Chương 4: Giở Trò
" Cạn ly cho dự án mới mẻ của chúng ta thành công !!"
" Cạn ly !"
Emma nói,cô từ tốn nhấp một ngụm rượu vang trên tay. Sau đó ánh mắt cô lén nhìn vị phụ nữ đối diện mình.
Vera Nair,một cô gái tuy tuổi trẻ nhưng lại rất thành công trong sự nghiệp chế tạo nước hoa của mình. Thương hiệu của nàng ta nổi tiếng với loại nước hoa Euphoria - mùi hương của nó giúp người sử dụng quên đi sự căng thẳng mà chìm đắm trong các giấc mộng ngọt.
Một đối thủ đáng gờm,nếu như Emma không tiếp tục nỗ lực tạo ra thứ gì đó mới mẻ,chắc chắn cô sẽ bị hạ gục một cách nhanh chóng.
Nàng Vera chợt nhận ra Emma Woods đang nhìn về hướng mình,nàng ta mỉm cười nho nhã đáp lại ánh nhìn kia. Từng cử chỉ của Vera đều toát lên sự quý tộc vốn có của nàng.
Mái tóc nâu hạt dẻ của quý cô Nair được cắt ngắn khiến cho nàng trông phong phú và sâu sắc hơn nhiều. Đôi mắt màu tím là điểm nổi bật nhất,đôi mắt nàng luôn ánh lên sự ấm áp và thương mến đối với mọi người. Hôm nay nàng mặc chiếc váy ngắn đen,nó làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng.
Hôm nay,Vera Nair là người xinh nhất trong cuộc gặp gỡ này.
Chính Emma cũng có để ý đến điều đó nhưng cũng không quan tâm lắm bởi bây giờ thứ cô vui vẻ nhất chính là đã cho tên thối tha kia leo thật cao và cao. Có lẽ bây giờ hắn đã nhận ra bản thân đã ngã đau đớn đến cỡ nào. Ngoài ra, có thể bây giờ hắn đã đang thất vọng đến cỡ nào về sự háo sắc của bản thân rồi !
Đúng, là cô đã không đến mà gọi mời một con điếm có diện mạo gần giống cô đến để gạ hắn đấy. Ôi trời, Emma không thể nào ngừng thích thú khi nghĩ tới gương mặt hệt như bị dồn mười miếng đậu hủ thối vào mồm của hắn khi hắn nhận nhầm cô thành con điếm đấy.
" thưa tiểu thư Woods, ngài cần thêm một chút rượu không?"
Giọng nói cất lên từ phía sau Emma. Lúc này cô mới chợt nhận ra bản thân nãy giờ chăm chú,à không là lơ đễnh chứ,nhìn vào ly rượu đã sớm bị uống cạn. Nhưng cô chợt nhận ra,cái thứ âm thanh kia lại quá quen thuộc.
" A!?"
Cô kêu lên một tiếng bất ngờ,quay lại nhìn với kẻ vừa hỏi mình. Giây phút ấy cô hụt hẫn và hoảng hốt vô cùng. Là tên con trai mà cô đã cố tình cho leo cây đây mà ?! Sao lại ở đây !?
Mọi người theo tiếng hét của cô mà ngoái đầu lại nhìn,âm thanh sôi nổi bàn luận lúc nãy đã chấm dứt bởi tiếng hét to vang vọng gây thủng màng nhỉ kia.
" À xin lỗi,tôi có chút việc. Mọi người đừng để ý đến tôi !"
Emma Woods giả ho khô khan vài tiếng rồi biện lí do để rời đi. Trong lúc đó,cô không quên lườm xéo cái tên con trai kia một cái. Hắn ta có vẻ khá ung dung,cố tình giả lơ đi ánh mắt giận dữ đang chăm chọc vào mình mà rót rượu.
_________
" Nói đi !! Tên khốn,tại sao anh lại ở đây ?!"
Emma giận dữ đè người vào tường, cố tra hỏi. Một tay đặt lên tường mà chặn lối chạy tẩu thoát của Naib,tay còn lại kéo cà vạt cậu. Khí chất ngời ngời này khiến Naib khẽ cười mỉm,tỏ ra thích thú trước thái độ 'xù lông' của Emma.
" Ồ, tiểu thư Woods, hành động này của cô khiến người khác dễ hiểu lầm đấy.."
Giọng nói đầy mê hoặc của cậu ta khiến cho Emma Woods nổi da gà. Cái chất giọng này cô đã gặp qua nhiều lần rồi nhưng chưa từng thấy cái nào lại kinh tởm đến thế. Và hơn hết,cậu ta cố tình đánh trống lãng !
" Và tôi sẽ không phiền đâu. Hiểu lầm rồi,cũng không có cách cứu chữa nhỉ ?"
Đôi tay của cậu không nhanh không chậm mà đụng chạm đến eo Emma. Chúa ơi, đừng hỏi tâm trạng hiện giờ của vị chủ tịch kia như thế nào. Như một con khỉ đang cắn nhầm trái ớt vậy,cực kì,cực kì là khó chịu và tức tối !
______________
"Chết tiệt Naib ! Tôi không ngờ cậu lại đánh rơi liêm sỉ như thế đấy !!"
Norton bực tức mà xô đẩy cậu bạn mình một cái. Ừ đúng vậy, hắn ta cứ ngỡ rằng người bạn của mình sẽ không ngần ngại gì mà giở trò đồi bại không thiện lành như đúng những gì mà một tên chuẩn fuckboy phải làm.
Ai mà ngờ, cậu chỉ hoá trang thành nhân viên, tiếp cận,chọc ghẹo cô nàng Woods kia rồi để ăn một cái bạt tai cơ chứ !?
" Ôi trời, nhìn cái bản mặt mãn nguyện sung sướng của cậu kìa ! Về nhà mà makeup lại cái liêm sỉ thối tha của cậu đi Naib Subader ạ !!"
Naib không nói gì và cũng chẳng biết phản biện lại bất cứ cái gì. Cứ cho rằng bạn của cậu nói đúng đi và bây giờ cậu đang rất vui, không có thứ gì có thể cản trở cái niềm vui mừng này của cậu !
Norton lắc đầu,hắn ta không hiểu,từ lúc nào mà bạn của hắn đã trở nên tệ đến mức này !
___________
Ad A : "mấy cậu biết sao đến bây giờ chúng mình mới update được chap mới không? Ừ,đúng rồi,là do con ad N nó quên mất mật khẩu nick đăng này đó mấy cậu 🥺 hối mãi,kêu mãi nó mới chịu dò từng cái rồi các kiểu để đăng nhập. Pắn pỏ ló !!"
Ad N : "da em khong biet gi het"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip