Chương 3


Thấy hay đừng quên ủng hộ và bình chọn nha XD yêu mọi người ❤

Y- Eli Clark
Hắn- Naib
Anh- Aesop

Về cách xưng hô:

Naib gọi Eli: Tôi-em
Aesop: Anh - Em
Eli: Tôi-cậu
Tóm tắt ngắn: Eli bị hai công tử nhà giàu nứt vách mang về.
____

" Hà cớ gì theo tôi?"

Không khí ngập trong sự ngượng ngùng một chốc lát rồi biến mất.

Naib khẽ bật cười

Hắn rút ra một điếu thuốc cùng bật lửa, ngậm trong miệng một lúc, ngay khi định bật lửa nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn lại thu hồi điếu thuốc không hút nữa. Thân hình rắn chắc ngã ngửa ra sô pha cũ.

Cậu Aesop có vẻ không quan tâm tới con người sống phóng khoáng này nên trực tiếp xem người ta là không khí luôn, đôi con ngươi sắc lạnh nãy giờ chỉ dán lên người Eli, giọng nói trầm uy lực lên tiếng:

"Anh là ân nhân của em"

Một phát vào chủ đề chính, thế là tốt hơn không? Eli gật gù, tỏ ý bảo cậu nói tiếp.

"Nên (bọn) em muốn lấy thân báo đáp anh" Song lại nở nụ cười ấm áp gió xuân.

Cũng may y không có thói quen uống nước khi người khác đang nói, không thì bản mặt điển trai đối diện đã đầy nước miếng của y rồi.

Cái gì mà lấy thân báo đáp? Định lừa con nít à!

"Tôi là ân nhân của hai người từ khi nào?" Eli ngay lập tức chất vấn.

Như đã đoán trước Eli sẽ hỏi vậy, Aesop chỉ cười rồi bắt đầu đem chuyện xưa kể lại. Câu chuyện tuy được vắn tắt gọn ghẽ song vẫn mất hơn ba mươi phút mới nghe xong, cũng may Aesop có khiếu ăn nói cùng chất giọng đặc biệt dễ nghe nên không gây buồn ngủ, lại truyền cảm, trong suốt quá trình Eli đều lắng nghe như hệt một đứa bé được ba mẹ kể chuyện mỗi đêm khuya vậy.

Đại ý thì tóm gọn lại như sau:

Aesop và Naib vốn dĩ là đôi bạn thân, quen biết nhau là nhờ hai gia đình hay qua lại để trao đổi việc làm ăn. Công ty từ xập xệ lên dần thành một công ty đã có danh tiếng, đãi ngộ cho các nhân viên cũ theo họ cũng tăng lên nhưng ở đâu cũng có một hai tham ô, trợ lý cứ ngỡ là trung thành lại đi phản bội chủ, lén lút đi 'bán' thông tin tuyệt mật cho bên đối thủ, làm công ty bọn họ vô cùng chật vật, tới khi bắt được thủ phạm thì cũng là lúc công ty trên bờ vực phá sản.

Thế mà chưa hết, hai cậu ấm lại bị bắt cóc! Đòi tiền chuộc mà chẳng cách nào xoay xở được. Nhờ trí thông minh và thể lực vượt trội của Aesop và Naib, họ thoát ra được một cách kỳ tích. Bị bỏ đói lâu ngày, thể lực chạy trốn cũng đã tiêu hao đi rất nhiều, ngay lúc họ nghĩ mình sắp chết thì đã bắt gặp Eli - người mang cả hai về nhà, ân cần chăm sóc suốt cả một tháng trời.

Nói xong lại nhìn Eli với ánh mắt dịu dàng không cách nào che đậy được.

Eli Clark lúc này cũng đã nhớ ra hai đứa trẻ năm xưa. Tự nhiên có chút muốn bật khóc, không phải vì cảm động gặp lại hai đứa bé mình cưu mang mà là vì chột dạ.

Làm sao y dám nói mình là tên bắt cóc năm xưa ?

Định mang về tống tiền nhưng lúc ấy là y bị ép buộc, chứ công dân gương mẫu như y làm sao mà dám làm trò hèn hạ này! Nhưng Eli cũng phải tự yêu mạng mình...

Cũng may khi xưa lần đầu hành nghề nên còn sợ sợ, trùm kín mít từ đầu tới chân, còn cẩn thận bịt mắt hai đứa nhỏ nên từ người bắt cóc thăng cấp lên làm ân nhân!

Sau đấy nghe tin trong vòng một tháng, công ty trên bờ vực phá sản kia bỗng một bước lên mây, phá tan mọi công ty đối thủ, đứng trên đỉnh cao hơn bao giờ hết, sau đấy còn âm thầm xử lý hết những kẻ phản bội, trong đó có kẻ đe dọa Eli làm việc xấu. Sau khi giữ được mạng nhỏ, y cũng đối xử hai cậu ấm này tốt hơn dù y chưa từng bạc đãi gì tụi nhóc. 

Nhưng điển hình của không làm mà đòi có ăn thì y cũng không thích, nên bắt tụi nhóc làm việc nhà.

Aesop nhìn vào đôi mắt lóng lánh nước kia, tưởng y sắp khóc khi gặp lại hai đứa 'con' ngoan nên bèn rút ra một chiếc khăn mùi soa đưa cho Eli, còn bảo "Gặp lại (bọn) em, anh vui vậy sao?"

Dạ, vui muốn méo mặt rồi.

Sau khi giữ vững lại tâm trạng, y hít sâu một hơi:

"Tôi rất cảm kích khi hai người biết 'uống nước nhớ nguồn' nhưng không cần làm lố lên như vậy, tôi không cần thân của hai người các cậu!"

Naib bây giờ mới ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Eli, đôi mắt vốn đã mang tia không thiện lành, bây giờ còn tăng thêm phần đáng sợ.

"Đừng dọa anh ấy sợ" Aesop khẽ nhắc.

Naib thu hồi lại ánh nhìn, chuyển sang con người lạnh nhạt kế bên:

"Em ấy chê thân chúng ta không đủ cường tráng, quặt què kìa!"

"...." Đồ ăn không nói có, phải chi có nắm lá ngón trong tay, y sẽ thồn chết cái con người này. Tuy là nghĩ vậy nhưng dù có trên tay thì y cũng không đọ lại hai tên bắp thịt.

____

End chương 3

Tính dẫn Eli đi du lịch mà quên phải giải thích đầu đuôi đã.

Tiểu kịch trường quay về lúc Eli cưu mang hai đứa trẻ.

Eli: Ăn xong nhớ quét dọn phòng đàng hoàng hết nhé!

Naib & Aesop: Làm xong có được thưởng không 'mama' ?

Eli:....

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip