Hầm Ngầm

Tên: Basement

Tác giả: 洛枫 - Lạc Phong

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: Norton x Naib

Fandom: Identity V

.

Mất hồn mất vía.

Đây là đánh giá của Norton đối với đồng đội Naib sau khi kết thúc một trận đấu và trở về trang viên.

Hắn không được xếp chung team với Naib cho nên cũng không rõ trận trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Norton nhìn theo bóng lưng Naib tiến về phía phòng riêng của mình, do dự không biết có nên gõ cửa hỏi xem có chuyện gì nghiêm trọng không, nhưng cửa phòng đột nhiên mở ra, Naib vội vã kéo mũ trùm đầu lên rồi rời khỏi ký túc xá chung của survivor.

Anh ấy muốn đi đâu?

Cơ thể Norton phản xạ nhanh hơn đầu óc, đương lúc hắn nhận thức được thì bản thân đã đi theo Naib từ bao giờ.

Naib thoăn thoắt hướng về phía phòng tùy chỉnh, đầu óc vô cùng hỗn loạn, không có động tác huýt sáo chào hỏi như ngày thường. Naib dựa vào bàn dài, nhắm mắt lại

Cơ hội của Norton.

Hắn lặng lẽ thay thế một bộ quần áo khác, để tránh quầy rầy Naib, Norton chọn cách ngồi ở một vị trí thật xa so với vị trí của người kia.

Norton đột nhiên nhận ra bản thân có phải đã để ý đến Naib vượt quá mức bình thường không, nhưng không đợi hắn suy nghĩ thêm thì tiếng thủy tinh vỡ đã vang lên, hắn rơi vào một bản đồ mới.

Mùi khét ở bên trong xưởng cơ khí mang lại thứ cảm giác như có như không, hòa với sự im ắng khác thường như để chứng minh cái ngày ngọn lửa tuyệt vọng liếm sạch nơi này đã từng tồn tại. Norton đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, chống tay trên bục cửa, nhẹ nhàng xoay người.

Không khí trở nên trầm buồn, từng tầng mây chồng chất trên bầu trời cao hiện ra sắc đen lạnh lẽo, dẫm lên bụi cỏ đã cao ngang gối, Norton ngẩng đầu nâng vành mũ lên nhìn bầu trời, chắc mẩm chỉ chút nữa thôi sẽ có một trận mưa to trút xuống.

Phía trước là căn nhà gỗ nhỏ.

Norton cắm đầu chạy về phía căn nhà gỗ, chỉ trong mấy bước chân ngắn ngủi mà bầu trời đã tối sầm lại, hạt mưa nặng nề rơi xuống tạo ra tiếng lộp bộp bên ngoài căn nhà.

Tối quá.

Ngón tay giữ chặt lấy bệ cửa sổ của Norton vô thức siết chặt.

Mỗi khi tiến vào bầu không gian ngột ngạt tối tăm, hắn luôn mang theo cảm giác khó thở khó tả, từng tiếng kêu gào đau đớn của đồng đội, tiếng khóc nức nở, tiếng oán thán trộn lẫn vào nhau cứ vang vọng mãi trong đầu óc hắn, hệt như âm hồn bất tán.

Nhưng có lẽ đây không phải ảo giác... có người thực sự đang thấp giọng rên rỉ?

Có điều tiếng động kia giống như tiếng động vật nhỏ bị thương gầm gừ nhè nhẹ, Norton nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận cố gắng không phát ra âm thanh nào đi thăm dò quanh căn nhà gỗ.

Căn nhà thậm chí còn tối hơn cả bên ngoài, mùi máu theo gió lạnh phảng phất thổi tới, rót vào khoang mũi của Norton cháy bỏng. Hắn kỳ thực không muốn xuống hầm, nhưng từ tận đáy lòng như có kẻ đang cào xé không ngừng thúc giục hắn tiến tới.

Hay là thử xuống xem một chút.

Tận sâu trong tiềm thức, Norton muốn để tầng hầm là nơi cuối cùng khi không thể nào tìm được Naib ở những khu vực khác trong xưởng, nhưng tình huống trước mắt nói cho hắn biết rằng, Naib hiện tại đang nấp trong căn hầm tối tăm kia.

Norton bực bội ngồi trước miệng hầm, hắn không muốn xuống dưới, nhưng hình ảnh gương mặt thất thần của Naib cứ hiện lên trước mắt hắn, cuối cùng Norton đứng lên, mài chân mấy lần trên nền đất.

Nếu không phải vì anh là đồng đội của tôi thì...

Hắn nhìn vào chiếc khăn trên cổ, bắt đầu hòa vào trong bóng tối.

Kỳ thực tầng hầm cũng không quá mức u ám lắm, tiếng đèn dầu phát ra thanh âm tí tách, mượn ánh lửa chập chờn, Norton nhìn thấy ở phía cuối tầng hầm có một bóng người đang dựa vào tường, cả người xụi lơ.

"Naib!"

Norton nhận ra hình dáng của người kia bèn vội vã lao tới, được nửa chừng thì đột nhiên khựng lại, đồng tử co rút.

Máu, khắp nơi đều là máu tanh đặc sệt chảy xuống từ vết thương trên người Naib, cuối cùng đọng lại thành một vũng màu nâu lớn trên mặt đất.

"Anh điên à?"

Norton muốn tới gần xem vết thương của Naib, nhưng Naib lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra tia hằn học. Hệt như một con sư tử bị thương phát hiện ra có kẻ sắp chiếm lấy lãnh thổ của mình, trong họng Naib phát ra tiếng gầm nhẹ, phóng tới kẻ địch.

Ánh sáng bạc lóe lên, Norton đã ngăn được người trước mắt, chỉ nghe thấy tiếng nam châm rơi lạch cạch trên nền đất, xoay tròn mấy vòng. Norton một tay bắt lấy cổ tay của Naib, kéo mạnh về phía trước, tay kia giữ chặt lấy vai, xoay người đè Naib ngã xuống đất.

Lúc này Norton mới nhận ra thứ ánh sáng vừa lóe lên kia phát ra từ chiếc dao găm quân dụng mà Naib luôn cẩn thận bảo dưỡng, bình thường lúc nào cũng sáng loáng sạch sẽ, hiện tại lại nhuộm lên một tầng máu đỏ. May mà lúc này Naib đang trong cơn hoảng loạn, nếu như đặt vào trường hợp anh ta vẫn còn tỉnh táo, Norton không biết liệu hắn có thể bình thường mà tiếp tục đứng ở đây được không.

Dựa vào thể lực có được lúc lao động ở dưới hầm mỏ, Norton chỉ cần dùng sức một chút đã có thể rút đươc dao găm quân dụng của Naib ra khỏi tay rồi ném vào một chỗ nào đó mà anh không thể với tới. Hắn biết người đồng đội này có di chứng nghiêm trọng sau hậu quả của chiến tranh, chắc chắn trận đấu trước đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho anh ta nóng nảy làm việc tự mình hại mình như thế.

Naib còn đang giãy dụa, Norton đã nắm chặt lấy tứ chi của anh, bởi vì vùng vẫy mà mũ trùm đầu của Naib rơi xuống, lộ ra phần gáy mà ngày thường ẩn giấu dưới mũ.

Norton nhìn chằm chằm vào mấy sợi tóc ẩm ướt bám lấy gáy Naib, trong đầu không thể tránh được dòng ký ức đang ào ào cuộn tới.

Máu nhỏ xuống đất, xác người bị xé toạc ra làm mấy mảnh, phảng phất trong không gian là mùi vị của khối thịt đẫm máu tươi, tiếng nhai nuốt ừng ực vang vọng bên tai. Có thứ chất lỏng ấm áp nào đó chảy vào trong cổ họng hòa cùng hương vị thơm ngon còn vẹn nguyên trong ký ức, Norton lập tức hoàn hồn, buông lỏng hàm răng đang cắn chặt lấy gáy Naib ra.

Là đồng đội của mình... Bây giờ không phải là lúc đó... Không thể... ăn được!

Nhưng nhìn dáng vẻ của người trước mắt này, Norton lại khát khao có thể nuốt sạch từng mẩu xương của anh ta vào bụng. Trông Naib còn đang giãy dụa, Norton đưa tay nắm chặt lấy tóc Naib ép anh phải quay đầu lại, thấy khóe môi còn vương chút máu của anh, chẳng biết ma quỷ nào xui khiến, Norton lập tức cắn mạnh.

Hắn ngây ngẩn cả người.

Đôi môi thô ráp kề ngay phía trước, chỉ cần cạy mở phần răng sắc bén đã có thể tìm thấy chiếc lưỡi mềm mại ẩn giấu bên trong. Mặc dù quá trình nhất định không thoải mái chút nào, Naib chống cự như một con thú hoang khiến Norton cảm thấy có phải môi trên của mình sắp bị cắn nát hay không, khắp khoang miệng hắn phút chốc ngập tràn mùi máu tanh. Nhưng hắn không ngần ngại mà nuốt máu từ miệng vào cổ họng, cảm giác thỏa mãn tê dại như dòng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu.

... Thì ra cũng có thể thế này à?

Phát hiện sức phản kháng của Naib dần dần yếu ớt, Norton thuận tiện xoay người Naib, đổi thành tư thế hôn dễ dàng hơn. Norton dần hiểu được thì ra sự chú ý quá mức bình thường của mình dành cho Naib cũng không phải là không có lý do, hắn là một thiên tài, trong vấn đề tình cảm cũng chỉ cần động não một chút là có thể hiểu được.

Hệt như dã thú ra sức cắn xé con mồi, Norton không hẹn mà chuyển thành động tác mơn trớn dịu dàng, ánh mắt Naib cũng dần dần tỉnh táo hơn, khôi phục sắc màu xanh thẳm như màu trời bất tận.

"Tỉnh rồi?"

Naib nháy mắt mấy cái, muốn đẩy Norton ra nhưng Norton đã nắm chặt lấy cổ tay anh, chậm rãi ngậm lấy từng đầu ngón tay, bắt đầu liếm xuống lòng bàn tay, tiến tới gần miệng vết cắt trên cơ thể Naib.

"Đau không?"

Vết thương của Naib quả thực vô cùng đáng sợ, kéo dài từ cánh tay uốn lượn đến khuỷu tay, sâu thấy cả xương, lớp da thịt lộ ra ngoài bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra cơ bắp tái nhợt, Norton liền dùng đôi môi nhu hòa phủ lên.

"Trừ chỗ này ra thì còn chỗ nào bị thương nữa không?"

Không đợi Naib trả lời, Norton vung tay lên vạch quần áo của Naib ra, "Giơ tay cao lên đi, để em kiểm tra thử xem."

"Norton..." Naib luống cuống giơ tay lên nhưng lại không biết đặt ở đâu mới phải, kỳ thực anh vẫn chưa hoàn hồn lại từ sau nụ hôn kia, cuối cùng đành đặt tạm trên đầu Norton, "Tôi ổn rồi, về thôi."

Còn nụ hôn kia... Có dịp thì hỏi lại, ít nhất bây giờ không phải là thời điểm tốt.

Bản năng lính đánh thuê của Naib cảm thấy cực kỳ bất an, lúc trước bộ dáng của anh lúc nào cũng tản mác ra loại tư thái mạnh mẽ bảo vệ người khác, song đối diện với ánh mắt của Norton, Naib lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Kia rõ ràng là ánh mắt thú hoang nhìn con mồi.

Quá nguy hiểm.

Naib tự nhủ, mặc kệ tư thế hiện tại vẫn còn bất lợi, Naib liền chống tay muốn đứng lên, nhưng chỉ vừa khẽ cử động thì Norton đã đè nghiến anh xuống đất. "Em cảm thấy anh vẫn chưa ổn đâu, nếu như trở về có phải anh sẽ tiếp tục làm mấy trò tự mình hại mình không?"

Naib nghiến răng, ánh mắt lóe lên một tia hằn học, "Tôi sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần nữa."

Norton áp xuống khiến chóp mũi của cả hai chạm lên nhau.

"Quá gần." Naib khẽ thì thào trong cổ họng

"Anh đang cố đổi chù đề đấy à?" – Norton nhìn chăm chú vào ánh mắt người kia "Chắc anh cũng đang nghĩ xem nụ hôn kia có ý gì đúng không?"

Bàn tay Norton nhanh nhạy cởi đai lưng kim loại của Naib, tham lam tiến vào cầm lấy vật thể nhạy cảm phía dưới.

"Norton!" Naib hoảng hốt giật mình, nhưng nơi yếu ớt nhất đã bị Norton giữ chặt, trong lúc nhất thời anh không biết nên đẩy Norton ra hay là kẹp chặt hai chân lại.

"Em chẳng có ý gì, chỉ có ý này."

Quần dài lẫn quần lót bị kéo xuống đến cổ chân, Norton chèn một chân vào giữa hai đùi Naib phòng ngừa anh khép chặt lại, ngón tay lần mò xuống phía dưới tìm kiếm khu vực cấm địa.

"Không được!" Naib đã hiểu ánh mắt kia có ý gì, tôn nghiêm đàn ông khiến anh không thể nào chấp nhận việc mình nằm dưới thân thể người khác như một người phụ nữ đang bị đùa giỡn được. Song quần dài bị tuột đến gối hệt như xiềng xích khiến chân anh không cách nào cử động nổi, chỉ còn hai cánh tay vẫn tự do nhưng một đã bị anh tự rạch.

"Đừng căng thẳng quá, Naib." Norton thì thào hơi thở ấm nóng mang theo chút dẫn dụ phả vào tai Naib "Chúng ta thư giãn chút đi, anh đang mệt mỏi quá rồi."

"Cứ để em." Giọng điệu của hắn phảng phất như mang theo ma lực, khiến Naib cũng bất giác thả lỏng theo. Phải, cái tên đồng đội Norton này vô cùng đặc biệt đối với anh, chẳng biết Naib đã nhận ra điều đó từ lúc nào nữa. Mặc dù mục đích không rõ ràng, nhưng phóng túng một chút, thỏa mãn chút dục vọng riêng tư chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ thông suốt xong Naib liền cảm thấy ngón tay đang hoạt động trong cơ thể mình kia cũng không đến mức khó chịu lắm, anh nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng than thở nhẹ. Ngón tay của Norton vô cùng nhanh nhẹn, mà bản thân hắn cũng cực kỳ kiên nhẫn, giống như đang tìm kiếm báu vật gì đó vô cùng quý giá, nơi đường hầm chưa từng có người đào xới qua kia bắt đầu trở nên mềm mại.

"Có muốn ôm em không?" Norton chậm rãi cởi quần áo trên người Naib, sau đó để Naib dang hai chân ngồi lên đùi mình, Naib chôn đầu trên vai Norton, cố gắng thả lỏng cơ thể.

Từ một ngón tay bắt đầu biến thành hai ngón tay, cuối cùng là ba ngón, Naib thực sự chịu không được bèn xoay người một cái, thấp giọng nói: "Được rồi."

Norton đã khó chịu từ lâu, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy ba ngón tay của mình đang ra vào trong cơ thể Naib, sau khi được người kia cho phép, hắn không chần chừ thêm một giây cởi sạch quần áo trên người. Lớp vải trói buộc cuối cùng rơi xuống cũng là lúc nửa phần thân dưới cứng ngắc dựng thẳng lên, cọ cọ vào mông của Naib, Naib giật mình co người lại, cố gắng áp chế cảm giác muốn ba chân bốn cẳng chạy đi ngay lập tức kia.

Norton cọ thêm mấy cái bèn nâng mông Naib lên, một tay đỡ thân dưới nhắm vào cửa sau của người kia, tay còn lại giữ cho cơ thể Naib từ từ hạ xuống. Thịt mềm nóng hổi bao bọc lấy quy đầu khiến Norton hít vào một hơi thật sâu, cho dù hắn đã kiên nhẫn dạo đầu như thế nhưng vẫn căng chật vô cùng, phải nhẫn nhịn đến mức trán nổi đầy gân xanh, Norton mới nhịn xuống được cảm giác muốn một phát đâm đến nơi sâu nhất.

Chờ đến khi đã vào được phân nửa, Norton liền bắt đầu thả lỏng, cúi đầu liếm lên cần cổ thấm đẫm mồ hôi của Naib, đồng thời bắt đầu chậm rãi di chuyển thân dưới..

Chặt thật đấy. Hắn nghiến răng, cắn lấy thớ thịt mềm mại trên cổ Naib, sau khi biết Naib đã bắt đầu quen rồi liền tăng tốc, hoàn toàn là bản năng vận động, không có một chút kinh nghiệm nào. Naib nhắm mắt lại hổn hển thở dốc, gương mặt phủ lên một tầng đỏ hồng khiến Norton không khỏi dâng lên cảm giác đắc ý trong lòng.

Đột nhiên trên sàn nhà vang lên tiếng động, có người đã đi vào căn chòi gỗ gọi Naib trở về.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc của Naib khôi phục thần trí, anh không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi Norton: "Không được, dừng ngay, có người... tới! Norton! Norton!"

Nhưng Norton hệt như hoàn toàn chẳng nghe thấy gì, vẫn giữ chặt lấy Naib không buông. Naib ra sức bám chặt vào lưng Norton, móng tay cào cấu khắp cơ thể hắn. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn thẳng vào Norton như cầu xin van vỉ, Norton nuốt một ngụm nước bọt khiến hầu kết cử động lên xuống, hằn học ra lệnh: "Hôn em đi."

Naib tuyệt vọng hôn lên môi Norton, mang theo ý muốn lấy lòng người kia, cho dù Norton biết đây là nụ hôn thỏa hiệp, nhưng hắn cũng không có ý định sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn dùng một tay giữ chặt lấy gáy Naib để nụ hôn sâu hơn, thân dưới càng lúc càng hung hăng xông tới.

Ngón tay đang bấu chặt lấy lưng của hắn ghim tận vào da thịt, Norton thậm chí còn cảm nhận được từng cơn đau rát từ sau lưng truyền tới, nhưng bây giờ Naib hệt như cá nằm trên thớt, ngoài giãy dụa ra thì không biết làm gì. Norton hài lòng dùng bàn tay vuốt lên eo của Naib, lúc này đã cong lên thành một đường tuyệt đẹp, Naib càng lúc càng siết chặt khiến cho Norton biết, nơi này cũng giống như đường hầm mà hắn đã từng khám phá kia, ở sâu phía bên trong là thứ châu báu quý giá mà bất cứ ai cũng phải điên cuồng thèm muốn. Naib cảm thấy bản thân mình bắt đầu hít thở không thông, mồ hôi thuận theo trán mà chảy xuống, bên tai ù ù là tiếng nước bọt nơi cuống lưỡi hòa lẫn cũng tiếng động rõ ràng từ nơi giao hợp truyền tới, chiếc lưỡi ma thuật của Norton khuấy đảo trong miệng anh khiến đầu óc Naib càng thêm mụ mị.

"Ư... A!" Naib tiếp tục giằng co, hai tay muốn đẩy Norton đi chỗ khác, chân cũng bắt đầu khép lại, nhưng như vậy chỉ càng khiến Norton trở nên kích thích hơn. Norton ghì chặt lấy eo Naib ép anh dính sát vào cơ thể hắn hơn, khiến Naib hổn hển cong người bắn tinh ngay trên bụng Norton. Norton thỏa mãn liếm mép, đẩy đưa thêm vài cái rồi bắn vào trong cơ thể Naib.

Đầu lưỡi của hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa hề buông tha Naib, Norton dùng hàm răng nhọn hoắt cắn vào môi dưới của anh, tham lam liếm láp lấy đôi môi thô ráp bởi vì thấm ướt mà trở nên mềm mại.

"Anh tuyệt thật đấy." Norton trong cơn mê man mở miệng khen Naib, tay hướng về nơi giao hợp của cả hai, cảm thấy có thứ gì đó nhầy nhụa bắt đầu chảy ra từ trong cơ thể Naib.

Naib còn đang run rẩy, thân thể rơi vào cái ôm to lớn của Norton.

"Đau, đừng cắn!"

Norton bị giọng điệu hờn dỗi này khiến ngọn lửa trong lòng lại bùng phát thêm lần nữa, sau khi cảm thấy bắt đầu lại sức, liền nâng một chân Naib gác lên vai mình, bắt đầu xâm nhập. Vừa mới trải qua cao trào một lần xong, cửa hang vẫn còn vô cùng mềm mại lại mẫn cảm, Naib nắm chặt lấy quần áo của Norton rơi đầy đất, gầm gừ thở dốc.

"Xuất ra ngoài!" Naib miễn cưỡng nhìn về phía Norton, khiến hắn nhận ra người bên dưới mình run rẩy không phải bởi vì khoái cảm mà vì đang vô cùng hoảng hốt.

"Anh quên anh là người đã mở bản đồ này ra à?" Norton không muốn trêu đùa người đồng đội đang sợ hãi này thêm nữa, liền cúi thấp đầu xuống thì thầm vào tai Naib, "Yên tâm đi, cho dù là hunter hay survivor cũng không thể nào tiến vào được căn hầm dưới đất này đâu."

Quả nhiên ánh mắt Naib bắt đầu bình tĩnh lại, nhân lúc Naib vừa thả lỏng, Norton lập tức gấp rút di chuyển, hài lòng nghe thấy tiếng thở dốc từ trong cổ họng người kia phát ra.

"Thích không?" Norton đẩy hai chân của Naib ra để bản thân dễ dàng cử động hơn, đồng thời có thể quan sát biểu cảm trên mặt Naib. "Chỗ này? Chỗ này? Hay là chỗ này?"

Norton di chuyển hoàn toàn không cần đến kỹ năng, hắn cứ đâm loạn cho đến khi đâm đến một nơi nào đó khiến Naib phải cắn răng không cho tiếng động kỳ quái phát ra. Khóe miệng Norton lộ ra ý cười, bắt đầu cố ý đâm vào chỗ bí ẩn kia.

"Có thích không? Có phải mỗi lần em đâm vào thì miệng dưới của anh đều cắn chặt không thèm nhả ra không? Kêu đi, em thích nghe anh rên rỉ lắm. "Đàn anh"*, có bao giờ anh nghĩ rằng sẽ bị người anh em đồng đội thân thiết nhất của mình đè xuống đất rồi chơi cái lỗ nhỏ này không?"

(*Đàn anh: Ý châm chọc nên mình để trong ngoặc kép)

"Đủ... Đủ rồi Norton! Dừng ... lại đi!"

Norton kéo hai bàn tay đang che mặt của Naib ra, chăm chú tận hưởng đôi lông mày nhíu chặt cùng gương mặt trắng bệch, khoang miệng khẽ hé mở còn lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng, hắn nhét hai ngón tay vào miệng Naib, cố gắng đuổi bắt với chiếc lưỡi kia.

"Đàn anh, nói cái gì dễ nghe để em đây vui vẻ đi."

Naib muốn ngậm miệng lại, nhưng ý thức được ngón tay cứng rắn của Norton đang quấy trong miệng, đành phải mở ra mặc cho Norton đang ra sức đùa giỡn với mình. Norton biết Naib dù chết cũng cắn răng không nói, liền ra sức đâm mạnh hơn, Naib bắt đầu cong người lên, điên cuồng gào thét: "Đừng! Đủ rồi! Nor- Norton!"

Norton mạnh bạo đâm rút khiến Naib lên đỉnh lần thứ hai, bắn lên cơ thể trần trụi của hai người, hắn bắt đầu nổi lên cơn xấu tính, cố gắng đâm vào điểm mẫn cảm liên tục để kéo dài thời gian cao trào của Naib hơn. "Nói là anh thích đi!"

Naib bị tra tấn chịu không được, theo bản năng thuận miệng thốt ra: "Thích, anh*."

(*anh: Ở đây là ca ca, nhưng mà mình nghĩ Identity trừ Wuchang ra thì không có ai người TQ mà để ca ca thì hơi kỳ nên mạn phép sửa rồi ghi chú thích)

Norton hoàn toàn không rõ kế tiếp Naib đã nói những gì, một chữ "anh" đã khiến cho cơ thể hắn kích động đến phát run. Chờ đến khi hắn hoàn hồn lại, Norton mới nhận ra người dưới thân mình đã bắt đầu cắn môi đến chảy máu, giọng điệu khàn khàn cầu xin hắn buông tha. Naib cũng không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, từ lúc bắt đầu tên khốn kia vẫn chôn người trong cơ thể của anh không có ý định lấy ra, tinh dịch nhớp nháp trong thân thể lâu lâu lại men theo những cú thúc mà tràn ra ngoài.

Norton lại bắn ra một lần nữa vào bên trong Naib, cả người thấm đẫm mồ hôi đổ ngay xuống bên cạnh, bắt đầu cắn lên ngực Naib. Có lẽ là sợ bị Norton tra tấn thêm nữa, Naib bèn hạ cố nói vào câu êm tai. Norton hài lòng rút thân dưới ra ngoài, lại thay thế bằng ngón tay thô ráp của mình. "Đàn anh, phải lấy ra." Còn chưa kịp đợi phản ứng của Naib, hắn đã thì thầm nhắc nhở, "Tinh dịch của em ở bên trong."

Naib căm tức nhìn hắn nhưng cơ thể đã không còn phản ứng được tín hiệu của não bộ, hiện tại bản thân quay về ký túc xá là chuyện bất khả thi. Chỉ cần anh khẽ động, thứ chất lỏng nhớp nháp kia lại chảy ra, Naib đành phải từ bỏ, mặc kệ cho Norton kia thích làm gì thì làm.

Đương lúc hai mắt của anh bắt đầu nhắm chặt lại, Norton đã quay trở về cùng một chiếc áo choàng lớn, bọc lấy Naib từ dưới đất, sau đó bế lên một chiếc "giường" lớn mềm mại. Cảm giác quen thuộc khiến Naib hoảng hốt: "Ghế tên lửa?"

"Em đã sửa lại rồi, hạ phần lưng ghế xuống, tạm xem là giường đi."

Norton tiếp theo đó cũng bò lên "giường", ôm chặt Naib vào lồng ngực, hôn lên môi anh, bây giờ quay về trang viên hiển nhiên không phải là quyết định đúng đắn, trước hết cứ tạm ở lại đây một đêm đi, dù sao sau khi rời đi, hết thảy sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu.

"Ngủ ngon, lính thuê của em."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip