[ nornaib ] muse.

muse (n): nàng thơ

Mưa.

Từng hạt mưa lớt phớt rũ xuống mái đầu nâu luôn lóng lánh những tia nắng nhẹ, loang lổ và bồng bềnh bám víu vào khuôn mặt đã ướt sũng nước tự bao giờ. Không phải do khóc đâu, mà do cậu cựu lính thuê đã chạy liên tục suốt gần nửa tiếng đồng hồ giữa cái mưa rả rích ở Anh quốc này để tìm kiếm địa chỉ tiệm hoa của một người quen cũ- trời ạ, cậu chính xác là một kẻ mù đường thật sự.

'' đáng lí mình nên hỏi đường mới phải, thay vì chỉ xin cái địa chỉ vớ vẩn này, tch. ''

Cậu nghĩ là mình phải vớ tạm lấy ai đó và hỏi đường thôi, chứ nếu không có thể cậu sẽ phải chạy hết cả thành phố Chester lộng lẫy để tìm cô Emma Woods mất. Nghĩ là làm, Naib dừng lại, và mí mắt xanh lục thấm đẫm nước mưa đáo để nhìn quanh, tìm kiếm một ai đó để hỏi đường. May thay, giữa cái thời tiết không được đẹp gì cho cam này thì vẫn có người có vấn đề mà lang thang giữa phố như cậu. Naib lại gần, ngó nghiêng cẩn thận để đảm bảo cậu ta sẽ không phải mấy thằng xã hội đen mà đấm cho cậu vào mặt một đấm, rồi mới rụt rè lên tiếng:

'' ừm, cậu ơi- ''

Thật may quá, cậu trai đang đứng ở kia hóa ra trông cũng trạc tuổi cậu, khoảng 24 tuổi là cùng. Lại còn trông khá đẹp trai nữa, trừ vết bỏng nặng trên mắt trái ra là khối cô theo ầm ầm rồi đấy.

" xin lỗi, tôi thể giúp được ? "

Có những cọng tóc đen ướt sũng nước bỗng trượt xuống, nhảy nhót trên hàng mi đẹp đẽ của cậu con trai nọ khi cậu khẽ nghiêng đầu hỏi với một tông giọng trầm ấm và vài cái chớp mắt nhẹ do tóc mai vướng víu quá.

Cựu lính đánh thuê bỗng hoang mang quá đỗi, trí óc chợt mù mờ đi cả và nhất thời quên mất câu hỏi mình định nói là gì. Hành xử bối rối của Naib cứ như một đứa nhóc con khiến đôi mắt của cậu trai trẻ khẽ cong lên vì cười, và Naib dường như có thể thấy lấp lánh ở đó là những hạt bụi mưa li ti xinh đẹp, tỏa sáng trong đôi mắt đen thẫm không đáy khiến cậu như bị hút vào đó không thôi. Subedar mỉm cười lại, cố gắng tiếp chuyện một cách tự nhiên nhất có thể nhưng khóe miệng vốn bặm chặt quá lâu vì những lần xông pha trên chiến trường khiến nụ cười của cậu bỗng trở nên gượng gạo và khô khan kinh khủng.

" ừm, cậu có thể cho tôi xin đường đi đến tiệm hoa của Emma Woods ở cuối phố Upper Bridge không? tôi có địa chỉ nhưng lại không quen phố xá nơi đây nên- "

Chết tiệt thật, cậu nhủ thầm và thốt nhiên muốn tự đấm vào mồm bản thân vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Có ai mà được đưa tận địa chỉ rồi còn không tìm được nơi đó cơ chứ, lại còn phải đi hỏi đường thế này, Emma mà biết thì chắc chắn nhỏ sẽ cười to vào mặt cậu mất.

" xin lỗi, tôi cũng không phải người địa phương nơi đây nên; tôi cũng không rõ đường đi như nào nữa. "

Một khoảng không tĩnh lặng và khó xử bỗng chốc bao trùm lên cả hai người. Naib Subedar muốn nói gì đó, hoặc thậm chí là hỏi tên của người ta, nhưng cứ mỗi lần ngước lên và ánh mắt của cậu bỗng chạm vào đôi mắt đen láy đó, cổ họng cậu lại trở nên khô khan,với nhịp tim đập loạn xạ không thôi.

có lẽ mình nên đi khám vào một ngày nào đó.

Emma đã từng nói rằng, không phải cọc cằn đâu, mà thật ra là cậu trai người Nepal nhát gừng đến khó tin, nên cậu ta mới không dám nói chuyện với ai cả. Cậu từng nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng được rồi, thề có Chúa, Naib Subedar rất ngại người lạ và đặc biệt, không dám nói gì với cậu trai trước mặt này hết được không?

" đền bù cho việc tôi không giúp đỡ được, tôi sẽ mời anh đi ăn chút gì nhé? "

Phá vỡ sự im lặng, người đàn ông trước mặt cậu mỉm cười đề nghị. Thật ra việc không chỉ được đường chỉ là cái cớ thôi, còn đương nhiên là do Campbell muốn rủ người đối diện đi ăn rồi.

" ngại quá, anh không nhất thiết phải mời tôi đi ăn đâu. "

" vậy thì thôi vậy. ''

Trời ạ, có cần phải làm cái mặt ủ rũ như vậy được không? Tự nhiên Naib lại cảm thấy tội lỗi kinh khủng, mặc dù thật sự là cậu chẳng làm cái gì cả.

'' à ừm nhưng, ý tôi là, dù sao thì chắc tôi cũng phải chờ người quen đến đón nên- ''

'' một chút bữa nhẹ thôi nhé? ''

'' vâng, Norton Campbell cười mỉm, mí mắt thoáng lấp lánh lên như ánh sao, chàng thơ của anh. ''












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip