[EliJack] Kho báu của riêng tôi

Một buổi đêm trăng tròn với hằng hà sa số những ánh sao li ti trải đều trên nền xanh đen, tiết trời cũng trong lành chẳng có nổi một gợn mây, khiến cho màn sương mù bủa vây lấy cái lâu đài cũ kỹ ngày càng trở nên dày đặc.

Ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn ra hướng ban công, Huntsman khẽ đánh một tiếng thở dài, hòa vào thứ thanh âm du dương của chiếc đĩa hát không xa trong phòng tiệc. Vì một chút sự cố mà khiến cho buổi tiệc hiếm hoi trở nên hỗn loạn, dù hiện tại thì đã kiểm soát được phần lớn, nhưng kéo theo đó là tiệc cũng tàn dần, khiến cho tâm trạng của người thợ săn này không khỏi có chút nuối tiếc. Không hẳn là vì những món ăn xa hoa kia, cũng chẳng phải vì thứ rượu quý hiếm được tiếp đãi trên mặt bàn tiệc được trải những tấm lụa đắt giá ấy. Thứ anh tiếc nuối, có lẽ là không được ngắm nhìn vị Bá tước kia, người chủ trì của bữa tiệc này.

Hẳn nhiên lúc tiếp cận giúp đỡ ngài ấy nên được tính là tiếp xúc rồi, nhưng tại sao lại xa cách đến thế, chỉ trong tầm tay mà lại xa xăm tới mờ mịt.

Tiếng vỗ cánh của War Falcon, bạn đồng hành của anh, khiến tâm trí Huntsman trở lại, nhấc ly rượu lên mà lắc nhẹ. Trăng đêm nay thật là tròn và đẹp, nhưng ngụm rượu tàn tiệc này sao lại nhạt nhẽo thế nhỉ... Phải chăng thiếu bóng dáng quý nhân ấy, lại khiến cho vị giác của anh tệ đi sao?

Tiếng thở dài hòa vào cơn gió lạnh đang ùa vào phòng, đôi mắt sau lớp mặt nạ nhắm lại, mang nỗi buồn và cô đơn kỳ lạ. Tại sao anh lại bị ngài Bá tước ấy thu hút nhỉ,... Bóng dáng cô độc ấy, tại sao lại khiến cho anh muốn bảo vệ tới vậy? Dù đáng lẽ ngài ta cũng là một trong những mục tiêu săn thưởng của anh.

Sự hỗn loạn trong lồng ngực này thật là khó chịu, cơn đắng nơi cuống họng khiến cho thứ rượu còn sót lại trong chiếc ly thủy tinh trên bàn chẳng còn vị gì nữa cả.

- Ồ, quý ngài đây chưa ngủ sao?

Huntsman hơi giật mình mà nghiêng đầu nhìn về phía người vừa bước vào khu sảnh chính, là ngài Bá tước, vẫn bộ y phục tuyệt đẹp lúc chạng vạng, nhưng ánh trăng trải xuống những ô kính rồi mơn trớn lên từng góc cạnh càng khiến cho vị mỹ nhân trước mặt anh trở nên thật lộng lẫy. Cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến cho Huntsman bối rối xua tay:

- À, tôi chỉ đang ngắm trăng chút thôi, chẳng phải sẽ rất đáng tiếc khi bỏ lỡ một buổi tối tuyệt đẹp như thế này hay sao?

- Hmm, phải nhỉ, trăng hôm nay tràn đầy sức sống hơn những ngày khác.

Bá tước khẽ mỉm cười mà bước qua Huntsman, tiến ra phía ngoài ban công rồi đắm mình vào trong ánh trăng dìu dịu. Vạt áo của ngài ta phấp phới theo làn gió lạnh, mùi hoa hồng nồng đậm cuốn lấy Huntsman. Đôi mắt vàng của Falcon dõi theo từng cử chỉ của vị mỹ nhân trước mặt, đôi tay ngài ta tựa vào thành ban công mà xoay người lại về phía anh. Có phải anh đã say, khiến cho sự liên kết bị ảnh hưởng, không gian xung quanh trở nên mờ ảo, nhưng bóng hình trước mắt lại rõ ràng tới lạ.

"Thật là quá đẹp rồi..."

Huntsman lẩm nhẩm rồi rót thêm rượu vào chiếc ly của mình, bước chậm rãi về phía Bá Tước.

- Ngài đây có thể cùng tôi thưởng cảnh đẹp cùng rượu ngon đêm nay không?

- Chà, lời mời này, ta sao có thể từ chối được đây?

Bá Tước khẽ cười mà đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ của mình. Hàng mi cong cong dần hé mở để lộ ra đôi mắt đỏ tươi màu máu tuyệt đẹp, những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú kia cùng một vài vết sẹo không nên có chạy dài khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Huntsman nhíu mày bước tới gần hơn mà đưa tay lên chạm vào vết sẹo bên mặt trái của Bá Tước mà xót xa:

- Vết sẹo này của ngài là?

Bá Tước giật mình gạt tay Huntsman ra, khuôn mặt pha chút ngỡ ngàng cùng một tia kinh sợ. Tuy nhiên thì biểu cảm đó ngay lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt giận dữ khó chịu, con ngươi đỏ tươi trở nên đục ngầu trong sự phẫn nộ, vạt áo bay bổng trở lại hình dáng của một đôi cánh dang rộng đầy sự đe dọa:

- Này, ngươi đang quá phận mình rồi đấy, tên thợ săn kia. Đừng tưởng bản thân đã tốn công đỡ cho ta cái viên đạn bạc vớ vẩn đó rồi cho rằng mình có quyền đòi hỏi cũng như lại gần ta, giống loài xảo quyệt.

Đám dơi nhỏ màu đỏ sẫm như thể được làm từ máu xuất hiện xung quanh Bá Tước, một số con lao tới phía Huntsman, nhưng đòn tấn công đơn giản thế này hiển nhiên chẳng thể chạm được vào người một thợ săn lão luyện như anh nổi. Huntsman hơi khó hiểu trước lời nói của Bá Tước, anh trầm ngâm một lúc rồi khẽ bật cười:

- Hahaha, hình như ngài Bá Tước đây đang hiểu lầm gì đó thì phải? Tôi giúp đỡ cũng như tiếp cận ngài, hoàn toàn không vì cái thứ báu vật kia đâu. Tất nhiên thợ săn chúng tôi không kẻ nào lại chưa từng nghe tới. Nhưng lý do tôi đến theo lời mời của ngài, vốn ban đầu chỉ là tò mò thôi, và mục đích tôi nhắm tới không phải cái thứ vô dụng với bản thân đấy đâu. Ngài đổ oan cho tôi như thế khiến tôi đau lòng đó.

Tiếng cười cùng với lời nói của Huntsman làm Bá Tước ngẩn người ra, đôi mắt cũng dịu dần đi, đám dơi nhỏ xung quanh cũng tan biến vào không trung để đôi cánh trở lại thành vạt áo khẽ đung đưa theo làn gió đêm.

- Vậy... Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Lý do ngươi giúp ta, cũng như việc ngươi đột nhiên lại gần tới vậy... Ta thực sự cảm thấy khó hiểu. Ta chưa từng gặp qua loài người nào giống như ngươi cả.

- Lý do tôi vẫn cố nán lại đây, tất nhiên là vì ngài rồi, Bá Tước của tôi ạ.

Huntsman trầm giọng mà nở nụ cười dịu dàng.

- Vì ta? Tại sao lại vì ta? Không phải loài người các ngươi luôn muốn nhăm nhe chiếm lấy báu vật mà ta đang canh giữ hay sao? Lý do ta mở bữa tiệc cũng là lấy thông tin của nó ra để lôi kéo các ngươi cơ mà?

Huntsman nhìn khuôn mặt khó hiểu của Bá Tước mà ngẫm trong lòng. Không phải là ngài ta quá ngây thơ rồi sao? Thật sự khiến anh chỉ muốn bắt nhốt lại làm của riêng mà... Nhưng là một thợ săn, Huntsman sẽ không bao giờ để mục tiêu biết ý định của mình sớm thế được.

- Biết sao được bây giờ, tôi lại thấy thông tin về bản thân ngài còn đáng giá hơn thứ báu vật chẳng biết còn tồn tại hay không kia nữa. Hiện vật thấy trước mắt chẳng phải vẫn đáng tin hơn là thứ trong những lời đồn thổi hay sao? Kể cả chính miệng ngài nói rằng nó thật sự tồn tại đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có chút hứng thú gì với nó cả.

Bá Tước thở dài mà day trán:

- Ta thực sự không hiểu nổi loài người các ngươi chút nào cả... Vậy, hiện giờ ngươi muốn thứ gì?

- Tôi sao? Được ngắm nhìn ngài mỗi ngày là mong ước lớn nhất của tôi lúc này.

- Ý ngươi là muốn ảnh chân dung của ta? Không phải loài người các ngươi cũng biết là một Vampire có nó, kể cả là bức họa đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành điểm yếu của kẻ đó hay sao?

- Không, ý tôi không phải như thế, là tôi muốn được gặp ngài mỗi ngày, giống như một người thân cận, giống như một người bạn vậy.

- Bạn? Người thân cận với ta, chẳng phải là lão quản gia hay sao, còn bạn là thứ quan hệ gì chứ? Của loài người các ngươi sao?

- Đúng vậy, đó là một mối quan hệ của loài người chúng tôi, là một mối quan hệ thân thiết. Nó cũng gần giống như quan hệ đồng minh vậy, chỉ khác là bạn bè sẽ sẵn lòng vì người còn lại mà không cần lý do, cũng không đòi hỏi gì cả.

- Ta... không hiểu, một mối quan hệ mà không có mục đích gì, ta chưa từng biết tới. Cả ngươi và cái mối quan hệ đó đều thật sự quá kỳ lạ rồi.

- Hahaha, tôi kỳ lạ, chẳng phải ngài cũng vậy sao? Những Vampire bình thường đều coi con người là thức ăn, coi thợ săn như chúng tôi là mối đe dọa, chỉ luôn muốn giết chúng tôi. Ngài đây thậm chí còn mời chúng tôi dự tiệc, đối xử hòa nhã như vậy, khiến một kẻ như tôi chỉ muốn bảo vệ mà thôi.

- Bảo vệ? Còn chẳng biết ai bảo vệ ai nữa.

Bá Tước khẽ bật cười mà dùng thứ sương đỏ xung quanh lấy đi ly rượu trên tay Huntsman đưa về phía mình. Khẽ lắc thứ chất cồn đỏ tươi trong đó mà nhìn lên bầu trời nhuốm ánh trăng, giọng nói tựa hồ như đã trút được cảm giác nặng nề trước đó:

- Bạn sao? Tuy không rõ thứ quan hệ này cho lắm, nhưng có vẻ nó không ảnh hưởng nhiều đến ta, vậy thì ta sẽ cho phép ngươi trở thành bạn của ta.

Huntsman mỉm cười dịu dàng nhìn vị mỹ nhân trước mắt mà chậm rãi bước tới bên cạnh:

- Yên tâm, nó sẽ không gây tổn hại gì tới ngài cả. Tôi hứa đó.

- Ta không tin đâu, nhưng sẽ mong chờ vào nó một chút.

Bá tước mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn ra phía xa. Màn đêm tuyệt đẹp được nhuộm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng trên cao kia, vốn dĩ sẽ khiến chủng loài như ngài ta sôi sục bản năng, nhưng Bá Tước lại trông yên bình tới kỳ lạ. Huntsman cũng không quản quá nhiều, đây là bước đầu của mối quan hệ, không cần phải gấp gáp. Vì tới cuối cùng, kẻ có được thứ báu vật trân quý nhất thế gian này, chẳng phải là tên thợ săn mù như anh đây sao?

Bá Tước của tôi ơi, là một thợ săn lão luyện, tôi chưa từng để tuột mất con mồi nào đâu. Vậy nên ngoan ngoãn trở thành của tôi sớm đi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip