[JackVic] hiện thực tàn khốc.
War: có yếu tố đục thuyền canon cp
---
Hoá ra bao lâu nay, Ngài Hoạ Sĩ Edgar Valden đã lừa dối Người đưa thư. Victor Granz không ngờ rằng, chủ mưu cùng Edgar lại là chủ trang viên Nightingale. Hai bọn họ đã lừa cậu, thậm chí lừa gần như tất cả mọi người trong trang viên. Mà cậu cũng thật ngu ngốc, lại tin họ, tin rằng...Ngài đồ tể Jack và Anh Lính thuê Naib là một đôi!
Victor nghĩ thôi mà đau buồn lẫn xấu hổ, chính cậu cũng bị các mỹ nữ dụ dỗ, nên cũng lên thuyền này! Và nhờ trận hôm trước, cậu đã hiểu, thuyền chưa kịp chìm thì cậu chìm!
Chìm như thế nào, tác giả sẽ kể lại từ ngày chào đón thành viên mới.
***
"Thưa Ngài, ngài có thư"
Victor gõ cửa, tuy mặt biểu cảm bình thường, như trong lòng lại tò mò bức thư trên tay. Cánh cửa mở ra, Hoạ Sĩ cúi đầu chào.
"Ngài là...Edgar Valden?"
Victor nhìn tên trên phong thư, thấy đối phương gật đầu thì đưa cho, còn tươi cười.
"Thư từ Ngài Luca Balsa "
Edgar nghe tên thì nhíu mày, nhưng cũng nhận lấy lá thư. Trong lúc người Hoạ Sĩ đang đọc thư, Victor vô tình nhìn thấy căn phòng. Quả nhiên là hoạ sĩ, đâu cũng là tranh. Nhưng mà... Sao tranh toàn là về Ngài Đồ Tể và Lính Thuê vậy? Còn tư thế có chút kỳ quái. Victor tò mò, rất nhận thấy ánh mắt ai kia thì như bừng tỉnh.
"Cậu có muốn xem không?"
Edgar nhếch mép, Victor bối rối muốn từ chối, nhưng càng "vô tình" liếc lại càng muốn xem thêm. Cho đến khi vào rồi, trong đầu Victor như mở mang được tầm nhìn mới.
Nhưng đây là chuyện buồn! Victor xem xong cười chẳng cười nổi, mặt cứ đỏ lên, càng không muốn nghĩ đến lại càng nhớ, hình ảnh trong đầu còn rất nét nữa. Người đưa thư hối hận lắm, quyết tâm phải quên đi cho bằng được.
Không ngờ vài ngày sau đã có tin ba con thuyền nổi nhất, làm náo động bên nam lẫn nữ. Người không tin, người lại có, mà "nạn nhân" trong thuyền có từ chối thì lại hoá thành "chắc cháu nó ngại". Victor vốn không nghe, có cũng không muốn nghĩ, thì từ lúc nào đã bị chị em kéo lên thuyền JackNaib rồi.
"Thưa ngài, ngài có thư"
Victor đứng trong khu thợ săn, trước mắt là cửa căn phòng của gã đồ tể. Hắn nhận lấy bức thư, nhưng có cảm giác hơi kỳ quái, hình như người đưa thư đang mỉm cười.
"Hôm nay cậu gặp chuyện gì vui sao?"
Còn không phải được làm "cầu nối" cho con thuyền sao? Victor lắc đầu, không muốn trả lời câu hỏi, nhưng dường như Jack sớm biết điều gì đó, liền thở dài.
"Cậu Victor, đây cũng không phải lần đầu, cũng không phải lần thứ hai. Tôi và Lính Thuê kia không phải loại quan hệ đó"
Câu cuối gã đồ tể cố ý nhấn mạnh, nhưng cậu không tin, nhưng lại che giấu bằng nụ cười đùa. Phải, cậu nghĩ là Jack dang ngại thôi. Và chính vì không thể nói rõ, gã đồ tể quyết định chứng minh bằng hành động cho cậu xem.
Và đó chính là trận hôm trước.
Victor trên tay nghịch lá thư, bởi vì tính cậu không phải năng nổ, cũng chẳng có hứng kiếm chuyện với đồng đội. Thậm chí trận này đi cùng Lính Thuê, ghép với người khác bên cạnh là ngài Luật Sư và Cô Bác sĩ, thì chỉ có ba bọn họ là mở miệng, cậu im lặng.
*Choang*
Những bông tuyết rơi xuống, nhưng trước khung cảnh là khu vực bỏ hoang quen thuộc, Victor trước mắt tìm một cái máy giải mã.
"Thợ Săn đang ở gần tôi!"
Cô Bác Sĩ Emilly qua bộ đàm vội thông báo, vừa dứt lời liền bị thương, Victor nhìn bóng hình tên thợ săn, đầu nghĩ ngay gã đồ tể khi nhìn bóng hình đó, đồng thời ngay khi cô Bác Sĩ bị treo lên ghế, cậu đoán ngay được là bắt ba tha một.
"Tập trung vào giải mã!"
Naib tặc lưỡi, tuy đã cố hết sức nhưng xung quanh Emilly rất ít đồ vật cản hay ván để đập, bởi vậy ngay khi giải xong hai máy, Emilly đã nhanh chóng trở về trang viên.
Victor vẫn giải mã, bên cạnh là xưởng cũ, vì nghi rằng Thợ Săn chuyển mục tiêu, nên trong lúc giải mã, cậu cũng đề cao cảnh giác. Chỉ không ngờ tới...Naib đã bị treo trong xưởng từ lúc nào.
"..."
Quả nhiên, thuyền sắp bị chìm, Victor cũng tự trách mình quá tin vào những bức tranh của ngài Edgar mà. Dù vậy giờ trách hay tức cũng không có thời gian, có lẽ hôm nay gã đồ tể tâm trạng không tốt.
Victor rời khỏi máy giải mã, nhanh chóng cứu chàng lính thuê. Nhưng xui thay, Naib một gió một tẹt rô, thì Victor một gió một gõ.
"Rất tiếc..."
Naib nói, anh trong lòng thương, còn Victor, mở to mắt rồi cũng không tin mình lại bị hạ gục nhanh như vậy! Gã đồ tể ngân nga, buộc cậu treo lên, Victor vùng vẫy, vì hình ảnh một gió một gõ vừa nãy, hình tượng chàng đưa thư dũng cảm đã nứt, nên cậu vứt mẹ luôn liêm sỉ.
"Ngài đổ tể! Tôi biết ngài tâm trạng không tốt! Nhưng đừng vội đưa tôi lên ghế chứ!"
Tuy biết van xin là vô ích, nhưng cậu trong lòng quả thật cầu hắn tha cho người đưa thư này.
Mà không nghĩ hắn lại nghe được tiếng lòng của cậu, đi được ba bước đã thả.
"Hả?"
Victor quay đầu, Naib cũng ngạc nhiên, rồi từ xa, vị cứu tinh chạy đến, càng may mắn là cứu được lính thuê 99, không gió cũng không bị đòn, càng không tẹt rô. Nhưng Chờ đã, có khi nào hắn sẽ buộc cậu lên thay Naib không? Không, cậu hoàn toàn bị bơ.
Victor được ngài Luật Sư chữa thương, Luật Sư để Victor tiếp tục giải mã, vì Naib cũng sớm bị bắt, nên sẽ làm mồi nhử.
Còn hai máy, Victor đang tự hỏi, vì sao thợ săn lại không cho cậu lên ghế. Tìm mọi lý do, cuối cùng cậu kết luận, hẳn là biết cậu cùng Naib làm đội, hắn nổi máu ghen, mà trước giờ tính hắn cũng chẳng bao giờ bình thường, nên trong trận cố tình làm vậy để Naib ghen, không ghép đội với cậu nữa. Victor nghĩ xong tự khâm phục mình, nhưng việc một gió một gõ vẫn không thể tránh khỏi.
"..."
Victor ôm đầu, bởi biết được hắn không cho cậu cứu, hắn thậm chí còn để cậu bên cạnh là hầm thoát, nên giây phút 70, Thợ Săn nổi hứng đi chém ghế, cậu vùng dậy cứu đồng đội cuối cùng.
Nhưng đáng tiếc, thỏ bay được vẫn là bay được.
"Cậu không định nhảy sao?"
Hầm đã mở, Jack lúc này mới mở miệng, Victor lắc đầu, thuyền có drama, mà drama là do mình, phải sửa!
"Anh Naib ấy..."
"..."
Victor cảm thấy nếu nói tiếp, thì có chuyện xấu thì phải? Jack từ đen mặt cũng chỉ thở dài, hắn lại gần Victor hơn.
"Đến giờ phút này cậu vẫn không hiểu sao?"
Hiểu chứ, nhưng Victor không muốn hiểu. Và giây phút lớp mặt nạ được gỡ bỏ, gã đồ tề mạnh bạo hôn lấy người đưa thư, thì Victor cực kỳ từ chối hiểu.
Victor lúc đó rất bối rối, mở miệng muốn hỏi về Naib, kết quả đối phương lại nói.
"Tên đó có Eli rồi"
***
Vâng, một thuyền chìm cả hai thuyền chìm theo. Naib đi với Eli, Ngài Hastur thầm chủ hoá ra nói quý cô Fiona là quý thật. Thậm chí ngay cả thuyền Ngài Joseph và Ngài Carl--- ah không, thuyền đó không chìm, chỉ chơi ngược lại thôi, có lẽ đó là lý do vì sao Aesop không phản đối khi bị ghép đôi, Joseph thì lại tự hào vì được lên top.
"Ngài Jack, tâm ý của Ngài là thật sao?"
Giờ đây Victor lại quay trở lại một người đưa thư bình thường, không đu thuyền gì nữa. Jack mỉm cười, trước mắt là người mình yêu không ngại ngần mà hôn lần nữa.
"Là thật"
Sau đó...Sau đó xảy ra sự kiện "kéo rèm" để đồ tể Jack thể hiện tâm ý của mình cho người đưa thư xem.
***Trong lúc đó***
Luca: Edgar, tôi soái ca như vậy, sao cậu lại toàn vẽ tôi nằm dưới cậu!?
Edgar: vì tôi đẹp hơn cậu.
Hết :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip