Không nói ra cũng chẳng ai biết.[noncp]

Đoạn 1:

"Hay là cậu qua ở với mình một nhà cho vui ?"

Đông rồi, mọi thứ đều bắt đầu lười biếng và ảm đạm biết nhường nào. Phóng tầm mắt đi bất cứ đâu trên con phố , cái duy nhất mà gã thấy được là cái lạnh đang trêu đùa những thiếu nữ chưa chồng, làm má các nàng đỏ ửng phây phây là lạ. Hay cứ mân mê lọn tóc dài của gã vô gia cư khốn khổ cố nép mình sau mái hiên cửa hiệu sách cũ đã đóng từ lâu. Ôi chao, đường phố tầm này vắng quá. Không buồn, nhưng muốn khóc.

" anh này, tay cóng cả rồi kìa, đưa đây, em ủ cho "

Hastur nghĩ ngợi hồi lâu, mà dường như buồn bực hay tủi thân cái điều gì đó. Hắn lại càng bước nhanh hơn trên đường phố vắng lặng lạnh buốt. À..haha, chẳng có gì đâu. Ngày này năm trước, hắn cầu hôn Jack ấy mà. Hắn nhanh nhanh về , kẻo Jack lại lo lắng .

              -----------------------------------
Đoạn 2:

Nghe nói là, mùa đông mà đến , gấu sẽ ăn thật no rồi ngủ đông, chim chóc sẽ trữ thức ăn và lười biếng nằm lì trong tổ , đôi mắt trong veo ngước nhìn ra ngoài hốc cây lớn mà ngóng chờ mùa xuân .

- Hôm nay không phải hạt phỉ mà là dâu tây sao?

Chàng cú Eli nghiêng nghiêng người ngó ra khỏi hốc cây mà cậu chàng đang trú đông trong đó. Bộ lông xám dày đặn lại càng trong mềm mại hơn khi xù lên vì cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Đôi mắt tăm tia quả dâu đã được đặt trước tổ cậu chàng tự khi nào. Eli biết, vị hoạ sĩ cứng đầu nào đó lại nổi hứng vẽ giữa trời đông và tiện tay ghé quá nơi này cùng món quà ấy. Eli cũng chẳng bất ngờ lắm. Vì bình thường cậu ta vẫn giả vờ như mình không mong chờ và...( Hạt phỉ được cất cẩn thận trong tất cả các lọ thủy tinh nhẵn bóng, đặt sâu trong chiếc giường lá cây êm ái ngọt ngào)

- Hôm nay ...Jack không đến sau ?

Phía xa xa là bóng dáng cô nàng y tá Emily, cô mặc một chiếc áo nỉ dày ấm áp, tay phải cắp theo một rổ dâu đầy ụ đỏ tươi, trong mà thích mắt.

- Chao ôi, cậu nhìn xem chỗ đâu trong vườn nhà Jack này , đỏ chưa, trong ngọt nhỉ? Cậu có thích dâu dạo này tôi mang đến không ?

- Cô mang đến?... vậy ? Cái kia ..à ..Jack?thì sao ?

- mất rồi.

- Cái gì mất?

Emily rủ mắt, cô bác sĩ có chút tiếc nuối đong đầy trong mắt, cô biết việc chăm sóc Jack - cái chàng hoạ sĩ gầy guộc ấy sẽ sớm kết thúc. Vì chàng ta ngày một yếu đi vì bệnh tật, mùa đông đến còn chẳng chịu ăn gì và ...ừ thì, không nói ra, ai mà biết được. Cứ vậy..mà sống thôi.

- Hoạ sĩ ấy, mất rồi. Từ...năm ngày trước. Hôm ấy rét lắm. Dâu cũng chỉ còn vài bụi thôi.Eli yên tâm nhé, tôi đã ủ dâu thành mứt phòng cho chẳng may nó hỏng....vì Jack vẽ , một chú chim cú mang giỏ dâu vào mùa xuân mà.

[ Ừ nhỉ, không nói ra cũng chẳng ai biết, cứ vậy ...mà sống tiếp thôi]

Này cậu gì ơi , hoạ sĩ bảo, đông rồi, nhớ mặc ấm một chút. Mùa xuân không có câụ cười, sẽ không rực rỡ đâu.

Thân gửi cậu, từ Jack.18/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip