[AesVic] Săn Thỏ

Vì là oneshot nên tình tiết hơi nhanh :v
---

Thỏ mau chạy, chạy thật xa, kẻo bị bắt, bị giết chết.

Thế giới này quả thật kỳ quái, cùng nhân loại với nhau, nhưng một bên tàn bạo thống trị, ban ngày vui vẻ ban đêm săn bắt, bên kia lẩn trốn, ngày cũng vậy, đêm không khác, hoàn toàn vô hại không chống trả, mà chỉ trốn.

Bên tàn bạo được gọi là Thợ Săn, thực tế bên phái nữ bên đó không đi săn, mà chỉ nhàn hạ làm việc nhà hoặc đi chơi, phái nam lại khác, đúng là cũng như phụ nữ, đi chơi nhậu nhẹt, nhưng từ 9h đến nửa đêm, là thời gian họ đi săn. Săn con gì? Những con "thỏ".

Ai bắt được, thích thì giết, không thì đem về chơi. Luật lệ thực sự không ai hiểu, nhưng những thợ săn đâu để tâm, họ trong đầu đơn giản đây là một trò chơi nhỏ, hoàn toàn trước những con "thỏ" cầu xin tha cho, đều không hạ lòng mà đoàng một phát súng.

Đàn "thỏ" tối nay không ngủ, bởi họ đang trọng phạm vi bị săn, muốn trốn cũng vô cùng khó. Lúc này trong đàn có một con "thỏ" đang run sợ, cậu biết động chân là dại dột, nhưng nghe thấy tiếng súng, lại tiếng chân càng rõ hơn, cậu sợ hãi chạy đi, bỏ lại đàn "thỏ" đang gào thét.

Càng chạy càng mất đi hi vọng, đằng sau là tiếng cười điên dại của những tên thợ săn. Trên tay cầm súng, cố tình bắn những phát đạn thật nhiều, để doạ con "thỏ" này. Cậu dựa vào những bụi rậm mà trốn, nhưng một viên đạn ghim vào chân cậu, khiến cậu hét lên vì đau. Tên thợ săn cười lớn, lại gần theo tiếng hét đó.

"Tch...chạy mất rồi"

Gã tặc lưỡi, rồi nhếch mép nhìn những vệt máu tươi.

...

"Ha...Ha..."

Không thể chạy được thêm nữa, cũng không thể cầm được máu đỏ ở vết thương. Cậu chỉ biết chạy, rồi không chạy cũng là đi, rồi cố lết cái chân.

Đàn "thỏ" đã dặn nhau, nếu thấy ánh đèn, đừng lại gần, nghe thấy tiếng súng đừng dại dột chạy vội đi. Ánh mắt cậu lờ mờ, không có tiếng súng, không một ánh đèn, giữa rừng rậm, "thỏ" cuối cùng mệt mỏi mà nhắm mắt.

Lúc này tiếng chân bước đến, hắn ta nhìn thế thân nhỏ. Nhìn sự lôi thôi đủ biết, đây là "thỏ". Nằm vậy, chân còn bị thương, hẳn không chữa thì mất máu.

"Aesop Carl! Anh tìm thấy rồi"

Là gã thợ săn vừa nãy, gã cười cười định bắt lấy chân con "thỏ", lại bắt gặp ánh mắt của hắn.

"Này này, con thỏ này là của tôi, là tôi săn nó trước"

"Nhưng nó lại đang ở với tôi"

Hắn cười, gã tức tối, muốn cãi lý thì bị người bên cạnh ngăn gã. Dù sao cũng không nên gây gổ cho phí thời gian, gã chỉ có thể bỏ đi. Aesop nhìn thân nhỏ đang nằm, hắn không biết vì gì, lại ôm lấy con "thỏ" này mang về.

***

Cậu rên rỉ cuộn mình, cái ấm từ chăn bông khiến cậu càng muốn ôm chặt hơn. Nhưng nhớ lại cuộc đi săn, cậu lại bừng tỉnh. Căn phòng khá sạch sẽ, trước mắt là một nam nhân, thoạt nhìn rất quen mắt, cậu chớp chớp mắt, thấy hắn cứ im lặng nhìn mình lại càng cảnh giác.

"Tên của ngươi"

Aesop nói, cậu giật mình, không biết vì bối rối hay vì sợ mà đến mức không dám mở miệng ra. Hắn không có kiên nhẫn, liền rời vị trí mà ngồi cạnh cậu, tay chạm nhẹ lên cổ đối phương.

"Nói, hay cảm thấy thà chết cũng không nói?"

"Vic...Victor..."

Giọng như nghẹn ngào, đây hẳn phải là một con "thỏ" nhát gan. Aesop hài lòng rời tay, rồi ra khỏi căn phòng, tất nhiên không quên bảo cậu đồ ăn trên bàn. Lâu ngày không có miếng ngon hẳn hoi, vì là "thỏ" nhát nhất trong đàn, một câu chào cũng chẳng chào, sớm không ai thích, phần ăn cũng không nhiều, nhiều lần còn thiếu. Victor ăn nhanh chóng, hưởng thụ vị ngon mới lạ của món ăn này. Ngay khi Aesop đi vào, đĩa đã hết sạch, trên giường là "thỏ" đang liếm mép, như không muốn bỏ sót, ngay những giọt nước sốt trên miệng cũng liếm cho sạch.

Aesop nhìn con "thỏ" này, mái tóc màu nắng vàng, đôi mắt lại như ánh trăng, cảm thấy cũng ưa nhìn. Aesop cũng là thợ săn, thậm chí còn là thợ săn săn nhiều "thỏ" nhất, hắn săn nhiều chủ yếu là những con "thỏ" đẹp, đương nhiên hắn không như những tên thợ săn tàn bạo, mà Aesop đem về giết bằng thuốc, rồi trang điểm cho những con "thỏ". Chính vì sở thích kỳ quái này, những phái nữ nhiều khi cũng sợ hắn, sợ rằng bản thân ngoài ý muốn bị giết mà không ai biết.

Đương nhiên "thỏ" hắn bắt cũng là "thỏ cái", hắn lần đầu đem "thỏ đực" về, không biết có nên như những lần trước không, vì dù gì cậu nhìn cũng vừa mắt.

Victor sớm biết được người này được đồn qua những con "thỏ cái", cũng biết được hắn không săn "thỏ đực" bao giờ, nên trong lòng tự tin mình sẽ không chết. Nhưng sự tự tin có chút giảm vì chuyện trên.

"Chờ chân lành, tự khắc rời đi"

Victor gật đầu, còn lý nhí câu cảm ơn. Chẳng cần chống đối lần hai, "thỏ" này ngay có xin ăn thêm cũng chẳng xin, cũng chẳng bao giờ hỏi hắn. Mà Aesop cũng không phải dạng ngược đãi, "thỏ" bị thương ở chân, ngoài mặt tưởng như quan tâm cho qua, chứ ngay cả vẻ mặt "thỏ" đang băng bó mà nhíu mày, hắn liền hỏi han, còn nói nếu đau thì bảo.

***

Tốt như vậy thì sao? Thợ Săn cũng chỉ là thợ săn. Aesop sống một mình cũng quen, nhưng vì nhà còn có thêm người nên tầm 10h về chỉ bắt được hai con "thỏ cái" đang khóc lóc, vóc dáng nhìn đẹp, khuôn mặt mỹ nữ ngay cả nam nhân như hắn cũng muốn nhìn.

Victor trong phòng đang ngủ, lại nghe thấy tiếng nữ nhân khóc. Cậu dụi dụi mắt, qua khe cửa có ánh sáng, nhìn thấy rất nhiều bóng hình đen. Cậu trong lòng không an tâm, nhưng chân bị thương nên cũng chẳng làm được gì ngoài nằm đây. Tiếng nữ nhân cứ như vậy gào khóc, đến khi không còn thì im lặng đến kì lạ.

*Cạch*

Victor vội nhắm mắt, bước chân nhẹ như mèo, hắn lại gần cậu, như kiểm chứng cậu đã ngủ, mới rời đi. Ngay khi căn phòng chỉ còn mình Victor, cậu mới mở mắt. Phải chăng đem về rồi mới giết? Nhưng cậu không ngửi thấy mùi máu, nên càng hoài nghi.

Aesop thực tế bị phát hiện cũng chẳng sao, nhưng bản thân hắn lại vô thức không muốn cậu biết. Như thể sợ con "thỏ" này vì sợ mà chạy mất.

***

"Nhìn đáng yêu vậy bảo sao lại bị bắt"

Bạn của Aesop- Luca đến, thấy Victor không nhịn được mà bẹo má cậu. Aesop không quan tâm, quay đi "pha" cốc nước lọc cho thằng bạn "thân thiết" này.

"Do bị thương thôi"

Luca bĩu môi, Victor nhìn lấy người trước mắt, bị băng một bên mắt nhìn tính tình lại không giống mấy gã kia, thậm chí còn có chút...trẻ con. Thấy cậu cứ nhìn, anh cười lại, ép cậu tựa đầu vào vai mình.

"Vậy cậu cho tôi đi"

Victor đơ người, dòng suy nghĩ như ngừng lại, không phải vì sợ rời đi, mà sợ rằng người này sẽ đối với mình như thế nào. Nhưng Aesop từ chối, còn bồi thêm câu.

"Cho cậu để từ "thỏ" thành chuột bạch?"

Luca hừ mạnh, khoa học mà! Còn nói, "thỏ" đáng yêu thế này sao nỡ đi làm thí nghiệm! Luca ôm chặt lấy Victor, cười cười.

"Victor, nói xem ngươi có thích tên mặt lạnh này không? Chi bằng ở với ta, cho ngươi cả phòng riêng"

Victor nuốt nước bọt, mắt hướng về phía Aesop, nhưng hắn ngay cả liếc cũng không liếc, chiếc giường duy nhất cũng bị cậu cướp. Victor thấy Aesop nãy từ chối, nên cũng từ chối, còn biện lý do như lời hắn nói kia.

Tức á! Hắn làm khoa học là có khoa học! Sao có thể thí nghiệm bừa bãi chứ!? Aesop nghe lời từ chối của Victor, trong lòng cảm thấy vui vui đến kì lạ.

Trong bữa tối, đến 9h nhưng Aesop lại không ra ngoài, mà muốn cùng Victor dùng bữa. Bởi bàn ăn từ trước luôn chỉ hắn ăn, nên giờ hắn đặc biệt mang hai đĩa đến căn phòng có cậu.

"Ngài...không đi sao?"

"Quyền gì ta phải trả lời?"

Victor cúi đầu, ngập ngừng nhận lấy đĩa ăn, trước mắt vì có người, "thỏ" không dám ăn nhanh, bối rối cầm lấy nĩa ăn từng miếng một. Aesop cảm thấy "thỏ" này lật mặt nhanh, không có hắn ăn như chớp, giờ hắn ở đây nửa tiếng cũng không hết một nửa. Nước sốt còn trên khoé miệng, Victor theo phản xạ muốn liếm mép, thì tay ai kia tiến trước lau cho.

Aesop cũng không ngờ mình lại làm vậy, song thấy cậu ngơ ngác, lại nổi hứng liếm nhẹ giọt nước sốt trên tay đó. Thấy Victor đỏ mặt, lại càng thích thú muốn chọc.

"Ngươi sốt hay sao lại đỏ mặt?"

Victor lúng túng lắc đầu, muốn nói câu không có, thấy hắn cứ sát vậy càng khó nói. Aesop nhìn Victor, quả thật đáng yêu càng muốn chọc nữa. Nhưng hắn không muốn con "thỏ" này vì chọc mà không ăn, nên bảo cậu ăn hết, bản thân cũng xử lý nốt đồ ăn của mình.

"Chân đã đỡ?"

Victor gật nhẹ, Aesop sờ lên lớp băng, tuy hơi đau chút nhưng cũng đỡ lên nhiều, tầm vài ngày nữa có thể rời đi. Nhưng Aesop lại không muốn, vẻ mặt hắn rất không thoái mái, nhíu mày khi nghĩ đến việc con "thỏ" này rời đi. Aesop ôm lấy Victor, hành động tay còn xoa xoa lên bụng cậu khiến cậu có chút nhột. Dù sao thì giường cũng chỉ đủ cho một người, Victor ngồi dậy muốn nhường chỗ cho Aesop, lại không dậy được, còn bị hắn ôm chặt.

"Ngươi đi đâu?"

"Có tôi...sẽ chật..."

"Vẫn ổn"

Tay để đầu Victor tựa lên, hắn kéo cậu, để cậu dán sát vào người hắn. Victor không cãi lý, cũng chẳng vùng vẫy gì, ngoan ngoãn ôm lại hắn, còn dụi dụi như muốn tìm thêm hơi ấm. Aesop trước giờ nữ nhân đã từng, nhưng cũng chỉ là làm chứ không thân thiết như đây, Victor lại còn là nam, nhưng hắn không hề khó chịu, lại còn muốn con "thỏ" này ở bên thêm nữa.

***

Bởi vì ở bên thời gian với "thỏ đực" nào đó, mọi người trong khu liền để ý thợ săn hạng nhất ngay bóng dáng đi săn cũng chẳng thấy đâu. Nghi ngờ cùng tò mò, cô nàng Fiona nhanh chóng rủ thêm Emma.

"Thỏ cái không đẹp"

Aesop biện lý do, không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Hắn mau chóng muốn đuổi hai cô nàng này đi. Emma bĩu môi, không chịu rời đi, Fiona cũng không kém. Nghĩ là nữ nhân muốn đuổi là đuổi!?

"Lẽ nào mỹ nữ của anh dễ ghen?"

Emma trêu chọc, Aesop không đáp, mặt vẫn không biểu cảm gì mấy. Fiona dám chắc đoán gần đúng, nàng cũng thích đoán mò, liền nói đùa một câu.

"Hay là người này là nam?"

A, giật kìa. Fiona ba chấm một lúc.

...

Thật sự sao?...Thật sự!? Fiona cảm thấy mình như chị gái ruột của nhà tiên tri Eli, trong lòng tự hào, bên ngoài lại vỗ vai.

"Không sao! Chúng tôi cũng chỉ là tò mò thôi."

"Thế nào? Người ấy là ai!?"

Emma sáng mắt, rồi ánh sao trên đôi mắt cô dập tắt như tắt nến khi nghe câu nói từ Aesop. Là thỏ...là thỏ lại càng phải xem! Hắn nhíu mày, muốn ngăn thế nào cũng không được.

Lúc này "thỏ" trong phòng đang đọc sách, lại thấy cửa mở một lực mạnh. Victor ngơ ngác, sao lại có hai nữ nhân? Nhìn cũng không vẻ gì sợ hãi, ngược lại hai cô nàng còn cười cười. Emma muốn nhào vào làm quen, nhưng kết quả lại Aesop túm lấy, Fiona nhanh chí hơn, người không thấy ta ta không thấy người, từ từ lẻn ra trốn...nhưng kết cục chỉ có một.

"Aesop! Người cũng đã nhìn! Anh không để bọn em chào một câu!?"

Aesop nhìn Victor, thấy cậu cứ ngơ ngơ như vậy mà thở dài, liền để hai cô nàng gặp mặt Victor chính thức. Emma muốn hỏi thẳng vào vấn đề, nên không ngần ngại hỏi mối quan hệ. Cho đến khi Victor trả lời.

"Cũng chỉ là ở nhờ"

Vâng, Tình này có một bên chứ chẳng phải hai, Emma gật gật, nhìn chân đang được băng bó kia thì hiểu ngay. Còn Fiona, trong đầu cũng giống suy nghĩ của Emma, nhưng lại bồi thêm mấy cảnh mà Aesop không cần cô nói cũng có thể nhìn thấu được. Cứ như vậy khi hai nữ nhân đi về, Aesop mệt mỏi tựa đầu vào vai Victor, còn cố tình dụi dụi vào cổ, để làm nũng. Victor không biết, cứ nghĩ người này đang mệt, nên dịch người ra, nhường chỗ cho hắn.

Aesop không nói, trong đầu chỉ nghĩ, liệu mình sẽ mất đi con "thỏ" này không?

***

Cho đến khi chân đã lành, Victor vui vẻ đi lại quanh căn phòng, đến khi Aesop mua đồ về, cậu vui vẻ cúi đầu.

"Cảm ơn ngài Aesop, ơn này tôi sẽ không quên trả"

Cũng có chút nuối tiếc, cậu cũng đâu có muốn đi vội, nhưng hứa là hứa, là phải đi.

"Vậy giờ ngươi trả luôn đi"

Aesop thản nhiên nói, để túi đồ một bên, tay nâng cằm Victor. Victor chớp chớp mắt, không sợ gì mà ừm lấy một câu. Aesop ôm eo người trước mắt, tuỳ tiện tay luồn trong áo.

"Làm "thỏ" của tôi"

Lúc này Victor cứng họng, thấy hắn cứ liếm lên vành tai, cậu bối rối, đỏ mặt và trong lòng thấy không an tâm. Với cậu, Aesop không phải là kẻ thù, không chỉ là ân nhân mà còn là người đầu tiên đặt trong lòng. Nhưng với hắn, cậu chỉ là "thỏ" thôi sao? Victor đặt hai tay lên ngực đối phương, cố gắng muốn thoát khỏi cái ôm kỳ quái này.

"Tôi...Ngài nói ...chữa thương rồi... phải tự đi..."

"Nhưng ngươi nói sẽ trả ơn"

Không để "thỏ" cự tuyệt, Aesop hôn lấy đôi môi kia, lưỡi đưa vào như muốn hút hết dưỡng khí của thân nhỏ này. Victor hai má ửng hồng, đến khi nụ hôn dừng lại, mới nhanh chóng lấy lại khí. Trước giờ chưa từng hôn, ngay cả ôm còn kỳ quái như đây còn chưa từng trải, đột ngột tiếp đón như vậy chân đứng liền không vững. Bàn tay sau lưng vốn đỡ cho cậu, nhưng lại nghịch ngợm luồn xuống.

"Làm "thỏ" của tôi đi"

Aesop lại nói, trong lòng như dâng một ngọn lửa nóng. Victor sợ hãi, càng cảm thấy buồn hơn liền cố gắng từ chối khéo.

"Không thể...tôi còn...còn..."

Nhà? Gia đình? Bạn bè? Chỉ cần nói dối thôi, nhưng Victor không thể. Càng nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, sự khôn khéo trong lời nói sớm tan biến rồi.

"Tôi không muốn làm "thỏ"..."

Aesop cắn răng, tuy ánh mắt nhìn lấy chỉ là xâm chiếm, nhưng bên hắn cũng vô cùng tức giận. Cảm thấy tay Aesop thả lỏng, Victor muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng không ngờ hai tay bị hắn nắm lấy. Đôi mắt sợ hãi bắt gặp sự đe doạ của đối phương, hắn đè cậu lên giường, ghé sát tai.

"Ngươi muốn rời đi? Để rồi chạy trốn?"

Tim đập một nhịp mạnh, có lẽ vì sự thật mà hắn nói, nhưng Victor cũng không muốn ở đây để làm thú cưng, mà trong tình thế và nụ hôn vừa nãy, cậu dám chắc làm "thỏ" của hắn là làm gì. Cậu biết hắn là người thế nào, không muốn hắn giận thì tốt nhất nghe, nhưng tâm trí cậu sao có thể bình tĩnh. Theo bản năng vùng vẫy, trong mắt hắn là đang chọc hắn rồi.

"Victor, ngươi muốn chạy trốn khỏi ta sao?"

Điều không ngờ tới, Aesop giọng lại bi thương, như thể người có tội là Victor vậy. Cậu mím môi, tay hắn cũng thả lỏng, quả nhiên vì áy náy, liền không chống cự nữa. Aesop vòng tay ôm eo Victor, vùi mặt vào lồng ngực cậu.

"Có phải ngươi ghét ta?"

Victor ngập ngừng, cậu cố tìm lời giải thích khéo, cuối cùng lại đẩy nhẹ hắn.

"Không ghét, nhưng tôi không thích"

Ai lại muốn nguyện làm "thỏ" chứ, càng không phải làm loại "thỏ" kia.

Aesop thở dài, coi như làm nũng không được rồi. Thấy Aesop dễ dàng buông, Victor ngạc nhiên, cho đến khi hắn đưa tay lên chân cậu.

" ta hiểu. Chân đã lành, người liền muốn rời đi..."

Victor mắt tái mét, bàn tay Aesop chạm lên chân cậu rất nhẹ nhàng, tưởng như dịu dàng nhưng mang một cảm giác sợ hãi, chỉ cần động, là có chuyện không tốt. Hắn nhìn con "thỏ" đang run rẩy, run rẩy như vậy hẳn phải biết lý do.

"Làm ơn...làm ơn ngài Aesop...hãy để tôi đi..."

Không ngờ lại cả gan cầu xin hắn, không sao, hắn không ghét, nhưng cầu để cậu đi thì hắn không thích đâu. Aesop tay kia vuốt ve khuôn mặt thân nhỏ này, nhẹ nhàng hôn lên trán.

Lúc này, "thỏ" thực sự không thể trốn, gào thét đau đớn, nước mắt không ngừng rơi, tên thợ săn trước cơn đau của "thỏ" lại mỉm cười, còn ôm lấy.

"Hãy ở bên ta, Victor"

***

Một tên điên, hoàn toàn điên dại, đâu khác gì những gã thợ săn kia!? "Thỏ" bị thương đã lành, không ngừng sợ hãi khi ân nhân lại ra tay nặng hơn. Victor một lần nữa lại ở lại, lại được Aesop chăm lo. Cũng may Aesop không dừng toàn bộ lực, bằng không Chân chỉ dùng lực thêm chút nữa là bị phế, Victor biết khóc cũng chẳng làm được gì, mà nam nhân thì sao lại khóc chứ! Cũng chẳng thể đi đâu, mà nếu đi cũng nhanh bị hắn phát hiện, lúc đó chắc cậu với giường là bạn thân.

Victor rất sợ, không phải sợ mắc kẹt với thợ săn, mà sợ nhiều thứ khác. Cậu đã thấy rồi, rất nhiều thợ săn, ngoài miệng nói yêu thương, nhưng bên trong rất khó biết họ nghĩ gì. Victor không thể dám tin là "mãi mãi" trong tình yêu. Cảm nhận sự quan tâm của đối phương, nhưng cũng lo từng ngày về sau đối phương dần sẽ chán mình, tuỳ tiện xua tay đuổi, buồn rằng bản thân trong mắt cũng chỉ là "thỏ" là để vui chơi, bản thân có cảm xúc gì đều không có quyền, càng sợ rằng một ngày nào đó, chính hắn là người cầm súng nhắm vào cậu.

"Bắt được "thỏ" rồi"

Với nụ cười gian của kẻ chiến thắng, nhưng sau cùng cũng chỉ là suy nghĩ của cậu.

Aesop biết bản thân ích kỷ, còn nhẫn tâm chính mình làm cậu đau. Nhưng "thỏ" muốn chạy khỏi đây, hắn sao có thể buông? Biết rằng Victor sẽ sợ hãi, thậm chí còn ghét bỏ, nhưng hắn không muốn buông.

"Nếu chân khỏi, ngươi sẽ lại rời khỏi ta..."

Không thì làm cho phế luôn? Để cậu mãi bên hắn? Victor sợ đến xanh mặt, cậu vội lắc đầu, miễn cưỡng cố cười.

"Sẽ không..."

Aesop nhếch mép, ngồi trước mắt mà tay ra hiệu. Victor cũng đã quen, liền tự động ôm cổ hắn, chủ động hôn lên môi, hắn có thể nghĩ là cậu tự ép mình, nhưng thực sự bản thân Victor cũng là xấu hổ khi chủ động làm điều này. Hai tay cậu buông lòng, đặt lên ngực hắn, ngay khi không tiếp tục được nữa, liền túm chặt áo hắn.

"Victor..."

Aesop nhìn lấy khuôn mặt cậu, sớm đỏ bừng, khơi gợi ngọn lửa trong hắn. Victor lần nữa bị hắn ép nằm xuống, nhưng lần này, hắn lại tách hai chân cậu ra, chân phải bị thương, nhẹ nhàng nâng lên mà hôn lên đó. Hắn mỉm cười gian, Victor biết được ý định của hắn, vừa sợ bị đau, nhưng cũng mong chờ tình đầu là Aesop.

Đêm đó, Victor lần đầu được biết đến là khoái cảm, mà Aesop cũng không quá bạo. Cậu nhân lúc hắn đang ngủ, cố không phát tiếng động mà quay người về phía Aesop, tin rằng hắn đã ngủ say, mới bạo dạn hôn lên môi hắn, nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng, rất nhanh kết thúc. Cậu vùi đầu vào lồng ngực hắn như tìm hơi ấm, nói với con người đang ngủ say đây.

"Tôi yêu ngài..."

Aesop vì tiếng ai kia lại tỉnh, nhưng hắn không mở mắt, miệng lại bất giác nhếch lên.

Cũng yêu em, Victor

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip