Chương 27: Lung linh lung linh

Cánh cửa mở ra và tiếp đến là những tràng vỗ tay cùng với những lời lẽ sáo rỗng. Dường như đám người này chẳng nhận ra có điều gì khác lạ khi người nên mặc bộ lễ phục vốn không nên là Joseph. Những lời chúc phúc nối tiếp những lời chúc phúc, nhiều và ngồn ngộn đến mức có những khoảnh khắc Marie thực sự nghĩ rằng chủ nhân của buổi tiệc này là Joseph chứ không phải là Louis đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt.

Trong suốt cả buổi tối, y và nàng vẫn luôn chú ý tìm cách len lỏi vào giữa đám người hết mức có thể. Thế nhưng, thứ mà họ sợ hãi sẽ đến vẫn chưa đến.

Marie cụng ly rượu đỏ sóng sánh trên tay với Joseph, thầm thở phào trong bụng. Mười hai giờ đêm đã gần điểm, ngày thứ năm sẽ qua sớm thôi.

Hy vọng là vậy...

Nàng nhìn ngóng xung quanh một chút. Sau khi đảm bảo sơ qua rằng sẽ không có bất cứ cái bóng đen cầm dao nào sẽ nhảy xổ và ngay chính giữa buổi tiệc, nàng mới tranh thủ thời gian để thả rông suy nghĩ mình một chút. Dù sao thì, để giữ cho thần kinh của bản thân tập trung cao độ và trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào trong vài ba tiếng đồng hồ, thực sự rất cực nhọc.

Đôi mắt nàng chìm vào màu rượu đỏ hơi ngả sang chút sắc tía trong chiếc ly thủy tinh cổ cao trên tay, cảm thán về sự xinh đẹp khó tả của nó. Những mảng màu lấp la lấp lánh của chiếc đèn chùm treo trên đầu phản chiếu vào chất lỏng trong ly, như biến nó thành một loại vàng ròng sóng sánh đã nung chảy.

Ô kìa, tại sao những màu sắc này lại ngày càng lấp lánh thế nhỉ...?

Nàng nghi ngờ tự hỏi, trong khi một tiếng thét bất chợt vang lên.

"Marie!!"- Nàng nghe thấy tiếng kêu lớn của y.

Và dường như là ngay lập tức, một cái ôm rất ấm bao phủ lấy nàng. Tiếp đến sau đó, là sức nặng kì cục và cơn đau bất chợt ập đến.

Lung linh lung linh, đèn trên trần nhà sao mà lấp lánh quá. Đau đến không thể miêu tả thành lời.

Lung linh lung linh, gã thợ mộc đãng trí đã lỡ nhầm lẫn cái chốt móc treo đèn với cây búa gỗ lỏng lẻo trên tay mất rồi. Đau đến vỡ vụn. Va đập vào nhau loạn cả lên thành một bãi bầy nhầy máu thịt.

Lung linh lung linh, đèn trần rơi xuống, mọi người hét lên, gã thợ mộc ngồi một góc cười khanh khách. Không ra đâu vào đâu cả, chỗ nào là nội tạng, chỗ nào là xương cốt vậy?

Gã đứng dậy, gãi đầu, nhún vai rồi rời đi trong hỗn loạn tột cùng. Ừ thì, chẳng ai có thể phân biệt được nữa rồi. Vì tất cả đều muốn hai kẻ mặc áo trắng chết quách đi cho xong mà, có đúng hay không? Vì tất cả đã vỡ nát, vỡ nát hết cả.

Dù trả bất cứ giá nào, hai người cũng phải chết.

Thực sự là... lại phải làm lại từ đầu lần nữa sao? Marie cố gắng tiêu hết một chút sức lực cuối cùng để nhìn người đã dùng gần như toàn bộ sinh mệnh của mình để che chở cho nàng.

Nàng nhắc nhở bản thân phải khắc ghi hình ảnh này vào sâu thẳm trong lòng, chẳng dám quên mất mảy may. Y phục trắng giờ đây đẫm đầy máu tươi và những mảnh vỡ của thủy tinh, thậm chí còn chẳng thể thấy được khuôn mặt hoàn mỹ kia nữa. Nàng thầm cười bất đắc dĩ, chẳng lẽ y quên rẳng hai người vẫn sẽ chết đi nếu một người vẫn sống và kẻ kia chẳng còn tồn tại? 

Cái người này, vẫn cứ như vậy. Từ khi y quyết định giao hết tất thảy gia sản của mình cho nàng vào cái đêm không trăng ấy, à và cả nụ hôn vội liều lĩnh đó nữa, nàng đã biết được rồi.

Biết rằng nàng...

Marie lại một lần nữa chìm vào cõi hư vô.

"Các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi...."

"Mau dậy đi, mau dậy đi, đến giờ vào lễ đường rồi, quác!"

"Các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi...."

"Mau dậy đi, mau dậy đi, đến giờ vào lễ đường rồi, quác!"

Đáng chết, lại là con quạ đó. Nàng âm thầm làu bàu trong bụng trong khi cố gắng nhấc mi mắt nặng trịch của mình lên. Cơn đau đến mức khiến cho người ta không còn đủ sức để mà gào lên ban nãy dường như chỉ là một cơn ác mộng vừa thành hiện thực. Lạnh lẽo, nhơ nhớp bám víu lấy sống lưng, làm cho người ta thở hắt ra và toát cả mồ hôi mỗi khi nghĩ về sự hiện diện của nó.

Nàng ngồi dậy khỏi chiếc ghế dài cũ kĩ. Những ngón tay lần mò theo từng đường vân gỗ để tìm điểm tựa mà đứng lên. Quái đản, lần trước trên mặt nàng làm gì có tấm mạng che mặt đen thùi nào đâu nhỉ? Marie nhíu mày, cố sức giật tấm mạng ra nhưng thất bại.

Nhanh chóng bỏ qua cái thứ vướng víu này, nàng đi thẳng về bục đứng của cha xứ và theo thói quen mà đỡ lấy Joseph vừa xuất hiện từ hư vô. Lần này, khuôn mặt y càng tái nhợt hơn lần trước, thế nhưng trông tinh thần của y không có vẻ gì là quá tàn tạ.

"Joseph, ngài ổn chứ?"- Nàng nhẹ nhàng hỏi, những ngón tay thanh mảnh rụt rè ấn nhẹ lên thái dương y.

Nhận ra được hành động của nàng, y hơi mỉm cười. Đồng thời, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm vì nàng vẫn còn ở đây, nguyên vẹn và lành lặn chứ chẳng phải là một bãi máu thịt vô hồn, sống không ra sống, chết không ra chết.

"Thật may mắn, tôi ổn."- Y nhẹ nhàng nói, những ngón tay dịu dàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp.

Con quạ không có kiên nhẫn để chờ đợi hai kẻ phiền phức bên dưới quá lâu. Nó nhanh chóng bay lên đậu trên bục đứng, cất cái giọng hằn học vốn dĩ của mình mà rít lên the thé:

"Quác! Chào mừng người chơi đã đến với trò chơi Đám cưới ủy quyền. Nhiệm vụ của người chơi là sống sót trong vòng bảy ngày. Nếu chết đi trước ngày thứ bảy, các người sẽ không thể làm gì khác mà sống lại tại nơi này rồi."- Và rồi, hệt như mọi khi, con quạ kết thúc bài giới thiệu của mình với chất giọng nuối tiếc giả tạo.

Sau đó, với một tiếng bụp rất nhỏ, nó biến mất giữa không trung.

Một tiếng sấm vang lên và kéo dài. Marie dành chút ít thời gian để sửa sang lại bộ váy đầm đã được bổ sung thêm rất nhiều chi tiết nhỏ phiền phức của mình. Trong khi đó, Joseph gỡ chiếc kính một tròng trên sống mũi xuống, cả đôi găng tay đen và nhặt chiếc gậy có gia huy họ Desaulniers lên thay cho cây gậy gỗ có phần tay cầm dát vàng.

Rồi cả hai lại dành thêm chút thời gian để bàn bạc kĩ về những gì cần phải làm để tránh gặp phải hiệu ứng cánh bướm đáng sợ như lần trước. Tuy rằng đã sống sót được đến ngày thứ 5, nhưng việc không có manh mối đã khiến cho Joseph và Marie gặp nhiều khó khăn hơn nhiều. Nếu như không may mắn, có khi y và nàng đã phải chết đi sống lại rất nhiều lần nữa.

Mà có khi đó cũng chẳng phải là may mắn thì sao, ai biết đâu được?

Sau một hồi lâu, y và nàng nhìn nhau, hít một hơi thật sâu rồi cùng nhau đẩy cánh cửa gỗ ra.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, Arthur, như hai lần trước, vẫn đứng một bên chờ sẵn và nói:

"Xin chào mừng quay trở lại, công chúa điện hạ, ngài Desaulniers."

"Lễ thành hôn với trữ quân của Pháp được ủy nhiệm cho ngài Desaulniers đã kết thúc, mời các ngài trở về vương cung với tôi."- Có lẽ vì đã quá quen với một Arthur hoạt bát và lúc nào cũng có ý định muốn giết mình nên y và nàng hơi cảm thấy lạ lẫm trước một Arthur đã được công thức hóa và vô hồn như thế này.

Joseph giúp Marie nhấc lên tà váy dài có thêu những hoa văn mạng nhện phức tạp, đi theo sau chân Arthur mà vượt qua cánh rừng lá kim cao đến không thấy chóp cây. Và rồi, thành Vienna trống vắng lại hiện ra trong tầm mắt.

Marie hơi mím môi, nàng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nơi này. Nhưng bất ngờ thay, nàng lại chẳng thể hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu. Chắc là do sự tịch mịch quá mức của nó?

Cánh cửa vương cung Áo được mở ra, và họ được chào đón bởi một người mặc đồng phục. Anh ta ngả mũ chào, để lộ ra mái tóc vàng hoe hơi cháy nắng:

"Buổi tối tốt lành, công chúa điện hạ, ngài Desaulniers, ngài Steiner."

"Xin chào... Maximillian?"- Nàng khẽ gật đầu chào lại theo khuôn phép, hơi tò mò mà nhìn vào mặt người đàn ông xa lạ.

Anh ta ngạc nhiên bảo:

"Ôi trời đất, ngài lại nhầm tên tôi rồi. Tôi là Lukas, Lukas Huber, Maximillian là gã đội trưởng đội trực ca đêm."

Lukas lại tự lẩm bẩm với bản thân, như là đang trấn an bản thân mình khỏi sự tổn thương nho nhỏ:

"Nhưng không sao, một công chúa điện hạ tôn kính thì nên ghi nhớ nhiều thứ quan trọng hơn là tên của một thằng lính quèn như tôi. Tôi là Lukas, Lukas Huber. Ngài đừng quên nữa nhé."

Anh ta lại cười. Có vẻ như người này vẫn hay chợt vui chợt buồn như thế. Lukas ngả mũ chào thêm một lần nữa. Marie gật đầu cười hối lỗi với anh ta. Sau đó, nàng theo chân của Arthur mà đi thẳng vào trong cung.

Tiếp đến, y và nàng dành cả một buổi chiều quanh quẩn trong căn phòng của nữ quân vương Áo, dùng đủ mọi cách để lấy bức tranh trống rỗng ra khỏi khung tranh. Họ không thể làm mất thứ này lần thứ hai nữa. Cảm giác phải sợ hãi và đoán mò từng giai đoạn cái chết sẽ xảy đến với bản thân mình mà không có bất kì gợi ý nào, thực sự chưa từng dễ chịu.

Cuối cùng, bằng cái mũi nhọn cứng rắn của thanh kiếm dài nằm bên trong thân gậy có khắc gia huy của gia tộc Desaulniers, y cũng đã có thể cạy được những chiếc đinh tán cứng đầu ra khỏi khung tranh. Từng con đinh tán bằng sắt leng keng rơi xuống, hai mảnh khung tranh tách rời khỏi nhau sau một thời gian có trời mới biết là bao lâu.

Marie lấy bức tranh ra khỏi nơi đã giam giữ lấy nó, gấp lại rồi cất kĩ vào túi áo. Và như lần trước, Joseph đi ra ngoài cửa và yêu cầu Arthur mang một phần bánh ngọt đến cho nàng trong khi Marie ghép khung tranh lại và đặt nó trở về vị trí cũ.

Ngày thứ nhất trôi qua trong yên bình. Ngày thứ hai, y và nàng đã làm theo đúng như kịch bản mà đi xuống phòng bếp đe dọa gã bếp trưởng Potz vài câu, đóng sập cửa thật nhanh để tránh con dao sắc lẹm đang lao tới với tốc độ còn nhanh hơn con chim nhạn khỏe nhất. Căn phòng ngủ của Marie lại một lần nữa bốc cháy do sự sơ sẩy của Arthur với cây đèn dầu, nhưng lần này, bức tranh không còn nằm trong căn phòng hừng hực lửa nữa mà lại đang an vị trong túi áo nàng.

Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Joseph đã thực sự bắt đầu hy vọng về một thử thách dễ thở hơn.

Mọi thứ sẽ ổn mà, đúng chứ?

CHƯƠNG 27, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip