[NorMike] - Tiền và Hạnh phúc
○●Nổtn mê tiền thì ai chỏa biết( ̄▽ ̄)ノ
○●Chương này chửi hơi nhiều, bạn nào không thích có thể bỏ qua nhe
- Có chút xíu LuchiNor để thêm gia vị cho câu chuyện. Khi bạn muốn 3P và đây là giải pháp;-;
________________________________________________________________________________
Hôm nay là ngày đầu tiên hạnh phúc nhất trên đời của chúng tôi - lễ kết hôn của chú rể đẹp trai nhất, Norton Campbell và tôi, Mike Morton. Ôi, anh ấy chính là kho báu trân quý của một diễn viên tạp kĩ, người tôi tôn kính từ tận đáy lòng. Tuy chỉ là một thợ đào vàng nhỏ bé, nhưng sự xuất hiện của anh đã thay đổi đời tôi, là ánh sáng đã dắt tay tôi bước chân khỏi quá khứ tối tăm đó...
Vị mục sư hiền từ lên tiếng:
- Norton Campbell, con có nguyện lấy cậu Mike làm 'chồng nhỏ' hợp pháp không ?
- Con đồng ý !
Ông nghe thấy liền gật đầu chậm rãi và nhìn sang tôi:
- Còn Mike Morton, cậu...
- Không cần hỏi nữa, con tuyệt đối tuyệt đối đồng ý !!!
Tôi ôm chầm lấy cơ thể vạm vỡ của anh, trào ra giọt nước mắt hạnh phúc. Thế là chúng tôi trao nhau nụ hôn thật lâu trước hàng trăm con mắt của họ hàng hai bên. Sau này, người ta sẽ gọi tôi là cậu Campbell! Aaa, thích chết đi được ấy...
Trải qua đêm xuân lãng mạn tối đó, cuối cùng chúng tôi đã hòa làm một. Cái chết sẽ không bao giờ chia lìa đôi ta. Tôi đã thề với Chúa, rằng tôi chẳng bỏ rơi anh hay ngừng yêu anh. Anh cũng làm tương tự bằng những câu sến súa không kém. Một gia đình nho nhỏ đầy ấm áp dần được tạo dựng, luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Ước mơ của Norton, ước mơ của tôi chắp cánh cho thiên đường của biết bao điều kì diệu...
Ngước nhìn lên dải ánh sao khảm trên vải lụa đêm, khi có sao băng ghé ngang qua, chúng ta chắp tay nguyện cầu:
- Em ước gì thế ? - Anh tò mò hỏi
- Fufu ~ hong nói anh nghe~
Anh ngay lập tức tỏ vẻ ủy khuất, ngồi bó gối một góc. Cảm tưởng nếu có một cặp tai cún, nó sẽ chùng xuống theo khuôn mặt anh hiện tại vậy.
- Đó...thấy chưa, cậu Mike có thương gì toi...aiss, chít tịt!
Tôi không nhịn được cười khi trông thấy dáng vẻ buồn bã (fake) của anh, cứ bấm bụng mà ngăn cho âm thanh hài hước phát ra, cái miệng trở nên méo mó.
- T-Thôi mà, em giỡn thôi. Em còn iu anh lắm~
- Thế 'lắm' là thằng nào?
Đùa rất vui, tôi đã cười. Hai người đàn ông nhìn nhau rồi phá ra cười ngặt nghẽo, người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ chúng tôi thần kinh không ổn định mất.
- Nói tôi nghe điều ước của em đi...
- Mồ...đ-đừng... có chọc lét nữa! Tùy vào câu nói của anh mà em quyết định có nói hay không.
Norton dừng tay lại, như sợ người khác nghe lỏm mà ghé sát vào tai tôi, thầm thì nói:
- Ha..tôi đã ước, giá như tôi kiếm nhiều tiền hơn, tôi sẽ khiến cuộc sống chúng ta sung túc hơn, sẽ khiến em, thế giới của tôi thật sung sướng...
Có là nói dối, tôi cũng sẽ tin, vì đó là lời nói dối ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe.
-... Tiền nhiều đến mức em lấy để lau đi nước mắt...khi mà em bị tôi "làm" đau đến phát khóc~~
Tên lưu manh này còn thổi vào tai tôi làm nó đỏ ửng như chín cả lên. Anh ta thốt ra mà không biết ngượng miệng, quả đúng là người tà r.â.m.
Trận dã chiến đêm nay xem chừng đánh hơi lâu..
_______
Con quái vật bằng sắt bắt đầu nhả khói tô đậm màu xám xịt của bầu trời để khởi hành chuyến đi đến vùng phía Tây Nam. Dòng người ồn ào ở nhà ga, gái trai già trẻ chen lấn giành chỗ trên khoang tàu trong không khí hổi hả, xôn xao. Chẳng mấy chốc chiếc tàu hơi nước đã hết sạch ghế ngồi. Tiếng lắc leng keng của chuông báo hiệu tàu sắp rời đi trong bình minh.
- Tôi đi nhé ? - Anh e dè hỏi, đôi mắt đảo qua lặng lẽ quan sát biểu cảm của tôi.
- Vâng, anh đi cẩn thận. - Tôi phải cảm ơn cái hình tượng luôn tươi cười của mình mới được. Nhờ nó tôi có thể che giấu cái cảm giác khó chịu đang nổi cồn cào trong bụng.
Chỉ còn mấy phút nữa, Norton sẽ xa tôi, bước chân lên chốn thành thị xa hoa. Nhận thấy tình hình lúc này, tôi mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện, dẫu trong lòng chất chứa nhiều điều. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười động viên chồng, cố tỏ vẻ là bản thân rất ổn.
Anh chỉ khẽ ậm ừ, rồi ngoảnh mặt xách vali đi. Từ tận đáy lòng, tôi thực muốn ngăn cản cho anh đừng đi. Thế nhưng đó là quyết định, là sự nghiệp của anh nên tôi càng phải tôn trọng. Bóng anh cứ thế xa dần, xa dần đến khi nó ra khỏi tầm nhìn của tôi. Ngay khi tôi ôm mối phiền muộn không xác định trở về thị trấn...
...và thật bất ngờ, vòng tay Norton choàng qua cổ ôm thật chặt, bàn tay anh thô ráp xoa đầu làm tóc tôi rối tung, anh cười lớn và khẳng định chắc nịch:
- Hãy nấu bữa ngon và đợi tôi về !
Nói rồi thân ảnh cao lớn ấy chạy đi, mất hút giữa biển người mênh mông.
______
Từ khi anh lên đô thành, chúng tôi vẫn giữ liên lạc như mọi ngày. Có lúc anh than vãn về người sếp khó tính, sân si soi mói ổng, đôi lúc lại nói về cái về cái đẹp của thành phố không ngủ như thế nào, v.v mà tôi nghe đến thuộc lòng suốt ba tháng nay. Tuy là thế, những mẩu chuyện vụn vặt qua giọng nói của anh lại hài hước đến lạ.
- TÔI NHỚ EMMMMM !
- Đồ ăn dở tệ, tưởng trang trí đẹp mà...đến cái bánh mốc meo của em ăn còn ngon hơn !
- Chán quá! Người anh em của tôi đang gào thét tên em dữ dội đó cậu Mike Morton !
Anh ấy thân hình phụ huynh mà tâm hồn học sinh, là trẻ em lớn xác địch thực, chẳng đứng đắn gì cả. Tôi lại thích điểm đáng yêu ở anh vô cùng.
Chồng làm việc vất vả, làm 'chồng nhỏ' tôi đây cũng có nghĩa vụ làm hậu phương vững chắc luôn ủng hộ anh. Chúng tôi nội ứng ngoại hợp, dĩ nhiên không có gì là bất khả thi cả.
Ngày nào còn được nói chuyện với anh, mối tơ duyên chúng tôi vẫn còn gắn kết sâu sắc. Tôi đã nghĩ chẳng có chuyện xa mặt mà cách lòng đâu.
- Dạo này, em khoẻ hông?
- Kh..không sao, khụ...khụ. Chỉ là thấy người yếu.
- Do em thiếu "người ấy" đoá~! - Ta luôn luôn tìm thấy vẻ bông đùa ngộ nghĩnh cùng thái độ cợt nhả của anh chàng đào hoa Norton - Ráng giữ gìn sức khoẻ, iu em! Vậy nhé!
Qua cái điện thoại công cộng cũ xì, tôi vẫn nghe thấy tiếng hôn chụt chụt sến rện giữa đống tạp âm. Ngày qua ngày, ai nấy đều có công việc của riêng mình, cuộc hội thoại diễn ra càng lúc càng ít. Nhưng chí ít, biết rằng mỗi khi chạy đến bốt điện thoại, nghe được âm thanh của đối phương đã là hạnh phúc vô bờ. Anh chính là động lực khiến tôi tin vào ngày mai tươi sáng, ngày mà Norton sẽ về, chắc chắn là vậy.
Norton nhớ tôi, Mike sẽ không quên anh. Thế là hai năm vắng bóng anh đã trôi qua rồi.
______
Một ngày nọ Norton bắt đầu nói về người khác nhiều hơn.
- Alo...em hả, ờ...ừm. Chồng muốn kể với em nè, hôm nay tôi quen được một gã giàu có mà thằng chả đần hết mức...anh nói gì gã cũng nghe, haha...
Tôi đã ước rằng phải chi bản thân nhận ra sớm nhưng than ôi, biết rồi thì để làm chi nữa? Chuyện đã rồi, không một ai có thể mối tình sớm nở tối tàn.
- Ai thế hả anh? - tôi ngây ngô hỏi, chắc mẩm rằng anh đã có tôi thì chẳng thể rung động trước một ai đi chăng nữa.
- Luchino Druise, một tay giáo sư 'thiểu năng', là đồng nghiệp mới chuyển đến bộ phận tôi! - Anh nói khí thế, có vẻ thấy rất thú vị - Tôi đây bình thường nhìn việc không nhìn người nhưng phải công nhận, gã rõ trúa hề mà làm việc cũng khá năng suất.
- À, vậy thì tốt...ừm...anh nhỉ?
Nếu không phải vì bận tâm lo lắng về tai nạn ở rạp xiếc, tôi đã có thể hỏi rõ hơn. Tôi lờ mờ nhận ra ẩn ý trong câu nói, trong thái độ khác lạ của anh. Ẩn nấp sau vỏ bọc dối trá mà bản thân tự giăng ra, tôi đã không nghĩ sâu xa. Nói thẳng ra là tôi không dám và không muốn nghĩ đến.
______
Ngày X tháng Y, cậu Mike Morton ngày nào đã chết. Cái ngày đen tối đó, ngày anh đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng và buồn tủi.
Tôi có đâu ngờ hôm nay đã là buổi cuối cùng của tôi, diễn viên tâm đắc của rạp xiếc. Tôi quay lưng đi bỏ lại nơi lớn lên cùng mình, tràn ngập nhiều kí ức của tuổi thơ dữ dội. Như bao lần, màn trình diễn thành công mỹ mãn, sự hoan hỉ được dâng đến cao trào, người người vỗ tay không ngớt. Khung cảnh thật hào nhoáng, tôi đắm mình trong luồng áng sáng từ chiếc đèn lớn từ sân khấu, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra và anh sẽ vui vẻ ngồi cười cười dưới khán đài. Bởi lẽ ấy, tôi thấy lòng mình xôn xao, khẽ rúng động tựa chiếc lá khẽ khàng đáp xuống mặt nước phẳng lặng tạo nên những làn sóng lăn tăn...
Chị Margaretha, một trong số các nữ vũ công xuất sắc, là nàng thơ yêu kiều trong tim phái nam. Cô gái ấy, hay thường gọi là Natalie, đồng thời là người bạn thân thiết của tôi. Suốt mấy tiếng đồng hồ ở hậu đài, chị em tôi đã chia sẻ rất nhiều điều. Sau khi biết chuyện, ông trời còn chẳng tiếc thương bố thí cho tôi một giọt nước mắt thì chị liền khoác bù lu bù loa, xúc động đến độ chiếc khăn mùi soa sớm đã ướt đẫm. Và, như sợ tôi buồn (rồi sẽ làm việc dại dột, chẳng hạn), chị cố gắng kể chuyện hài động viên tinh thần, một mực khẳng định là mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi thầm mong đó chỉ là do tôi nghĩ nhiều..
- Chòi oi, ta nói á...bất ngờ chưa bà dà...haha
- Chị đó, sunsee quài...mà em thích hí hí
- Thiệt là hài's hước's!!!
Cách nói của chị thật thú vị, làm người khác không bao giờ thấy chán. Cứ thế đến lúc trời đã nhá nhem tối.
- Thôi, trời bắt đầu đen rồi, em xin phép ạ.
- Mồ~ ở lại chút đi màaaaa - chị vừa nói vừa kéo tay áo làm tôi không nỡ.
- Chị rất tốt nhưng em bất tiếc.
Miệng thì nói một đằng, làm thì một nẻo. Chúng tôi lại 'tám' thêm vài tiếng nữa.
_
_____
Khoảng bảy giờ, tôi về nhà. Trước khi đó, tôi đã do dự không biết có nên gọi cho anh hay không, tôi sợ mình sẽ làm phiền anh. Nhớ lại lời của đàn chị, một ngọn lửa hi vọng bập bùng trong lồng ngực tôi.
- Tất cả sẽ ổn thôi...nhỉ?
Rằng tôi chỉ là một đứa lo hão, chuyện đâu đến nỗi nào, tôi tự nhủ.
Trời mùa đông lạnh lẽo, gió tuyết xông đến như cắt da cắt thịt, cái lạnh thẩm thấu đến xương tủy. Tôi lê từng bước đến bốt điện thoại, chỗ ấm áp nhất lúc này, vì nơi đó có Norton Campbell và tôi có thể nghe giọng anh nói. Bóng đèn vàng chập chờn sao sánh được với anh, nguồn sáng bất tận tôi khao khát. Ngón tay khẳng khiu run lên cầm cập, quay từng số một.
《Norton à, em nhớ anh》
Lần đầu tiên, không ai nghe máy. Tôi thử một lần nữa.
《Norton Campbell, em nhớ anh》
Môi tôi nứt ra chảy máu vì cái lạnh. Một que diêm tiếp thêm lửa hi vọng trong tôi. Đầu óc tôi dần mơ màng, hàng mi nặng trĩu muốn khép lại.
Nào, cố gắng lên, mày không được bỏ cuộc, Mike Morton. Tôi nín thở đợi chuông hồi âm.
- Tút..tút.. Alo, Mike à? - vẫn luôn là chất giọng ấm áp của anh sưởi ấm cõi lòng tôi.
- Norton Campbell, em nhớ anh lắm! Anh...
Trái tim tôi thổn thức, rung lên từng chút. Bao mong mỏi dồn hết vào câu nói đầu tiên khi đầu dây bên kia bắt máy.
Chợt có giọng khàn khàn của đàn ông chen ngang:
- Bé cưng có tình nhân luôn cơ đấy ?
Chuyện gì đang xảy ra thế này ?
- M..mike, em nghe tôi..
- Tại sao vậy, Norton?
- Còn phải nói nữa sao? Tao với nó là dạng quan hệ "ấy ấy" chứ gì nữa?
Tai tôi chẳng tiếp thu lời anh nói, nó cứ mập mờ rồi lặng im.
- Rụp..tút..tút
Kể từ giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, cậu Mike Morton ngày nào đã chết rồi.
Tôi điếng người, đứng chôn chân tại chỗ, ngỡ như quả tim chảng còn đập nữa. Đầu óc trống rỗng, tôi tự hỏi tại sao trí thông minh lại kém như vậy, vì sao không thể giải đáp câu bông đùa của anh. Cả người bất động, cảm giác như cả bầu trời đen kịt nặng trĩu sập xuống. Mảnh đất dưới chân như vỡ vụn, rơi tõm xuống hố đen sâu hoắm.
Có là đói khổ sắp chết, có là bị cha mẹ ruồng bỏ, bị hành hạ thân xác..hoạ chăng sẽ chẳng đau đớn như thế này. Khoang miệng khô khốc, con chữ nghẹn nơi đầu môi mãi không chịu thoát ra. Cảnh vật hóa thinh không.
Ha, cứ thế mà kết thúc. Có còn sót lại gì, hỡi Norton anh yêu có hay?
Những buổi đêm hè êm ả, tôi và anh cùng ngả lưng trên tấm thảm đồng nội xanh mơn mởn đầy mềm mại.
Mùa thu đến, ta dạo phố trên con đường đầy lá vàng rơi.
Cuối cùng, khi mùa đông gõ cửa và tuyết bắt đầu rơi, tôi tiễn anh ra ga tàu.
Kỉ niệm đó, tôi cứ dệt, cứ dệt mãi đến nỗi in hằn trong tâm trí.
Nhưng cớ sao một tay anh lại xé rách đi, hả Norton?
Tôi ôm niềm ấp ủ suốt 5 năm qua, anh đáp trả tôi thế này ư?
______
Cầm theo tư trang, tôi mang nỗi nhớ mà bước lên đô thành. New Orlands, chốn bóng bẩy hào nhoáng cuốn anh rời xa tầm tay tôi.
Thành phố hiện đại khắp nơi tuyết phủ trắng xoá. Bà Chúa tuyết mùa đông không chút nương tình, từ khoảng trời hư vô đưa tay rải bông tuyết lơ lửng xuống mặt đất. Trời trở rét, đón không khí lạnh liên tù tì, ngọn gió hung dữ rít lên, thâm nhập mọi ngõ ngách. Hàng cây ven đường khẳng khiu, co ro chịu đựng sự buốt giá. Cảnh vật xơ xác với những mảng màu sáng tối âm trầm.
Dạo quanh các khu phố, ngắm nhìn những khu thương mại, văn phòng, vài ngôi nhà rực rỡ trong ánh đèn điện Lửa cháy lách tách. Mấy con chó, mèo uể oải cuộn tròn nằm sưởi ấm bên lò sưởi. Trong khi đó, mọi người tất bật trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị những món ăn ngon với mùi thơm xực nức mũi. Hình như Giáng sinh sắp về.
Đường sá đông vui nhộn nhịp, khắp phố phường là tiếng nói cười xôn xao của người dân khoác trong mình bộ áo ấm. Tay trong tay, đôi nam nữ quấn quýt bên nhau, không khí ấm cúng muốn tan chảy cả đám tuyết. Giữa biển người bao la lại thật lạc lõng. Hai tay tôi xoa đều, tự ôm lấy mình làm cơ thể bớt lạnh. Tôi ghen tị với họ biết bao và nghĩ rằng, nếu chúng ta bắt đầu ở New Orlands thì mọi chuyện sẽ diễn biến khác chăng?
Anh đâu cần rời đi, dành hết yêu thương, sự quan tâm cho tôi và đứa con bé bỏng. Bản tình ca của đôi ta, họa chăng, sẽ ngân vang mãi đến hết cuộc đời..
-Norton? À à, tao chia tay thằng lỏi đó rồi..Ừ, BJ khá hơn mấy đứa đứng đường ở phố đèn đỏ nhiều..thân hình ngon..
- Thích à? Tao nhường mày nhé, haha..mà, coi chừng nó đào mỏ đấy.
Cái tên quen thuộc vang lên, tôi quay ngoắt nhìn về phía người đàn ông vừa lướt qua. Thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hoà cân đối. Trên đôi môi cũng treo nụ cười nhếch mép đầy tự tin . Mái tóc dài màu nâu sẫm nhạt dần ở gần đuôi tóc và được tết lại thành một dải bím chặt xuống vai. Gã mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ xẻ sâu để lộ bộ ngực, cổ tay áo được xắn lên, phối với một chiếc quần nâu sọc nhỏ có dây buộc bằng da và một đôi giày lười. Tổng quan mang dáng dấp của người trưởng thành có học thức. Xem ra đúng là gã giáo sư mà anh ấy nói đến. Đáng tiếc, ngoại hình sáng sủa tuấn tú lại nằm ở kẻ bất lương.
Máu dồn hết lên não, tôi điên tiết dần lên theo từng câu chữ gã nhả ra. Bấu lấy cổ áo gã, tôi mất hết lí trí lao vào, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
- M* kiếp, mày.vừa.nói.gì?
- Thằng điên này chui đâu ra vậy?- Gã cố gỡ tay tôi ra, điều đó lại càng làm tôi bám chặt hơn. Tôi trừng mắt liếc xéo, bày ra bộ dáng đáng sợ chưa từng biết đến ở chú hề.
Đôi mắt đối phương trải dọc tôi từ trên xuống dưới. Luchino không tức giận, trái lại còn cười khả ố. Gã híp mắt đầy vẻ chế giễu:
- Hm, có lẽ mày là tình nhân mà thằng trai bao đó nói. Rồi rồi, để lại nó cho mày cũng được. Hay là mày cũng giống nó, ngủ với tao đi? Đều chung một giuộc, lạ lẫm gì nữa?
Nói rồi, gã lấy ra xấp tiền phe phẩy trước mặt. Kiên nhẫn trong tôi có hạn, gã liền lãnh một cú đau điếng. Bị bất ngờ, gã hoảng hồn. Vẻ mặt kinh hãi trông có vẻ không ngờ thằng ranh con có thể tung ra đòn đánh cỡ ấy.
- Mày, nhớ cho kĩ. Norton là của tao, biết điều thì khóa mõm chó lại đi.
- Norton đ*o phải là để loại người rẻ rách như mày xúc phạm!
Gã giáo sư xem ra cũng biết điều mà tìm đường chạy đi. Cái xác to tướng trông rõ vô tích sự, bị đánh một chút liền chẳng biết cách chống đỡ.
Sau cuộc ẩu đả, khắp người tôi đều ê ẩm vì khi nãy dồn hết sức bình sinh mà đấm mà. Tuỳ tiện ngồi đại trên băng ghế dài đóng lớp tuyết dày cộm, thẫn thờ đưa mắt nhìn lên, thả hồn vào bầu trời đen ngòm và cao vời vợi rồi bất giác thở dài.
Ngẫm nghĩ một hồi cho rằng đời vốn vô thường, ai lại có thể sánh bước bên ta đi hết trọn cuộc đời? Một đường cong méo xẹo vẽ trên khuôn mặt tự giễu, kèm theo là giọt nước mắt lăn dài trên má. Thân xác còm cõi. Chú hề như tôi cũng biết buồn, như tất cả mọi người. Tôi làm cả thiên hạ cười, vậy xin hỏi lúc tôi cần nhất thì người ở đâu?
Lúc này, bỗng dưng tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi và đàn chị nữ vũ công. Chị rất tốt, chị yêu thương tôi hơn cả chính mình. Đôi mắt u sầu rơi trên khẩu súng, tôi ngập ngừng, tự hỏi có nên hay không. Câu trả lời là không, tôi là tín đồ của anh, tuyệt đối không phương hại đến anh.
- Ôi chị Natalie thân mến, chính vì quá yêu cuộc sống nên ta mới luôn nghĩ đến cái chết như vậy. Nếu như được làm lại cuộc đời một lần nữa, em vẫn mưu cầu hạnh phúc, vẫn yêu anh ấy và vẫn là đứa em trai yêu quý của chị. Thế nhưng ta chỉ sống có một lần, mà phải sống trong sự tiếc nuối ư? Em không làm được chị à.
Tôi muốn giải phóng bản thân khỏi sự đau đớn giày vò trái tim đã chết cặn. Phải chăng tôi sẽ đi đến nơi thiên đàng, nơi các vị thần ôm ấp tấm thân tàn, rót vào nó một chút hơi ấm...
Từ trong túi quần lấy ra khẩu súng lục, tôi quyết định rồi. Đây là cái giá của việc phản bội người anh thương. Tôi càng yêu anh nên càng chẳng tài nào tha thứ cho anh, Norton. Hơn hết, tôi càng căm ghét bản thân, vòng tay này từng ôm anh vào lòng, song lại để anh rời khỏi.
Nhẹ bẫng như lông vũ. Cảm giác trốn chạy, bỏ lại tất thảy đến phương trời mới, thật sự tuyệt vời.
Lão thiên đối xử tôi khá tốt. Hàng loạt thước phim xưa cũ từ hồi thơ ấu bất hạnh và Norton Campbell lần lượt lướt bên ngoài cửa sổ. Khi tôi bước xuống ga tàu của chuyến hành trình dài đằng đẵng suốt hai mươi mấy năm, ông ta lại để tôi gặp lại anh. Môi anh mấp máy dăm ba con chữ, í ới gọi.
- Sao em không chờ tôi thêm một chút chứ!?
Trong tay anh rất nhiều tiền, nguyên liệu đắp xây ước mơ lại rơi lả tả qua cửa sổ dễ dàng đến vậy.
- Em luôn ở đằng sau ủng hộ anh và yêu anh ! Em đi trước nhé !
Ta không thể cứ mãi nghĩ cho mình, thu về cái lợi cho mình, muốn sống sung sướng cho mình, Norton ạ. Nhưng...chỉ một lần thôi, em muốn được ích kỷ, bảo vệ lấy cái thiên đường chứa đầy báu vật tình yêu, có gì sai sao?
________________________________________________________________________________
Da trời nhuộm màu xanh ngắt, tầng mây lửng lơ trôi theo dòng thời gian đến khi hoàng hôn với ánh nắng vàng như mật ong. Lá phong "lên ngôi". Khi thu gõ cửa thành phố New Orlands, công viên chuyển mình trong sắc vàng, đỏ tuyệt đẹp rợn ngợp khắp nơi của hàng cây rực lửa. Mùa thu dịu dàng, và buồn, và vàng ươm dù là ở thời điểm nào đi nữa. Chẳng ai mặc định rằng ngắm hoàng hôn là phải mang nét ưu tư, nhưng không hiểu sao, hoàng hôn càng đẹp thì lại càng mang đến cho người ta một nỗi buồn không tên, dịu dàng, mênh mang đến lạ, tôi cũng nào phải ngoại lệ. Đâu đó tiếng xào xạc của những chiếc lá khô lại làm ta nao lòng...
Tay bắt một chiếc lá xanh mơn mởn chưa chuyển hết màu, tôi trầm ngâm đôi lát. Tôi tự hỏi, tại sao những chiếc lá già chưa chịu lìa cành. Gió dù rất nhẹ cũng khiến lá vàng đỏ rơi, sao mà lại nhẹ nhàng đi thanh thản đến thế? Một câu hỏi vu vơ, thật xuẩn ngốc làm sao.
Chiếc ghế công viên thuộc về đôi ta, nơi người đàn ông quỳ xuống và cầu hôn tôi. Và cũng chính nơi này, anh cầm bàn tay lạnh ngắt, ôm lấy thân xác của kẻ luỵ tình vì anh. Khoảnh khắc ấy, khung cảnh ấy, trớ trêu thay, vị thần thời gian như mỉa mai mà khéo léo ngưng lại tất thảy khi môi anh phủ lên môi tôi.
Tôi bước đi, đôi chân cố gắng né tránh việc dẫm lên lá ít nhất có thể. Cơn gió cuốn trôi chiếc lá tung bay giữa trời, chưa kịp vươn mình đến bầu trời cao rộng mà đã rớt xuống một cách thảm hại.
Tôi đã mong chờ với hy vọng lời hứa nở hoa. Chốn thiên đường do anh và tôi cùng tạo ra...
Anh đã đi, em cũng chẳng ở lại.
"Tạm biệt những tháng ngày ủ rũ đợi chờ
Giờ anh đã thấy được sự thật phũ phàng rồi đấy*
Tay lại nắm chặt không buông những kí ức yêu đương đầy cay đắng
Cố bám víu cái vườn địa đàng không tưởng
Nhưng tay kia lại chẳng buông tha con quỷ đó"
Tiếc cho một kẻ luỵ tình.
[End.]
____________________________________
Ehehhehehehehe, truyện cười đêm khuya, thơm ngon mời pạn ăn nha
- New Orlands(kiểu tui lấy trại âm) là nơi không có thiệt, không phải New Orleans.
- Những câu cuối chap là từ bài hát [The other side of paradise]-bản dịch của Vô Định *tui có cải biên vài câu* nên mọi người có thể coi đây là songfic dựa trên lyric.
- Truyện chỉ dưới góc nhìn của Mike Morton, sự thật Norton là người như thế nào thì tuỳ vào mọi người. Còn về tại sao ẻm không hỏi rõ Norton thì là vì ẻm là kiểu tình yêu tôn kính nên không muốn đối diện sự thật. Người dễ cười thì càng dễ khóc mà nhỉ?
_____________________________________
{Hậu trường}
Xuân Mike: ý, lỡ đánh dí chửi daddy. Hối hận qué.
Nổtn: ủa seo anh để em nó đánh khơi khơi thế? Anh thừa sức vật lại mà.
Luchi: vật kiểu j, nó có súng thì người pay acc là anh. Tại con au cả đấy.😠
Xuân Mike: ák. Đúng, tất cả là tại con au
Sỏy, là toi thâmk độk😓Tui dou có mún ngược OTP, tại cái ai đìa nó dzị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip