[Victor|VALE] Ngày 25 tháng 12

*Cộc Cộc*

Victor trong chiếc chăn ấm, nghe tiếng gõ cửa mà nhíu mày, thân còn mệt, anh từ từ mở mắt, thấy đồng hồ trên bàn chỉ 6h. Lại nhắm mắt, nhưng tiếng gõ cửa dừng một lát lại tiếp tục vang lên, anh khó chịu ôm chặt gối, biết vị khách sau cửa không chịu thua, cuối cùng nam sinh mệt mỏi đành phải rời chiếc giường với tấm chăn ấm. Thật tức! Nghỉ thứ sáu cũng không được nghỉ sao!?

*Cạch*

Chủ nhà cuối cùng cũng mở cửa, vị khách là một nam sinh khá điển trai, mái tóc nâu được buộc, đôi mắt cũng rất đẹp chỉ tiếc một bên lại bị thương không lành, nhưng dường như chủ đôi mắt ấy không hề tỏ vẻ buồn, ngược lại còn nhe cái răng nanh ra cười.

"Giờ này cậu còn ngủ sao? Không quên gì đấy chứ?"

Victor nhíu mày, hôm qua là đêm 24 đúng chuẩn giữa đêm miễn cưỡng bị người này kéo đi chơi với hội nhóm nào đó, đến lúc đi về đã là gần 4h, kết quả ngủ được có 2 tiếng. Thấy mặt vẫn còn cười của nam sinh, anh cũng mỉm cười... rồi thẳng tay đóng cửa, vị khách còn nghe cả tiếng cạch nữa.

...

*Rầm*

Rõ ràng đã đến với tâm trạng tốt, vậy mà chủ nhà này dám khoá cửa để đuổi hắn đi. Hắn phá khoá trong 3 giây, không để đối phương ngạc nhiên hắn trực tiếp ép anh vào tường. Nụ cười ngây ngô giờ đây cũng chẳng cảm thấy nữa.

"Sao cậu lại muốn đuổi tôi đi chứ? Không phải tối qua đã nói sẽ cùng nhau đi mua đồ trang trí sao?"

Victor mím môi, hai tay bị nắm chặt, cuối cùng gục đầu vào vai đối phương mà mệt mỏi nói như cầu xin.

"Luca...tôi mệt"

Người được gọi là Luca, nghe vậy liền thả lỏng tay, ôm lấy con người này trong lòng...Xong liền vác như vác bao, trực tiếp lấy áo khoác đỏ từ phòng ngủ rồi đưa Victor ra ngoài. Không quên đóng cửa hộ chủ nhà.

"Chờ đã! Bộ cậu không nghe gì sao!?"

"Trên đường gặp gái đảm bảo hết buồn ngủ"

Luca cười nói, rõ ràng hắn biết người hắn đang vác không có...ah đúng hơn là chưa có tuổi hứng thú với phụ nữ hay nam nhân, nhưng lại lôi cái lý do vô lý này. Victor bị Luca vác được một đoạn, đến chỗ đông người liền thả xuống. Anh mặc lấy áo khoác đỏ, trong cửa hàng toàn đồ Giáng Sinh, khi người đi lựa đồ thì Victor cũng ngắm nghía trong này.

"Nhìn kìa, là anh trai tóc vàng đó"

"Người đi cùng với hội nam sinh tối qua"

Các cô gái không xa bàn tán, nhìn anh một lúc rồi lại quay về nhau cười. Điều này làm Victor không thoải mái, nên rời khỏi nơi ấm cúng này mà chờ Luca trước cửa hàng đây. Tuyết cũng đã rơi, Victor tự thổi nhẹ lên tay mình rồi xoa chúng, nhưng cũng chẳng thế giảm cái lạnh đi tí nào. Rồi hơi ấm không mời tự đến, một chiếc khăn quàng trắng quấn lên cổ anh, bàn tay người kia quàng cho anh xong liền tự thu lại. Làn da gã thật trắng, nhưng cái trắng này không phải là trắng hồng mềm, nhìn có chút thiếu thịt. Victor không ngạc nhiên, lại mỉm cười.

"Cảm ơn Andrew"

Gã cười theo, lúc này cánh cửa hàng đằng sau mở, Luca mua đồ xong, thấy Andrew thì cười toe toét.

"Anh bạn! Đến thật đúng lúc!"

Hào phóng còn nhào vào ôm, nhưng người nọ tránh né, để ai đó ngã xuống nền tuyết mềm kia. Victor trong lòng cảm thấy hắn rất đáng bị vậy nha, anh đỡ Luca dậy, còn cầm hộ hắn hai cái túi, người kia mới đến nhưng cũng tự biết, cầm hộ Luca cái túi còn lại.

"Subedar và Campbell bảo mua đống này?"

Andrew hỏi, Luca gật đầu, còn lấy điện thoại mở ra một trang toàn chữ.

"Danh sách cần mua đây"

Andrew và Victor nhìn, lúc này người kia không nói thì cũng là nhíu mày. Mua đồ trang trí mà sao lắm dữ vậy!?

"Thế này ba người sao đủ?"

Andrew nói, lại không để ý Victor lúc này đang lúng túng lấy một túi trên tay gã. Luca đương nhiên biết điều đó, nên tự tin ngẩng cao đầu tự vỗ ngực với nụ cười trên môi.

"Sớm gọi thêm một người rồi"

Nhanh chóng xuất hiện một chiếc xe đen, người lái xe mở cửa sau cho ba người kia vào. Bốn cái túi để sau xe, ghế sau là Andrew ngồi cạnh Victor, thấy tên Luca tranh ghế trước ngồi cạnh người lái xe mà thấy không thoải mái. Ngược lại nam nhân đang cầm tay lái kia thấy Luca bên cạnh còn nhếch mép. Vâng, Victor ngồi ghế sau, chả cần nói cũng tự biết, chân vô phải bãi cơm chó 3P rồi.

"Edgar không ngờ lại nhiệt tình giúp đỡ! Thật thích nhà hoạ sĩ này nha!"

"Bớt nói, tôi là vì không muốn họ bị cậu hành hạ thôi"

Miệng độc vậy nhưng tai đã sớm ửng đỏ vì lời nịnh nọt kia. Luca cười cười, trong xe, chỉ có tiếng nói của nam sinh mắt bầm kia là nhiều nhất, Edgar cũng đáp lại vài lời độc miệng, Andrew một chút còn Victor thì im lặng. Cẩu lương thế này, nên im lặng mà ăn.

*Ding Doong*

Edgar nhấn chuông. Trước mắt là một biệt thự lớn, ngay khi cánh cửa mở ra, quý ông lịch lãm chìa tay ra. Edgar bắt tay quý ông, lịch sự chào hỏi.

"Dạo này ngài Jack với người kia sao rồi?"

Nghe thì có vẻ lịch thiệp, nhưng vốn biết vợ người ta như con mèo xù lông, nên mới cố tình hỏi thế. Quả nhiên là muốn chọc, nhưng Jack không có bộc lộ vẻ tức giận, thậm chí quý ông đâg còn rất vui, muốn kể chuyện thêm về người nào đó.

"Vẫn tốt"

Nhưng kể ra thì không muốn, vì dù gì người trước mắt cũng chỉ muốn chọc thôi, nên quý ông đáp lại ngắn gọn.

Trong căn biệt thự chả có nổi một hầu gái hay một phục vụ nam, những người quen mắt đều đến đây trước, có gì thì trang trí nấy, phái nữ còn vui vẻ bày đồ ăn. Luca cũng không chần chừ, chào hỏi nhanh chóng rồi kéo ba người kia tham gia cùng.

Victor cùng vài chị em bê đồ ăn đồ uống, vô tình va phải một nam nhân. May mắn đĩa bánh trên tay còn nguyên, anh lúng túng xin lỗi.

"Trên lưng cậu dính kem rồi"

Victor lấy khăn lau, đối phương không ngăn, im lặng để anh lau, xong liền quay ra nhìn.

"Cậu vụng về vậy chi bằng để tôi giúp"

Victor như chột dạ, lắc đầu mỉm cười.

"Không cần, cậu cứ ra phụ giúp ngài Luchino đi"

"Tên đó còn bận tán gẫu với Tracy, không quản"

Đối phương bĩu môi, Victor vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi lặng lẽ vô bếp, để nam nhân kia một thân với tên bò sát đằng sau. Thân vốn đã mệt, mà còn đống cẩu lương.

"Ngài Jose?"

Victor vừa bước chân vào phòng bếp, lại thấy chàng Kevin đè người tên Jose kia, hôn nhau còn thắm thiết, một chút cũng không biết Victor đang ở đây. Nam sinh tội nghiệp, miễn cưỡng quay lại giúp mọi người trang trí. Aizaa ngài Bane bế cậu Lucky đi đâu vậy kìa~

---

Bởi là Giáng Sinh, bởi là niềm vui của những tiếng cười, trái tim hạnh phúc vì có người ở bên. Quý ngài Jack ôm eo người mình yêu là cậu Naib Subedar, trò chuyện với cặp đôi Hastur và Eli; Hai nhà một khoa học một mê đá quý tán gẫu với nhau, thi thoảng chào hỏi quý ngài Joseph bên cạnh là người của hắn; các mỹ nữ cũng rất vui, hưởng thụ rượu vang với những món mật ngọt. Victor một mình đứng một chỗ, thấy mọi người vui vẻ, thậm chí là ba người bạn kia còn nâng ly rượu với nhau mà anh cảm thấy không thoải mái lắm, cuối cùng lại ra sân vườn phía sau.

Nhưng trời tính không bằng nhân phẩm. Ra sân vườn chưa đi bao xa, đã thấy bóng hình sau một cái cây lớn, nói rõ hơn là hai bóng hình. Hình ảnh nam nam mỹ tuyệt sắc đến quen mắt, nam nhân là Tạ Tất An đang ôm lấy chính đệ của mình là Phạm Vô Cứu.

Không nhìn bên trái, quyết định nhìn sang phải.

Nữ nữ cũng bất thân! Là nàng Michiko xinh đẹp với bé Helena!--ah không, chơi đùa trên xích đu có gì mà bất thân? Túm lại nhắm mắt, Victor một mạch tìm chỗ thật vắng.

Lúc này bạn sẽ nghĩ, Victor sẽ thấy được người định mệnh? Không đúng, đều không phải. Sự thật đau lòng là luôn có người hiểu Victor, nhưng dù có thì vốn không có duyên, họ đều có người khác rồi. Victor ngồi trên ghế đá, nếu không phải đường xa đã có thể tự về, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời xanh, cuối cùng anh nhắm mắt, thiếp đi trong màn đêm tối 7h.

Bản thân có chút khó chịu, muốn mở mắt ra, Victor dụi dụi mắt, mơ hồ không biết sao mình lại trong một chiếc xe, đầu dựa vào vai ai cũng không biết, nhưng quả thật thoải mái, người nọ còn nhẹ nhàng xoa đầu nữa, anh lại thiếp đi.

"Rất nhớ em, Victor"

*Rầm*

"Ah!"

Victor giật mình bật dậy, chưa kịp hoàn hồn đã bị Luca ôm chặt lấy. Đằng sau là ánh mắt lo lắng của Andrew và Edgar. Luca ôm hết sức rồi cũng thả lỏng, vội hỏi han Victor.

"Vừa nãy cậu đi về sao không báo!?"

"Đi...về?"

Victor gỡ hai tay Luca ra, ánh mắt nhìn xung quanh, từ khi nào đã về? Sự ngạc nhiên của Victor cũng khiến ba người kia hoang mang. Nhưng dù sao Victor cũng đã an toàn như thế này, nên cũng không hỏi gì thêm nữa. Victor nhìn đồng hồ, điểm là 10h rồi, anh cảm thấy áy náy mà cười ngượng.

"Cũng muộn rồi, tiệc kết thúc cũng kết thúc, ba cậu cứ về trước đi"

"Thật độc ác nha"

Luca bĩu môi, trên tay là bánh kem mật, hắn vui vẻ trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

"Tưởng bọn tôi không biết sao người đưa thư ngốc nghếch?"

Đương nhiên, Victor trong lòng hơi giận. Ai ngốc! Có hắn mới ngốc! Nhưng sao anh có thể nói với người đã tốt nghiệp trước anh chứ. Edgar thấy Victor cứ ngớ người, liền vỗ vai anh mấy cái.

"Còn không mau hưởng thụ miếng bánh đi? Hay định chờ Luca ăn hết?"

"Có cậu mới ăn hết!"

Luca hừ mạnh, Victor phì cười, nhận lấy cái bánh nhỏ trên tay, cũng thấy được nụ cười của Andrew.

"Chúc mừng sinh nhật, Victor"

Victor gật nhẹ, rồi khi nhận thêm cả lời chúc của Luca và Edgar, anh mỉm cười.

"Cảm ơn nhé, nhưng mà cũng đã muộn"

Quả nhiên là đuổi khéo, họ muốn cãi lại anh, nhưng thấy anh kêu mệt, cũng ngoan ngoan rời đi. Lúc này chú chó Wick vào trong, trên chiếc giường của chủ, nó lại gần kêu một tiếng, thấy tay chủ mình có giọt nước, liền nhanh liếm lấy. Nhưng giọt nước hết lần này lại lần khác, như không ngừng rơi, biết tay chủ mình bỗng run, Wick lo lắng kêu lên vài tiếng.

Victor khóc, tay hơi run nhưng rồi lại nhanh chóng cắn lấy một miếng nhỏ. Kem mật cứ vậy tan trong miệng, hương thơm của mật còn toả ra. Hình ảnh anh lúc này thật là ngốc nghếch mà, chỉ vì hai ba lời chúc này mà khóc, nhưng với một người ít được để ý như anh, sự quan tâm của họ đối với anh thực đặc biệt.

Một lúc lau đi nước mắt, bánh kem mật cũng hết, chú chó Wick rời phòng vài phút đã quay lại với trên miệng là một lá thư. Trên lá thư không có tên người gửi, nhưng lại ghi người nhận lại là tên anh. Người đưa thư không ngờ lại có ngày này, đặc biệt hơn là những con chữ trong lá thư đó.

"Em là một món quà"

Những con chữ cứ thế nhảy đi nhảy lại trên đầu anh. Victor đỏ mặt, coi như là một lời khen nhỏ từ một người không biết. Nhưng trong khi suy đoán người viết lá thư này, chú chó Wick lại đứng trước cửa sổ kêu lên.

Tấm rèm được mở, anh nhìn bóng hình người ở dưới. Người nọ nhìn quen mắt, nhưng không có ý muốn vào mà đứng ngoài đó, mỉm cười nhìn Victor, nói nhỏ rồi rời đi. Victor đương nhiên biết người này, chỉ không nghĩ đối phương về nước là để gặp mình.

"Món quà được trời ban cho"

Có lẽ một ngày nào đó Victor sẽ gặp lại được duyên phận của mình. Victor mỉm cười, không phải giả tạo cũng chẳng xã giao, chỉ là sự hạnh phúc khi biết được người nọ cũng như ba người bạn kia.

Ngay khi đèn được tắt, đôi mắt nhắm đi, thiếp đi vào giấc mơ, ngày mai sớm sẽ tới.

Hết

---

Happy Birthday Victor >ω<)!!!!!

Trong game chúc rồi nhưng vô đây vẫn phải chúc nữa >▽<)! Quà của tui cũng không lớn lắm ỤwU) trong 24h hôm nay đơn giản những oneshot ngắn ngủi hoi ỌvO) nhưng sẽ chia giờ ra đăng (ko thì thừa hết time :v)

Hope you all enjoy :'D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip