[Victor x Female!Reader] 1. Giải Toả.
Chỉ 1 lần thôi, viết lên cái ngôn tình cuk suk này Ụ-U) sau đó là n+1 :v
War: chửi tục & victor là người không đọc trộm thư :v
Giới thiệu: Bạn là một cô gái nội tâm ít nói, không thích đám đông, bề ngoài thường ít bị chú ý, nội tâm bên trong chuyển biến theo cảm xúc.
---
Tôi không thích ai và cũng chẳng ai thích tôi, và tôi không đề cập bao gồm gia đình. Mọi thứ như biển khơi, gặp gió lành thì êm xuôi như nhịp tim người đã chết, gió nóng thì sóng biển thi nhau vỗ về. Mà thường thì tôi hay gặp gió lành, nhưng một khi gặp gió nóng thì khó mà nhanh chóng lành lặn.
Mọi thứ bắt đầu đơn giản một vấn đề muôn thuở, "kiểm tra bài cũ", giáo viên môn toán liếc từng mọi khía cạnh, rồi nhìn về phía tôi.
Gọi đứa đằng sau tôi.
Vâng, như các bạn khác, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi cô lại nhìn tôi. Không thoát được đâu, phải, ăn ngay con 4. Tôi cũng buồn lắm, nhưng sự việc đâu có dừng, giáo viên chủ nghiệm kêu lớp trưởng báo cáo, tôi lúc đó không nghe, chỉ biết đứa ngồi trước tôi nói có tội thì đứng, kêu tôi đứng.
Cam kết đã đành, lại đi dọn cái nhà Vệ Sinh.
"Thôi mày, mày dọn bên nam đi"
Đứa chết chung với tôi nói, tôi lại là người khó từ chối, mà có thì cố gắng cũng chẳng thành. Trong lúc nó vui vẻ vì được dọn Wc cùng giới, thì tôi cảm thấy thật khó chịu đến khó tả.
"Cũng do mày, cô bảo môn hoá mày lại đứng lên"_đứa đằng sau tôi
Còn gì ngoài hai từ "Cay đắng"!? Và trong lúc người ta học ca tối, tôi đi tìm bác lao công.
"Thôi tao đi về đây"
Đứa bạn tôi đòi nó ở lại, cuối cùng ngoài mệt mỏi và sự tức giận, chẳng tìm được hai bác. Sự im ắng của cái trường khiến tôi thở dài cũng thấy khó khăn, nó đi rồi, tôi cũng đi.
Rồi trước cổng trường lác đác vài học sinh không học ca tối, tôi thấy một cô bạn tôi quen đang đưa một lá thư cho một cậu học sinh nam tóc vàng. Cô bạn ríu rít cảm ơn cậu học sinh đó, rồi thấy tôi thì đi lại gần.
"Mọi thường mày có ở lại muộn đâu?"
"Có việc" tôi chán nản chẳng muốn nói cụ thể, liếc mắt nhìn cậu tóc vàng đó dần đi xa, nhếch mép hỏi "Ai vậy?"
"Đó là Victor Granz, cậu ta hay lắm! Có gì muốn yêu cầu thì cứ nhờ cậu ta!"
"Không lấy tiền sao?" Tôi hỏi, cô bạn đó lắc đầu, cười tươi, còn giơ điện thoại lên.
"Tao có sổ của cậu ta đó"
***
Tôi cất cặp đi và ngồi trong căn phòng bừa bộn của mình. Tôi nhìn điện thoại trên tay, không ngờ lại có số từ một người lạ, nhưng người lạ này sẽ giúp tôi! Dù sao cậu ta cũng là nam mà!
[Cậu có phải là Victor Granz?]
Tôi nhắn dòng tin ngắn ngủi trong ngại ngùng. Nhanh chóng bên kia gửi một nút like, tiếp đó là một mặt icon đáng yêu đang cười.
[Tôi sẽ giúp cậu những điều cậu muốn =^ ω ^=)]
Một người đáng yêu, tôi không đùa đâu. Để cho chắc ăn, tôi còn hỏi rõ về phần trao đổi, và đúng thật, cậu ta không lấy tiền. Mà đổi lấy là một lá thư.
[Là Thư? Về gì?]
[Về bí mật của cậu]
Vậy không phải càng có lợi cho tôi sao? Nhưng cái áy náy lại ngăn tôi lại, mà đi đôi với nó còn có lo âu. Dimeno nhà trường có cam, nhỡ bà điên đó check cam thì sao? Victor tôi cũng chỉ nhìn qua, nhưng tin tưởng từ một người mới nhìn qua thì tôi không dám.
Nói là "lương thiện", nhưng cái bệnh tốt tính cùng sợ hãi luôn cản trở tôi. Lần này cũng vậy, tôi thở dài, nhìn dòng tin nhắn đó.
[Bí mật của tôi cậu định làm gì?]
[Nếu cậu lo bí mật bị tiết lộ, thì đừng lo tôi sẽ không làm vậy đâu]
Nói vậy thì đố ai tin chứ. Nhưng tôi cũng cậu ta có quen biết nhau đâu, rồi tôi nghĩ ngợi, ánh mắt đảo xung quanh, dừng trước đống sách vở trên bàn.
***
Đúng là chất lượng cao, tôi nói về mặt các bài giải của cậu ta, chứ không nói đến chữ viết. Hi vọng giáo viên không để ý.
Và may mắn không thật.
[Tôi rất mong chờ thư của cậu ^^]
Tối đó cậu ta nhắn cho tôi. Tôi nhấn nút like thay cho câu trả lời. Đến giờ cái hình phạt nhà wc tôi còn chưa xong, nhưng những ý nghĩ về nó tôi viết hết vô trong những tờ giấy trắng.
Bí mật của tôi? Tôi có nhưng nó chẳng to tát đâu. Tôi viết như một bài văn biểu cảm lủng củng, về Bà giáo viên chủ nghiệm lớp tôi là người như thế nào. Trước giờ tôi không phải người ghét ai lâu, nhưng những quy luật khắt khe với những hình phạt máu chó đó, khiến tôi trong mắt gọi là đĩ cũng chẳng thấy tồi tệ thế nào. Tôi biết như vậy mình là một học sinh không có đức, nhưng tôi không dừng được, khi đã nhiều lần mệt mỏi vì những hình phạt và luật lệ của bà ta. Tôi không phủ nhận cách dạy, nhưng tôi vẫn ghét, dùng ngàn từ chửi cũng chưa thấy đủ.
"Hả?"
Tôi nhìn Victor đưa cho tôi một lá thư, cậu ta mỉm cười. Nói coi như đó là chứng minh cậu đã đọc nó. Tôi nhận lấy, vì tôi cũng muốn xem cậu ta viết gì.
"Tại sao cậu không nhắn tin?"
"Như vậy sẽ đâu còn vui nữa"
Rồi Victor đi về lớp, hình như tôi khiến cậu ta dỗi rồi. Tôi đi về lớp, mở lá thư ra, nhìn qua có vẻ là một đoạn văn nhỏ. Đến lúc bạn tôi chạy đến, tôi vội cất lá thư đi.
"Á à, cái gì đấy, thư gửi ai hả?"
"Tao đấm mày đó"
***
Lá thư là lời đáp lại. Cậu ấy không khuyên tôi điều gì, cũng chẳng chửi tôi ngu như vài đứa tôi chơi cùng. Cậu ấy cũng tâm sự. Về cuộc đời của cậu ấy.
Cuộc sống của Victor là một dối trá, vì thời này đâu còn nhiều người viết thư. Cậu ta làm theo những yêu cầu của họ là vì muốn được ai đó gửi thư. Dù biết là trao đổi, nhưng cậu vẫn làm những điều đó. Và Victor cũng biết có lấp đầy bằng dối trá cũng không thể không nhói đau bởi sự thật.
Văn vẻ của cậu ta còn đỡ hơn lời của tôi. Ehem...và sau khi đọc lá thư, tôi đã quyết định sẽ viết lại gửi cho cậu ấy. Dù sao đúng như lời cậu ta nói hôm đó, nếu nhắn tin sẽ không còn vui nữa. Tôi có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên khi thấy lá thư thứ hai của tôi.
Và đúng là cậu ta ngạc nhiên thật. Đến nỗi không dấu được hạnh phúc, miệng cứ cười toe toét.
"Cậu trả trước rồi thì cậu còn muốn tôi làm gì không?"
Có lẽ là Victor hiểu nhầm rồi. Tôi lắc đầu, vỗ vai cậu ta nói nhỏ.
"Tôi chỉ muốn hồi đáp thôi, chỉ cần đừng cho ai biết thư viết gì là được"
Và cậu ta vui vẻ gật đầu.
Cứ như vậy, lá thư như bí mật nhỏ giữa tôi và Victor. Tâm sự trò chuyện, đều qua thư hết. Tôi biết mình có thể nói, cậu ta cũng vậy, nhưng người ngoài sẽ nghe thấy, sẽ thật chẳng tốt tí nào. Cũng có thể nhắn tin, nhưng như vậy đâu còn vui nữa.
"Tôi xin phép vài phút"
Giáo viên nói trên sân khấu, cả trường còn chưa thở dài xong, liền tò mò trước lá thư trên tay thấy ấy. Mà tôi thì còn lo hơn, khi nó lại giống màu lá thư tôi gửi cho Victor.
"Lá thư không tên này được gửi cho em Victor Granz ở lớp XX, những từ ngữ xúc phạm về giáo viên không thể chấp nhận được! Yêu cầu em nào thì đứng lên chịu trách nghiệm"
Tôi im lặng, nhìn Victor, vẻ mặt cậu ta dường như rất tức giận. Thầy ấy gọi cậu ta đứng lên, ôi thôi, tôi chỉ mong cậu ta đừng nói. Micro đã trên tay, tôi nhắm mắt, bịt tai, sợ hãi vô cùng. Nhưng rồi cái âm thanh to đó vẫn là nghe được.
"Đó là thư của em"
Tôi mở mắt ngạc nhiên, thầy lại nói tiếp.
"Những từ trong lá thư này là không tốt! Tôi đề nghị em hợp tác"
"Thầy đọc thư của em, em không hợp tác với người đọc trộm thư của em lại đòi hỏi hành vi tốt"
Cả trường ồ lên rồi xì xào. Nghe loáng thoáng bảo rằng thầy sai trước. Lúc này bà giáo viên chủ nghiệm của tôi đi lên.
"Tôi phải nói là tôi rất buồn, rất thất vọng về em học sinh đó khi lại dùng những lời nói như vậy."
Tôi tin bà ta định nói tiếp về cảm nghĩ của bà ta, nhưng trong ngắt quãng, Victor đã nhanh lên tiếng rồi.
"Vậy thì em tin bạn đó cũng thất vọng về cô, và hơn nữa là cô không quan tâm đến suy nghĩ của bạn đó"
"Vì cái gì em nghĩ cô không quan tâm?"
"Vì cô nói cô rất buồn"
Rồi cả trường lại nhìn Victor, ánh mắt cậu ta tức giận. Victor đã gửi cho tôi một lá thư, về việc cậu ấy không thích đám đông như thế nào, hàng ngàn con mắt đang nhìn, tôi có thể thấy cánh tay đang cầm mic của cậu ta run như thế nào. Bà giáo đó im lặng, rồi một thầy giáo khác lên tiếng kết thúc.
Tôi nhìn Victor bị hai giáo viên trách móc, cảm thấy bản thân thật có lỗi.
"Ê mày, đi thôi"
Bạn tôi gọi tôi đi, nhưng tôi lại kêu nó đi trước. Vì lúc cậu ta một mình đứng lên, tôi đã không đứng, áy náy lắm, nên lần này muốn lại gần an ủi.
"Cậu nói đừng để ai biết...vậy mà tôi lại..."
Victor lí nhí, tôi mắt nhìn phía khác, tôi cười, vỗ vai cậu ấy.
"Không cần để tâm, sau này tụi mình cứ gặp nhau ở ngoài cổng đi"
Victor đã giúp tôi, lúc đó tôi đã nghĩ lẽ ra không nên trao đống lá thư đó. Nhưng cậu ta lại bảo vệ chúng, nên tôi tin cậu ấy, cũng không muốn để cậu buồn.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip