Chương 7: Che chở

Tracy giật mình bừng tỉnh. Cô cựa mình, cả người đau nhức do bị trói rịt trên chiếc ghế tên lửa. Căn phòng đục một màu xám xịt, dán chi chít những tờ giấy về giải phẫu cơ thể người. Có tiếng người... Hình như các Hunter đang nói chuyện....
- Hahaha!!! Thật không thể tin được là có ngày Jack the Ripper lại thua nhục như thế!
Tiếng cười của Joker vang vọng khắp sảnh, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến khuôn mặt xương xẩu của Jack đang dần đen lại vì giận. Chưa hết, Joker còn quay sang Michiko:
- Ahaha!!!! Tôi không ngờ luôn đấy! Ba trận thua cả ba!!!!! Hastur, chip của anh có vấn đề thì tôi không nói làm gì, nhưng..... Ối giời đất ơi!!!!! Jack the Ripper với Bướm Hồng Michiko mà còn thua được thì tôi cũng chịu!!!!!!
- Tch...
Michiko nhăn mày, tức muốn điên lên nhưng không nói lại được. Cô cáu kỉnh ăn nốt bữa trưa rồi bỏ về phòng giam. Jack cũng đi ngay sau đó, để lại hai thành viên mới gia nhập còn đang ngẩn tò te vì chưa hiểu gì. Chàng trai có mái tóc trắng cùng bộ đồ quý tộc kiểu cổ điển thắc mắc:
- Ừm... Tôi tưởng đây là tiệc chào mừng?
- Thì đúng là như vậy. Cho đến khi Joker phá hỏng. Joseph, Bruke, mời hai người tự nhiên dùng bữa. - Leo trầm giọng,không quên lườm Joker một cái.
Joseph là để nói chàng trai có mái tóc trắng. Còn Bruke là người đàn ông đang ngồi đối diện với Violetta. Ông ta trông khá già với cánh tay phải bằng máy và một cái bình thép gắn chặt trên lưng. Bruke gõ chiếc búa sắt của mình xuống đất, đồng thời vơ lấy chai rượu tu ừng ực. Ông vặn vẹo cái cổ gầy nhẳng:
- Tôi rất mong đến ngày mai đấy.... Phải tự tay săn vài đứa mới được.
- Không tự mình săn thì ai săn hộ chứ. Ủa? White? Anh không ăn nữa à?
- Tôi và Black no rồi... Xin phép.
White đứng dậy, không quên cầm lấy chiếc ô trên bàn.

- THẰNG CHÓ JOKER!
Jack phóng bộ vuốt dài của mình về phía khuôn mặt của Tracy, may sao cô né được nên chỉ để lại ba vết xước dài bên má. Hắn đã đập phá gần hết đồ đạc trong phòng nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để xả cơn giận. Và hắn bắt đầu đổ lỗi lên đầu Tracy. Jack nhìn những vết chỉ dọc hai bên tay và chân của cô, đôi mắt nheo lại đầy ác độc. Hắn cười:
- Đáng lẽ ra tao định để cho mày thoát vì mày là Survivor mới.... Nhưng nếu ba đứa kia trốn được rồi, thì có lẽ mày cũng không phiền khi phải chịu thay chúng nó đâu... NHỈ?
- AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!
Tracy thét lên đầy đau đớn. Chưa đầy 1 giây, Jack đã chọc móng vuốt của mình vào đỉnh mũi khâu trên chân phải của cô, rồi cứ thế xẻ một đường ngọt lịm. Vết khâu lập tức mở tung, máu văng tung toé, chảy lênh láng trên trên sàn nhà. Jack vẩy máu khỏi bộ vuốt:
- Mày không thể chết được đâu nên đừng có lo. Nhưng ít nhất tao sẽ không để mày toàn vẹn mà trở về.
- Ah... Ah... Ah......
Mặt Tracy tái xanh, đôi đồng tử xanh lục co lại đầy sợ hãi. Cô biết rằng cả Hunter lẫn Survivor trong thế giới này đều do người nhập hồn vào. Nhưng kẻ đang đứng trước mặt cô bây giờ không phải là người, mà là một con quái vật đang lồng lộn lên sau một chuyến đi săn thất bại. Jack dùng bàn tay bình thường của mình nâng cằm của Tracy lên:
- A, ra là màu xanh lục hả? Mày có đôi mắt đẹp phết đấy nhỉ.
Bỗng nhiên Tracy nhào đến cắn mạnh vào tay Jack khiến hắn ta giật bắn mình. Tuy chỉ là vết cắn nhỏ, thậm chí còn không đủ lực để in lại dấu răng trên tay nhưng vẫn khiến Jack bốc hoả. Hắn túm cổ cô, giằng thật mạnh ra khỏi chiếc ghế khiến những sợi dây trói đứt phựt. Hai cổ tay Tracy bị khoá chặt vào thành ghế, nhưng không biết là do bị lỏng hay lực kéo của Jack quá nhanh mà làm cho còng cũng bị long ra luôn. Jack ném mạnh cô vào tường. Tracy hộc ra một búng máu rồi nằm gục xuống. Jack túm tóc cô nhấc lên, sau đó lôi xềnh xệch ra chỗ bình nước. Hắn bóp miệng Tracy, dốc thẳng cả cốc nước đầy vào mặc kệ nó có trúng miệng hay không.
- Arg! Khục!!!! Khụ khụ khụ!!!!
Tracy co người lại ho sặc sụa. Nước chui cả vào mũi của cô, rát đến ghê người....

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, giọng Bane vang lên:
- Jack, hết 15 phút rồi. Miss Nightingale đang đợi.
- Chậc... Chỉ tại cái bữa tiệc.....
Jack chậc lưỡi. Bỗng hắn thấy trên môi Tracy đang vẽ lên nụ cười nhẹ. Jack một lần nữa túm tóc cô kéo lên, dí sát mặt mình vào mặt cô:
- .... Mày nghĩ mày trốn được sao.... Đừng có hòng!
Hắn lấy dây buộc tay cô lại, lấy băng dính dán chặt vào miệng cô rồi ném vào trong tủ. Trước khi đóng cửa lại, hắn ta nhếch mép:
- Chúng ta sẽ cùng chơi tiếp sau nhé.
- Hmm!!!! Hm!!!!! Urg!!!!!
Jack cẩn thận chỉnh lại vạt áo, lau sạch máu trên mặt rồi ung dung bước ra ngoài. Miss Nightingale đang đứng ngoài cổng, bên cạnh cô là Servais. Anh không bị tra tấn nhiều, chỉ xây xát vài chỗ do va quệt lúc còn trong trận đấu. Hình như Michiko không có hứng thú với Survivor nam thì phải. Thấy Jack, Miss Nightingale cúi người:
- Tôi đến để đón Survivor bị bắt.
- À, rất tiếc. Cô đến muộn. Cô bé Survivor đã trốn khỏi đây.
Miss Nightingale trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Servais vội vàng:
- Khoan đã! Tracy mới đến đây chưa lâu, thậm chí đi loanh quanh trong biệt thự còn bị lạc, làm sao trốn khỏi đây dễ dàng như vậy chứ! Jack, ngươi đang nói dối!
- Ôi chao, không tin à? Vậy quý ngài đây có muốn kiểm tra không? Nhưng mà vào xong chưa chắc ra được nhé...
- Jack!
- Đủ rồi!
Miss Nightingale chặn đứng giữa hai người. Chỉ qua lớp mặt nạ cũng đủ hiểu rằng cô ta đang khó chịu. Miss Nightingale hạ giọng:
- Nếu cô bé đó đã trốn được, vậy chúng tôi xin phép.
- Khoan...
Chưa kịp nói hết câu, Servais đã thấy xung quanh mình mờ đi, và chìm vào trong vô thức. Jack nở nụ cười đầy thoả mãn rồi vào trong nhà. Quay lại với Tracy, sau khi Jack đi khỏi, cô dùng bên chân trái còn lành lặn của mình đạp mạnh vào cửa. Cửa tủ khá chắc, Tracy lại yếu sức do mất máu quá nhiều nên phải đạp hai, ba lần cửa mới chịu hé ra một chút. Tracy lần mò trong tủ tối thì sờ thấy một mảnh kính vỡ khá to. Cô cố gắng với lấy mảnh kính rồi cắt dây. Vì cả hai tay bị trói ngược ra sau lưng nên việc cắt khó hơn rất nhiều.
- Ah....
Đầu nhọn của mảnh kính đâm vào cổ tay khiến Tracy đau nhói. Cô hơi buông lỏng ra một chút, nhưng nghĩ đến việc bị tra tấn, Tracy lại cắn răng nhịn đau, tiếp tục cắt dây. Sau khi chắc chắn rằng không có ai bên ngoài, cô bắt đầu vịn vào những vật gần nhất để đứng lên và thoát khỏi phòng giam. Máu vẫn cứ rơi, từng giọt từng giọt hoà vào tấm thảm trải sàn đỏ thẫm. Cô nhất định phải quay về. Bị lạc cũng được... Đói cũng không sao... Miễn là ra được khỏi chốn địa ngục này. Bỗng nhiên có tiếng bước chân. Tracy vội vàng chui vào trong một ngách nhỏ, núp sau chiếc kệ đặt bình hoa.

- White, huynh ăn ít hơn bình thường đấy.
- Huynh ổn mà. Đệ cứ khéo lo. Chỉ là.... Ủa? Vết máu?
White nhíu mày rồi quỳ gối xuống. Trên tấm thảm có những vệt máu li ti nối thành hàng dài. Bảo sao nãy giờ anh cứ ngửi thấy mùi máu thoảng trong không khí. Lần theo dấu máu, White tìm đến ngã rẽ nhỏ. Một Survivor nữ với mái tóc vàng và bộ quần áo cơ khí màu nâu đang ngồi co lại, nép sát vào chiếc kệ. Cô nhắm tịt mắt, hai tay bịt chặt tai, môi mím lại muốn bật cả máu. Trán, má, cổ tay, đặc biệt là chân phải của cô, máu vẫn đang chảy đầm đìa. Hình như nhận ra có ai đó lại gần mình, Tracy hơi mở mắt. Thấy White đang đứng trước mặt, cô sợ đến mức không nói được gì, cặp đồng tử xanh lục nhoè trong nước mắt. White mới vươn tay ra định chạm vào Tracy thì cô lập tức run bắn lên, càng co chặt người vào hơn.
- White... Đó là Survivor mà Jack bắt...
- Đúng như vậy. Nhưng mà vừa nãy huynh thấy Miss Nightingale đến rồi cơ mà. Sao cô bé này vẫn còn ở đây?
- Ô kìa? White đấy à? Cậu có thấy Survivor của tôi chạy qua không?
Jack mang theo nụ cười hoà nhã, từng bước tiến đến chỗ Wu Chang. Tracy càng bịt chặt tai lại, cắn môi ráng để không bật ra tiếng khóc. Bỗng nhiên Black cất giọng:
- White! Mau đổi chỗ cho đệ!
White hơi liếc nhìn Tracy rồi bung chiếc dù. Black xuất hiện. Anh hạ chiếc ô xuống che kín Tracy:
- Chào...
- Lâu không gặp, Black. Anh có thấy Survivor nữ nào không?
- Chẳng phải Miss Nightingale tới đón rồi sao?
- Miss Nightingale? Anh nhầm rồi. Tôi chưa thấy cô ta đến đây.
Bàn tay đang cầm chiếc ô của Black hơi siết lại. Anh đáp:
- Không thấy....
- Lạ thế. Rõ ràng tôi ngửi thấy mùi máu quanh đây mà nhỉ.
- Là máu từ trong phòng giam của anh đấy thôi.... Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ... Để Michiko thấy cô ta lại cáu ầm lên cho mà xem....
- Rồi rồi~ Gặp cậu sau~~~
Đợi Jack đi khỏi, Black mới cụp chiếc ô lại. Tracy vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Black hạ giọng:
- Đi đi....
Tracy gật đầu đứng dậy, nhưng ngay lập tức quỳ sụp xuống. Chân cô mềm nhũn, thấm đẫm máu tươi do vết khâu bị rách to hơn vì hoạt động nhiều. Black khẽ hỏi:
- Đứng được không....?
Tracy hạ tầm mắt xuống, lắc nhẹ đầu. Black giắt chiếc ô ra sau lưng, cúi người bế thốc cô lên. Anh đưa Tracy về phòng mình rồi đặt cô ngồi lên giường. Black lấy từ trong ngăn kéo ra một cuộn băng cứu thương rồi cẩn thận cuốn lại vết thương trên chân Tracy:
- Bọn ta là Hunter nên không có khả năng chữa trị lành lặn hẳn đâu. Tạm thời cô bé cứ ở đây đi. Sáng mai ta sẽ đưa về.
- Anh.... Anh không hại tôi sao?
- Đừng nghĩ Hunter nào cũng giống nhau. Ta với White cũng vì bất đắc dĩ mới bị lôi vào trò chơi này thôi. Với lại, chúng ta ghét những kẻ phá luật.
- Luật....?
Vừa băng bó, Black vừa giải thích cho Tracy nghe. Nếu trận đấu mà Survivor thắng, thì những Survivor bị bắt sẽ chỉ bị giam trong 15 phút đồng hồ, hoà thì sẽ là 30 phút, còn thua là 1 tiếng. Nhưng các Survivor cũng có thể bỏ trốn trước thời hạn, tất nhiên việc đó rất khó khăn rồi. Chỉ có các Hunter mới biết nơi ở của Survivor, nhưng cũng không thể làm gì vì con chip gắn trong cơ thể. Băng bó xong xuôi, Black lại đổi chỗ cho White. White cẩn thận kiểm tra lại những chỗ bị thương khác cho Tracy, chắc chắn rằng nó không nặng lắm rồi ấn cô nằm xuống giường:
- Ngủ một lát đi. Và nhớ đừng có chạy lung tung.
- Nhưng.....
- Ta và Black sẽ không làm gì cô đâu. Cô không phải là Survivor do chúng ta bắt. Mà chúng ta cũng không hứng thú gì với mấy trò tra tấn kiểu này.
- C... Cảm ơn.... Cảm ơn......
Tracy sụt sịt nói. Thật may là cô không bị Jack bắt đi..... White chùi nước mắt cho cô rồi ra khỏi phòng, khoá cửa cẩn thận. Rảo bước trên hành lang, White thấp giọng:
- Đệ có vẻ quan tâm Survivor đó nhỉ? Chẳng lẽ trước đây từng gặp ở ngoài đời rồi sao?
Thấy Black im lặng, White cũng không hỏi nữa. Dù gì cũng chỉ là một Survivor nữ mà thôi... Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Đêm hôm đó, cả Hunter lẫn Survivor đều náo loạn một trận. Jack làm ầm lên và bắt đầu đập phá do xổng mất món đồ chơi, may sao có Bane và Leo giữ lại. Còn bên Survivor, Helena khóc hết nước mắt do biết tin Tracy bị bắt đi, Naib thì một mực đòi tìm gặp Miss Nightingale để hỏi cho ra nhẽ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Emily vừa khâu lại vết thương cho Servais vừa hết lời khuyên nhủ mọi người hãy bình tĩnh lại. Emma thút thít:
- Hức... Tên Jack ấy nổi tiếng là tàn bạo không kém gì Joker... Bây giờ Tracy lại mất tích, ai mà biết được hắn đã làm gì cậu ấy cơ chứ....
- Đừng khóc nữa Emma.... Anh chắc chắn ngài Echo gì gì đó không để bất cứ ai trong chúng ta bị hư hỏng đâu...
Kreacher an ủi Emma, đồng thời quay sang Eli:
- Cậu bảo con cú của cậu đi tìm được không? Theo như lời Miss Nightingale thì có vẻ như Tracy đã trốn được. Tôi nghĩ là cô bé đang quanh quẩn trong rừng.
- Bất khả thi.... - Eli lắc đầu nói - Chúng ta không hề chắc chắn rằng Tracy đã thoát ra ngoài. Hơn nữa, nếu con cú của tôi có tìm được cô bé, tôi cũng không thể sai con cú này dẫn đường, vì thời gian sử dụng phép lên nó là có hạn.
- Chỉ cần tìm thấy thôi cũng được! Em sẽ đi đón cậu ấy! - Naib đứng lên
- Naib, em nên nhớ rằng Survivor chúng ta không được phép ra khỏi biệt thự này. Lũ Hunter có thể tấn công bất ngờ đấy.
- Thế chẳng lẽ ngồi đây chờ Miss Nightingale đem xác Tracy đến trả sao!?
Naib gắt lên. Cả sảnh lập tức im lặng, Helena giật mình, càng khóc dữ hơn:
- X.... Xác sao????? Huhu!!!! Tracy!!!!!!!
- Naib à.... Chú đừng nói linh tinh nữa cho anh nhờ.... Thân xác búp bê này không chết dễ đến vậy, nên em đừng lo quá Helena....
Kevin đưa khăn mùi xoa của mình cho Helena, quay sang cảnh cáo Naib. Bây giờ việc duy nhất họ có thể làm là chờ đợi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #identityv