[NorVic] Tôi yêu cậu
Tui: *le sụp pót cầm 39 but thik decode*
Bạn tui: *khuyên nên cầm 36*
Tui:*lên mạng tìm tips chơi sur 36 surport*
Tui đã nghĩ rằng mình có thể cầm 36 như bạn khuyên để hỗ trợ các anh res về khoảng cứu, nhưng nhìn đống tips teamwork sao 15 phút tui thấy để sur bắn nát sọ mik cũng đc :v *giờ đã nhận ra mik teamwork vs tri thức về game ngu ntn*
Vừa rồi chỉ là tám nhảm chút hoi :v
Nội dung chap này rất quen thuộc, theo phong cách ngôn tình cũng máu chó lun! Và fast nữa :v
---
Tình yêu, nghe thì vi diệu mà đau cũng kì diệu. Tôi với từ đó như một trò đùa, thế mà khốn nạn tôi lại yêu một đứa. Càng khốn nạn hơn khi nó là nam nhân.
Ai? Aesop Carl, một tên lập dị, với mái tóc xám chuẩn gốc không nhuộm màu, 1 ngày 12 tiếng 2 lần luôn đeo cái khấu trang. Lập dị, nhưng cậu ta lại thu hút tôi. Tiếc là cậu ta lại không hiểu được vẻ đẹp ngon trai của Norton tôi đây.
***
"Campbell!"
Norton giật mình, trước mắt đã là khuôn mặt đầy giận dữ của giáo viên. Anh lễ phép chào cô, kết quả bị cô gõ thước vào tay.
"Còn chào cái gì!? Giữa tiết học không nhìn lên bảng mà cứ nhìn đi đâu!"
Norton theo thói quen lại giả vờ bị oan, bị đánh nhẹ lại xoa tay như vừa bị đánh đau. Miệng kêu xin lỗi, nhưng lại như muốn cười. Bị giáo viên mắng tại chỗ, nhưng bù lại hắn thành công khiến ai kia cười cùng đám học sinh.
***
Aiza~ cái khẩu trang kia lại che đi nụ cười của Aesop Carl, thật muốn với tay bỏ thứ chết tiệt đó mà. Nhưng có lẽ không nên vội vàng.
"Victor! Camp thằng này cho cô!"
Thôi mà cô giáo~ Tôi bĩu môi, mắt nhìn cậu bạn bên cạnh. Cũng không để người đọc tò mò, cậu bên cạnh tôi là Victor, đầy đủ tôi cam đoan 99% là Victor Granz, vì tô không chắc Wick có phải tên đệm của cậu ta hay không. Nhưng 100% là bạn thân của tôi! Victor khá giống Aesop Carl về khoảng tính cách, nhưng mà người kia lại thu hút tôi hơn, Lại đẹp hơn nhưng không bằng tôi.
"Nó làm gì cứ báo! Sau giờ cô cộng điểm giúp đỡ giáo viên!"
"Victor, cậu không nỡ đó chứ?"
Hãy nhìn ánh mắt cún con của tôi! Hãy thương lấy người bạn soái ca mà đáng yêu này!! (Wick:ಠ ▽ಠ) soái mà cute???) Victor nhìn có vẻ chần chừ, nhưng cái nụ cười thỏ con ngượng ngùng ấy tôi biết mình sẽ thắng mà.
Quả nhiên Victor ra dấu hiệu im lặng.
***
Giải lao, Norton mệt mỏi như con mèo lớn, nằm gục xuống bàn ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, bên má phần thiếu một mảnh da kia lại cảm nhận được cái lạnh mát. Norton ah lên, lập tức bật dậy.
"Dạo này cậu dễ mất tập trung vậy?"
Thực ra Norton có bao giờ chú ý cô giảng đâu, nhưng hắn rất ít khi bị bắt tại trận dễ dàng như vừa rồi. Victor trên tay một lon nước cho mình, lon còn lại có ga đưa cho hắn.
"Gặp chuyện gì sao?"
Norton nhìn cậu, cười cười ẩn ý, kêu không có gì. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, nổi hứng rủ cậu lên sân thượng. Victor bị kéo cũng chẳng ngạc nhiên, thấy Norton vui như vậy cũng lại vui theo.
"Vì cậu là người quan trọng với tôi, nên tôi sẽ nói cho cậu!"
Norton nói vậy cậu vui lắm nha~ cho đến khi hắn nhắc tên ai kia, cậu mới biết mình quan trọng ở mức độ nào. Thu lại cái niềm vui, Victor thấy đối phương cứ liên tục kể về người nọ, ngoài mỉm cười vẻ hùa theo, bên trong liệu có thể thật sự hùa theo chứ?
***
Tôi quả nhiên ngu ngốc, gì mà quan trọng chứ. Đến cùng vẫn ở vị trí là bạn mà thôi. Norton có vẻ rất vui, mỗi khi nhắc đến tên Aesop, khuôn mặt cậu ta lại ửng hồng lên. Thật ghen tị với cậu ấy, có thể khiến Norton vui vẻ chỉ bằng cái gọi tên. Nhưng tôi cũng khó chịu lắm.
May mắn chuông kêu, bằng không đã thô lỗ tự ý bỏ đi rồi.
"Này Campbell"
Giọng nói khá lạnh lùng, tôi vẫn nhìn lên bảng, nhưng không thể không nghe cuộc hội thoại lén lút này.
"Tí giúp tôi đưa đống này lên phòng giáo viên nhé"
Hiển nhiên Norton đã nhanh chóng đồng ý.
"Vậy cậu để ý Aesop từ khi nào vậy?"
Tan học, tôi đi bên cạnh Norton, còn cậu ta, trên tay là đống tờ tài liệu. Norton nhanh chóng đáp lại.
Hơn 2 tháng.
Và cậu ấy chẳng hé một lời với tôi đến tận bây giờ. Sao càng nghe tới lại càng khó chịu. Tôi cười cười, buông một câu đơn phương lâu vậy sao không tỏ tình đi.
"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ không sợ tôi chứ?"
Eh?...Norton cậu nghiêm túc sao?
Tôi nuốt nước bọt. Đương nhiên sẽ sợ, Không sợ cậu thì chính là sợ cả hai là nam nhân đó, yêu nhau càng khó, nhất là dưới con mắt xã hội!
"Sẽ không, Norton tốt như vậy có gì mà sợ chứ"
Tôi không thể nói những lời dối trá độc ác đó, nhưng ít nhất có thể nói lời thật lòng này. Norton mỉm cười nhẹ, nói với tôi một câu cảm ơn.
Nói với tôi, với cậu tôi là một người bạn tốt.
***
Yêu như cái đầu bu*i, Norton trong đầu chỉ muốn chửi bới thật nhiều. Bạn tốt đã cổ vũ như thế, hắn cũng lựa chỗ tốt top 1 tỏ tình dành cho tuổi trẻ, thế mà cuối cùng lại nhận một câu.
"Tôi thích người cao tuổi"
Thế này thì còn đường đâu mà đi!! Nghĩ mà nó chán, hắn nằm trong phòng y tế, lười biếng thờ dài cho cái cuộc đời khốn nạn này.
"Cậu ổn chứ? Nghỉ tận hai tiết"
Norton biết trước là ai, hắn im lặng. Victor ngồi gần hắn, vỗ nhẹ vai hắn như để kiểm chứng hắn còn sống không.
"Victor, có phải tôi rất kém trong việc yêu không?"
Norton lúc này rất muốn một ai đó an ủi, và hắn biết Victor là người hắn cần nhất. Victor không phụ lòng hắn, mỉm cười xoa đầu.
"Không có, là cậu đẹp nên bị nghiệp quật thôi"
"..." cái này là vừa đấm vừa xoa ah? Norton bĩu môi, nhưng cũng quay ra cười với Victor. Đối phương trêu như vậy, nhưng trên tay cũng cần sẵn lon nước để đưa cho hắn mà. Cạch một cái, Norton có chút suy nghĩ, nhìn về phía cậu bạn mình. Victor tốt bụng như vậy, sao trong đầu hắn lại luôn nghĩ là một tình bạn?
"Victor, cậu yêu ai bao giờ chưa?"
Victor im lặng, rồi vô tư lắc đầu.
"Nhưng ít nhất cũng phải có gu chứ?"
"Nuôi chó tốt hơn"
"..."
(Wich: *1 phần vui 3 phần sướng 96 phần tự hào vkl*)
Norton không tin đâu nha, ánh mắt hắn vẫn nhìn lấy Victor, như thể "cậu nghĩ nói vậy là qua mắt được chắc". Victor không chịu được cái ánh mắt nghi ngờ của hắn, đành phải trả lời câu hỏi của hắn.
"Tôi cũng có yêu..."
Rồi ánh mắt cậu nhìn phía hắn, hai bên má vì xấu hổ mà hơi đỏ mặt lên.
Để tôi nói cho, sẽ không có tình tiết nam chính não tàn tỏ vẻ buồn vì bạn thân có người để yêu đâu.
Norton thấy Victor cúi đầu, tay còn chỉ về phía mình mà cũng đỏ mặt theo. Quả nhiên...hắn đẹp trai quá mà! Nên ngay thằng bạn thân cũng đổ mình luôn rồi! Victor nhìn không như Aessop, nhưng mà ngon có cái ngon riêng, hắn cũng có thể thử mà (nhưng thử rồi vất là chú chết với tác giả)
"Tôi..."
"Không cần nói, coi như vừa rồi là đùa đi"
"Ơ đệt?"
Norton cảm thấy mình như mất thứ gì đó thì phải.
"Đồng ý hay không đều rõ, vừa rồi là trả lời, không cần cậu đáp"
Bởi nếu Norton đồng ý, Victor tin, hắn không thương hại thì chính là cần người bên cạnh thôi. Còn Norton...
Đau ở đâu? Đau ở tym nè T^T)
Nhưng Norton cũng không não tàn như thằng háu ăn Subedar, đồng ý thì thật quái lạ, với cả chính hắn không rõ mà giờ để ý rồi vội đồng ý thì chẳng khác gì tình yêu giả dối chỉ được một bên cả. Victor thở dài, bỗng tay cảm nhận một hơi ấm.
"Vậy hãy từ từ, được chứ?"
Cậu nhìn hắn, như vậy cũng có thể sao?
Được chứ, thời gian vẫn còn mà.
Và chính vì thời gian vẫn còn....
Không, tác giả nhầm, hết cmnr. :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip