Oneshot




" Xin chào? Ờ...tên của tôi là Emile, tên của bạn là gì?"

...

" Sao vậy? Emile nói gì sai à? Bạn giận Emile à?"

Chàng trai tóc đen mặt mày lấm lem bối rối khi không nhận được câu trả lời từ anh bạn xám lè đang ngồi bên cạnh. Emile rất tò mò về anh bạn này. Theo như cậu chàng biết thì đây là kẻ sống sót thứ năm mỗi khi đấu trận. Anh ta màu xám lè, không có tóc và không mặc quần áo, phần lớn đi giải mã và mở cổng thôi.

Emile khẽ lay vai của anh bạn đó. Cơ thể của anh ta lạnh ngắt. Cậu chàng giật mình, tự hỏi phải chăng anh bạn này "cùng loài" với Lính gác số 26. Thợ săn là nhiều loài sinh vật khác nhau, nhưng theo Emile nhớ thì kẻ sống sót chỉ có loài người thôi. Sao anh bạn này lại là sinh vật khác?

Emile đang bối rối không hiểu vì sao anh bạn cứ ngồi yên, không chịu trả lời thì nghe thấy tiếng càm ràm to tiếng của anh tù nhân Balsa, đáp lại là mấy tiếng cười cảm thông của thợ máy Tracy. Cậu vội chạy và núp vào xó cửa gần đó. Thật ra, đây là căn phòng cơ khí trong trang viên tù nhân Balsa với thợ máy Reznik. Emile biết là thật bất lịch sự khi vào phòng của người ta nhưng cậu ta vô tình thấy căn phòng mở cửa và anh bạn xám lè mà cậu luôn muốn nói chuyện đang ngồi trong đó nên lẻn vào luôn.

Đúng như Emile đoán, Balsa với Tracy rẽ vào phòng. Có lẽ anh Balsa đang phụ Tracy cầm mấy thứ linh kiện gì đó. Balsa có vẻ đang phàn nàn về kĩ năng của thợ săn mới, đại loại vậy? Balsa đặt mấy thứ linh kiện xuống cái sàn gỗ, anh ta bước tới vỗ nhẹ vào anh bạn xám xịt kia, cảm thán

" Người máy của em cũng trâu quá nhỉ? Bị đập mấy lần xong sửa thì lại y như mới."

Người máy của em? Emile hiểu ra. Ra đây là bạn của thợ máy Tracy. Bây giờ cậu chàng nhớ ra rồi, trận nào có thợ máy thì luôn có anh bạn này. "Sửa" là sao nhỉ? Emile cứ suy nghĩ một lúc lâu về câu nói của Balsa. À! Chắc "sửa" cũng như trị thương thôi.

Emile chỉ mong sao cho hai người đó ra ngoài để cậu chàng có thể đi ra. Nhưng Emile chỉ trông thấy Balsa tạm biệt Tracy rồi ra khỏi phòng. Còn thợ máy Tracy thì như chẳng có ý định gì là ra khỏi phòng cả. Con nhỏ bắt đầu soi soi mấy thứ linh kiện rồi làm gì đó với chúng. Đứng trong khe hẹp thế này còn phải tránh tạo ra âm thanh, Emile bắt đầu cảm thấy khó chịu và nóng nực vô cùng. Emile tự càm ràm với bản thân của mình trong suy nghĩ, đến nỗi tay của cậu chàng bắt đầu ngưa ngứa nhồn nhột, như là có con gì đó có chân đầy lông lá đang-

"Á!"

Emile hét lên, phẩy phẩy cái tay để đuổi con nhện to đùng đang bò trên tay của mình đi, đá vào cánh cửa khiến nó đóng lại...lộ rồi. Emile nhìn thợ máy Tracy đầy bối rối, mặt mũi lấm lem mồ hôi hột. Tracy cũng đang đổ mồ hôi, nhưng không phải lo lắng, mà vì sức nóng trong căn phòng. Con nhỏ hiện đang cởi cái áo khoác cam mà nhỏ hay mặc, quấn nó quanh hông, chỉ mặc cái áo len cộc tay màu kem.

" B-bệnh nhân? Tên là Emile đúng không?"

Tracy hơi bất ngờ, khi thấy Emile đứng ở đó. Emile thì bối rối và trông hoảng loạn vô cùng, không biết nên nói gì. Ấp úng gì đó, cậu nghĩ mình đã xác nhận bản thân đúng là tên Emile

" Sao vậy? Móc của anh bị hỏng à?"

" À...hả?"

" Trông nó cứng ngắc kia kìa."

Tracy bước tới, nắm lấy tay của Emile mà xem cái móc của cậu. Đúng là dây móc của cậu cứng thật. Không khéo là không giăng dây ra được đâu. Chắc trận đấu vừa rồi đã ảnh hưởng không ít.

" Anh muốn nhờ tôi sửa đúng không?"

" À...ừ...đúng! Đúng rồi! Emile định đi tìm Tracy để hỏi sửa nhưng không thấy đâu hết."

Emile mừng rỡ vì nguỵ được một cái lí do để nguỵ biện cho mình. Nhưng Emile cũng khá tò mò, thứ này được sửa thế nào nhỉ? Dù sử dụng nó khá tốt nhưng Emile chưa bao giờ thật sự biết cấu trúc và cách nó hoạt động thế nào. Emile đưa tay cho Tracy để nhỏ tháo cái móc ra khỏi tay của anh. Thợ máy cầm cái móc của bệnh nhân đến một cái bàn, có một bộ dụng cụ trong cái hộp. Trông chúng khá giống cái của cô thợ vườn. Emile lẻo đẻo theo, cũng đến cái bàn đó tò mò xem xem.

Cái bàn khá là bừa bộn. Những thứ như đinh, ốc, bánh răng, cờ lê tua vít đủ loại và kích thước khác nhau mà Emile cảm thấy rất tò mò. Cậu chàng không nhịn được mà cầm cái tua vít lên mà ngo ngó, trông giống cây dùi của nhà điêu khắc, rồi cầm cái bánh răng, thứ trông giống cái bánh donut được trang trí như bông hoa. Emile cầm những thứ mà cậu chàng thấy thú vị lên nghịch như một đứa trẻ: như lấy cái tua vít rồi xoay cái bánh răng như làm xiếc, gắn thêm vài ba cái bánh răng khác nữa. Tracy khẽ liếc nhìn, nghĩ bụng trông thấy bệnh nhân có chút ngớ ngẩn một cách đáng yêu.

" Ừm...tôi xin cái đó."

Tracy nói. Emile lặng lẽ tháo mấy cái bánh răng ra rồi gởi trả con nhỏ cái tua vít. Tracy cầm cái tua vít rồi bắt đầu xoay ở điểm trên cái móc. Emile quan sát hành động của Tracy, cảm thấy tò mò vô cùng.

" Tôi định lấy cái tua vít kia, nhưng nó nhỏ quá nên tôi đành dùng cái này." Tracy vừa nói vừa cố gắng vặn cái ốc cứng ngắc

" Ồ! Vậy là Tracy có nhiều kích thước khác nhau cho mỗi một loại à?"

" Tất nhiên! Cỡ Emma chỉ có dụng cụ đủ để phá ghế thôi. Tôi thì cần nhiều hơn để sửa chữa người máy của mình."

Emile nghe đến anh bạn xám xịt đó định hỏi thêm nhưng hai má cậu ta ửng hồng ngại ngùng khi chợt nhận ra mình nói quá nhiều khi người ta đang làm việc. Cậu lúng túng cố gắng che hai bờ má hồng của mình, trật tự quan sát Tracy.

Emile lần này chuyển sang nhìn Tracy. Bây giờ mới để ý, Tracy thật sự, thi thoảng không giống ai trong số những người sống sót nữ ở đây.

Emile nhìn chằm chằm Tracy làm việc với cái móc của mình. Thật ra Tracy khá đáng yêu, Emile nghĩ vậy, mặc dù "sự khác biệt" mà Emile đang nói đến chỉ khiến Emile cảm thấy tò mò về thợ máy Tracy Reznik thì đúng hơn.

" Xong rồi!"

Tracy kêu lên, đưa cái móc cho Emile xem mà vặn thử. Đúng là tay vặn êm và thoải mái hơn nhiều. Emile khá bất ngờ, cảm thán:

" Ô! Cảm ơn nhé! Tracy giỏi quá!"

" Có gì đâu. Mấy cái này thật ra Emma cũng làm được đó. Nhưng chị ấy có lẽ hơi mất thời gian một chút."

" Vậy là Tracy còn giỏi hơn như vậy nữa hả?" Emile bất ngờ, hai mắt sáng lên

" Tất nhiên! Như vậy mới sử dụng người máy được chứ!"

" Oaaaa! Tracy tài năng thiệt đó!"

Nghe Emile hứng thú và tắm tắt khen ngợi như vậy. Tracy nhận thấy thấy hai má mình ửng hồng thẹn thùng, được khen như vậy dĩ nhiên là xấu hổ rồi.




.
Sau khi bữa tối ở trang viên kết thúc, Emile định quay lại hỏi Tracy về người máy của nhỏ. Nhưng khi hé mở cửa căn phòng cơ khí. Cậu chàng nhìn thấy thợ máy đang trị thương cho anh bạn người máy của mình. Chắc anh ta bị thương nặng lắm. Emile thấy nhỏ phải giải phẫu cho anh ta nữa mà.

Đành hôm khác vậy

Emile nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu chàng tiến thẳng đến văn phòng của nhà tâm lí học.

" Ô kìa! Tới rồi hả?"

Một người phụ nữ xinh đẹp có hàng mascara chảy dọc trên má kêu lên khi thấy Emile bước vào văn phòng của mình. Như thường lệ, Emile tự rót nước ra cốc từ cái ấm nước có sẵn trong khi nhìn Ada Mesmer mở cái tủ thuốc ra, lấy vài viên thuốc bổ đưa cho cậu chàng.

" Tóc của chị Ada hôm nay sao vậy?"

Emile để ý khi nhận mấy viên thuốc bổ từ nhà tâm lí học. Cậu chàng nắm thuốc trong tay, chưa vội uống.

" À! Martha làm cho tôi tôi đó. Làm cho chúng uốn lượn một chút thay vì bù xù."

" Martha biết làm tóc á?"

" Thì đuôi tóc sừng bò của con bé là con bé tự làm đó. Thế nào? Tóc thế này đẹp hơn hẳn đúng không?"

" Ừm..."

Emile lẩm bẩm. Đúng là đẹp hơn thiệt. Emile sực nhớ ra. Ừ nhỉ! Mấy chị gái ở trang viên ai cũng có kiểu tóc khá đẹp. Kiểu búi xoã như chị Vera nè, hai bím tóc xinh xắn như chị Annie, tết thành lọn như chị Dorval, hay dùng kẹp tóc búi như Emma hoặc chị Dyer. Có điều... chỉ có Tracy thì dùng một sợi thun dơ hầy hoặc xoã mái tóc vàng bù xù của mình ra.

Emile lúc này mới nghĩ tới, có lẽ Tracy không hề chăm sóc cho bản thân mình. Đó là điều khác biệt của nhỏ với những người phụ nữ khác ở đây.

" Này! Uống mấy viên thuốc đó đi. Uống thuốc muộn không tốt đâu."

Ada nhắc nhở khi thấy cậu chàng bệnh nhân bỗng trở nên thẫn thờ. Emile vội cho cả chỗ thuốc vào miệng của mình.

Buổi tối ngày hôm đó, Emile đã hỏi han và làm phiền kha khá nhiều kẻ sống sót nữ trong trang viên. Cậu chàng liên tục hỏi về những thứ mà con gái châm chuốt cho bản thân mình. Cậu bỗng như vậy sau khi bắt gặp Ada với mái tóc mới.

" ...Martha?"

"...Emma?"

"...chị Gilman?"

"...chị Vera?"

"...Chị Dyer?"

Rốt cuộc người bạn xám xịt của Tracy đó là như thế nào?

Mấy cái bánh donut hình hoa bằng kim loại đó liên kết thế nào với công việc Tracy.

Tại sao Tracy không chăm sóc cho bản thân mình?

Emile thắc mắc vô cùng. Anh Balsa có vẻ biết câu trả lời cho anh người máy và cái bánh donut đó. Nhưng Emile lại muốn nghe giải thích từ Tracy mà thôi. Cậu chàng hỏi thăm về lịch trình bảo trì sắp tới. Đó là lúc mọi người được nghỉ ngơi và có thể thoải mái một chút.

Hôm đó là hôm bộ phận bảo trì thông báo tạm ngưng mọi họt động trong trận đấu. Tracy định ngủ nướng một chút nhưng lại không ngủ được, đành dậy sớm thay quần áo rồi ngồi ở xích đu trong hoa viên mà hóng gió, chờ cho đến giờ ăn sáng. Nhận thấy mặt mình có chút khô, nhỏ bước đến cái bồn gần đó, một tay lấy đại nắm nước mà rửa mặt qua loa, cho da thấm chút nước ẩm rồi thôi.

" Tracy ơi?"

Bệnh nhân Emile bước đến, tay mon men đặt sau lưng, như đang giấu gì đó. Mặt Tracy còn ướt sũng, nhắm một mắt, mắt còn lại quay lại nhìn Emile. Nhỏ định lấy cái khăn vắt ngay thắt lưng của mình mà lâu.

" Này! Cái đấy bẩn rồi. Đừng lau bằng cái đó!"

Emile kêu lên, chạy đến chặn cái khăn đang chuẩn bị đưa lên mặt của Tracy. Cái khăn của Tracy dơ hầy, lấm tấm vài chỗ còn bị dính dầu nhớt đã khô nữa.

" Ôi không sao đâu mà!"

" Không được đâu! Như vậy không tốt cho da đâu. Emile đem cho Tracy đây."

Emile khăng khăng, lấy ra một cái khăn lau mặt màu hồng mới tinh. Chắc là hỏi xin ở chỗ của chị Dyer mà. Tracy nhận lấy cái khăn, không quên cảm ơn Emile trước khi vùi mặt mình vào cái khăn lau mặt đó. Nhỏ rửa lại cái khăn qua loa, hứa là sẽ giặt sạch rồi trả lại cho Emile sau. Nhưng Emile từ chối. Cậu chàng nói nhỏ có thể giữ, có điều chỉ được dùng nó lau mặt và phải đảm bảo nó thật sạch.

Tracy chỉ cười khì, đành đồng ý. Nhỏ quay lại chỗ chiếc xích đu, tiếp tục hóng gió. Bất ngờ là, Emile cũng đi theo nhỏ, ngồi xuống ngay bên cạnh thợ máy.

" Ừm...Tracy có muốn...ơ..."

Emile ấp úng, hai má hơi ửng hồng, mắt khẽ liếc nhìn nụ cười vô tư của Tracy. Cô nàng đang lắng nghe Emile nói.

" Sao thế?" Tracy hỏi, cực kì thoải mái

" Có...muốn...n-nói chuyện v-với Emile một chút không?"

" Tất nhiên! Sao lại không chứ? Dù sao tôi cũng đang rảnh mà." Tracy tươi cười, hoá ra nhỏ lại thoải mái đến vậy, tim Emile đạp mạnh một nhịp " Nói chuyện gì nè?"

" Ừm...Emile muốn hỏi một chút về cái anh bạn màu xám mà Tracy gọi là người máy..."

Emile cảm thấy có thể nói chuyện thoải mái với Tracy liền tự tin nói ra, dù có chút nhỏ giọng. Tracy bật cười khì, có lẽ Emile đang nghĩ người máy của nhỏ là người sống. Thật ra Tracy cũng đã xem anh bạn đó là người sống rồi, nhưng có những sự thật không thể chối cãi được.

Tracy bắt đầy nhiệt tình giải thích với Emile về người máy của mình. Hoá ra anh bạn đó không phải là người sống, mà chỉ là làm từ kim loại. Emile cảm thán rằng thợ máy Tracy thật sự rất tài năng mới có thể làm một đóng kim loại trở nên tương tác như con người. Vậy mấy cái bánh donut bằng kim loại đó là để hỗ trợ á? Phần đó Tracy cũng giải thích rất tận tình.

Không hiểu sao nhưng Emile lại cảm thấy hứng thú vô cùng, với những thứ Tracy đang nói đến, mặc dù Emile nghĩ, khá dám chắc rằng trước kia bản thân cũng không phải một thợ máy như vậy. Có lẽ Emile đang hiếu kì với cô thợ máy Tracy. Cực kì hiếu kì và...hứng thú với nhỏ. Emile miệng cười, chằm chằm nhìn Tracy đang nhiệt tình giải thích về công việc cũng như cha của nhỏ đã từng công nhận năng lực của nhỏ như thế nào.

"...anh biết không? Mẹ của tôi bệnh nặng, cô ấy không ngừng mong tôi có một mái tóc dài thật đẹp. Tôi cũng muốn vậy nhưng nó hơi vướng víu trong việc của tôi và tôi không siêng để chăm sóc cho nó."

" Để tóc ngắn cũng dễ thương mà."

Emile kêu lên, quay đi lục lọi cái túi của mình trong khi Tracy ngại ngùng quay đi, cố gắng chờ và làm cho hai bờ má ửng hồng của mình dịu xuống. Emile lôi ra vài cái kẹp, với một cây lược. Cây lược trông như của chị Vera, còn cây kẹp chắc là hỏi xin của Martha.

" Quay đầu sang đây nào."

Emile nói, Tracy quay lưng lại về phía Emile, khẽ nghiêng đầu về phía cậu chàng. Emile nhẹ nhàng chải mái tóc cứng ngắc của Tracy bằng cây lược của chị Vera, có hơi nhói da đầu một chút.

" Phong cách của Tracy giống Martha nè, có điều Tracy năng động hơn." Emile nói khi đang chảu cho mái tóc Tracy suông ra, nhẹ nhàng và rất kiên nhẫn " Nhưng chị Martha còn biết dùng son với làm tóc đẹp quá nè, Tracy cũng nên chăm chuốt cho mình chứ."

Điều phối viên Martha thật tốt bụng khi cho Emile dây buộc tóc trang trí bằng hai viên ngọc màu cam to tướng. Emile thấy nó hợp với Tracy lắm, còn tặng cho cậu chàng hai cái kẹp tóc màu xanh lá nữa.

Emile chải cho những sợi tóc của Tracy, vén lên để cột thành một chùm nhỏ phía sau, thì trông thấy vành tai của nhỏ đỏ ửng. Emile đứng hình lại vài giây, lách người qua thì trông thấy cái má đỏ hồng của Tracy. Vệt màu hồng chạy đến tận tai. Kì lạ, vệt đỏ hồng cũng đang chạy trên mặt của Emile. Động tác tay của Emile có chút thay đổi, sự tự nhiên ban nãy có chút thẹn thùng.

" E-Emile quan...quan tâm đến tôi...thật đó."

Ngay sau khi nói câu đó, Tracy chợt hiện ra một ý nghĩ: có thể Emile quan tâm đến tất cả mọi người, chứ không phải mỗi riêng mình nhỏ. Tracy có chút hụt hẫn khi nghĩ như vậy, nhưng nếu Emile là một người quan tâm đến người khác. Như vậy cũng đáng yêu mà.

" E-Emile m-muốn Tracy phải...phải tự chăm sóc cho bản thân."

Emile nói lắp bắp, nhỏ giọng nhưng Tracy vẫn nghe rất rõ. Nhỏ cảm nhận được, những ngón tay của Emile đan vào những sợi tóc của mình đang có chút lúng túng.

"E-Emile muốn Tracy phải...phải...phải thật dễ thương!"

Emile gần như hét lên với những từ cuối. Cậu chàng nhận ra gương mặt của mình như đã đỏ chín. Còn Tracy thì chỉ ước sao có thể quay liếc nhìn Emile một cái. Nhỏ đang bối rối, không biết Emile có trông thấy vành tay đỏ ửng của mình không.

Bầu không khí im lặng trôi qua. Lay hoay mãi, Emile mới cột mái tóc ngắn vàng của Tracy thành một chùm tóc nhỏ ở gáy, tòng teng hai viên ngọc màu cam.

" Gọn gàng hơn gẳn!"

Emile kêu lên. Tracy quay lại, vết ửng hồng trên mặt chưa kịp phai đi hết, cô nàng chạm nhẹ trên tóc của mình. Đúng là thế này khá gọn gàng không kém gì mái tóc bù xù của nhỏ hằng ngày. Nhưng thế này, không cần nhìn gương, cũng biết trông cũng đẹp lắm.

" Ấy khoan đã! Còn mấy cái kẹp của Martha nè."

Emile nói, nhích lại gần Tracy một chút.

" Tóc tai lúc nào cũng bù xù, vén lên thế này này, gọn gàng mà còn dễ thương nữa."

Cậu bệnh nhân vén phần tóc mái của thợ máy qua vành tai, cố định chúng gọn gàng bằng hai cái kẹp tóc màu xanh lá. Emile hồn nhiên và vô tư, cố gắng làm sao cho Tracy thật dễ thương. Còn Tracy thì hận bản thân mình sao lại nhút nhát với đôi má nhạy cảm hay đổi màu của mình, nhưng có vẻ Emile không để ý.

" Xong rồi! Trông Tracy dễ thương lắm đó!"

Emile mừng rỡ kêu lên, vỗ tay bốp bốp. Tracy không có gương nên dùng tay chạm vào tóc của mình. Nhỏ thẹn thùng lí nhí hai tiếng cảm ơn.

" Emile thấy Tracy không chăm sóc bản thân mình gì hết. Phong cách này hợp với Tracy lắm. Dễ thương lắm."

" E-Emile giỏi thật đó."

Tracy quay mặt đi trước cái nhìn thắc mắc của Emile rằng tại sao nhỏ lại làm vậy

" Có gì đâu! Emile đã đi hỏi xem Tracy hợp với kiểu tóc nào. Martha chỉ cho Emile đó. Tracy cũng có thể học mà làm giống vậy." Emile nhiệt tình nói

" Nhưng...tôi thích Emile làm tóc cho tôi hơn."

Tracy lí nhí. Emile định cười khì rồi nói gì đó nhưng bắt gặp gương mặt đỏ ửng của Tracy thì chữ nghĩa bỗng nuốt ngược lại. Từ nãy cho đến bây giờ, đây là lần đầu hai người đỏ mặt, trong sự chứng kiến của đối phương. Emile im bặt, đan hai tay vào nhau một cách lúng túng với hai má cũng dần chuyển màu.

" T-Tracy thích thì cũng được thôi."

Emile lúng túng nói.

" Emile nghĩ bản thân mình hơi phiền hà đến Tracy."

Cậu chàng bỗng cảm thấy đủ tự tin để giải bày nỗi lòng của mình.

" Nhưng Emile hiếu kì mọi thứ về Tracy. Từ người máy của Tracy, dụng cụ của Tracy, công việc của Tracy và...và cả Tracy nữa."

"..."

" Mấy bạn nữ với mấy chị ở trang viên ai cũng chăm sóc cho mình hết. Mà đúng là con gái cũng phải chăm chuốt và chăm sóc cho bản thân một chút."

" Vâng...đúng là tôi hơi mải mê trong công việc. Mẹ tôi đã từng dặn tôi cũng phải trở nên nữ tính và chăm sóc cho bản thân mình." Tracy lẩm bẩm khẽ liếc nhìn sang Emile " Tracy sẽ cố gắng chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, để Emile lo lắng rồi."

" Hoặc-hoặc Emile sẽ giúp Tracy chăm sóc cho Tracy!"

Emile như nhận ra mình vừa nói gì. Những tiếng đó của cậu chàng vọt ra khỏi miệng trước khi cậu kịp ngăn nó lại. Cậu chàng quay đi chỗ khác, né ánh nhìn của Tracy, hai nắm tay siết chặt lại trên đầu gối. Cậu chàng cũng không muốn xem phản ứng của nhỏ hiện đang thế nào.

" Ồ! Hoá hai người ở đây hả?"

Một giọng nói vang lên như phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của Emile với Tracy. Một người phụ nữ trùm một cái mũ như cái bao tải cũ kĩ trên đầu bước tới, trên tay ả là một khay có hai cốc nướp ép với một dĩa đầy ắp bánh mì đã phết sẵn bơ với mứt trái cây các loại.

" Chị Dyer không thấy hai người đến phòng ăn dùng điểm tâm nên nhờ tôi đem đến."

Melly Pliny nói sau lớp mũ, đặt cái khay ở khoảng trống giữa hai người. (Cái khoảng trống ban nãy mà Emile thẹn thụng, tự đẩy mình ra)

" K-không cần phải đem đến đâu. Tụi này định sẽ đến ăn ngay thôi mà." Tracy vội nói

" Không sao. Chỉ cần hai người sau khi ăn xong đem khay và dĩa đến phòng bếp được rồi."

Pliny nói, chào tạm biệt rồi quay lưng tiến về cửa trang viên. Cô ả trước khi bước vào lại trang viên, không quên đưa mắt kiểm tra xem Emile với Tracy có đang cùng ăn với nhau không rồi mới đóng cánh cửa sau lưng mình. Ả bắt gặp Luca Balsa khi vừa bước vào lại trang viên

" Chị vừa đem điểm tâm cho Tracy với Emile đó hả, Pliny?"

Balsa hỏi. Gã vừa trông thấy nhà côn trùng học Pliny bưng cái cái khay đi ra ngoài gặp Emile với Tracy ở cái xích đu, xong vào lại mà không có gì trên tay.

" Ừm! Tôi đã định gọi họ vào phòng ăn như chị Dyer nói. Nhưng cuối cùng lại quyết định đem đồ ăn ra cho họ."

" Cũng ra dáng mai mối nhỉ!"Balsa cười nói, đan hai tay vào sau gáy

" Cậu thì làm sao mà hiểu được." Pliny nói sau lớp mũ, nhưng Balsa nghĩ trong giọng nói của ả có tiếng cười " Nếu yêu một cái máy lạnh ngắt như cậu thì sẽ không hiểu được đâu."

Pliny không nhịn được mà phì cười, bỏ đi dọc trên hành lang, bỏ lại Luca Balsa ở phía sau đang nhìn theo bóng lưng ả một cách khó chịu. Làm như người ta lạnh nhạt với vô cảm lắm ấy!









.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip