[WuVic] Giống nhau (1)
Ta không phải ngươi, ta chỉ giống ngươi thôi
---
Tiếng còi cảnh sát ing ỏi khắp thành phố oletus, thậm chí những tiếng mưa rơi cũng không sánh bằng. Bốn, năm, không, còn nhiều hơn thế, những chiếc xe dừng lại trước một con ngõ hẻm. Nơi bốc mùi thối của rác, những con chuột bẩn thỉu nghe tiếng bước chân mà trốn đi.
"Tệ thật"
Vị thám tử giận mà buông một câu, những giọt mưa chỉ khiến cho dấu vết dần mờ đi, cái xác trước mặt nằm trên đất và máu, trong tay còn nắm một con dao sớm chẳng còn sạch. Vị thám tử cho người lấy con dao cùng mang cái xác đi, còn mình xem xét liệu có tìm được gì không. Tiếc quá, chỉ có thể quay về trụ sở.
*Tin mới: Một đàn ông 37 tuổi chết, vũ khí là một con dao. Liệu đây có thật sự là một vụ tự tử?
Tivi lập tức chuyển kênh, nam nhân ngồi trên ghế không vẻ gì là hứng thú, nhấn nút chuyển sang kênh quảng cáo dầu ăn. Hắn chán nản chuyển hết kênh này rồi sang kênh khác, nhưng không phải tin tối qua thì là tin tối kia, thật sự không chút hứng thú.
"Dạo này nhiều người tự tử ha?"
Một Nam nhân khác hỏi, vị trí là anh trai hắn, nhìn cũng giống hắn, nhưng màu tóc lại hoàn toàn trái ngược nhau. Mà không chỉ mái tóc đâu mà tính cách cả hai cũng ngược nhau lắm.
"Anh không nghĩ là hung thủ dàn dựng sao?"
Hắn hỏi, trong đầu chỉ thắc mắc sao bản thân cùng anh trai không rời thành phố từ sớm cho an toàn.
"Đương nhiên là có rồi, ai lại đi tự tử trong một con ngõ hẹp chứ?"
Ít nhất phải lựa chỗ đẹp chứ (đùa thôi), anh biết hắn nghĩ gì, đương nhiên anh cũng muốn chứ, nhưng cả hai vừa đến đây, và anh vẫn chưa tìm thấy người bạn của mình. Cụ thể hơn là anh, Tạ Tất An, có quen một người bạn qua mạng, đáng ra thì giữa hai bọn họ chỉ là bạn qua mạng thôi, nhưng người nọ bên kia rất thú vị và có nhiều điểm chung.
"Tôi cũng có một người giống tôi, cậu ta như anh em với tôi vậy!"
"Chỗ tôi sống cũng vui lắm nhé! Cơ mà cảnh sát ở đó nghiêm lắm, may tôi không phải loại thích dây dưa với cảnh sát~"
Đối phương còn nói rất nhiều về quan hệ anh em cùng thành phố ở đây, khiến anh từ lắng nghe cũng dần nảy ý định muốn gặp trực tiếp. Chỉ là không nghĩ...đối phương nhắn tin toàn nịnh nọt vẻ đẹp thành phố Otelus thái quá, chứ anh thấy cũng không hào hứng lắm.
Em trai anh, Phạm Vô Cứu sớm biết suy nghĩ của Tạ Tất An, nhưng hắn không có ý trêu chọc người anh này, ngược lại hắn ở bên cạnh đi cùng anh để chia sẻ niềm vui trong thành phố này. Nhưng nghiêm túc mà nói, hắn chỉ mong Tạ Tất An tìm được người kia sớm để về nhà,sợ tình cờ gặp hung thủ, ra tay giết mà chưa kịp chửi đời.
Tối đến, hai anh em ra một quán ăn. Thấy người nọ còn buồn rầu vì chưa tìm thấy dù đã nhắn tin, Phạm Vô Cứu quyết định mời anh một chai rượu.
Chỉ không nghĩ lúc say, Tạ Tất An nóng nảy hơn cả hắn.
"Anh, muộn rồi, ta nên về thôi"
Phạm Vô Cửu gãi đầu, nhìn người anh đang túm cổ chủ quán đòi đánh không lý do. Hắn không phiền đâu, nhưng gần 11h30 rồi và buổi tối thường rất vắng. Cả hai tuy tầm hai mươi mấy, vốn đã trưởng thành nhưng hắn vẫn không nên đi vào buổi tối muộn thế này, nhất là khi đến một thành phố mới cách đây không lâu mà đã lắm tin "giật gân".
"Không được! Người này say rồi! Phải đánh cho hết say"
Tạ Tất An vì hương say mà mặt đỏ lừ, nói như răn dạy. Chủ quán đang bị anh túm cổ, nghe mà nửa cười nửa khóc, cuối cùng là ai mới say mà nói vậy!? Phạm Vô Cứu không nhịn được cười lớn, nhưng cũng phải kéo người nọ rồi trả tiền.
Gần 12h đêm, Phạm Vô Cứu đỡ Tạ Tất An, đường từ đây không xa lắm, nhưng trên vai còn có người anh này, nên đi có chút chậm. Lúc này ánh đèn chậm chờn, Phạm Vô Cứu đương nhiên có xem mấy bộ kinh dị, nhưng hắn không sợ, chỉ là gió se lạnh thi thoảng bay tới, khiến hắn cả người có chút run. Rồi Im ắng không còn tiếng gió, chỉ còn tiếng bước chân. Sắp về đến nhà, thì trước mắt hắn thấy một bóng người. Rõ giờ này hắn chẳng thấy ai, sao người đó lại ra ngoài?
Đèn hơi chập chờn nhưng hắn có thể thoáng thấy cậu ta. Mái tóc vàng với đôi mắt cùng màu, trong bộ hoodie đỏ, cậu ta đứng trước cửa hàng quần áo, ánh mắt nhìn phía màn hình điện thoại trên tay. Nhìn có vẻ chỉ là một người qua đường, đúng lúc Tạ Tất An từ từ tỉnh ngủ, thấy bóng dáng cậu ta mà vội chạy tới.
"Victor!"
Anh vui mừng gọi tên, nhưng khi chạm đến vai người kia, anh không đủ sức tỉnh táo nữa, chân không đứng vững, dựa vào bờ vai đối phương thiếp đi. Phạm Vô Cứu thấy người anh như vậy có chút bất ngờ. Mà không nói đến hắn, chính cậu ta cũng ngạc nhiên không kém.
Sáng hôm sau, Tạ Tất An trên giường vội mở mắt, đầu đau như búa đập, anh ngồi dậy thấy khó. Hôm qua sao Phạm Vô Cứu lại chiều anh vậy? Tạ Tất An từ từ ngồi dậy, thấy người em vào thì theo thói quen chào buổi sáng.
"Anh và người tối qua quen nhau sao?"
Tạ Tất An ngạc nhiên, rồi từ từ nhớ lại, tuy không rõ lắm nhưng nhìn rất quen, anh nhíu mày tìm câu trả lời, nhưng chính mình không rõ nên chỉ nhún vai. Phạm Vô Cứu cũng không tò mò sâu, bảo anh nghỉ ngơi còn mình đi làm chút bữa sáng.
Tin nhắn mới: "Thế nào rồi? Còn khoẻ chứ anh bạn?"
Điện thoại rung lên, Tạ Tất An tiện tay với lấy, nhìn dòng tin nhắn mà ngạc nhiên, vậy người tối qua chính là Victor!?
Tin nhắn mới: "Tôi cũng muốn gặp lại anh lắm nhưng giờ tôi bận rồi"
Người nọ không trả lời câu hỏi của anh, Tạ Tất An đương nhiên không cần câu trả lời cũng biết, tối qua chính là Victor rồi, anh thấy gặp rồi nhưng thấy đó chỉ như tình cờ vậy, nên liền muốn hẹn một buổi. Dòng tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, nhưng người kia xem lại không nhắn trả lại.
Phạm Vô Cứu nghe Tạ Tất An kể, liền thấy anh trai mình thật ngốc, và cũng tức giận về "người bạn" kia.
"Căn bản người ta chỉ muốn trò chuyện thôi"
Phạm Vô Cứu vỗ vai an ủi, trong lòng sớm chửi thầm, cậu ta đó! Chính là không muốn gặp nhau chứ gì!? Hắn là không để tâm đâu, nhưng làm anh trai hắn buồn thì hắn sẽ không nương tay nếu gặp lại đâu.
Và thế là đến chiều cả hai gặp lại cậu ta thật.
"..."
Phạm Vô Cứu không ngờ đời muốn hắn nói có với bạo lực sớm vậy, nhưng Tạ Tất An đương nhiên không cho hắn làm vậy, anh ngược lại hạnh phúc, muốn lại gần làm quen.
Victor trên tay là điện thoại, thấy người lạ tự dưng lại gần mà lo lắng.
"Victor, là tôi, Tạ Tất An"
Tạ Tất An vui vẻ giới thiệu, tay còn cầm điện thoại giơ màn tin nhắn sáng nay. Victor đương nhiên không phủ nhận đó là nick mình, nhưng cậu lắc đầu muốn từ chối người này.
"Tôi không quen anh"
Câu nói từ miệng cậu thật áy náy, nhưng người nghe thì khác nào con dao đâm vào tim một nhát. Tạ Tất An ngạc nhiên, tưởng như hết hi vọng nhưng rồi nhớ tới tin nhắn lâu về trước.
"Vậy cậu có anh em nào không?"
Victor giật nhẹ, lo lắng và bồn chồn, cậu nhìn xung quanh như kiếm thứ gì đó, cuối cùng cúi đầu cậu lắp bắp.
"Người...Người đó...không phải anh em tôi"
Rồi cậu chạy đi. Thật kì lạ, Tạ Tất An biết nên đuổi theo cậu để hỏi rõ hơn, nhưng anh cảm thấy có hỏi thêm cũng chẳng được gì. Phạm Vô Cứu nãy giờ quan sát, cảm thấy vô cùng kì lạ.
Có lẽ không nên gặp lại, Phạm Vô Cửu cảm thấy người kia như gặp vấn đề gì vậy. Còn Tạ Tất An, chỉ có chút tiếc nuối khi cậu ta không phải người cần tìm.
Tin nhắn mới: "Tôi muốn gặp anh, vừa nãy thật vô lễ"
Tạ Tất An nhíu mày, tại sao lại là lúc này? Nhưng anh chỉ thắc mắc trong đầu, trong lòng cũng khá vui khi người kia tự chủ động như vậy. Đối phương nhắn địa chỉ rồi gửi hình ảnh địa, Tạ Tất An vui lắm, nhưng lại không nghĩ người nọ lại muốn anh đi một mình.
Còn tiếp
---
Oletus ở đây là thành phố hiện đại, tui cũng không biết nhiều về Wuchang nên có gì sai bảo tui nhé :v và tui ko xưng đệ huynh vì đây là hiện tại ==
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip