Ngoại truyện I: Một ngày gần như chẳng có gì
Trang viên vào một ngày khá âm u. Bầu trời đã xám xịt từ lúc tờ mờ sáng, thành ra nếu không xem đồng hồ, sẽ chẳng ai rõ là đã sang ngày mới hay chưa. Dường như máy tạo thời tiết lại có vấn đề, nên Miss Nightingale đã thông báo rằng sẽ không vó bất kì trận đấu nào trong suốt cả một ngày, và việc bảo trì có thể sẽ kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau. Bình thường việc chiến đấu đã chiếm phần lớn thời gian một ngày của cả hai bên Survivor lẫn Hunter, nên những cái lúc rảnh rỗi thế này lại đâm ra chán, vì không nghĩ được gì để làm.
- Hầy....
Martha thở dài một cái, rồi lại nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại. Cô đã ngủ nướng hơn mọi khi những 30 phút, nhưng khi mở mắt ra cũng mới chỉ có 8 giờ. Còn chưa được nửa buổi sáng nữa. Nằm lăn lộn chán chê, cô lại bò dậy, tay với lấy khẩu súng pháo sáng. Đêm qua cô đã nhồi thêm ít bột thuốc súng vào, nhưng không có cơ hội dùng rồi. Nói đoạn, Martha mở cửa sổ rồi khẽ hít lấy cái mùi man mát của gió. Một ngày nhàn rỗi.... Đang thả hồn ngoài cửa sổ, chợt eo cô bị cuốn chặt bởi một thứ gì đấy, sau đó kéo tuột cô từ cửa sổ lầu hai xuống. Đến lúc hoàn hồn, Martha nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Kevin. Anh chàng nở nụ cười:
- Tiểu thư Cordelia, em có phiền không nếu dành thời gian rảnh rỗi của mình với tôi?
- Anh bị điên à!
Martha gào lên, giãy khỏi tay anh. Tự nhiên kéo cô từ tầng hai xuống, nếu không cẩn thận, có khi cô đã ngã gãy cổ rồi.
- Anh bệnh hả!? Không thể mời một cách tự nhiên hơn sao!?
- Nhưng em nói em thích cảm giác mạnh mà....
Kevin trưng ra vẻ mặt khó hiểu vô ngần. Anh làm gì sai rồi sao... Nhưng chính William bày cho anh cách này mà... Cậu ta còn nói Martha chắc chắn sẽ đồng ý nữa cơ. Chỉ tiếc là Kevin chọn nhầm người để chọc. Ngay sau câu nói ấy, anh chàng ăn ngay một cú đấm của Martha, ngã cái rầm về sau. Tuy nó chưa sưng lên, nhưng chắc lát nữa, anh lại phải đi tìm Emily để đăng kí một khoá chỉnh hàm. Đến cả Kevin còn chẳng hiểu sao mình vẫn còn kiên trì theo đuổi Martha, dù tính cách cô nàng ngược hẳn so với tiêu chuẩn chọn vợ do chính anh đặt. Nói gì thì nói, bên cạnh cái tính cộc cằn ấy, Kevin vẫn nhìn ra những điểm đáng yêu của Martha, và nó khiến anh si mê cô đến kì lạ. Từ việc cô thích đọc truyện cổ tích, hay thỉnh thoảng lôi giấy ra gấp những con vật nhỏ xinh, thực sự rất dễ thương. Xoa xoa bên má còn hơi nhói, Kevin lồm cồm bò dậy:
- Martha... Dù gì em cũng xuống đây rồi, có thể dành thời gian với tôi không?
- Không muốn! Không thích! Mời người khác đi!
Martha cáu bẳn nói, dường như vẫn còn giận chuyện ban nãy. Gương mặt hờn dỗi của Martha lại khiến tim Kevin lỡ mấy nhịp. Thấy Martha định rời đi, Kevin vội vội vàng vàng lục túi, lôi ra mấy bông hoa bách hợp được gấp bằng giấy, nhưng thật không ngờ chúng đã nhàu nát do vụ va chạm ban nãy. Nhìn những bông hoa nát bấy sắp không còn ra hình, Kevin thở dài, gói chúng vào chiếc khăn mùi soa, bỏ lại vào túi. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Martha giữ tay lôi lại. Cô mở chiếc khăn ra, cầm lấy một bông hoa:
- Đây là... Anh gấp sao?
- Cái này.... Tôi.... Tôi định tặng em... Nhưng....
Nhìn điệu bộ lúng túng, nói không ra chữ của Kevin khiến Martha chợt nhớ lại đêm hôm qua. Dưới ánh đèn bàn le lói, Kevin ngồi trước bàn, tay tỉ mỉ uốn từng nếp cho cánh hoa. Martha mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ bị bầm trên gương mặt anh:
- Chúng rất đẹp. Cảm ơn.
- Em... Em không chê chúng sao...
- Không. Đẹp lắm. Hơn bất kì loài hoa nào. Vậy... Anh tính dẫn tôi đi đâu đây?
Hai gò má vẩn chút ửng hồng, Martha hắng giọng hỏi Kevin, mở đầu cho một buổi sáng đầy vui vẻ.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng nằm gần cuối tầng 3, vẫn chưa có nắng lên, tạo cho người ta cảm giác lười biếng đến khó tả. Fiona dụi mặt vào chiếc gối, ngái ngủ đưa tay sờ sờ sang bên cạnh. Chỉ còn là phần nệm trống đã vấy lạnh từ bao giờ. Cô ngồi dậy, đưa mắt ngó quanh phòng:
- Eli....?
- Em dậy rồi à?
Eli đẩy cửa bước vào, lại gần giường rồi đặt lên trán Fiona một nụ hôn nhẹ:
- Chào buổi sáng. Tôi làm bữa sáng cho em đây. Ôi chao....
Eli thở dài nhìn Fiona rúc vào lòng anh rồi lại ngủ tiếp. Từ sau khi đến với trang viên, Emily đã quyết định cho Eli và Fiona ở chung một phòng. Dù gì cũng là người yêu, nên chẳng việc gì phải kiêng dè nam nữ cả. Thế rồi cả hai người dần hình thành một thói quen: Bắt buộc phải có người kia nằm cạnh mới ngủ được. Nhưng Eli lại hay dậy sớm, mục đích cũng chỉ là để nấu bữa sáng cho nàng tư tế của mình. Fiona vốn kén ăn, thể chất không tốt như bao người. Yêu nhau được mấy năm, Eli một tay chăm sóc, nấu nướng, lo tất tần tật việc nhà. Việc cô nàng cần làm chỉ là ăn, ngủ, cầu nguyện, giải mã chiêm tinh, và phụ anh mấy việc lặt vặt trong cửa hàng bói toán do chính hai người mở. Và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Fiona không tự nhiên nói muốn đi khám phá bí ẩn rồi đột ngột biến mất, làm cho Eli phát điên lên vì lo lắng. Anh thực sự đã rất sợ hãi khi cảnh sát tìm đến và nói cô có tên trong danh sách những người mất tích. Cũng may anh đã tìm ra cô...
- Eli... Nếu sau này không có trận đấu, đừng rời giường sớm quá có được không...?
Fiona vùi đầu vào hõm cổ anh, thì thào hỏi, đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ đang khiến Eli trầm tư nãy giờ. Thấy người con gái bé nhỏ trong lòng có chút làm nũng, Eli liền ôm siết lấy cô, tựa cằm vào mái tóc hồng:
- Nhưng nếu không dậy sớm, ai làm bữa sáng cho em đây?
- Chúng ta có thể ăn sáng cùng mọi người mà...
- Nhưng không phải em....
- Eli... Anh đừng lo... Em đã khoẻ hơn rất nhiều rồi, ăn uống cũng không cần quá tỉ mỉ như xưa nữa... Anh có thể ngừng lo lắng cho em rồi.
Eli hơi sững lại trong chốc lát. Xoay vòng trong tâm trí anh là hình ảnh Fiona đang ngoan cường chiến đấu, không ngần ngại lấy bản thân làm mồi nhử Hunter. Rồi lúc cô vui vẻ ăn uống với mọi người, cách cô chạy nhảy, phụ giúp Vera, Emily làm việc nhà... Phải rồi... Fiona đã khoẻ lên rất nhiều... Anh có thể ngừng việc chăm sóc cô được rồi... Nhưng nếu là như thế, anh đâu khác gì những chàng trai khác cơ chứ. Eli luôn tự hào vì mình là người hiểu rõ Fiona nhất, biết cách chiều chuộng, quan tâm cô. Điều đó khiến anh hơn hẳn những người từng theo đuổi Fiona... Nhưng nếu....
- Eli.... Thay vì chúi mũi vào việc nhà và bếp núc, em muốn anh dành thời gian cho em nhiều hơn... Trước đây, anh lúc nào cũng bận rộn nghiên cứu bữa ăn, thậm chí chạy ngược chạy xuôi lo toan hết mọi việc... Em biết anh làm thế là vì em, nhưng em thực sự rất cô đơn....
Fiona khẽ nói, tay vòng lên ôm cổ Eli. Phải... Cô thực sự rất cô đơn, bữa cơm lúc nào cũng chỉ một mình, khi tỉnh dậy, người nằm cạnh cũng đã không còn ở đó, nhiều khi chỉ được nhìn mặt nhau một lúc khi Eli mang bữa ăn tới....
- Em chỉ là muốn cùng anh làm việc nhà, cùng nấu ăn, cùng dùng bữa, sáng thức dậy vẫn thấy anh nằm cạnh.... Chỉ muốn như vậy thôi mà... Anh làm ơn... Đừng lo cho em nữa...
Eli không nói câu nào, siết chặt lấy Fiona. Anh gỡ tay cô khỏi cổ mình, đồng thời hôn lên mí mắt. Nụ hôn cứ rơi dần trên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của Fiona, sau cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Eli ôm cô nằm phịch xuống giường, mỉm cười:
- Sáng nay quả thật tôi ngủ vẫn chưa đủ, có thể nằm thêm chút nữa không?
- Tất nhiên rồi~
- A...... Chán chết mất thôi.....
Tracy nằm ườn trên bàn, than thở. Bình thường cô sẽ ngủ nướng đến tận trưa, nhưng hôm nay, vì tiếng ồn giữa Martha và Kevin mà cô đã tỉnh táo từ sớm. Một thợ cơ khí như cô chẳng có việc gì làm, nhấn mạnh là như vậy. Cô có cảm giác dường như sáng nay ai cũng có đôi có cặp vậy, Kevin với Martha đã đi ra nhà kính, Eli với Fiona vẫn còn ngủ, Servais với Vera uống trà, chơi cờ trong phòng khách. Emma thì kéo Kreacher vào bếp làm bánh chung với mình. Những người khác không ngủ thì cũng đang luyện tập. Chẳng ai rảnh rỗi như cô cả. Tracy chọc chọc còn robot đang để ngồi trên bàn làm việc. Vẫn chỉ là những tiếng máy móc lách cách bên trong cơ thể nó phát ra. Đưa mắt dõi ra ngoài cửa sổ, Tracy nhủ thầm:
- Hình như bên Hunter cũng được nghỉ.... Không biết hai người kia..... Khoan đã! Sao mình lại nghĩ đến họ cơ chứ!?
Tracy đứng phắt dậy khiến cái ghế đổ rầm ra sau. Cô vò đầu:
- Không thể nào!!!! Mình điên thật rồi!!! Hắn ta là Hunter! Hunter đó!!!!!! Ah!!!!!!!!
"Cộc!"
Một tiếng động đập vào kính cửa sổ. Tracy hơi ngừng lại, nhìn về phía cửa. Không có gì cả, có lẽ do cành cây, dù gì phòng cô cũng ở tầng ba mà. Vừa quay đi, lại thêm tiếng "Cộc!" nữa phát ra. Lần này Tracy bắt đầu lại gần cửa sổ, ngồi chờ thêm một lúc, liền thấy một viên sỏi bay đến, đập vào mặt kính. Cũng may là kính cường lực. Tracy lập tức đẩy cửa sổ, ngó ra ngoài. Đằng sau gốc cây trồng ngay sát hàng rào bao quanh biệt thự, một dáng người cao ráo, mái tóc trắng đen đan xen được thả xoã thay vì buộc gọn như mọi ngày, tay chiếc ô có gắn bùa cùng nụ cười dịu dàng quen thuộc khiến Tracy tròn mắt, đứng hình mất vài giây. White!? Anh ta làm gì ở đây!? Còn mang cả Black theo nữa!? Đúng là Hunter biết được vị trí nhà Survivor thật, nhưng cũng đừng cả gan đến mức tới gần thế này chứ. Đang luống cuống không biết làm thế nào, đã thấy White mấp máy môi nói gì đó. Nhẩm theo khẩu hình miệng, Tracy giật mình:
- Xuống đó sao? Làm gì vậy nhỉ?
Về phần White, thấy Tracy cứ đứng ở cửa sổ, dùng dằng chưa chịu xuống, anh bật cười:
- Chà, có vẻ khó khăn nhỉ.
- Huynh quăng ô vào đó đi. Đệ nghĩ là do cô nhóc sợ xuống đây sẽ có người phát hiện đấy.
- Cũng đúng, vậy phiền đệ ra mặt rồi. Nhớ ăn nói sao cho khéo đấy.
White mở dù, vung tay lên. Chiếc dù lập tức thu anh vào trong rồi phi thẳng vào trong sân vườn, ngay dưới cửa sổ phòng Tracy. Black từ chiếc ô hiện ra, phủi phủi quần áo vài cái rồi ngẩng lên:
- Xuống đây. Ta có cái này muốn cho em xem.
- Nhưng chuyện đó....
- Nhảy đi.
- Hả!?
Tracy ngạc nhiên đến độ không nói nổi. Hắn vừa bảo mình nhảy xuống á!? Từ tầng ba??? Cái này là muốn trù ẻo chết sớm hay gì? Còn chưa kịp nói thêm câu nào, Black đã để chiếc ô chứa anh trai mình xuống đất, đoạn giơ tay:
- Nhảy đi. Ta đỡ em.
- Ngài đúng điên rồi....
Tracy nở nụ cười tươi rói, trèo lên thành cửa sổ rồi tung người nhảy xuống, vừa vặn rớt trúng vòng tay của Black. Black giữ lấy Tracy, cúi xuống nhặt chiếc ô rồi thong thả trèo qua hàng rào sắt dưới con mắt không thể tin nổi của chính cô thợ cơ khí cũng mới nhảy từ lầu ba xuống.
- Rốt cuộc là xem gì vậy?
Tracy tò mò hỏi White, người đã đổi chỗ cho Black, vẫn không đổi tư thế một tay ôm cô một tay cầm ô che, tránh những giọt nước trên cây rơi xuống và cứ thể đi thẳng vào trong rừng. Khác với phản ứng vui vẻ của Tracy, White chỉ nở nụ cười như thường lệ, rồi đột nhiên ghé sát lại:
- Ta sẽ nói, nhưng đổi bằng một nụ hôn, được chứ?
Lẽ ra White tính trêu Tracy thêm chút nữa, nhưng sau khi thấy bộ mặt: "Không có gì thì để tôi về" của Tracy, White liền cọ má mình vào má cô, nhẹ nhàng:
- Dù gì cũng là ngày nghỉ, ta trốn các Hunter, em trốn các Survivor, chúng ta đi hẹn hò.
- N... Ngài.... Thế nào cũng được....
Tracy cứng họng, ấp úng đáp lại. Cuối cùng một ngày của cô cũng không trôi qua vô ích rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip