[WuVic] Giống nhau (3)
Sur: gặp vic chưa kịp kite đã lên ghế
Hunt: vic còn chẳng thèm để ý, tập trung giải mã như tập trung học.
Watt: ít truyện
Ai đó giới thiệu cho tui truyện về vic đi ;-; ko thì comic, engsub cũng đc. Vã vl!!!! (Lại còn gặp phải thuyền JosAes cực nặng nữa chứ)
---
Sự thật ngay trước mắt, anh không tin được sao?
---
Tạ Tất An ngồi trong một nhà hàng, trong lòng muốn tìm anh em nhà Granz kia, cũng thắc mắc vì sao Phạm Vô Cứu chưa tới. Cho đến khi mới nhớ ra đây là một cuộc hẹn hai người, Tạ Tất An lại càng lo lắng, mặt phút chốc liền đỏ mặt.
"Xin lỗi...tôi...đến muộn..."
Victor ngồi đối diện Tạ Tất An. Tạ Tất An ngạc nhiên, là cậu Granz? Bởi vì họ là "anh em", trừ đôi mắt và tính cách ra thì ngoại hình đều rất giống. Đôi mắt màu vàng giương lên ngại ngùng, biết đối phương đang ngạc nhiên, cậu hít một hơi sâu rồi hỏi.
"Anh có tin vào quỷ không?"
...Hôm qua...
"Cậu say ah?"
Phạm Vô Cứu nhíu mày, Granz lắc đầu, trong đầu liền tìm bằng chứng. Phạm Vô Cứu rất thích cậu Granz, nhưng nếu cậu lại là một mê tín dị đoan, hắn nhất định sẽ...làm gì đó khiến cho cậu tỉnh táo hơn. Granz trong tay uống hết lon bia, rồi kéo Phạm Vô Cứu vào phòng tắm.
Đứng trước cái gương, Phạm Vô Cứu mở to mắt không dám tin. Người này không có hình phản chiếu!? Vậy là quỷ có thật? Không hợp lý tí nào, hắn vẫn không muốn tin, nhất định nói Granz giở trò. Cho đến khi đôi mắt màu nắng ấy chuyển đỏ.
...
"Cậu đã làm gì Vô cứu!?"
Tạ Tất An vội hỏi, chả cần biết trước mắt là cậu Granz- một con người hay là Victor - một con quỷ. Victor lần này được dùng thân xác Granz trước 12h mà vô cùng vui thích. Nhưng Tạ Tất An lại quan tâm đến Phạm Vô Cứu, khiến cậu rất không vui.
"Không làm gì, anh biết Phạm Vô Cứu và tôi đâu thích nhau"
Chỉ nhắn tin với người này mà Phạm Vô Cứu lúc nào cũng nói xấu Victor, cậu biết anh em họ như thế nào, nên không đáng rủa hắn, cũng không có hứng với con người cuk suk đấy.
"Tôi thích anh trai của tên đó hơn"
Victor nháy mắt, vờ chạm lấy tay Tạ Tất An. Tạ Tất An đương nhiên không tin ngay, nhưng cũng không nóng vội, mặc cho Victor cứ chạm lấy tay mình.
Rồi bữa tối đến, buổi hẹn đó chỉ có tiếng vui vẻ của Victor. Còn Tạ Tất An, chỉ im lặng lắng nghe.
"Tất An, có phải gặp tôi rồi mới hối hận không?"
Victor đương nhiên biết đối phương không hứng thú, nhưng lại muốn ở bên anh nhiều hơn. Ha...cậu cười tự chế giễu bản thân. Victor cúi đầu chờ câu trả lời, nhưng kết quả chỉ là sự im lặng.
Victor trong lòng có chút đau, có phải thực sự Tạ Tất An đang cảm thấy hối hận không? Cậu đứng dậy.
"Tôi...không hối hận khi gặp cậu"
Tạ Tất An lên tiếng, nắm chặt tay Victor không cho rời đi. Anh mím môi rồi mỉm cười nhẹ, chẳng biết thật hay giả, chỉ là không muốn thấy cậu buồn.
"Tôi hiện giờ chỉ chưa hiểu rõ mọi chuyện thôi"
Và điều đó làm anh không thoải mái, hi vọng Victor có thể kể mọi chuyện rõ hơn.
---
"Hân hạnh"
Mái tóc đỏ đậm theo làn gió nhẹ. Qua cửa sổ nhỏ, đủ để ánh trăng xuyên vào, đôi mắt con quỷ đỏ nhìn lấy kẻ triệu hồi mình.
"Hãy nói lên điều ước của cậu"
Và con quỷ này sẽ thực hiện nó, chỉ một lần và không thể thay đổi. Nhân loại lần này là một cậu nhóc cấp hai, thật nhỏ bé, vô hại...và yếu đuối. Người nọ thấy con quỷ không hề sợ hãi, cũng không tỏ ý vui vẻ, chỉ ngồi đó nhìn con quỷ.
"Tôi là Victor Granz"
Cậu cười xã giao, mặc kệ vết thương trên mép, con quỷ ngạc nhiên, cảm thấy người này triệu hồi không phải vì điều ước. Mà vì muốn ai đó ở bên cạnh.
---
"Và khi thấy những thứ nhân loại trải nghiệm, tôi thực sự rất thích"
Victor thậm chí còn không nghĩ tới việc Granz nguyện ý chia sẻ thân xác cậu ta, còn để cậu có cùng tên nữa. Nhưng vì công việc của quỷ, nên Cả hai quyết định ban ngày là Granz còn ban đêm là con quỷ này.
"Vậy là người tôi tìm thậm chí còn không phải người."
Tạ Tất An cười khổ, không phải thất vọng về Victor, cũng không buồn hay tức giận vì điều đó. Tất An chính là muốn chết cho xong, bởi hiểu rõ bản thân, từ khi nhắn tin và đến giờ này, biết rõ đối phương không phải người, nhưng tình cảm lại không hề phai đi...
Phải, Tất An yêu Victor.
Và bất lực hơn, Vô Cứu lại yêu cậu Granz.
"Tạ Tất An! Nếu anh không thể cùng tôi đi buổi tối, có thể nhắn tin buổi sáng!"
Victor nói, con quỷ này không muốn mất Tạ Tất An, cậu ánh mắt như cầu xin anh đừng bỏ. Tạ Tất An thở dài, anh không trả lời, điều đó Victor lại càng sợ hơn.
"Ta...ta vẫn có thể...tôi không muốn anh bỏ tôi đi đâu..."
Cậu nắm tay Tạ Tất An, anh nghe vậy thoáng đỏ mặt, khụ khụ vài cái.
"Không có bỏ"
Nhưng sau đó anh nhếch mép như có một sáng kiến mới.
***
"Victor~"
Phạm Vô Cứu ôm lấy Granz, hắn vui vẻ dụi vào lòng cậu làm nũng. Granz ngại ngùng ôm lại hắn, nhận lấy cái nụ hôn bất ngờ kia.
"Đừng đột ngột làm vậy chứ..."
"Lo gì, Tạ Tất An và tên kia có ở đâu"
Granz bĩu môi.
Lúc này Tạ Tất An đang đi dạo, bên cạnh anh không ai khác là Victor.
Cậu giờ đây vẫn giữ mái tóc đỏ đó, đôi mắt màu dung nham.
Chỉ là không còn là quỷ nữa. Victor vui vẻ nắm tay Tạ Tất An, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể ở bên anh rồi.
Nguyện vọng của tôi là ở bên cậu
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip