[Victor|VAL] Sinh nhật

"Chúc mừng sinh nhật Victor"

Emilly vẫy chào, mỉm cười nhìn cậu đưa thư không xa. Cậu con trai trẻ tuổi đeo trên người một cái túi nhỏ chứa những lá thư, tình cờ gặp lại bất ngờ khi nghe thấy cô bác sĩ nói với mình. Xong một lát, liền chợt nhớ ra điều gì đó. Đáp lại cô bằng một cái gật đầu, Emilly đưa một hộp quà nhỏ rồi vẫy tay đi đến nơi làm việc.

Hôm nay là sinh nhật cậu, chỉ không nghĩ sáng sớm đã được tặng quà và chúc mừng như vậy.

Victor Granz cầm trên tay một hộp quà nhỏ màu đỏ, trông như hộp đựng nhẫn vậy, được trang trí bằng những hoa văn khá đẹp mặt. Cậu mở món quà ra, bên trong là một đồng hồ đeo tay, nhìn khá đẹp.

Victor đương nhiên không hứng thú với những thứ đắt đỏ, nhưng đây là quà từ một người bạn, sao có thể không nhận? Cậu đeo đồng hồ lên tay, ngắm một hồi xem xét rồi cất hộp quà trống không đi.

Những lá thư nhanh chóng được gửi đi từ sáng đến chiều, một số người coi cậu là bạn liền vui vẻ tặng quà cũng những lời tâm tình vui vẻ, số khác quen biết thì chỉ ngại ngùng chúc một câu, rồi cũng không nói gì nhiều. Victor đương nhiên không buồn, nhưng cũng khá ganh tị với những người cậu quen.

Về sinh nhật của vài người, ví như Naib Subedar đi, một anh chàng vui vẻ làm nghề lính. Mỗi lần sinh nhật của anh ta, không lần nào là không đại tiệc cả. Từ người bình dân đến người chức vị cao đều vui vẻ tham gia, còn tổ chức vui đến 24h. Hoặc như nhà tiên tri Eli hay người Tẩm Liệm Aesop, không ai nói gì đều có những bữa tiệc bất ngờ. Thậm chí những cô gái như Emilly hay Emma cũng vậy, không nhỏ cũng không to, nhưng ai cũng vui. Đôi khi Victor cũng muốn một bữa tiệc lớn với những món quà lớn. Không phải vì muốn mình là trung tâm, chỉ là...cậu muốn biết liệu có thực sự vui không, vì khi cậu nhìn chủ bữa tiệc, họ luôn cười rất hạnh phúc.

Kết thúc công việc là 12h trưa, Victor vội về nhà cất vài ba món quà nhỏ này đi.

"Woof!"

Chào đón Victor về nhà, chú chó vàng Bự kêu một tiếng, miệng ngậm một tờ giấy nhỏ, vui vẻ nhìn cậu.

"Tôi về rồi Wick"

Victor cười híp mắt, rồi nhìn Wick.

Bởi răng chú khá sắc, ngậm không chặt nên giấy sớm ướt nhẹp một nửa. Nhưng Victor không bận tâm giấy bị ướt, xoa đầu chú chó rồi nhìn tờ giấy.

*ba vết chân chó màu đen đỏ hình chữ V*

"..."

Nhìn đằng xa trong bếp sẽ thấy không ít màu đen với đỏ bắn tung toé.

Nghịch quá mà, chắc đây là thành quả "kiệt tác nghệ thuật" và chú muốn cho Victor xem đây mà. Nhìn vẻ mặt hào hứng của chú chó, cậu không nỡ mắng nhưng cũng chẳng biết khen ra sao, nên cũng chỉ vỗ vỗ nhẹ đầu chú, rồi mang tờ giấy này đi. Trong đầu chỉ nghĩ Wick muốn cho cậu xem "kiệt tác" này, không biết rằng là chú nó cũng muốn tặng cậu một món quà.

Chiều đến có vài ba lá thư, nhưng Victor cũng không có ý lười. Vốn thích công việc này, nên cũng nhanh đi giao.

*Ding Doong*

Chuông cửa vang lên. Trong căn nhà không có tiếng đáp lại, Victor nhíu mày ấn lại một lần nữa, kết quả liền nghe thấy nhiều tiếng nổ rồi đồ rơi vỡ.

"Khụ khụ..."

Cánh cửa mở ra, khói mù mịt bay ra ngoài. Victor khó chịu che mũi, đến khi không còn mùi khói, liền mở mắt nhìn xem.

Bên trong như một bãi chiến trường, nhưng chủ nhà này lại không vẻ gì bực tức, ngược lại còn đang cười rất ngốc.

"Mắt cậu còn ổn chứ?"

Victor buông lời hỏi thăm đối phương cũng như là bạn của mình, anh cười cười gãi đầu, vui vẻ đáp lại câu không còn đau nữa. Luca Balsa nhận lấy Bức thư từ Victor, nghe tiếng tít tít liền buông câu chửi rồi vội chạy vào nhà.

Cánh cửa lúc này đóng rầm, Victor không nói gì, hẳn anh bận với những phát minh lắm. Nhưng cậu cũng có chút tiếc khi anh không nói gì thêm. Lắc đầu tự nhủ bớt buồn, cậu đi giao lá thư cuối cùng.

"Andrew Kress?"

Victor gõ cửa, cánh cửa từ từ mở hé ra, chủ căn nhà thò đầu ra nhìn, thấy cậu mới mở hẳn ra. Victor nhìn người bạn cũng như một người anh lớn, sắc mặt vẫn như một kẻ ốm yếu bệnh tật ngày nào, nhưng nhìn hôm nay lại có vẻ tốt hơn. Andrew nhận lấy bức thư, rồi nhìn lấy Victor. Cậu đưa thư không dám nhìn thẳng vào mặt y, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một cái mỉm cười gượng gạo.

"Vậy tôi đi"

Không đúng, cậu là muốn nói hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng kết quả lại là câu chào tạm biệt này. Andrew không biết tâm trạng cậu thế nào cũng chỉ ừm một tiếng, rồi liền đóng cửa.

Luca Balsa và Andrew Kress cũng đều là bạn với Victor, nhưng hai người họ cậu không chỉ coi là những người bạn bình thường như những người khác. Nếu có thể tâm sự, thì họ sẽ là người cậu nghĩ đến. Vốn cả ba cũng hay đi chơi với nhau, tuy không nổi bật hay đi những nơi nổi tiếng vui vẻ như Hội Anh Em Cây Khế, nhưng chỉ cần vui là đã đủ.

Victor không nghĩ họ không biết, cậu đã hi vọng họ ít nhất sẽ gửi cậu một lời chúc, chỉ không nghĩ...sớm quên như vậy.

Chẳng còn những lá thư để gửi đi, Victor ra ngoài với số tiền nhỏ trên tay. Tối đó cậu một mình ngồi với cốc coffee đá trong một quán nó. Hướng ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, khung cảnh người người đi đôi, vẻ mặt hạnh phúc trong đêm với ánh đèn trong phố, đẹp, nhưng chẳng khiến tâm trạng cậu tốt hơn, có lẽ cậu đang cần điều gì đó như những con người ngoài kia.

*Bịch*

Ghế đối diện liền có người ngồi lấy, Victor chẳng ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ sẽ tình cờ gặp, miệng theo thói quen nhếch lên tạo thành nụ cười chào hỏi.

"Quà cho cậu!"

Đối phương không cần biết cười thật hay giả, vô tư đưa một gói quà lớn, ánh mắt mong chờ người kia mở ra. Không hổ là Naib Subedar, chuẩn bị quà lại vụng về như vậy, có khi chẳng cần mở gói giấy cũng tự bung ra. Victor nhận lấy lòng tốt này, nhưng cậu không mở ra, chỉ đặt bên cạnh. Người người trong quán nhìn mà tò mò, trong đầu đều nghĩ ra những đồ vật đắt đỏ trong gói đó, nhưng thấy cậu không có ý mở, mình chỉ là người ngoài, nên cũng không dán mắt nhìn lâu. Victor đương nhiên biết mọi người trong quán thế nào, chính vì biết họ tò mò, cậu mới không mở ra. Subedar tuy không thân nhưng biết tính cậu đưa thư này, một người không thích đám đông cũng chẳng thích làm trung tâm, nhưng nhìn ánh mắt phiền muộn của cậu, anh nghĩ cậu đang cần một lời vui vẻ hoặc chí ít là ai đó ở bên.

"Cậu biết đấy, cũng chưa quá muộn...chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc đi?"

Subedar mời gọi, còn nói, nếu thích có thể tại nhà cậu, không thì tại nhà anh. Victor không quá bất ngờ với lời nói từ chàng Lính Thuê này. Với mọi người, cậu chỉ là một người đưa thư, quen lâu tặng một hai gói quà, quen chút thì vài lời chúc, thậm chí những người còn gọi là bạn cũ còn chẳng nhớ đến cậu, là không để tâm. Họ có thể đến, nhưng điều đó sẽ như sự ép buộc với một vài người với danh nghĩa là "bạn", bởi vậy Victor từ chối, kết thúc cuộc trò chuyện với anh là một câu hẹn có ngày gặp.

*Cạch*

Victor đặt gói quà ra một bên, vừa hướng mắt nhìn về phòng khách, thấy ánh đèn sáng liền khó hiểu.

"Về rồi hả?"

Giọng nam nhân vui vẻ nói, không ai khác là Luca Balsa, anh ngồi trên ghế Sofa, thấy cậu thì vui vẻ quay đầu hỏi. Andrew ngồi cạnh Luca, hướng về cậu gật nhẹ.

Victor khó hiểu lại gần ngồi đối diện Luca và Andrew, tính mở miệng hỏi sao cả hai vào được, liền nhớ ra Luca rất thân với Wick, nên không hỏi nữa.

"Đây"

Andrew đưa cho Victor một lá thư, Victor bối rối nhận lấy, nhìn đối phương thấy không nói gì nữa liền mở thư ra. Bên trong là một tấm thiệp hình ngọn nến, mở ra liền sẽ có câu.

"Chúc mừng sinh nhật, Victor"

Luca và Andrew nói, rồi luca trên tay một chiếc bánh kem mật ong nhỏ thắp một ngọn nến.

Ngay khi đèn tắt, ánh nến lúc này rực lên, như ánh sao, cũng như ánh mắt của Victor, xúc động trước hình ảnh này. Cậu nhẹ nhàng thổi lấy ánh nến đi, đèn được bật lên là lúc Andrew và Luca thấy cậu hạnh phúc.

Bánh kem sớm hết, nhưng niềm vui vẫn còn. Nụ cười hạnh phúc thực sự, dù chẳng phải sự kiện lớn, dù chẳng có đại tiệc hay những món quà đắt đỏ được đặt sẵn.

Cậu - Victor Granz - không mong mỏi gì thêm, hai người này đã cho cậu cái gọi là vui vẻ và hạnh phúc rồi.

Chúc Mừng Sinh Nhật, Victor.

Hết.

---

....

Bonus:

Tối đó hơn 2h, vậy mà nhóm VAl chẳng ai mệt mỏi, Luca còn đề xuất mở đống quà này ra, đặc biệt là món quà to của Naib - to bằng hai vòng tay người.

"Tôi tin đó là đống đồ ăn"

Andrew quá quen thuộc với cái miệng háu ăn của Subedar, Luca cũng gật đầu đồng tình. Nhưng cả ba sờ món quà này rất mềm, nên sớm bỏ ý nghĩ đó đi. Luca bạo dạn phán đoán.

"Chắc là gối ôm, thằng lính này cũng mê ngủ lắm"

Victor không muốn hai người kia đoán mò nữa, nên tháo dây ra. Gói giấy bung ra, là con thú bông to. Nhưng không chỉ là thú bông, mà còn thú bông hình chú chó Wick nhìn không đến nỗi, vết khâu khá là vụng về. Con thú bông này còn ôm một tờ giấy nhắn nhỏ, Victor liền lấy tờ giấy nhỏ đó ra.

"Cho Victor - Từ Naib, Eli và Aesop"

"Hoho cũng khéo tay vậy không biết đến sinh nhật tôi thì như thế nào nhỉ?"

Luca cười tò mò, tưởng tượng Hội bên kia hào phóng tặng cái smartphone samsung các kiểu cho mình. Xong cũng bỏ ý nghĩ đó đi, bỏ luôn hình tượng mà vui vẻ nhào lấy ôm con thú bông này với Victor.

"Thật mềm nha!"

Andrew:"..."

Andrew không đáp nhưng cũng không có nghĩ là Andrew không muốn thử nha ♡

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip