Chương 68: Tín đồ của Thần
Sau khi xác định được mục tiêu của mình, Joseph và Marie bắt đầu lên đường. Trên chiếc xe ngựa, Marie nhẹ nhàng chạm vào vết khâu trên cổ mình. Thực ra nếu không nhìn kĩ, trông nó chẳng khác gì một chiếc vòng cổ bằng bạc cả.
Bụng dạ hơi quặn lên vì cảm giác xóc nảy, nàng thở dài. Sau bao lần "dịch chuyển", cơ thể của cả y và nàng đều sắp nát tươm ra dưới áp lực của không thời gian rồi. Nếu không nhanh chân...
"Mà này, em vẫn thắc mắc về câu thoại của Lính đánh thuê ấy? Ở thế giới thứ hai rõ ràng cậu ấy và Emily đã bàn về trận đấu 'hôm qua'."
Nhưng khi gặp lại ở thế giới thứ năm, Naib lại bảo rằng cậu ấy đã lâu chưa gặp Bác sĩ.
Và cả sự tồn tại của không biết bao nhiêu không gian chồng chéo nữa. Mục đích của những không gian này là gì? Liệu điều này có liên quan đến sự xuất hiện của những Kẻ sống sót hay không?
Ở cả ba trò chơi trước, Joseph và Marie đã gặp phải rất nhiều nhân vật, nhưng chỉ gặp được một vài Thợ săn và hoàn toàn không có bóng dáng của những Kẻ sống sót. Vậy mà ở trò chơi này, Bác Sĩ, Kẻ trộm, Thợ vườn, Lính đánh thuê, Nhà tiên tri, thậm chí bây giờ còn có cả Nữ chủ tế, tất cả đều xuất hiện trong một thế giới duy nhất với tần suất dày đặc.
Liệu có phải là do trò chơi này vốn là một hình phạt vì y và nàng đã thua ở trò chơi trước hay không? Hay còn có nguyên do khác?
Nói đi cũng phải nói lại, chính vì đây là một hình phạt nên khi bắt đầu, kí ức của nàng và y đều dừng lại ở khoảnh khắc khi bị tống vào Giấc mơ của những linh hồn. Tạo điều kiện cho nàng nhớ kĩ hơn về lời nói của Mỹ nhân lúc trước.
"Chẳng phải nơi này chỉ là một giấc mơ sao?"
Ngay cả Lính đánh thuê ở thế giới này cũng đã nói điều tương tự.
"Tôi đoán rằng, vì nơi đây có rất nhiều không gian tương tự chồng chéo lên nhau. Nên cũng sẽ có vô số Lính đánh thuê tồn tại trong vô số thế giới."- Đầu ngón tay vân vê viên đá quý có chạm khắc gia huy gia tộc Desaulniers trên thân cây gậy chống, Joseph đưa ra lập luận của mình.
"À, vậy có nghĩa là, những trận đấu mà các Lính đánh thuê trải qua sẽ không giống nhau... Vậy điều này có thể giải thích vì sao lại có thể có hai Lính đánh thuê trong một trận Đệ ngũ nhân cách* 8v2, thậm chí là ba, bốn Lính đánh thuê."
(*: một tên khác của Identity V cho ai quên mất)
"Nhưng tại sao họ lại không tỏ ra bất ngờ gì khi lại gặp phải một bản thân khác nhỉ?"- Marie chưa kịp dứt lời, chiếc xe ngựa đã dừng lại.
"Đến công viên giải trí Wyndirshire rồi đấy, chúc hai vị vui vẻ."- Bác đánh xe nhận hai đồng vàng, gật đầu với y và nàng như một lời chào rồi đánh xe đi mất.
Joseph hơi ngẩng đầu nhìn khu công viên rực rỡ đèn đuốc sáng rực. Y nắm lấy tay nàng, không đi vào cổng lớn mà rẽ sang phải, đi thẳng vào con hẻm dẫn đến cánh rừng phía sau khu vui chơi.
"Từ bìa rừng đi thẳng theo hướng Tây. Hướng Tây là hướng..."- Chợt, y ngừng lại, muộn màng nhận ra mình quên mua một cái la bàn.
"Sao Hôm kìa Joseph. Ngài còn nhớ không?"- Marie kéo lấy tay y, chỉ lên vì sao sáng nhất trên bầu trời. Trong tông giọng nàng có chút hoài niệm.
Trước kia, khi còn ở vương cung Áo, y và nàng thường hay trốn giờ ngủ để chạy lên tòa tháp cao nhất để ngắm sao. Thậm chí Joseph còn mang theo cả một cuốn sách thiên văn học để cả hai cùng ngắm và nhận dạng hình dáng các chòm sao. Cuốn sách ấy còn viết một số kỹ năng xác định phương hướng khi lạc đường. Trong đó có viết, sao Hôm mọc đằng Tây khi mặt trời lặn, sao Mai lặn đằng Đông khi mặt trời mọc.
Có một số hồi ức, nếu không chú ý đến thì thôi, một khi đã cố tình nhớ lại thì chúng sẽ hiện ra, rõ ràng đến từng chi tiết một.
"Sao Hôm mọc đằng Tây."- Joseph nhẩm thầm câu chữ trong cuốn sách. Mấy ngón tay y lùa vào những kẽ tay của nàng, đan vào nhau. Cả hai chậm rãi bước vào bên trong khu rừng, nhờ vào ánh sáng chập choạng rọi lại từ phía khu vui chơi mà tìm thấy một lối mòn rất nhỏ giữa mấy lùm cây.
Hướng về phía Tây, kéo dài mãi.
Gió hè xào xạc lướt qua từng đỉnh cây, làm những đường viền đen đúa mờ nhạt dưới bóng đêm cuộn thành từng cơn sóng. Dưới chân là âm thanh cỏ cây xô vào nhau như tiếng thở than vọng về từ lòng đất. Cả dế kêu, cả cú hú và thi thoảng lại nghe được tiếng ồm ộp của ếch nhái gọi bầy. Không gian sống động mà tươi vui hơn bất kì trò chơi nào cả hai từng chơi qua trước đây. Bất thần, Joseph dừng lại cởi áo khoác ra choàng lên vai nàng. Hơi ấm và mùi thơm dễ chịu của người đàn ông phả vào mũi làm nàng nắm chặt tay y hơn, tiếp tục đuổi theo ánh sao Hôm.
Lúc này đây, cây gậy của Joseph lại trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết. Y cầm nó dò đường, dạt bớt bụi rậm sang một bên và xua đuổi mấy con rắn mối, chồn hôi hung hãn.
Quả như lời của Eli và cậu bé kia, khu rừng này quả thật không có bất cứ nguy hiểm nào. Và dần dà, dưới ánh sao lúc mờ lúc tỏ, phần đỉnh một tòa nhà với hình thù kì quái hiện ra trong tầm mắt của cả hai. Có chút gì đó tương tự với mất tòa điện thần thời trung cổ, mà cũng có vài điểm đặc trưng riêng.
Joseph và Marie bước nhanh tới. Có lẽ là vì ban đêm nên nơi này không có ai cả, cánh cửa chính được y nhẹ nhàng đẩy ra. Cọt kẹt một tiếng và đập vào mắt cả hai là một sảnh lớn với những hàng ghế dài hai bên và một điện thờ rất lớn ở cuối căn phòng, đèn nến tỏa sáng như ban ngày. Trong sảnh lớn này cũng vắng bóng người, xa xa chỉ có thể thấy bóng lưng một cô gái đang quỳ trên tấm đệm trước điện tế.
Marie có thể loáng thoáng nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Những lời tối nghĩa bật ra bằng chất giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào. Chúng xì xầm, lảng vảng vọng lại từ bốn bức tường và những khung cửa sổ như thể cả căn phòng đang có sinh mạng mà cùng vị nữ tế tư ngồi kia thề nguyền sẽ hiến dâng linh hồn mình cho thần.
Joseph hơi nhíu mày. Y biết không nhiều về Fiona, nhưng thứ mà tất cả mọi người trong trang viên đều biết, đó là cô gái này là tín đồ của một vị tà thần. Y và nàng liếc nhìn nhau, cẩn trọng bước từng bước vào bên trong. Xuyên qua những hàng ghế, đến trước tấm thảm to trải ra ngay bên dưới điện thờ dành riêng cho những kẻ sùng tín nhất, cả hai dừng chân, lựa chọn ngồi vào hàng ghế đầu tiên.
Những ngọn nến và cả những chậu than bập bùng cháy làm cái bóng của ba người như đang nắm tay nhảy múa. Khung cảnh tuy thần thánh uy nghiêm nhưng vẫn chẳng thể che đi được sự tà ma và bóng tối vẫn không ngừng ứa ra từ những ngóc ngách khuất ánh đèn. Lời nguyện cầu của Nữ tế tư chờn vờn xung quanh, như một bài hát lan ra tầng tầng lớp lớp, kéo những ảo giác vào hồn người.
Y và nàng liếc nhìn nhau, bàn tay khum lại đặt trước ngực. Cả hai nhắm mắt như đang cùng vị Nữ tế tư trước mặt gửi lòng sùng bái thành kính nhất đến thần linh, để cầu mong được bảo hộ và che chở. Thế nhưng thực tế thì, Marie và Joseph đều đang lợi dụng tư thế này để bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay. Và việc nhắm mắt, thực ra cũng chỉ là để phủ màn cho qua mắt qua tai khung cảnh ma quái và những cái bóng đang không ngừng nhảy múa xung quanh họ.
Chẳng biết đến bao lâu, giờ cầu nguyện của Fiona mới chấm dứt. Cô dùng đôi mắt mơ màng quay sang nhìn hai vị khách lạ vẫn cùng mình ngợi ca quyền năng tuyệt đối của Ngài.
"Hai vị... trông thật quen mắt quá, là Nữ hoàng Máu và Nhiếp ảnh gia sao?"- Cô hỏi.
"Tôi có cảm giác hai vị đang cần sự giúp đỡ, xin hãy nói ra tiếng lòng của mình."
Lúc này Joseph và Marie mới mở mắt, cả hai đặt tay xuống. Bóng lửa bập bùng hắt lại trong hai đôi tròng xanh biếc làm cho cả hai như tan vào sự nghiêm trang của điện thần. Điều này làm cho Nữ tế tư vốn đã hài lòng lại càng hài lòng hơn nữa.
"Chúng tôi cần tìm đường đến sông Trắng."- Marie cố giữ cho đồng tử mình giãn ra hết cỡ khi thấy cái mỉm cười yêu thích của Fiona, nói.
"Sông Trắng... Ồ, các vị đang nói đến đêm Xanh sao? Đêm hát ca linh đình của những kẻ tế thần, hôm nay đúng là một bữa tiệc lớn."
Đêm mà cổng Ngục mở ra để chào mừng cho sự trở về của đứa trẻ mà chúa quỷ đánh mất, qua lời nói của Fiona lại hóa thành một bữa yến tiệc thịnh soạn của những kẻ tế thần. Marie chỉ mỉm cười, không đáp lại lời cô.
"Nếu các vị muốn đến sông Trắng, thì tôi có thể mở cánh cổng dẫn đến nơi đó cho các vị. Nhưng xin hãy nhớ, đừng bao giờ dừng lại quá lâu ở cây cầu đá xám có ngọn đèn thắp bằng lửa xanh. Đó là rìa lãnh thổ của một vị với quyền năng và sự quái dị chẳng giống ai."
"Tất cả các linh hồn chỉ đi qua cổng Ngục, băng qua được khu rừng Xương Xẩu thì mới đến được thượng nguồn sông Trắng. Từ thượng nguồn đi trôi về phía hạ lưu sông là có thể tùy theo duyên số mà tìm cho mình một cuộc sống mới rồi."
Linh hồn đi từ cổng Ngục, qua rừng Xương Xẩu rồi mới đến được thượng nguồn sông Trắng. Hơn nữa còn phải chú ý đến cây cầu đá xám có ngọn đèn xanh. Joseph lẩm nhẩm theo lời của Nữ tế tư. Trong đầu y bắt đầu xoay vần với hàng đống câu hỏi vừa bật ra. Và câu hỏi lớn nhất là làm sao để tìm được Patricia trong vùng đất có vẻ rất rộng lớn đó.
Fiona dẫn nàng và y đi về phía sau điện tế, đến một cánh cửa gỗ rất lớn. Cô đẩy cánh cửa, làm lộ ra một bức tượng rất lớn giữa căn phòng cũng đốt đầy đèn đuốc. Đó là bức tượng của một người đàn ông mặc áo choàng đang nằm nghiêng và chống cằm, bàn tay còn lại của ông ta xòe ra trên mặt đất. Giữa lòng bàn tay bức tượng là một cái đĩa bằng đá rất to, đủ cho hẳn ba người nằm.
Trông chẳng khác gì địa điểm hiến tế.
"Nếu muốn đến đó trong an toàn, tôi mạo muội cho rằng các vị nên đến cổng Ngục với tư cách là vật hiến tế của thần. Bởi vì chỉ có vậy, địa vị của hai vị ở đó sẽ cao hơn đôi chút, cũng sẽ không bị khu rừng Xương Xẩu giữ chân."
Fiona nhẹ nhàng cúi người trước bức tượng khổng lồ rồi đi đến cái tủ gỗ rất to đặt sát vách tường.
"Cứ lên trên đài nằm đi, nhân danh Thần, tôi thề sẽ không thực sự hiến tế các vị. Coi như là... đi cửa sau đi."- Giọng nói của cô vọng lại thành từng đợt trong không trung.
Marie và Joseph thoáng nhìn vào mắt nhau, cùng bước lại gần cái đĩa trên tay bức tượng. Y nắm lấy eo nàng, nâng nàng đặt lên mặt đá bóng loáng rồi chính mình cũng leo lên. Cả hai nhìn Fiona đang tiến lại gần, trên tay là một cái vòng có hoa văn kì quái.
"Vì hai vị có vẻ cũng tôn thờ Ngài không kém gì tôi nên hy vọng rằng thứ này có thể giúp gì đó cho hai vị."- Cô gái trong bộ váy có mũ trùm đầu màu tím và hai cặp sừng cong cong dịu dàng nói. Cô đưa cái vòng xám cho Marie, rồi vươn tay đè hai bả vai nàng để nàng nằm thẳng người. Joseph cũng làm theo, cả hai ngoan ngoãn đặt tay lên ngực như lời hướng dẫn của Fiona.
"Nào,"- Tiếng nói phát ra từ cuống họng Nữ tế tư chợt ngân dài ra. Cô giang rộng hai cánh tay, đầu hơi ngửa về sau, "Hãy để chúng con được quỳ dưới đài, ngẩng cặp mắt trông lên quyền năng tối thượng của Ngài. Hãy để chúng con hôn lên mũi chân Ngài, để bụi trần từ những thế gian Ngài đi qua gột rửa cho linh hồn mông muội."
Những ngọn lửa từ các chậu than lại bắt đầu nhảy múa, nhanh hơn và mãnh liệt hơn rất nhiều so với lần vừa nãy. Cặp sừng của Nữ tế tư đột nhiên dài ra, tà áo cô ta bay phần phật dù chẳng có gió.
"Hãy để con hiến dâng những con chiên ngoan đạo cho Ngài đêm nay, để họ chắp cánh cho niềm vui của Ngài."
"Để họ nhận được ơn huệ và phước phần của Ngài. Để họ rũ bỏ trần tục và tiến tới sự vĩnh hằng."
"Nay con dâng lên cho Ngài hai con chiên tình nguyện vì Ngài mà chịu nỗi đau của cái chết. Lửa ngục sém qua da, mũi dao rải trên đường, rút xương cắt máu cũng chẳng thể làm họ chùn bước!"
"Xin hãy gọi tên mình, để Thần được nghe thấy lòng chân thành của các người, để đất trời, để quyền năng của Ngài cảm nhận được sự tồn tại của các người."
"Marie Antoinnette."- Nàng nói.
"Joseph Desaulniers"- Y nói.
Những cái bóng bắt đầu nắm tay nhảy múa vòng quanh. Đầu óc cả hai bắt đầu ngà ngà say như vừa bị chuốc rượu mạnh. Joseph cắn lên đầu lưỡi mình để giữ tỉnh táo.
"Con ở đây hiến tế Marie Antoinnette và Joseph Desaulniers cho Thần. Hòa lẫn thân xác họ vào máu của con, con chiên ngoan đạo nhất. Hãy để Ngài vĩnh viễn là chân lý dẫn lối cho đôi mắt phàm thai của chúng con."
Đột nhiên, một cơn đau hằn lên cổ họng nàng làm trái tim hốt hoảng. Đôi mắt của bức tượng! Chúng đang tỏa ra bóng tối bao phủ lấy hai người trên đài. Môi nàng bật ra một tiếng rít không nén được. Cổ họng lại như bị ai bóp thắt lại. Không thở được. Fiona giật cái chốt, nước lạnh túa ra từ những khe hốc của bức tượng, xối ướt cả người nàng và y, đổ đầy lên chiếc dĩa trên tay tượng thần. Rồi chúng tràn ra, rỏ xuống đất, men theo những hoa văn khắc rỗng trên sàn nhà thành dáng hình một con mắt.
Tầm mắt Marie nhòe đi, lốm đốm những mảng sáng tối tái ngắt. Thứ cuối cùng nàng nhìn thấy là Nữ tế tư đang vung một con dao găm lấp lánh ánh bạc, nhanh đến mức chỉ có thể thấy được bóng sáng hắt lại trên lưỡi kim loại. Cô tự cắt cổ tay mình, đổ đầy chiếc ly cổ cao đúc từ vàng ròng. Rồi Fiona dốc ngược cái ly, để máu hòa lẫn vào nước thành màu hồng nhạt.
Sau đó, Marie mất dần ý thức, lịm đi.
__________
Tác giả say hiiii: tui đã trở lại gồi đây hí hí
CHƯƠNG 68, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip