Chương 8: Kí ức
Từ sau cái ôm giữa đêm trăng hôm ấy, lớp giấy mỏng manh ngăn cách mối quan hệ của Joseph và Marie chậm rãi bị đâm thủng.
Tuy rằng sinh hoạt thường ngày của họ vẫn không thay đổi gì nhiều lắm. Ngoại trừ sáu giờ đồng hồ làm việc ra, đa phần Joseph và Marie sẽ dành thời gian để dùng trà và đi dạo cùng nhau. Tòa trang viên này được phù phép bằng những loại pháp thuật không gian rất mạnh mẽ, đằng sau mỗi cánh cửa đều ẩn chứa một bất ngờ khác nhau.
Nhưng chung quy lại, bên trong mảnh không gian này, chỉ tồn tại hai người bọn họ. Ngoài vườn không có chim chóc động vật nhỏ, trong nhà cũng không có người hầu, tiếng chim kêu mỗi buổi sáng kia là do phép thuật mà thành. Tất cả mọi loại gia cụ dường như đều có ý thức của riêng nó và có khả năng tự chuyển động.
Một ngày nọ, trên cái bàn ăn đang tự nó phục vụ lấy hai vị khách, Joseph kể cho Marie nghe về quãng đời lưu lạc của mình từ ngày cách mạng Pháp bùng nổ. Quả là một câu chuyện không hay ho chút nào bởi đó là kết thúc của một xã hội trụy lạc đang thống thiết yêu cầu một sự trở mình, tìm kiếm một ánh sáng văn minh mới, một con đường đưa họ thoát khỏi sự man di mọi rợ mà xã hội phong kiến cũ đã áp đặt lên.
Đó là một thời kỳ tăm tối, lũng đoạn và khủng hoảng. Thế nhưng chính những thứ đó, cùng với cách kể chuyện rất có duyên của Joseph làm cho Marie như trở lại ngày đó. Nàng như thấy được bản thân giữa chốn lao tù trần gian, nô đuổi theo dòng người, dòng đời hỗn loạn, suy sút.
Sau gần hai trăm năm thống hận chính bản thân mình, thống hận loài hoa tím đang nở rộ trên bàn ăn trước mặt kia, những câu chuyện của Joseph càng làm cho nàng hiểu rõ hơn mối tủi nhục của con dân nàng trước sự thoi thóp bất lực của chế độ phong kiến vốn đã mục rỗng từ lâu.
"Này, Joseph, ngài có hận ta không?"- Bởi vì ta là kẻ đã khiến cho dân tộc Pháp lầm than...
"Không, không hẳn."
Joseph mỉm cười, y dừng một chút, tựa như đang cố nhớ lấy một thứ gì đó từ những thời xa xôi lắm.
"Tôi đã từng nghe thấy, mẹ của ngài dạy ngài rằng: một nàng công chúa chỉ cần phải xinh đẹp, nàng ta không nên và cũng không cần phải biết thêm gì nhiều."
"Thế cho nên, tôi cảm thấy không cần thiết phải đặt lên vai ngài cái tội làm sụp đổ cả một vương triều."
"Làm sao ngài lại biết được mẹ ta đã dạy ta như thế?"- Marie có chút không thể tin được mà hỏi. Rõ ràng, y là người Pháp, còn cả tuổi thơ của nàng thì chỉ sống ở đất Áo xa xôi. Đáng lẽ họ phải chưa từng gặp mặt.
Một hoàng hậu chỉ cần phải xinh đẹp, nàng ta không nên và cũng không cần phải biết thêm gì nhiều.
Đó chính là lời răn dạy đã bám theo nàng suốt tuổi trẻ. Marie Antoinette, sinh ra đã được định trước là một con cờ chính trị và phải lớn lên trong sự dạy dỗ hà khắc, huấn luyện để trở thành một hoàng hậu hoàn mỹ nhất.
Và cũng là bi ai nhất...
"Chính ngài đã kể điều đó cho tôi nghe."- Giọng nói như tiếng vỹ cầm của Joseph kéo Marie ra khỏi miền kí ức.
"Ta kể cho ngài nghe... từ khi nào?"- Marie có chút khó hiểu. Nàng ngẩng đầu, nhìn vào đôi con ngươi xanh biếc của y và loáng thoáng thấy được những cảm xúc ẩn giấu bên trong. Lại là nỗi buồn quen thuộc đó.
Joseph chỉ thở dài, chẳng nói tiếp. Đoạn, y lại ngẩng đầu, cười khẽ mà nhìn nàng. Dường như trong trùng dương biếc xanh kia là một cuộc tranh đấu nội tâm rất dữ dội.
Marie im lặng, nàng nhìn chăm chú vào Joseph. Ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên, nàng đã cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó, những cử chỉ đó.
Nàng nói:
"Đôi mắt của ngài không cười."
Y nói:
"Vâng, thưa nữ hoàng. Đã trăm năm rồi tôi chưa biết cười là gì."
Tất cả, tất cả như tái hiện lại một khung cảnh thân quen lắm.
Thân quen tựa như đã khắc vào trong lòng.
Thế nhưng, nàng chẳng tài nào nhớ ra được. Bị cầm tù gần hai trăm năm trong căn phòng loang lổ nắng, kí ức của nàng cũng đã hư hỏng ít nhiều. Nàng chợt nhớ đến lời nói của y, không lâu trước đây. Y nói rằng:
"Ngài có biết không? Tôi đã từng nghe nói ở đâu đó rằng, một kẻ vô tâm không có nghĩa là anh ta không có tình cảm. Chỉ là anh ta là một kẻ rất hay quên. Kẻ đó sẽ thi thoảng lại nhớ về một thứ đã quên, nhưng lại chẳng thể nhớ ra là đã quên như thế nào."
Đó phải chăng là một lời trách móc, một tiếng ai oán trong thầm lặng?
Im lặng một hồi lâu, Marie mới mở miệng, giọng nói có chút khô khan:
"Joseph, phải chăng trước đây... ta đã từng quen biết ngài?"
"Vâng, ngài đoán đúng rồi, Marie."- Y vươn tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ, khẽ nhấp một ngụm, khóe môi thấm rượu như rướm phải máu. Cuộc đấu tranh dai dẳng trong cõi lòng y cuối cùng cũng đã chấm dứt sau câu trả lời này. Y lại cười ngắm nàng, nụ cười lịch thiệp thường ngày dường như lại mang theo chút gì đó bất đắc dĩ. Y giơ tay đầu hàng rồi.
Nếu đã chẳng thể kiềm nổi lòng mình, vậy thì tùy nàng đi thôi.
"Nên đi ngủ rồi, nữ hoàng của tôi. Công việc kia vẫn đang vẫy chờ chúng ta. Khi có thời gian, tôi sẽ kể cho ngài nghe, nhé?"- Dừng một chút, y đứng dậy, đi đến bên nàng. Joseph nghiêng người, đưa tay ra trước mặt nàng. Một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay y có một ít vết chai. Điều này cho thấy y là một người cầm kiếm lâu năm, dù rằng Marie chưa từng thấy thanh kiếm của y.
Y đánh mất nó rồi sao?
Nàng nắm lấy tay người đàn ông ấy, bồi hồi ập vào trong lòng làm nàng bối rối. Thế nhưng người nọ vẫn dịu dàng, y dẫn nàng đến bên dưới chiếc cầu thang đôi. Joseph buông tay nàng ra, cúi người chào và bước từng bước lên chân cầu thang phía đối diện.
"Ngủ ngon, Nữ hoàng tôn kính."- Nàng nghe người nọ nói vậy trước khi vạt áo xanh biến mất nơi khúc rẽ.
Chính cái giờ giấc làm việc oái oăm kia mà lịch nghỉ ngơi của cà Joseph lẫn Marie đều phải thay đổi. Họ phải chia thời gian ngủ ra làm hai đợt: sau khi ăn trưa sẽ nghỉ ngơi bốn giờ đồng hồ, sau đó thức dậy, dùng trà chiều rồi đi làm việc đến tối. Lại tiếp tục ngủ lúc 11 giờ đêm, thức dậy lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị làm việc.
Marie giẫm từng bước lên sàn nhà lót nhung. Đầu nàng vẫn miên man suy nghĩ về những gì mình đã quên và vẫn còn nhớ. Bởi vậy nên, nàng đã chẳng nhìn thấy Joseph vẫn còn đứng ở khúc quanh kia, trong tầm mắt đều là ánh sáng vàng son của nội thất. Y vươn tay che lại đôi mắt của mình, xung quanh y chìm vào bóng tối. Hơi rượu vẫn còn nồng nàn và trong lòng bàn tay dường như vẫn còn vương lại hơi ấm.
Y im lặng đứng đó rất lâu, rồi y buông thõng tay xuống. Chỉ trong chốc lát, Joseph cũng biến mất khỏi căn phòng khách xa hoa tráng lệ.
Nàng và y nằm lên giường, trong đầu miên man rong ruổi với những suy nghĩ khác nhau, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ của mình, Marie mơ thấy mình trở lại thành vị trữ phi chưa cưới của hoàng đế Pháp. Nàng đang ngồi trong căn phòng tương tự như căn phòng của nàng ở trang viên. Chỉ khác là bức tường kia không phải làm bằng gương và hoa diên vỹ, hoa oải hương cũng không thi nhau đua nở khắp phòng. Nhìn chằm chằm bản thân mình trước tấm gương trang điểm có viền làm bằng vàng trắng, Marie nhẹ giọng bảo thị nữ đứng sau lưng mình:
"Gỡ mấy thứ trên đầu xuống cho ta."
Thị nữ có hơi giật mình, nàng ta chần chừ tiến lại gần rồi chậm rãi lấy những chiếc kẹp tóc đính đá quý trên mái tóc của nàng xuống. Động tác của nàng ta có hơi chút trúc trắc.
Không đúng. Vốn dĩ gỡ những thứ này xuống cũng sẽ không lâu đến mức như vậy.
"Nhanh tay lên."- Marie thúc giục người hầu của mình.
"Khẩn xin điện hạ thứ lỗi cho nô tỳ. Việc này... việc này..."- Không ngờ, vị thị nữ ấy ngay lập tức chạy ra quỳ xuống trước mặt nàng, giọng nói run rẩy.
Marie yên lặng nhìn nàng ta, trong lòng chậm rãi dâng lên chút khó hiểu.
Không nghe thấy lời trách mắng của nàng, vị thị nữ cũng lấy thêm dũng khí, hít một hơi mà phân trần:
"Mái tóc của ngài... bình thường đều do đức ngài trang trí. Chỉ có đức ngài mới có thể vấn tóc cho ngài. Thấp kém như nô tỳ, không bắt kịp được với ngài ấy. Khẩn xin điện hạ thứ tội."
Vị tỳ nữ còn lại cũng vội vàng quỳ xuống:
"Khẩn xin điện hạ thứ tội."
Marie nhìn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt, trong đầu dần dần hiện lên một suy nghĩ hoang đường.
"Vị đức ngài trong miệng các ngươi... là Joseph? Joseph Desaulniers?"
"Vâng, điện hạ."- Hai cô gái dường như chẳng nhận ra vấn đề gì khác thường, liên tục dập đầu.
"Đứng lên đi, gọi y vào cho ta."- Marie chậm rãi nói, trong lòng rối bời suy nghĩ.
"Vâng."- Hai thị nữ vội vàng đứng lên, một người lùi về đứng bên cạnh nàng, người còn lại chạy ra ngoài tìm vị đức ngài tôn quý đó.
Một lát sau, ngoài cửa vang lên một âm thanh vô cùng quen thuộc:
"Điện hạ, ngài cần tôi sao?"
Marie quay đầu nhìn sang. Trước mắt nàng là một thiếu niên chừng mười, mười một tuổi đang nở nụ cười đứng trước mặt mình. Mái tóc màu bạch kim hơi xoăn được buộc ra sau đầu, khuôn mặt tuy vẫn còn nét trẻ con nhưng vẫn chẳng thể che giấu được nét điển trai nổi bật của y. Đôi mắt màu biển cả lặng sóng và một nụ cười chân thành.
"Joseph, ngài là ai?"
Joseph hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Marie, nhưng chỉ cần là nàng, câu hỏi có ngớ ngẩn cỡ nào đi nữa, y cũng sẵn lòng trả lời.
"Điện hạ tôn quý, tôi là..."- Khóe môi Joseph mấp máy, nhưng nàng lại chẳng thể nghe được.
Đúng lúc này, tiếng chuông đồng hồ vang lên năm tiếng dài, Marie tỉnh giấc. Đôi con ngươi trong suốt như một tấm gương kia, lần đầu tiên hơi vẩn bụi mờ.
Joseph... y là ai?
CHƯƠNG 8, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip