[NaibTra] Một.

Tracy không phải đứa dễ khóc.

Dù cho nó luôn là đứa đầu tiên phải chạm mặt Thợ Săn, những kẻ máu lạnh đáng sợ chỉ có một mục tiêu duy nhất là lùng bắt bằng được những Kẻ Sống Sót toan tìm đường thoát thân, với trên tay lăm lăm đủ loại vũ khí sắc nhọn. Những lúc như vậy, nó sẽ dở cười dở mếu chấp nhận số phận, vận hết tốc lực vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa hét vào bộ đàm: "Thợ Săn đang ở gần tôi!", chỉ thầm mong bản thân có đủ khả năng để câu cho đồng đội thêm chút ít thời gian mà tập trung làm công việc nó yêu thích vô cùng nhưng tình thế không cho phép thực hiện kia, đó là được chạm vào máy móc.

- Mấy thứ này có thú vị gì đâu mà nhóc thích thế?

Anh nhìn chằm chằm vào con búp bê có kích cỡ ngang người thật đang được nó cẩn thận săm soi từng chỗ trầy, vết xước một. Dù trong lòng cũng dành chút thán phục cho cô nhỏ Thợ máy đấy, khi có thể chế tạo ra thứ máy móc hữu dụng đến vậy: "cậu ta" - ừ thì Tracy đã bắt anh phải sử dụng lối gọi ngớ ngẩn ấy để gọi món đồ chơi vô tri này, ngoài di chuyển được còn giải mã nhanh hơn anh nữa, thậm chí là biết cả cứu người, trị thương, nói chung là làm được hầu như tất tần tật nhiệm vụ cơ bản của Kẻ Sống Sót trong trò chơi. Nhưng giỏi thế nào thì giỏi, anh không thích âm thanh của máy móc chút nào. Nghe nhiều thành quen, nó đem lại cho anh sự bất ổn và cảm giác lo âu, gợi anh nhớ về khoảng thời gian tăm tối mình từng phải trải qua.

- Thú vị chứ sao không! Anh Subedar không thấy cậu ấy rất tuyệt à?

- Ờ thì... tuyệt. Nhưng tóm lại, vẫn không đủ thu hút tôi đến độ bỏ ăn tối mà ngồi thu lu trong cái phòng chứa đồ đầy bụi này vài tiếng đồng hồ.

- Anh chỉ nghĩ đến ăn thôi chứ gì...

Tracy vẫn cặm cụi làm việc, không ngẩng đầu lên nhưng Naib vẫn biết thừa là nó đang bĩu môi.

- Tôi là con người, tôi biết đói.

Naib chống cằm, lấy tay chọt chọt cậu búp bê kia, thầm nghĩ không biết cậu ta có bao giờ thấy đói bụng không.

- Cậu ấy cũng biết đói đó thôi. Mỗi lần xong trận, em đều phải cho cậu ấy ăn cả. Nếu không, cậu ấy sẽ không thể sẵn sàng cho trận kế.

- Nghe dễ gây hiểu lầm ra phết... nhưng cũng có lý. - Naib đành gật gù thừa nhận, dù với anh, máy móc chỉ đơn giản là máy móc thôi. Là thứ công cụ được tạo ra để chiến đấu không hơn. Nên không thể ví von theo cách của Tracy được.

- Đó~.

Cô Thợ máy cười toe trông có vẻ hài lòng lắm, Naib híp đôi mắt, đáp lại bằng nụ cười mang ý tứ "thật hết cách". Thôi thì, nhìn cô nhỏ này khoái chí đến vậy chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt khiến anh cũng hết muốn cãi tay đôi luôn rồi.

Tiếng động cơ máy móc vẫn vang bên tai, nhưng bao nhiêu khó chịu của Lính đánh thuê đã bay biến đi đâu tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip