động lòng trước cái đẹp, nhưng khi nhìn chàng trai ấy, cậu đã hiểu tại sao gã chủ rạp xiếc lại lạm dụng cậu ta. Vì đó là một vẻ đẹp không mang giới tính. Một thứ quá mức hoàn mỹ, đến mức khiến người ta muốn chiếm đoạt nó, hủy hoại nó, biến nó thành của riêng mình.
Và đó cũng chính là lý do khiến Aesop càng muốn giải thoát cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip