[EdVic] Là bạn sao lại muốn yêu?

Làm Thợ Săn khổ nhất là khi gặp 3 Postman, không phải ở chỗ người bị đuổi suốt hơn 20 phút lại mik, mà suốt trận toàn nghe tiếng chó ôm chân mik Ọ▽Ọ)

---

Edgar Valden - một nam sinh học lực tốt, có tài năng hội hoạ, vẻ mặt ưa nhìn, tính tình có chút nóng nhưng dù là thể loại bad boy thì các cô gái không chê đâu.

Hắn có nhóm cũng chẳng tốt mấy, một thằng nói vui thì vui, nhưng cố tình chế giễu khoa học là nó đấm đéo trượt phát nào, một thằng thì nhìn lạnh lùng, nhưng thực tế là tránh đám đông như tránh tà. Và cũng còn một người nữa, nhưng cậu này lại khác với bọn họ, đúng là tránh đám đông không khác gì Andrew, nhưng tính tình lại vô cùng tốt. Edgar không hiểu vì sao cậu - Victor Granz lại có thể thân được với hai con người kia được. Lại càng khó tin thân lâu như vậy, ngay cả cúp học cũng chưa từng cúp. Chính vì vậy Edgar không thích Victor, vì không chỉ cái tính tốt bụng của cậu, mà hắn nghi ngờ đó là sự giả tạo.

"Này, đi đứng cho cẩn thận!"

Luca khó chịu với tên nam sinh kia, tâm trạng đang không tốt, lại bị một cái đẩy vai vô tình mà nổi nóng. Edgar đi bên cạnh nhìn xem.

"Nói với bản thân ấy"

Tên kia cũng chẳng có tâm trạng tốt, cây kem trên tay bị rơi rồi! Thấy Luca kéo tay áo lên như muốn gây chiến, hắn cũng chẳng ngại ngần xông lên trước. Nhưng chưa kịp thì thằng bạn đằng sau đã ngăn lại.

"Thôi Naib, bỏ qua đi"

Naib hừ mạnh, dù gì cũng chỉ là cây kem, Eli đã nói thì nên nghe nha. Nhưng Luca lại nhếch mép, nhân lúc Naib thả lóng liền đấm vào mặt hắn.

***

"Á đau!"

Luca ăn vạ, rưng rưng nhìn cánh tay đang được băng bó. Victor lườm cậu bạn mình, vẫn tiếp tục công việc băng bó này. Xong xuôi, cậu liền lại gần Edgar, thương tích cũng không ít.

"Tôi tự làm"

Victor chưa kịp chạm, hắn đã rụt tay, một cái nhìn cũng chẳng nhìn. Victor biết Edgar không thích mình, nhưng cậu thích Edgar, theo nghĩa bạn bè, nên cũng vì thế mà kéo tay hắn, mặc kệ cái bản mặt hắn đang khó chịu.

"Nhanh thôi"

Xong, Victor đứng dậy rời đi. Lúc này chỉ còn Edgar và Luca trong phòng y tế. Luca nhìn Edgar, ngoài cái thở dài thì hắn cũng chẳng nói gì. Một lúc sau một giáo viên đi vào, nhìn lần thứ n cả hai trong phòng y tế, cô giáo Michiko không thể không thở dài ngao ngán, đề nghĩ hai đứa nào đó trông coi Edgar và Luca.

"Cô! Để Andrew trông em đi"

Edgar nhíu mày nhìn Victor bên cạnh, Michiko lắc đầu, sở dĩ cô cũng biết nhóm này tính tình như thế nào, cũng biết Edgar với Victor có chút không thích, nếu không phải vì cơm chó LuAnd, thì là cô cũng muốn Edgar cởi mở với Victor. Victor cũng biết, phải nhân cơ hội này, cậu cũng hi vọng Edgar sẽ thay đổi suy nghĩ về cậu.

Nhưng dù Victor cố thế nào, thằng khốn này vẫn bất chấp không để tâm, dù Victor có dặn điều gì, Edgar vẫn bỏ ngoài tai. Thậm chí còn nói không ít câu độc miệng.

"Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nói nhiều trong một ngày..."

Victor thở dài, Andrew vỗ vai cậu an ủi.

"Cầm xẻng chôn nó đi"

"..."

May mắn chuông reo vào tiết, không Victor sẽ rất khó đáp lại lời an ủi này. Nhưng tiết chuẩn bị bắt đầu, Victor lại chẳng thấy Edgar và Luca đâu.

...

Edgar cảm thấy thật khó chịu, tên Luca đúng là chẳng biết bỏ qua, thằng kia cũng đâu yếu. Giờ ngay cả đứng thôi cũng chẳng đứng được.

"Tên Andrew khốn khiếp! Sao không chịu lên sân thượng!"

Luca đang tựa cạnh hắn, tuy tay không nhấc được, nhưng cái miệng kia khoẻ lắm, Edgar bị buộc nghe hắn lải nhải về ai đó, cũng phải thầm khóc cầu ai đó mau lên đây.

May mắn có người nghe tiếng lòng hắn, cánh cửa mở ra là Victor.

"Thấy chưa! Ngay cả Victor còn tìm đến cậu!"

"Thôi anh im đi!"

Edgar hừ mạnh, không thể tin được lần đầu tiên hắn lại vui khi gặp cậu thế này. Victor đỡ Edgar dậy, Edgar cảm thấy mình sắp thoát khỏi tên lắm mồm kia rồi!

"Victor! Ngay cả cậu cũng bỏ tôi sao!?"

Luca rưng rưng. Victor bối rồi giải thích.

"Andrew đang gặp Naib, tí sẽ--"

Luca*bật dậy đi*

Edgar:"..." con đ* m* nó chứ!

...

"Cảm ơn..."

Edgar gãi đầu, Victor để hắn nằm lên giường y tế. Cậu mỉm cười.

"Không có gì"

Rồi cậu nhìn hắn,m.

"Edgar nghe này, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đừng hùa theo--"

"Việc của tôi, đừng quản"

Victor mím môi, rồi chỉ nhếch mép. Được, không quản, cậu rời đi, không nói gì thêm nữa. Edgar không nghĩ lần này Victor nghe thật, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh coi như bỏ qua.

Chỉ không ngờ về sau lại càng hụt hẫng hơn nữa. Victor có lẽ hoàn toàn không để tâm đến hắn nữa rồi.

"Chú buồn cười nhỉ? Lúc người ta quan tâm thì tỏ vẻ lắm giờ nó bơ cho thì lại 10 vạn anh hỏi tại sao"

Naib - đối thủ "hạng nhất" của Luca, nhưng không có nghĩa là thù địch với Edgar. Edgar thở dài, nghĩ lại cũng có chút hối hận. Eli trên tay hộp sữa, đưa cho Naib, thấy hai nam sinh này thắm thiết, trong đầu liền quyết định: nên làm lành với Victor.

Với cả Victor là loại bạn tốt, do Edgar đa nghi thôi. Càng nghĩ về Victor, hắn càng nghĩ tốt, lại về lớp vui vẻ tìm Victor để lại làm bạn.

"Cậu có bao giờ coi tôi là bạn đâu"

Edgar cứng họng, đáng giận! Hắn muốn làm lành mà cậu nỡ!? Victor nhìn Edgar phồng má, không thể không cười.

"Đùa thôi, tôi cũng thích cậu mà"

Edgar đỏ mặt, xấu hổ quay mặt đi. Nghe cậu nói hắn vui lắm, nhưng mà cảm thấy thiếu thốn sao ấy, làm bạn thôi nhưng hắn cảm thấy chưa đủ.

Sau này Victor đối với hắn thật tốt, nhưng cứ nghĩ đến với tư cách bạn bè, Edgar không thoái mái chút nào.

"Edgar! Cậu phải giúp tôi!"

Naib khẩn trương nói, ánh mắt còn nhìn vô cùng tức giận. Edgar hoang mang, rồi chính mình nghe xong lại như không nghe rõ.

...

Ngay khi Eli rời khỏi lớp học, Edgar mới đi vào, hắn đến chỗ bàn học của Victor. Quả nhiên là lá thư có đính hình trái tim. Nhìn thật chướng mắt, lập tức xé làm đôi. Cho đến khi nhận thức việc mình vừa làm, lại bị Victor phát hiện.

"Đó là....?"

Victor nhìn Edgar, rồi nhìn lá thư bị xé đó. Edgar nuốt nước bọt, nhắm mắt như cố trấn an bản thân, tay nhanh vo hai mảnh giấy lại.

"Có nữ sinh gửi cho tôi thôi"

Victor không ngạc nhiên mấy, dù sao hắn cũng được lòng các cô gái mà. Edgar nhanh vất cái thứ chướng mắt đó, rồi khoác vai Victor.

"Tan học cùng tôi đi ăn đi"

"Được thôi"

Cậu vẫn mỉm cười, chẳng hoài nghi hắn. Edgar cũng không muốn Victor phát hiện, hắn biết cậu thích những lá thư, đặc biệt là khi chúng dành cho cậu, vậy càng không được để cậu biết, coi như đây là một bí mật.

Nhưng Edgar hắn coi thường nhà tiên tri rồi, gián tiếp không được, thì đưa bằng trực tiếp. Chính mắt hắn đã thấy Eli đưa một lá thư cho Victor. Nhưng không để cậu mở lá thư, hắn vội ngăn lại.

"Đừng có mà mở ra!"

(Norton: ta nói cảnh này nó quen quen ಠ3ಠ)?)

Victor hoang mang, nhưng thói quen mắt lại nhìn dòng chữ trên lá thư. Nhưng đọc nửa dòng, lại bị Edgar ôm mặt ép nhìn phía hắn.

"Tôi cấm cậu đọc chúng"

Victor lần này càng không biết phải làm gì. Mà sao hai tay hắn hết xoa lại cứ bóp bóp hai má cậu là thế nào!? Muốn lùi cũng khó, đẩy cũng chẳng đẩy nổi. Còn Eli, cứ nghĩ sẽ được riêng tư, không ngờ tương lai bất ngờ đi bê thằng Edgar vô đây làm cái hành động này.

"Edgar..."

Victor gọi tên hắn.

"Tôi biết đây là thư gì..."

Edgar mím môi, để Victor gỡ tay hắn. Nhưng vừa gỡ ra, sợ lời Victor sẽ nói, liền liều mình cưỡng hôn cậu.

"Hả!?"

Eli lại bị tương lai chơi đểu, hình ảnh Tuesday càng rõ ràng hơn là chỉ anh rồi đó!!! Hôn cho sướng, Edgar ôm chặt cậu.

"Nói có cậu biết! Victor bị tôi hôn rồi!"

Eli ba chấm, thư tình đáp chưa xong bị tương lai chơi đểu bê thằng bạn lớp bên phá riêng tư để nó cưỡng hôn người mình thích. Khốn nạn mà, Victor đỏ mặt, lí nhí một câu xin lỗi, Eli nghe cũng buồn lắm, chỉ có thể thốt câu thật tiếc rồi về.

Còn Edgar.

"Edgar...bỏ ra đi..."

"Đồng ý yêu tôi đi rồi tôi buông"

"Cái---Edgar! Tôi không có hứng thú!"

Edgar không chịu, còn hôn cậu thêm lần nữa. Victor tức giận, hai tay đặt lên ngực hắn.

"Không phải cậu muốn cùng tôi làm bạn sao?"

"Nhưng làm bạn tôi sẽ không thể hôn cậu được"

Cậu đẩy Edgar khi hắn thả lòng người. Edgar im lặng, tim cảm thấy đau đau, trong đầu liền tưởng tượng ra vô vàn hình ảnh cậu dùng ánh mắt chán ghét hắn.

"Có thể thử..."

Edgar ngạc nhiên, Victor đỏ mặt.

"Ngay sau khi tốt nghiệp, vì hiện tại tôi không có hứng thú với tình yêu"

Má đã dạy 20 mới yêu, cứ như vậy thì mới đúng, Edgar bĩu môi, nhưng chiều lòng cậu Victor mà gật đầu.

"Đồng ý rồi thì đừng cởi cúc áo tôi nữa"

***

Eli ngồi trong quán ăn, buồn lắm, nhưng chỉ có thể tâm sự với cú béo. Đúng lúc Naib đi đến, thấy anh liền ngồi bên cạnh hỏi thăm. Kết quả Eli không nương tay, hắn muốn đưa tay xoa đầu, anh né.

"Đừng nghĩ tôi không biết cậu đã nói với Edgar"

Là anh chủ quan để hắn làm vậy. Naib tức giận thu tay lại.

"Tên kia có gì mà cậu thích chứ"

"Không háu ăn"

"..."

*Rầm*

Naib đập bàn, mặt đen lắm, nhưng nụ cười có phần gian tà, lập tức túm tay nhà tiên tri.

"Được, vậy để tôi chứng minh tôi không háu ăn đến chừng nào"

Rồi háu ăn công biến bình tĩnh thụ thành dụ thụ trong tuổi nhỏ hơn 18

***

Luca: "một lũ drama"

Andrew: "tôi có xẻng, cậu muốn thử tạo drama không?"

Hết :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip