[JosephVic] Xin lỗi

Cụ già rồi, mà chẳng ai thương cụ gì cả 'A`)ノ

---

*Victor đã đập Thợ Săn một pallet*

Joseph ôm cái đầu đau của mình, hắn tức giận phá vỡ cái Pallet đó, nhưng lại để một khoảng cách giữa hắn và con mồi. Hết thế giới thực rồi thế giới ảnh, nhưng tên người đưa thư đó vẫn thoát khỏi được những vết chém của hắn. Lẽ ra Joseph có thể chọn con mồi khác, nhưng Victor hai ba lần đã đập hắn, khiến hắn tức giận không ít. Giờ còn 1 máy, e là không kịp.

Victor không bị mất nửa máu nào, nhưng Pallet sắp hết và cậu thì không còn nghĩ được kế hoạch trốn thoát nào nữa. Đến khi bị ăn phát kiếm đầu tiên, may mắn đồng đội prime máy. Chạy thật xa, chẳng quay đầu lại, nhưng rồi cảm thấy nhịp tim không còn đập mạnh nữa, cậu biết Joseph hắn đã chuyển mục tiêu.

Luật Sư tại cổng gọi cậu đi theo, trong khi Nhà Ảo Thuật Sư và Nhà Tiên Tri đang lôi kéo thêm ít thời gian nữa ở cổng còn lại. Victor cũng lo họ bị bắt, nhưng may mắn họ đã thoát. Luật Sư Freddy thấy cậu rồi thì vui lắm, Joseph cũng sắp tới nhưng chắc chắn hắn sẽ không theo kịp. Luật Sư đi rồi, Victor cũng chạy tới, cậu quay lưng nhìn hắn, đang vô cùng tức giận.

Rồi cậu dừng chân, để hắn đánh cậu, treo cậu lên ghế.

"Xin lỗi...tôi...tôi lúc đó ping đột ngột đỏ lên..."

Người đưa thư nói dối, nhưng ba bọn họ vẫn vui vẻ, Nhà Ảo Thuật còn như sắp hét lên.

"Cậu đùa tôi sao!? Chàng trai trẻ hôm nay cậu cừ lắm!"

Eli cũng gật đầu, còn mỉm cười.

"Làm tốt lắm"

Victor cảm thấy vơi đi chút áy náy, cậu cũng muốn làm điều tốt nhất cho đồng đội như anh lính thuê Naib, nhưng chỉ là...

Victor nhìn Joseph rời khỏi phòng chờ, cậu nhanh đuổi theo sau hắn.

"Ngài Joseph!"

Joseph dừng chân, hắn trừng mắt nhìn tên nhỏ con đó, nhìn thật muốn kết liễu. Joseph hừ mạnh, buông câu cút rồi rời đi. Lúc này người đưa thư không biết nói gì nữa, cậu đã làm hắn giận rồi.

Joseph là một thợ săn phải nói cũng không tồi, có trận thắng có trận thua, nhiều lúc không đồ sát cũng hoà vui với bọn Sống Sót. Nhưng hôm nay hắn bị một tên đưa thư lôi kéo, thua một cách thê thảm mà đau thì cả trong lẫn ngoài. Joseph mệt mỏi nằm trên giường. Thì có tiếng gõ cửa.

Cạch. Và đó lại là ai kia đã khiến hắn thê thảm vừa nữa. Hắn tặc lưỡi.

"Ở trong trận chưa đủ hay sao? Ngươi còn muốn gì?"

Victor có chút sợ cái giọng tức giận của hắn, nhưng cậu không muốn lùi bước. Tay một hộp cứu thương, cậu cúi đầu và xin lỗi hắn. Joseph nhận lấy hộp chữa thương đó, rồi đóng cửa rầm.

Lẽ ra cậu không nên đập nhiều pallet, lại còn đập trong thế giới ảnh nữa.

***

Joseph xuống dưới căn phòng bếp, nghe nói Mary làm chút bánh, muốn hắn thử.

"Vì cái gì..." nhưng vừa xuống lại thấy Mary đang đứng cạnh người đưa thư cùng làm bánh. Cô nàng Nữ Hoàng cầm miếng bánh ngọt đưa cho người đưa thư. Rồi cô nhìn thấy hắn.

"Đúng lúc lắm Joseph, thấy cậu không xuống tôi định bảo cậu Victor đưa cho cậu"

Người đưa thư đưa bánh lên, Joseph nhận lấy, ánh hắn đến giờ vẫn khó chịu với tên này. Nhưng bánh kem này lại đánh tan được một nửa cái tức giận trong đó.

Ngon thật.

Nhưng vẫn tức!!

***

Chủ trang viên cũng thật chẳng biết thương người già. Hắn đau như vậy mà vẫn phải đi đánh trận. Nàng Sơn Ca đó cũng phụ lòng hắn.

Victor đã đành, còn đưa thêm Tiền Đạo, Điều Phối làm gì!? nhưng cũng may người cuối cùng là tên Cao Bồi. Hắn nhíu mày, còn map rộng nữa.

Thôi, đi xem nàng gei múa.

*Crack Crack*

Trận đầu bắt đầu, điều mọi Kẻ Sống Sót làm chính là trốn. Nhưng một hồi không nghe tiếng ảnh chụp, họ đành phải đi giải mã.

Nhưng giải qua hai máy rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng Thợ Săn đâu. Victor giải mã cùng Martha cũng có chút lo. Sau cái máy thứ ba, cậu đi tìm Joseph.

"Còn không mau đi giải mã đi"

Joseph giọng mỉa mai, hắn nhìn cô nàng từ xa xinh đẹp đó, trong đầu cũng đã suy tư không ít. Victor không đáp, lại đứng bên cạnh hắn.

Máy cuối cùng đã giải xong. Và như một luật ngầm mà mọi kẻ Sống Sót thích tự đặt ra: Thợ Săn không đồ sát, tội gì không đi gặp mà trêu chọc?

Chỉ là lên ghế hay không do họ có thoát được không thôi. Mục tiêu đã thấy, Tiền Đạo vui vẻ từ xa ôm bóng chạy đến. Joseph biết, đã chuẩn bị Phấn Khích, nhưng Victor đã lao vào đỡ cho.

"Victor!!!"

William chu môi, người đưa thư này quá mềm lòng rồi! Anh đã không ít lần thấy người đưa thư luôn đối tốt với Thợ Săn, nhưng lần này nhất thiết đỡ một cú húc đó không!? . Victor ôm bụng, cảm thấy hơi đau. Tiền đạo thấy thì lo lắng.

"Xin lỗi! Có mạnh quá không!? Để tôi--"

Nhưng Victor lắc đầu, Joseph liếc nhìn hai tên đó, trong ánh mắt thấy chỉ là rắc rối đầy phiền phức mà thôi. Victor vẫn không muốn đi, cậu gượng mình đứng cạnh Joseph lần nữa. Hắn nhíu mày, mắt đỏ cũng sắp hết, nhân cơ hội chém lấy tên Tiền Đạo.

Á á!!! Thợ Săn giả vờ thân thiện!!

"Ngài đừng có mà ngang ngược!!"

"Không phải cậu ngang ngược trước sao?"

Sau đó...một lúc sau, Tên Cao Bồi đã chạy đến. Từ chỗ này ra cổng cũng xa, anh Kevin đây khó khăn lắm mới bảo cô Điều Phối đừng bướng, giờ vác tên Tiền Đạo này...

"Nhanh lên, người còn phải vác thêm tên này đấy"

Joseph nói, có lẽ nhìn ai đó đau khổ cũng có chút vui. Kevin khóc, hắn nhớ mấy cô chị ở bên Thợ Săn quá!!!

Chỉ còn Victor và Joseph, thời gian cũng không còn nhiều, cậu từ từ, rồi túm tay áo hắn, giật nhẹ để hắn để ý đến mình, để ý đến lời xin lỗi. Joseph thở dài.

"Ngươi cứ về đi"

Nhưng cậu vẫn cứng đầu. Kevin đến, cậu còn núp sau hắn.

"Victor, nếu cậu còn thương cho cái lưng của hắn, thì tốt nhất nên về"

"..."

Joseph nghe có chút nhột, nhưng cậu vẫn lắc đầu.

"Một lúc nữa thôi..."

Tuy bụng đau không ít, nhưng cậu vẫn muốn đi xin lỗi Thợ Săn này. Kevin thở dài, về cổng đi tìm tình iu thương của các chị em Thợ Săn.

"Ngày Joseph, xin đừng ghét tôi..."

Joseph nhìn người đưa thư, nhíu mày cảm thấy là bị hiểu lầm.

"Tôi không ghét cậu"

"Thật sự?"

Victor giật mình, Joseph thở dài. Hắn cơ bản là tức giận, nhưng không có nghĩa là ghét. Và dù cậu xin lỗi hay không, hắn cũng không quan tâm.

Lựa chọn đầu hàng, Victor lại về trang viên.

Người đưa thư biết được mình không khiến người ta ghét, lại không phiền lòng, nhưng thay vào đó cậu vẫn muốn làm hắn vui vẻ. Joseph cũng đã nhiều lần tha cho cậu, nên cậu lúc trận đó cũng còn áy náy.

Sau trận đó, Victor lại một lần nữa chạy theo sau Joseph.

Joseph thở dài, nhưng không khó chịu, lại có chút thích thú.

Có lẽ không chỉ là xin lỗi, mà còn là một thứ gì đó khác.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip