LucaAndrew - desolate sand
Setting: cái này là một phần phiên ngoại từ project truyện sắp ra của mình, do nó không liên quan đến mạch truyện chính mà mình thấy cũng hay hay nên up riêng. Btw, ở đây mình thiết lập là Luca thích Naib nhưng mà Naib lại không thích anh meanwhile Andrew thích Luca mà Luca cũng không thích lại ổng luôn =)) Sau cái chết của Naib thì Luca suy sụp hẳn, Andrew cũng chộp cơ hội an ủi các thứ biết đâu lại được, nhưng mà canon ntn thì kì quá nên mình quyết định cho hai ổng ở trong quan hệ mập mờ nha =))
__________________________
"Khuya rồi, cậu còn thức đấy à?"
"Cũng như anh thôi."
Luca không nói gì, vì hắn đằng nào hắn cũng không cãi lại Andrew, trông y lầm lì như vậy nhưng miệng mồm cũng dẻo phết chứ chẳng đùa.
"Lại nhớ về người đó à?"
Lại bị người ta nắm thóp nữa rồi, hẳn là tâm tình hắn quá dễ đoán đi?
"Thì sao? Đây không phải chuyện của cậu. "
Andrew Kress xuất thân là người gác mộ, cả đời gần như chưa lần nào y mở lời nhiều đến như vậy, ừ thì ở nơi y sống làm gì có ai để nói chuyện chứ, và cả nếu có thì chắc gì họ đã chịu bắt chuyện với y? Luca không phải là người duy nhất, nhưng cũng là người đầu tiên không xem y là giống loài ma quỷ như bao người khác.
"Đúng là không phải chuyện của tôi thật, nhưng mà hmm, trông anh cứ ủ dột như vậy cả ngày thì tôi cũng lo lắng thay đấy, hơn nữa nếu đứng ở vai trò chỉ huy mà anh cứ như vậy thì làm sao có thể dẫn dắt nổi ai?"
"Cậu nói đúng."
Rốt cuộc thì Luca cũng không phản đối chuyện Andrew xen vào vấn đề của hắn, không những vậy còn chịu im lặng nghe y nói, Andrew cảm thấy chỉ huy hôm nay sao mà khác với mọi ngày quá.
"Có lẽ, tôi nên quên anh ấy đi thôi, đằng nào thì anh ấy cũng không dành cho tôi, nhung nhớ đâu thể khiến anh ấy trở về được..."
Hắn vẫn còn nhớ hắn đã chết lặng như thế nào khi nhận được hung tin rằng người hắn thương nhất trần đời đã không còn nữa. Aesop Carl đã rất khó khăn để vận dụng vốn từ ít ỏi của cậu để tả lại chân thực câu chuyện hơn bao giờ hết, rằng Naib Subedar yêu dấu của hắn đã trút hơi thở của mình như thế nào, về đóa hồng xanh đã kiều diễm mà bung sắc trên máu của anh...Hắn đã chẳng buồn nghe tiếp nữa, hắn chỉ đứng đó, đau khổ, cảm giác như vết thương từ viên đạn xuyên qua cơ thể như nhói lên một lần nữa, dằn xé tâm can của Luca Balsa.
Hắn còn chưa kịp nhìn anh lấy một cái.
Hắn còn chưa kịp nói với anh lấy một câu.
Rằng hắn thương anh nhiều lắm.
"Cũng hai năm rồi, anh nên quên người ta đi. Anh cứ nhớ người ta mãi như vậy, làm sao người ta có thể yên lòng mà theo chân Thượng đế?"
"Cậu thì biết gì chứ."
Andrew ủy khuất thấy rõ, rốt cuộc thì Luca xem y là cái gì cơ chứ? Trẻ nhỏ à? Hay loại người đầu toàn đất không hiểu chuyện gì?
"Tôi? Không hiểu chuyện gì à? Cho anh nói lại, anh không phải là người duy nhất ở đây mù quáng mà đâm đầu yêu một người không yêu mình đâu."
"Ý cậu là sao, Kress?"
"Là anh không biết, nếu có thể so sánh, tôi sẽ nói mình là loại ong bướm dại khờ, cố chấp vì một đóa hướng dương khiêm nhường chưa bao giờ chịu nhìn tôi."
Y ngồi xuống, đan hai tay vào nhau.
"Đóa hướng dương của tôi chỉ ngày đêm hướng về mặt trời, mặt trời của anh ấy khô cằn lắm, mặt trời của anh ấy chói chang lắm. Và rằng ánh mặt trời xinh đẹp rực rỡ kia sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh ấy, anh ấy biết như vậy, nhưng anh ấy mặc kệ."
Cái này...sao mà quen thế nhỉ?
"Và đó chính là anh."
Hắn và y,
ầy, sao ngay từ đầu hắn không nhận ra chứ.
Rằng ngay từ mùa đông năm ấy, khi mà tưởng chừng như mặt trời của hắn sẽ không bao giờ đến, nhưng nó đã luôn ở bên Luca, kể cả khi hắn chưa bao giờ công nhận nó.
"Mẹ nó, sao cậu không nói?"
"Có khi nào anh để tôi nói đâu? Một câu Naib Subedar, hai câu Naib Subedar. Mà ngay cả khi có thể, tôi nên bắt đầu với anh như nào đây?"
"..."
"Anh có từ chối cũng không sao, đây cũng không phải lần đầu tiên-"
"Đủ rồi, đi ngủ đi." Ngày mai tôi sẽ suy xét-"
Tháng chạp năm ấy y gặp hắn, không hơn không kém chỉ xem nhau như người dưng. Những lời nói với nhau cũng không quá năm từ, ấy thế mà y lại mang nhiều chấp niệm đến như vậy. Năm năm, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để khiến tâm tình của Andrew Kress nhiều như cát ngoài sa mạc.
"Hiểu rồi."
Hoàng hôn trải dài trên cát vàng.
Hồn em hoang sơ vắng bóng chàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip