[NorAes] Dancing to the moon

Em nhảy đẹp thật đấy, anh gật gù cảm thán. Cũng phải thôi, nhảy múa là một trong số ít những gì em tự tin là mình làm tốt, trong những điều em cố gắng giỏi giang để trở thành một quý ông vẹn toàn như cha, để không phụ lòng người mẹ quá cố.

Còn anh thì sao, anh không từng nhảy ư, em tò mò hỏi. Anh cười ngại ngùng, lắc đầu nhè nhẹ. Không em ơi, đối với những con người chân lấm tay bùn như chúng tôi, ngày ngày chỉ nhìn thấy những cát bụi, sỏi đá thì nó xa xỉ quá. Anh cũng có một điệu nhảy ăn mừng từng học được từ những người đi trước, nhưng em ơi, kẻ lam lũ như chúng tôi, những kẻ dần tự vắt kiệt sức lực chỉ để chạy theo chút tia hy vọng thoát nghèo nhỏ nhoi nơi cuối con đường, thì còn đâu niềm hoan hỉ yêu đời để mà tiệc tùng, để mà nhảy nhót đây.

Em nhìn anh, trầm ngâm. Đôi mắt xám phẳng lặng tựa mặt hồ nay có chút gợn nhẹ. Câu chuyện của anh rõ là làm em xao động. Em đang bối rối. Nhưng rồi thật khẽ, em chạm vào bàn tay anh. Bàn tay em đan vào lòng bàn tay anh nom thật tương phản. Một đeo găng trắng muốt, một bận găng cũ sờn. Một nhỏ hơn với những ngón thon gầy - rõ là bàn tay của một nghệ sĩ, một to lớn và thô kệch nhưng vững chãi vô cùng, luôn khiến em thấy an tâm. Mình cùng nhảy đi, em ghé mặt vào gần, thật gần bên anh mà thỏ thẻ.

Anh cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng không khỏi phì cười. Anh có nhảy bao giờ đâu, sợ sẽ giẫm lên và làm chân em bị thương mất thôi.

Nhưng không để anh nói gì thêm nữa, em bắt đầu sửa tư thế cho cả hai. Rồi nhẹ nhàng chỉ anh phải bước lên như thế nào, thực hiện từng động tác ra sao. Em bắt đầu đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Ánh trăng sáng vằng vặc, chẳng khác nào đèn sân khấu rọi xuống. Còn đôi ta là cặp bạn nhảy đang thả hồn phiêu du trong từng điệu nhạc.

Xoay vòng, xoay vòng.

Thoáng chốc, anh thấy mình lâng lâng, nhẹ bẫng.

Thấy mình cầm tay em, cả hai cùng bay lên.

Đưa em chạm đến vầng trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip