BAD JOKE ( P2)

Bad joke ( Phần 2 )

Emma rưng rưng nước mắt , cô không làm được gì hết cả. Rõ ràng việc trở thành 1 người mạnh mẽ là điều cô cố gắng, nhưng xong cô vẫn chỉ là một bé gái yếu đuối. Không thể phân định được cảm xúc của bản thân mình.

Trầm lắng giữa giấy tờ, Emma cứ đọc đi đọc lại thông tin của Aesop Carl. Hắn đúng là "Bad Joke" một trò đùa nực cười , khuôn mặt hắn như một tên hề điên loạn , không ...không đúng , hắn giống một tên bù nhìn , cũng không phải !?!? Hắn giống cái gì vậy, một hình nhân nhưng mà hắn vốn dĩ là con người cơ mà. Hay không phải vậy....?

- cô định như vậy mãi sao ?
Joseph đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn cô nàng

- có lẽ chúng ta nên tìm ra nạn nhân tiếp theo đi là được rồi đấy ....

- nạn nhân tiếp theo ư ?

Emma thở dài thườn thượt, dưới tay cô là một tấm ảnh của một người đàn ông trung niên đứng cạnh một cậu bé tóc vàng xoăn tít.

- ha tôi đoán cậu ta không dám giết tôi đâu !

Tên nhóc ấy khoái trí cười, tay tung hứng những quả bóng đầy màu sắc rực rỡ lên không trung.

- sao cậu dám chắc thế , dù sao hung thủ cũng đâu phải người bình thường nữa rồi.

- nếu cậu ta đụng tới 1 sợi tóc của tôi, cha nuôi là ông hiệu trưởng sẽ giết sống cậu ta ! Ahaha

Emma lắc đầu ngán ngẩm , cô thẳng thừng nói vào mặt tên nhóc kia

- cậu và những người kia , chính là thứ đã tạo ra một con quái vật thực thụ. Aesop Carl chính là nghiệp chướng mà các cậu gây nên

- thôi nào cô đang trách chúng tôi vì đã bắt nạt cậu ta hồi xưa à, chúng tôi cũng chỉ trêu đùa có tí xíu thôi mà

Tên nhóc ấy , gương mặt độc ác hằn lên một sự man rợ khủng khiếp. Vậy mà hiện tại hắn đang làm phó hiệu trưởng, không biết đối với công việc của hắn , hắn có làm tốt không ?

Đoán xem !?

Bỗng một loạt tiếng hét vang lên váng vọng khắp nơi ,họ nhìn thấy hắn , kẻ mà giờ báo chí đang gọi là " Bad Joke ", hắn đứng trên đỉnh tòa tháp nơi tất cả mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy hắn. Mái tóc xám tro sáng lên dưới ánh trăng, gương mặt không cảm xúc bởi những chiếc cúc và chỉ khâu. Quần áo đơn giản một màu trắng.

" nạn nhân....cuối cùng...đâu ?"

Hắn khó khăn buông lời, hướng về phía Emma, khiến cô khiếp sợ mà bỏ chạy.

Cô cầm điện thoại liên tục gọi cho Joseph, tuy nhiên cậu ta đã tắt máy chỉ có tiếng tút tút máy bận mà thôi. Emma chạy ngay tới chỗ con trai ông hiệu trưởng, hắn vẫn cứ nhởn nhơ , tay cầm cây súng và nói

- đừng lo lắng , khi hắn vào đây tôi sẽ bắn hắn nát sọ...

Emma đã từng nhìn thấy Aesop di chuyển, hắn ta không phải là người. Đúng là tên ngốc, cậu ta đang không biết mình đang phải đối mặt với cái gì đâu.

- mà tên Joseph đi cùng cô ý, quen lắm , hình như tôi đã gặp đâu đó rồi....

Emma lúc này mới chợt để ý , cô lập tức xin cấp phép và dò thông tin của Joseph , nó trắng xóa , không một dữ liệu gì cả.
Đúng vậy sao cô không nhận ra chứ, lúc nạn nhân trước chết , với vòng vây của cảnh sát lẫn vệ sĩ kinh hoàng như vậy ,Aesop vẫn lén dò tìm vào được chắc chắn phải có người chỉ đường cho hắn.

Và cái lúc ấy, khi hắn nói

- tôi sẽ sớm đón em đi ...

Hắn đã nghiêng đầu, hắn không hề nhìn Emma, bởi cái cúc nên cô không hề biết hắn đang nhìn ai. Hóa ra hắn nói điều ấy với Joseph, người mà đứng đằng sau lưng Emma.....


-------

Quá khứ

Cậu ấy được sinh ra trong một gia đình quý tộc, khỏi bàn cãi , cuộc đời này không nợ một thứ gì từ đứa trẻ đó cả cho tới khi một biến cố lớn xảy ra.

Người anh em song sinh của cậu qua đời...

Đôi mắt Joseph nhìn xuống quan tài thủy tinh, gương mặt ấy không khác gì cậu vô cùng giống nhau, cũng đôi môi ấy , sống mũi ấy , và làn da ấy nhưng có phần tái nhợt hơn. Thật kì lạ khi tự nhìn chính bản thân mình , hay một bản thể khác của mình nay đã chết, nằm đó. Nếu như đấy không phải là anh ta thì cũng là cậu.

Joseph thành thật mà nói, không hề có chút buồn bã hay thương cảm. Mặc rầu cậu đã từng nhận được một lá thư tình cảm từ anh trai mình, nói việc mình phải mạnh mẽ sống nốt phần của anh. Nhưng có lẽ , anh chẳng cần nói cậu vẫn sẽ làm vậy.

Anh ấy không quan trọng đến thế ...

-----

Aesop lúng túng đứng sau lưng bác mình , khi ông đang thực hiện nghi lễ tầm niệm cho một đứa trẻ bằng tuổi cậu. Cảm giác thật ớn lạnh khi nhìn vào cái xác kia , không phải vì đó là cái xác hay vì người đó quá trẻ , Aesop thậm chí rất yêu xác chết, mà cũng không yêu nhiều quá... À ừm như nào nhỉ, thôi thì bỏ qua nó đi.

Vấn đề chính ở đây là bởi đứng ngay đối diện quan tài là một người giống y hệt cái xác chết , nhưng vẫn sống sờ sờ. Đôi mắt xanh thủy tinh của cậu ta trống rỗng và lạnh lẽo, khóe miệng cong hoàn hảo khẽ cười khi thấy Aesop đang nhìn mình. Điều đó quả là lập dị bởi anh trai cậu ta vừa mới chết cơ mà.

- tôi biết cậu ...

Joseph tự tiến tới và nói chuyện với anh

- ?

Joseph đưa tay lên ngực, chậm rãi đáp trả

- cậu là đứa trẻ tự kỉ mà lớp kế bên hay kể. Tôi có nghe về việc ấy

Aesop đỏ mặt và lùi lại , thu mình vào cái kén ngu xuẩn của bản thân. Lũ quý tộc, đương nhiên rồi , đều sẽ thích bắt nạt những kẻ yếu đuối.

- có muốn tôi nói cách làm thế nào để không bị hạnh hạ nữa không !?

Aesop né ánh mắt mình sang một bên, lại là một sự chêu chọc nào à ? Sao bọn họ lại có thể đẹp đẽ cùng với xấu xa một lúc vậy ?

- trong cái xã hội thối nát này , cậu đừng khác biệt, cho dù bản chất cậu không giống họ. Hãy không quá ngu dốt, nhưng cũng đừng quá thông minh.

-... Tại sao

Aesop ngước mắt lên nhìn Joseph e rè , ấp a ấp úng

- tại sao cậu lại khuyên tôi?

Có lẽ không định giải thích về hành động của mình, nên Joseph đã rời đi ngay, thế nhưng điều gì đó đã khiến cậu lại ngoảnh đầu lại, gương mặt đẹp đẽ đầy cuốn hút ấy nói tiếp

- bởi tôi thấy chúng ta hình như có điểm chung rất lớn đấy...

Điểm chung gì chứ, ở trên trường Aesop là đứa thảm bại, bản thân bị những kẻ học cùng đánh đập tàn bạo, chúng luôn kiếm cơ gây sự. Thở thôi chúng nó cũng sẽ đánh, mọi người hiểu đấy.

Một hôm chúng nó thấy một con rối trong cặp Aesop, chúng nó đã nhạo báng anh là một bé gái thích chơi búp bê, thứ mà mẹ anh đã làm trước khi lâm thời. Aesop đã cầu xin chúng đừng phá hình nộm đó, van xin lạy lục rồi cuối cùng một tên nói với anh

" được thôi, với điều kiện bọn tao được phép "chơi " mày thay cho con búp bê này "

Đôi mắt man rợ lộ diện, những con quái vật này tương lai sẽ trở thành một phần của xã hội , đây là ngôi trường cao cấp nhất nên hiển nhiên chúng sẽ sớm trở thành lãnh đạo, cho một xã hội thối nát, mục rữa.

Một đứa con gái rút ra trong cặp sách bộ kim khâu, chúng bắt đầu cười nham nhở , thứ sắc nhọn ấy cùng sợi dây đen đang luồn qua da miệng Aesop , chúng đang khâu mồm anh , độc địa nói

" thứ này sẽ khiến mày im lặng "

Aesop đã gào thét vì đau đớn, nhưng chúng nói nếu anh còn khóc, chúng sẽ cắt đứt con búp bê của anh. Và anh đã câm nín, nước mắt chảy xuôi hai bên gò má.

" Nhắm mắt lại đi nhãi !!!"

Aesop đã ngây dại làm theo , đáng lí ra chẳng cần gì phải nghe chúng, con búp bê ấy dù sao cũng chỉ là đồ vật mà thôi.

Chúng rót thứ keo nóng hổi lên đôi mắt anh, khiến anh la hét quằn quại, cảm giác như bị tạt axit vậy. Một miếng gỗ lạnh lẽo được đặt lên mắt Aesop, che đi thứ màu xám nguyên thủy. Đó là những chiếc cúc gỗ........

" Haha, mày là con rối ngu xi "

Kể từ ngày ấy , Aesop vĩnh viễn cũng không tháo nó ra cho dù có thể , vết khâu anh cũng mặc kệ, chúng biến anh thành đứa câm mù, chẳng sao, bởi cú shock tâm lý này , đã khiến một đứa trẻ tự kỉ trở thành một con quái vật khủng khiếp. Không bao giờ có thể quay đầu lại nữa ....

- còn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip