Ấn tượng

Một bước.

Hoa hồng nở rộ.

Nhìn xem là ai đắm chìm.

Nhìn xem là ai giấu sầu vào tim.

Michiko đứng lặng ở vườn hoa hồng, thơ thẩn nhìn những đóa hồng đỏ nở rộ quanh em. Chẳng biết nguyên do nào khiến đôi mắt em cứ mãi bị hút lấy bởi những đóa hoa ấy. Phải chăng, là vì hoa hồng thu hút bướm, cho nên em mới bị chúng hấp dẫn?

Ấy cũng chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo dành cho chính mình. Không đáng phải để tâm.

Miết nhẹ cánh hồng đỏ đang e ấp tìm kiếm thời gian nở rộ, cảm nhận hương hoa thoảng bay bên cơn gió trong một chiều nắng nhẹ. Chẳng biết nữa, không gian tĩnh lặng này khiến lòng em chợt nặng. Những cảm xúc trong lòng phút chốc rối bời rồi vụt tắt.

Đôi mắt đen lướt quanh khu vườn, chỉ thấy một thoáng sương mù tỏa ra nơi góc tối. Trong nắng chiều lại có sương mù, nghĩ thôi cũng kì lạ. Nhưng Michiko lại không muốn dành tâm tình tìm hiểu sự kì bí của trang viên này.

Sự hiếu kì như một con dao hai lưỡi. Có thể đem đến tin tức cũng có thể giết chết một con người.

Cánh tay em cũng đã thu lại, che lấp sau lớp kimono đỏ rực. Có lẽ, em cũng nên trả lại sự dáng vẻ ban đầu của khu vườn này rồi. Michiko xoay người rời đi, quay về căn phòng mà em đã được chủ trang viên thu xếp từ trước.

Em chẳng hay, trong làn sương mù ấy có một kẻ đã luôn dõi theo em từ lúc bắt đầu.

Một quý ông?

Một họa sĩ?

Hay một kẻ sát nhân?

Muốn xem hắn là ai cũng được.

Đem sương mù xung quanh tan biến, hắn bước đến nơi em đã từng đứng, chạm vào đóa hoa em đã từng chạm. Rồi đem nó ngắt khỏi cành tươi, từ từ ngắm nhìn vẻ đẹp đã thu hút ánh nhìn của quý cô vừa đến. Cuối cùng chỉ còn lại những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất, tả tơi.

Chủ nhân của vườn hoa hồng không bao giờ muốn bất cứ kẻ bước vào khu vườn của hắn. Càng không muốn ai chạm vào những đóa hồng trừ khi hắn đem tặng.

Nhưng kẻ được hắn tặng hoa hồng, kết cục bi thảm thế nào, cả trang viên này đều hiểu rõ.

Cho dù là ai, cũng sẽ không là ngoại lệ.

------------------------------------------------------

Hai bước.

Gió lạnh ướt mi.

Tiếng đàn hòa buổi sương đêm.

Nhớ người năm ấy, thuở còn thiếu niên.

Từ lúc nhận phòng, Michiko đã thầm cảm ơn chủ trang viên không biết bao lần vì ân huệ này. Nói là phòng nhưng lại là cả một không gian riêng. Tuy không thuần phong cách Nhật Bản nhưng vẫn mang nhiều nét của Đông phương, cảm giác cũng giống như được trở lại quê hương.

Một cây đàn cầm, một bộ bàn trà, một ván cờ vây. Và hai người có thể xem như "đồng hương". Dù sao cũng đều sinh ra và lớn lên ở miền Viễn Đông. Miễn cưỡng vẫn có thể xem là thế, nhỉ?

Bởi lẽ, Michiko là người đầu tiên tiếp nhận nơi đây. Những món đồ thư giãn đều được đặt ở chỗ em, đôi lúc Tạ Tất An sẽ đến hỏi mượn chúng. Nhờ thế, quan hệ đôi bên có thể trở nên thân thiết hơn một chút.

Trà đạo, âm luật, thơ ca. Những cuộc đối thoại giữa em và người đa phần đều xoay quanh chúng, những chủ đề mà Phạm Vô Cứu thường bỏ qua khi bị Tất An hỏi đến. Nghe Tất An nói, Phạm Vô Cứu là người yêu thích luyện võ, đối với chuyện thơ ca không hứng thú, cho nên cứ tìm cách lảng tránh mãi.

Vậy nên, em trở thành tri âm của người. Nhưng vẫn không thể sánh bằng Phạm Vô Cứu trong mắt người, là cả một bầu trời dịu dàng và tin tưởng tuyệt đối. Thứ mà em không bao giờ có được.

Trăng đã treo trên đỉnh đầu, hẩm hiu giữa trời đêm vô định không chút sao trời. Michiko ngồi bên khung cửa sổ, đặt chiếc đàn cầm ngay trước tầm mắt. Trong khói sương của trời đêm gảy lên một khúc nhạc mà em từ lâu đã quên lãng khi trở thành cô dâu phương Tây.

Tiếng đàn ngân vang, kéo theo những mảnh kí ức chợt ùa về trong tâm trí. Từng lời nói, từng cử chỉ đều mang theo sự dịu dàng đến bên em. Và rồi tình yêu nảy mầm, em trở thành cô dâu của người em yêu.

Thời điểm ấy, có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà em từng có được. Về một tình yêu yên bình, đơn sơ.

Là hạnh phúc?

Là bi thương?

Hay là nuối tiếc?

Dù đáp án là gì hắn cũng không để tâm.

Vẫn như lệ cũ, khi ánh trăng treo trên đỉnh đầu. Jack lại lần nữa xuất hiện ở vườn hoa, hái những đóa hồng diễm lệ nhất cho những quý cô xinh đẹp hắn sẽ gặp vào ngày mai. 

Chỉ có điều, đêm nay lại chẳng có không gian tĩnh lặng của mọi khi. Chỉ có tiếng đàn hòa nguyện trong gió sương, thê lương đến lạ. Bản thân hắn là một nghệ sĩ, đương nhiên cũng nhận định được giá trị nghệ thuật xung quanh mình.

Tiếng đàn không tệ, còn có thể ra sự tiếc nuối trong từng nốt ngân. Bi thương hòa lẫn hạnh phúc? Đoán thôi cũng biết chủ nhân của tiếng đàn ấy là ai, nghĩ thôi cũng biết nàng ta đang nhớ nhung điều gì. Một kẻ đáng thương rơi vào dòng xoáy hỗn loạn của cảm xúc.

Nhưng nếu đã bước chân vào trang viên này, đón nhận một thân phận mới. Tốt nhất đem những cảm xúc ấy vứt bỏ cả đi. Cố níu kéo chẳng mang lại lợi ích gì, còn có nguy cơ khiến bản thân trở nên mềm lòng mà phạm phải luật lệ của thợ săn.

Tự bản thân nàng ta sẽ nhận ra những điều ấy sớm thôi. 

------------------------------------------------------

Ba bước.

Đàn cầm, quạt gãy.

Nghẹn ngào câu hát trên môi.

Phận này không có, tình đành đứt dây.

Đứng ở trên mạn tàu, ngóng về chân trời phương xa, nơi biển cả giao với bầu trời. Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An hôm nay không thể đến, chủ trang viên lần nữa giao việc cho họ, để lại em một mình tham gia trận chiến hai thợ săn.

Đi đến đâu cũng có nhau, thật ganh tị.

Michiko chấp hai tay vào nhau, ngân nga bài hát em thích nhất. Ừ thì, em vẫn còn giữ được sự dịu dàng của mình, một kẻ dễ mềm lòng trước sự cầu xin của những người sống sót. Cũng từng nghĩ đến chuyện không tổn thương họ.

Nhưng rồi, câu hát của em vỡ vụn. Chiếc mặt nạ quỷ che lấp đi khuôn mặt chẳng còn nguyên vẹn của bản thân. Tâm tư của em đổ vỡ rồi, sự dịu dàng của em bị phản bội rồi.

Nghe xem, tiếng cười đùa của bọn chúng khi nhìn thấy em chịu đựng những đau đớn mà chúng đem đến. Chẳng phải em đã không làm hại họ sao, vậy tại sao lại phải đối xử với em như thế? Sự chu toàn của em để đổi lấy những cảm xúc này? 

Ngay cả đôi mắt nhuộm màu tàn tro của cậu trai trẻ được em bảo hộ cũng chẳng mảy may gợn sóng trước khung cảnh ấy. Cậu ta chỉ đứng đấy một lúc rồi rời đi như chẳng có gì xảy ra.

Con người, thật tàn nhẫn với nhau.

Làn sương mù bao phủ quanh em, chiếc quạt yêu thích nhất cũng chẳng còn hình ảnh vẹn nguyên như ban đầu. Chỉ còn lại sự đau đớn đang in hằn trên cơ thể, từng chút một giết chết sự dịu dàng còn sót lại trong trái tim vụn vỡ.

Những cảm xúc trong em dần chết lặng, cảm giác như thứ tình cảm mềm yếu ấy không nên tồn tại ở một nơi đem mạng sống ra đánh cược. Khi những ý niệm đáng sợ nhất lướt qua tâm trí em, bất giác trước tầm mắt lại xuất hiện một bàn tay vươn đến.

Michiko theo đôi tay ấy nhìn đến khuôn mặt người. Xém chút nữa em đã quên mất sự hiện diện của người cộng sự này rồi. 

- Jack?

Âm thanh.

Cảm xúc, nhịp tim.

Và khi em choàng tỉnh mộng.

Hắn chợt nhận ra bản thân mình muốn gì.

Tạ Tất An bỗng nhiên đem quý cô yếu mềm này đẩy cho hắn. Bảo hắn thay bọn họ chăm lo cho cô ta. Và rồi, đúng như những gì hắn nghĩ, cô ta thật sự vì những lời đường ngọt của bọn chúng mà không nỡ xuống tay.

Nhưng hắn không có nhã hứng chơi đùa cùng bọn chúng, cho nên sau khi có thể hòa mình vào màn sương, hắn hoàn toàn biến mất hút. Trong thời điểm, hắn dạo quanh vài vòng làng, tìm được một con chuột nhắt đang chăm chỉ giải mã. Lại còn chủ động bắt chuyện với hắn.

- Trận đấu này chẳng hợp với ngài gì cả.

- Ngươi cũng vậy. 

Và rồi mọi thứ lại trở lại chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ bờ cùng tiếng máy giải mã đều đều vang lên theo nhịp tay của cô.

Helena Adams dứt tay khỏi máy, con bé đứng lặng ở đó một lúc rồi quay về phía hắn. Trong đôi mắt mịt mờ ấy, Jack dường như nhìn thấy bản thân hắn hiện hữu. Nói cho cùng, con bé là người duy nhất biết được vị trí chính xác của hắn ở đâu trong làn sương mù dày đặc.

- Sự dịu dàng của quý cô là một liều thuốc, ngài đang chọn liều thuốc độc sao?

Tiếng còi hú chợt vang lên, câu hỏi của con bé cũng không kịp trả lời đã vội nuốt xuống. Con bé không nói gì thêm với hắn, càng không giải thích câu nói của bản thân. Khiến cho Jack phút chốc rơi vào khoảng lặng.

Ngay khi con bé rời khỏi, bên tai chợt vang lên tiếng pháo liên hồi. Giây phút ấy, hắn chợt định hình được chuyện gì đang xảy ra phía bên kia. Chuyện gì nên đến thì vẫn sẽ xảy ra thôi.

Nhìn từng dòng thông báo rời khỏi theo từng bước chân hắn trên nền đất lạnh giá. Đến lúc nhìn thấy dáng vẻ của em, đôi mắt hướng về phía cánh cổng vẫn còn lưu lại ánh nhìn của kẻ tẩm liệm vội vàng rời đi.

Trông quý cô hiện giờ có khác nào đóa hồng ngày ấy cô chạm vào ở vườn hoa của hắn đâu? Cho dù xinh đẹp đến đâu cũng bị kẻ khác dẫm đạp, tả tơi biết bao.

Bàn tay hắn vươn đến trước em, xem như ban phát chút lòng thương hại cho một đóa hoa đáng thương đã héo tàn trước sương gió.

Nhưng khoảnh khắc Michiko ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như nuốt chửng lấy toàn bộ. Thời điểm ấy, hắn chợt nhận ra, đóa hoa này chẳng yếu mềm như hắn đã từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip