Chương 1

Điều may mắn nhất trong cuộc đời anh là gì?

Điều may mắn nhất á? Chắc là gặp được em, anh gặp được em ở độ tuổi đẹp nhất. Hôm đấy là một ngày hè giữa tháng 8, anh ghét nhất là mùa hè nóng nực bởi lẽ đó chẳng bao giờ anh lại ra phố trong cái thời tiết như vậy cả. Rải bước trên con phố đầy hoa phượng nở, cái nắng rong ruổi đến từng ngóc ngách và ngõ nhỏ, anh nheo đôi đồng tử lấy tay đi vệt nắng còn vương lại nơi khoé mi, bóng lưng anh vội vã chạy trên đường. Nơi nào anh đi qua đều lưu luyến mùi hương nhè nhẹ khó quên, anh cảm nhận được rằng có gì đó đang thôi thúc mình, anh chỉ biết mình phải đi, đi tới cuối con đường đầy nắng trải dài.

Cuối cùng anh cũng đã chạm đến nơi điểm cuối của con đường, nơi đó là một nơi anh chưa từng đặt chân tới, là một cánh đồng hoa hướng dương trải dài. Mùi hương nhẹ nhàng và ngọt ngào pha trộn hương đất, rất ít người có thể nhận ra mùi hương của chúng vì mùi không quá đặc trưng cũng chẳng quá nổi bật nhưng thứ anh để ý không mùi hương ngon ngọt hay là khung cảnh tuyệt đẹp của chúng. Thứ đập vào mắt anh ngay lúc đầu chính là một thiếu nữ. Phải, là một thiếu nữ trạc tuổi anh, cô đội một chiếc mũ lưỡi chai, cô đứng giữa cánh đồng đẹp đến mức như đang nhảy múa và cũng từ đó chẳng biết từ bao giờ trong anh đã hình thành một bức tranh trải đầy nắng vàng trên cánh đồng hoa, thiếu nữ thướt tha trên tà lụa trắng.

Có cảm giác thời gian như đang dừng lại, thứ duy nhất vẫn còn đọng lại có lẽ là bóng lưng em. Và anh đã đứng đó, đứng đó rất lâu, lâu đến nỗi anh cũng không rõ mình đã đứng đó bao lâu chỉ có cảm giác hai chân tê cứng lại anh mới nhận ra mình đã đứng im một chỗ rất lâu rồi.

*・゜゚・*:.。..。.:*・・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Sáng sớm tinh mơ, đôi mắt anh vẫn còn đang liu diu vì ngái ngủ thì cậu bạn thân của anh-Naib đã chạy đến huých vào vai anh một cú.

Naib:"Sau hè nhìn bơ phờ hẳn ra nhỉ?"

Eli chẳng nói gì tiếp tục sải bước đi, anh ngáp ngủ lờ mờ đáp cho có. Giờ mới để ý, sáng nay không khí lại trong lành hơn rất nhiều không nắng gắt như hôm qua.

Naib:"Nhìn vậy thôi, giữa trưa là nắng điên luôn. Khó chịu thật"

Eli:"Ráng đi"

Anh an ủi thằng bạn thân, từ lúc gặp đến bây giờ cũng chỉ toàn nghe thấy lời than vãn. Anh vừa đi vừa cố gắng nhớ lại xem mình là cho cú ăn hay chưa, chủ yếu là cũng chẳng để tâm Naib đang nói cái gì.

Naib:" Này...này..NÀY!!!"

Eli: "Hét cái gì? Giật cả mình"

Naib:"Nếu không muốn đi muộn vào buổi đầu tiên thì cứ tự nhiên, tôi cáo lui trước"

Chẳng chờ anh kịp phản ứng Naib đã vụt đi như bay, tên này bị cái gì vậy? Nhưng lúc anh nhìn xuống chiếc điện thoại bây giờ đã là 6:55, chẳng kịp nghĩ cứ vắt chân lên cổ mà chạy thôi nếu không muốn muộn học vào ngày đầu tiên.

Qixi:"Vừa kịp lúc đấy, hội trưởng"- Qixi nhìn anh trên tay cầm cây sáo vỗ vỗ vài cái vào lòng bàn tay.
"Đóng cửa lại, ai đi học muộn thì nhốt hết bên ngoài luôn đi"- Cô học cũng rất giỏi nên chức vụ sao đỏ này cô thành công giành lấy nó không một chút khó khăn nào cả và đương nhiên suốt 1 năm qua cũng không hề lung lay dù chỉ một chút.

Anh vác cặp vội vã lên lớp, trên hành lang trống vắng anh nghe được giọng nói trong trẻo của ai đó đang gọi mình.

?:"Anh ơi, anh có biết khoa tâm lý-xã hội là nằm ở khu nhà nào không ạ?"

Anh ngờ vực nhìn em, con nhóc chỉ cao bằng vai anh, mái tóc được tết gọn lại khuôn mặt mộc mạc giản dị không một lớp phấn, đôi môi nhỏ xinh thì được quẹt qua lớp son đỏ bóng. Càng nhìn, anh càng thấy em quen mắt thật sự anh có thể chắc chắn cái bóng dáng này anh đã gặp ở đâu đó rồi. Đôi mắt em chớp mở liên tục nhìn anh tự hỏi sao anh lại im lặng. Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi.

Eli:"Dãy khu B, hiện tại em đang ở bên khu A. Em có thể xuống tầng 2 sau đó rẽ phải và nhớ để ý bảng tên ở mấy phòng học"

?:"E-em cảm ơn!!"- Em cúi đầu lúng túng cảm ơn anh.

Eli:"Em là sinh viên năm nhất à?"

?:"Vâng, em từ trường xxx qua đây"

Eli:"Trường cũng khá rộng nên có thể em không quen, vào lớp nhanh đi"

Em cảm ơn anh rồi cũng cắm cúi mà chạy, anh vẫn đứng im ở đó, đôi đồng tử vẫn dõi theo em. À anh nhớ ra rồi, em chính là thiếu nữ trong bức tranh ngày hôm qua. Phải gọi là rất xinh xắn đấy chứ, em mang nét đẹp ngọt ngào, giọng nói ngọt như mật đường, mái tóc dài óng ả có ánh nâu. Giản dị, mộc mạc em có vẻ đẹp hiếm hoi mà không phải ai cũng có dáng vẻ đấy đúng thật là anh rất ấn tượng. Mặc dù em có thể đã vào lớp học rồi nhưng hương thơm em để lại vẫn còn đó, em có một mùi hương rất dễ chịu và nếu anh đoán không nhầm thì em có mùi của những viên kẹo, những viện kẹo trái cây đủ màu đủ vị. Anh cũng không biết vì sao, trong vô thức đã tham lam hít hết mùi hương mà em để lại.

?:"Này cái em kia, không vô học đi còn đứng đấy làm cái gì?"

Anh cuối cùng cũng nhớ ra rằng mình đang ở trường học, lần này là thật anh vội vã chạy vào lớp chẳng biết mình đã làm cái trò khùng điên gì ngoài kia nữa. Lúc đấy ai mà vô tình thấy được không nghĩ anh có bệnh trong người mới lạ.

"ELI, MỚI BUỔI ĐẦU ĐÃ ĐI HỌC MUỘN. CẬU MAU RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!!!"

Tên Naib ở dưới thì hả hê cười vào mặt thằng bạn của mình. Anh chẳng còn cách nào khác cũng phải cam chịu đứng ngoài hành lang. Anh đứng 1 tiết rồi nhưng thật sự giáo viên vẫn chẳng có ý định cho anh vào lớp, nhìn giáo viên bên trong có thể đoán cô rất trẻ và còn là giáo viên mới nên có vẻ chẳng biết gì.

Đúng là không chỉ có mã. Anh đúng ra là hội trưởng hội học sinh và cũng chính anh đã mang rất nhiều giải thưởng đáng giá cho ngôi trường này, bố anh cũng là cổ đông lớn nhất và cũng đầu tư rất nhiều từ những ngày đầu tiên của ngôi trường này là một tay bố anh nâng đỡ. Đến hiệu trưởng còn phải nhìn mặt anh mà sống, vừa giàu, giỏi lại còn đẹp trai không phô trương khi nói ai chính là cái kiểu con trai vạn người mê, đi đến đâu cũng có thể là trung tâm của sự chú ý.

Anh biết rằng mình nổi trộn hơn mọi người, thứ đó luôn đem lại cho anh cảm giác như mình đang đứng ở trên một đỉnh đồi cao chót vót, đang đứng ở trên ngọn núi cao của chính bản thân mình. Anh đã đặt chân đến một nơi mới lạ, một nơi mà ai cũng ao ước nhưng nhiều lúc anh tự hỏi chính mình rằng mình đã hạnh phúc hay chưa?

Những lời thổ lộ tình cảm nhàm chán của nữ sinh dành cho anh hay những con số cao ngất ngưởng mà anh dễ dàng chinh phục được anh đã nghĩ trên đời này làm gì có thứ gì mà mình chưa có. Luôn luôn trong dáng vẻ điềm đạm, thông thái. Eli Clark luôn khiến người khác ngưỡng mộ và mong muốn có được hay anh cũng chính là "người ta" trong lời nói mà bạn hay được nghe. Anh chính là gu bạn trai hoàn hảo chu toàn và kinh tế, tiếng tăm của anh vang xa đến nơi đất lạ và có lẽ trong trường này chỉ có những đứa mất não mới không nghe tới danh của anh.

Phải, em chính là một đứa mất não.
Nếu phải dùng 2 từ để mô tả con người em thì sẽ là:
-Hiếu thắng
-Lì lợm
Nhưng điều đó không có nghĩa là em không biết điểm dừng, em thích trò chuyện, thích được lắng nghe và quan tâm. Em nói nhiều lắm, nói nhiều đến mức sau khi tuôn ra một tràng dài thì em cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.


Năm cuối cao trung, em đích thực chính là một thần đồng về lĩnh vực Ngoại ngữ nhưng đi kèm với đó là điểm toán tụt dốc không phanh...Em nhận ra mình chẳng có hứng thú gì với học hành cả, học thì lệch được mỗi một môn đó còn đâu cứ lẹt đẹt mãi thôi, căm thật sự.

Từ sơ trung đến cao trung và cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn thắc mắc về thứ được gọi là..."tình yêu". Năm em lớp 9, các bạn đồng trang lứa hay cùng lứa tuổi với em đã được trải nghiệm cảm giác "yêu" cái cánh mà họ thể hiện là nắm tay, ôm ấp, tặng quà hoặc có thể là...hôn? Các bạn nữ luôn luôn bạn luận về vấn đề này còn em thì thực sự chẳng hiểu cái gì cả.

Dần dần em có hứng thú tìm hiểu về hành vi và suy nghĩ của con người, lúc đầu em còn nghĩ rằng mình có vấn đề cứ đi soi mói người khác như vậy chẳng khác gì con biến thái cả. Cứ trong giờ Toán em lại nhìn ngắm các bạn nữ, phải nhìn ngắm những bạn nữ đang yêu, đối với em nó là một thứ thú vị trong mỗi tiết Toán nhàm chán ít nhất việc này sẽ giữ em tỉnh táo tầm 20 phút trước khi gục gã trước con quái vật này.

Và cho đến tận bây giờ, em mới biết điều đó chẳng có gì là kì lạ cả đó cũng là một ngành học chính đáng tuy ít được quan tâm nhưng cũng chẳng quá xa lạ gì với thời đại bây giờ, ngành tâm lý xã hội em thấy nó rất tuyệt và ít nhất nó không liên quan tới toán.

Anh đứng ngoài hành lang dựa người vào tường phải nói là lâu lắm rồi anh mới bị phạt như này. Khoảng cách chỉ là một bức tường nhưng lại có thể ngăn cách được sự náo nhiệt bên trong phòng học hoàn toàn trái ngược lại với hoàn cảnh của anh ngay bây giờ.

Cùng lúc đó, anh có thể nghe được tiếng vang vọng lại từ xa, âm thanh này khác với những thứ tạm chủng ở trong kia, trong trẻo và thuần khiết giọng nói đấy như chất kích thích khiến người nghe phải nó không thể nào mà không muốn giọng ca đó một lần vang lên tên của mình.

Em cùng đàn chị của mình bê chồng giấy tờ linh tinh lên phòng ban giám hiệu, cuộc nói chuyện của cả hai người rất rôm rả và hầu như không có dấu hiệu kết thúc.

Ada:"Chuyện lạ gì đây? Eli à, cũng có ngày mà cậu bị đứng hành lang sao~?"

?:"Eli?"

Anh vốn dĩ chẳng quan tâm đến Ada làm gì, sau khi định thần lại anh mới nhận ra em vừa gọi tên anh.

Ada:"Soleil, em với cậu ta quen nhau à?"

Soleil:"Dạ có thể nói là vậy ạ"- Em mỉm cười nhìn anh, lúc này có thể thấy được em đang vui hơn bao giờ hết có thể là do em đã được đàn chị tốt bụng bắt chuyện và giúp đỡ hay cũng có thể là do sáng nay rất cảm kích anh mà em không bị đứng phạt.

Soleil:"Em là Tiarafy Soleil, mong được chiếu cố! Rất cảm ơn anh vì việc sáng nay nhé"

Ada huých tay anh, con gái người ta đã chủ động chào hỏi rồi mà anh còn im như sến thế này chắc em sẽ hướng nội suốt phần đời còn lại mất.

Eli:"Eli Clark"- Ngắn gọn,súc tích và đến cả Ada cũng không bất ngờ lắm về câu trả lời này.

Em cũng không biết nói gì tiếp theo để níu giữ cuộc trò chuyện này nữa nên quyết định cùng Ada xuống nộp tài liệu rồi còn mau mau lên lớp nữa.

Được rồi, em sẽ ghi nhớ cái tên Eli Clark này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip