1

"Andrew à, nếu một ngày nào đó em chết đi, anh sẽ nhớ đến em chứ?"

"Em đang nói gì vậy Luca?"

"Em chỉ hỏi thôi mà~"

"Điều đó... sẽ không thành là sự thật... đúng không?"

"Em cũng không biết nữa."

Luca híp mắt cười vui vẻ. Đôi mắt Andrew mệt mỏi liếc nhìn cậu, trong lòng lại lo lắng vạn lần. Anh tựa đầu lên vai Luca, tay siết chặt sợi dây chuyền trên cổ, chầm chậm nhắm mắt lại. Gió chiều thổi qua làm mái tóc Luca khẽ bay theo cơn gió, trong khoảng khắc có thể cảm nhận được sự bình yên ở nơi trang viên này.

Chẳng biết đó có phải là câu hỏi vu vơ hay không, nhưng nó khiến anh thật sự sợ hãi, sợ mất đi cậu, sợ mất đi người mà anh yêu thương nhất. Khẽ đan chặt lấy bàn tay Luca, hơi ấm của cả hai chỉ cách nhau qua lớp găng tay, nhưng nhiêu đây đã đủ với anh rồi. Luca vỗ về anh, xoa nhẹ lên mái tóc trắng bạch tạng kia. Chỉ ước rằng thời gian ngưng động lại, để anh có thể ở bên cạnh cậu mãi không rời.
___________________________________

"Luca!"

"Ư.... Andrew..."

Máu không ngừng chảy ở nơi vết thương, Luca đau đớn ôm bụng, đôi mắt nặng trĩu nhìn Andrew.

"Luca! Cố lên! Em sẽ không sao! Em sẽ ổn mà!"

"Andrew.... Em... buồn ngủ quá..."

Luca tựa đầu vào lòng ngực Andrew, cậu có thể nghe thấy tiếng tim anh đập, nó đang đập rất nhanh. Anh siết chặt Luca vào lòng, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má gầy gò của anh. Luca hơi cong môi cười, bàn tay run rẩy lau nước mắt cho anh.

"Xin anh... đừng khóc... "

Anh càng siết chặt hơn.

"Đừng nói nữa... Luca..."
___________________________________

"Andrew, tôi có thể nhờ cậu chút việc được không?"

"Sao thế, ngài Alva?"

"Nhờ cậu chăm sóc đứa trẻ này giúp ta nhé?"

Một cậu bé núp sau chân Alva rụt rè ngó đầu ra nhìn Andrew. Đôi mắt cậu bé long lanh nhìn anh, chỉ ngón tay về phía anh.

"Tóc trắng, giống thầy!"

"Đúng rồi, giống ta."

Cậu bé nhe răng cười hì hì, để lộ chiếc răng nanh nhỏ tinh nghịch. Cậu háo hức chạy lại ôm chân Andrew, vui vẻ cười với anh. Tay Andrew siết chặt cây xẻng, anh  khụyu gối xuống, tay kia nắm lấy tay của cậu bé, nhẹ nhàng nâng lên.

"Anh có thể hỏi tên em được không?"

"Dạ! Em tên là Luca Balsa ạ!"

Anh mở to đôi mắt, anh không nghe nhầm đúng không? Đây là... tên người thương của anh...
___________________________________

"Anh Andrew ơi!"

"Anh đây."

"Anh xem phát minh mới của em nè! Tuyệt vời không ạ?"

"Ừm, rất tuyệt. Em giỏi lắm, Luca."
___________________________________

"Anh Andrew. Em có chuyện muốn nói với anh."

"Hửm?"

"Em thích anh, anh Andrew!"
___________________________________

"Anh Andrew ơi!"

"Anh đây."

"Em yêu anh! Anh Andrew! Làm người yêu em nhé!"
___________________________________

"Anh ơi... Em đau quá... anh Andrew..."

"Đừng bỏ anh..."
___________________________________

"Xin Người hãy tha thứ cho người con yêu."

"Con là quái vật, là tội đồ, là dịch bệnh."

"Xin Người, Người hãy hủy hoại thân xác con."

"Xin Người... Đừng hành hạ trái tim con..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip