[ElixOC] Ánh sao nhỏ của tôi

 A request belong to a friend of mine, already have permission to post in W-Pad

write by me, ofcourse.

======================================


- Nếu như lúc nào đó em vĩnh viễn biến mất, thì hi vọng anh vẫn sẽ nhớ tới em.

- Sao tự nhiên lại nói những lời đó vậy? Em bị sốt rồi à?

Eli búng trán cô bé luôn lẽo đẽo theo sau mình rồi nở nụ cười nhẹ. Giả như không để tâm rồi bước tiếp trên con đường đồi gồ ghề chằng chịt rễ cây và những bụi gai sát hai mép chìa ra, chỉ chực để lại những đường cứa đỏ máu trên làn da lấp ló sau những lớp vải của cả hai bóng người đang lang thang trong rừng đồi.

Eli biết, rằng lúc nào đó cô nhóc sẽ đột nhiên biến mất, giống như lúc cô đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của mình vậy. Anh vẫn luôn cầu nguyện và tự trấn an bản thân, rằng Thần sẽ không mang cô đi. Anh có hi vọng nhỏ nhoi, bởi cô bé không giống như những người khác, anh chẳng thể nhìn được thấu tương lai của cô, kể cả khi khả năng của anh đã bị tước đi phần lớn bởi Thần, vì sự phản bội của anh...

Anh mong rằng cô nhóc sẽ không giống những người khác, anh mong rằng cô sẽ không rời bỏ anh, giống như bọn họ. Bàn tay của Eli bỗng vươn ra sau rồi nắm chặt lấy tay cô bé, khiến cô ấy giật mình rụt lại, ôm lấy tay bản thân mà mím môi đầy bối rối.

Eli hơi ngẩn ra, rồi gãi đầu cười gượng:

- À, xin lỗi vì khiến em sợ hãi, chỉ là con đường này khá dốc và nguy hiểm, tôi muốn chắc chắn là em sẽ không bị trượt chân mà bị thương thôi.

- Ra- ra là vậy...

Cô nhóc khẽ cúi đầu mà giấu tiếng thở dài thất vọng của bản thân, cứ nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn rồi, nhưng có vẻ như anh ấy vẫn chỉ coi cô như một đứa em, hoặc như học trò của mình mà thôi. Chút hi vọng nhỏ nhoi của cô cứ nhen nhúm rồi lại bị thổi tắt như vậy, con tim cũng nhói đau ít nhiều. Cái cảm giác mơ hồ của bản thân cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

- Được rồi, đi tiếp nào, mặt trời sắp lặn mất rồi đó.

Eli xoa đầu cô nhóc rồi xoay người bước tiếp. Cô cố gượng nụ cười tươi tắn như thường lệ mà đáp lời anh: "Vâng". Rồi cúi đầu chầm chậm nối bước theo sau.


Con đường dần trở nên dễ đi hơn, nhưng những tia sáng có thể len lỏi qua những kẽ lá ngày càng ít dần đi, thật khó có thể đoán chính xác được thời gian hiện tại. Vì Eli đã nói là mặt trời sắp lặn rồi, thì cô cũng chỉ biết có vậy.

Bỗng bước chân của Eli dừng lại, cô lơ đãng mà không để ý, va phải tấm lưng đơn độc của anh mà ngã ra sau. Tưởng chừng sẽ bị lăn xuống khỏi con dốc gồ ghề đầy sỏi đá mà bị thương, nhưng bàn tay gầy nhỏ của cô được níu lại bởi anh. Không rõ do lực đẩy vô tình hay do có ai đó cố ý mà cô ngã nhào vào trong vòng tay của anh, cả hai đều ngã xuống đất, vì phần đất chỗ Eli khá bằng phẳng, cả hai không bị trượt đi, chỉ có đám bụi cùng đám lá khô bị sức ép thổi bay lên.

Lớp mũ trùm của Eli bung ra để lộ mái tóc nâu ngắn có chút thô cứng, lớp vải che mắt cũng hơi tuột ra để lộ một bên mắt nhắm nghiền với hàng mi cong cong. Mặt áp mặt, thực là quá gần rồi! Cô nhóc bối rối liền bật dậy, muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này, nhưng lại bị bàn tay của Eli níu lại mà xoa gò má bám bụi.

- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Cô khẽ lắc đầu, hai bên má hơi ửng hồng, nhưng với ánh sáng mập mờ nơi rừng rậm này, hẳn anh ấy sẽ không thấy được đi.

- Không, em không sao, còn anh thì... á, tay anh đang chảy máu kìa!

Eli hơi cau mày, quả thật khuỷu tay với vai của anh bị trầy xước một chút, nhưng anh lắc đầu.

- Cái này nhẹ thôi, bôi chút thuốc là được.

- Đừng xem nhẹ bản thân vậy chứ, lỡ nhiễm trùng thì sao? Anh ngồi im đó em băng lại cho!

Eli gật đầu, giầu nụ cười dịu dàng sau lớp vải trùm mắt bị chùng xuống, ngồi im để cô nhóc loay hoay tìm cách băng bó lại vết thương cho mình.

Sơ cứu vết thương xong, Eli phủi bụi trên người mình rồi đưa tay định buộc lại băng mắt, thì bị cô nhóc cản lại:

- Em mới băng xong đó, anh còn cử động vậy nữa lỡ vết thương tệ hơn thì sao? Ngồi đó em làm cho.

Eli cũng im lặng trầm ngâm để mặc cho cô bé giúp mình. Cô cầm lấy sợi băng mắt mà trộm nhìn kĩ khuôn mặt lấm tấm ánh nắng của Eli, thật gần, mà cũng thật xa. Mái tóc nâu ngắn tuy có chút thô cứng, nhưng có mùi thảo mộc dịu nhẹ thật khiến người khác cảm thấy yên lòng. Tiếng chim ríu rít đưa nhau trở về nhà càng làm cho không gian xung quanh cả hai trở nên tĩnh mịch hơn. Cô chậm rãi buộc lại băng mắt cho anh, ngắm nhìn bóng lưng thân yêu này, rồi tự lúc nào miệng lại ngân nga tiếng hát, một bài hát li biệt của quê hương cô, ở thế giới khác.

- Em hát gì vậy? Điệu hát nghe có vẻ buồn, có chuyện gì sao?

- Không, không có gì đâu, chỉ là tự nhiên em muốn hát vậy thôi. Ummm... Anh đứng dậy được chưa?

Eli gật đầu, rồi tựa tay cô nhóc mà đứng dậy, đưa tay lên xoa đầu cô bé:

- Ừ, cảm ơn em nhiều, ta đi tiếp nào, nếu không nhanh sẽ không kịp mất.

- Vâng!

Cô nhóc cười tươi đáp lại, rồi cẩn thận bước theo Eli. Anh đưa tay cho cô nhóc nắm, lần này cô không từ chối nữa, nắm lấy bàn tay ấm áp đó, như thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cô.


Những tán cây dần thưa thớt hơn, bước đi cũng trở nên dễ dàng hơn, tốc độ của Eli cũng dần chậm lại, rồi dừng hẳn.

- Tới rồi đó, vừa kịp lúc.

Cô bé nhìn theo hướng anh chỉ, choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt. Hoàng hôn đang buông những màn lụa đỏ hồng xuống khắp chốn, mặt trời đỏ rực ban trưa giờ dịu dàng chìm dần sau những rặng đồi xa xăm phía chân trời, những tia sáng le lói cố bám víu lấy khoảng trời bao la co cụm vào với nhau tạo những dải sáng mỏng đủ sắc màu, thật đẹp và cũng thật mới lạ. Bởi cô gần như chưa từng tận mắt nhìn thấy hoàng hôn nơi chân trời xa xăm. Cuộc sống thành thị ở thế giới của cô xô bồ và tấp nập chẳng có một ngõ ngách nào có thể ngắm nhìn được vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh cả, có chăng thì cũng chỉ thấy được qua phim ảnh, hoặc những khu du lịch sinh thái. Nhưng cũng chẳng thể đẹp được như khung cảnh đang diễn ra trước mặt cô, nó thật đẹp, và thật đặc biệt, có lẽ vì ở đây có anh chăng?

Cô nhóc mỉm cười, khẽ nắm bàn tay lại và giấu ra sau lưng, cô biết rằng thời gian của mình đã hết rồi:

- Đẹp thật đó! Em rất mừng vì được ngắm khung cảnh tuyệt vời này cùng với anh, Eli ạ.

Anh nở nụ cười thật dịu dàng, giống như bao lần khác:

- Em biết không, khoảng khắc này rất hiếm gặp, vì nó xảy ra rất ngẫu nhiên, có khi hàng chục, hàng trăm năm mới có một lần. Nhưng ngày đầu em xuất hiện, nó đã xảy ra, hôm nay cũng vậy, chẳng phải cũng giống như khung cảnh này, em rất đặc biệt hay sao?

- Đặc biệt như thế nào?

Sức lực của cô dần yếu đi, cảm giác tồn tại cũng trở nên mờ nhạt hơn trước, nhưng vẫn ráng nở nụ cười. Ít nhất, cô muốn mỗi khi anh nhớ tới cô, trên môi luôn là nụ cười dịu dàng đến thế.

- Như là một tồn tại duy nhất không thể thay thế được vậy, đặc biệt quan trọng, với anh...

Giọng Eli nhỏ dần, anh bỗng ôm chặt lấy cô nhóc mà thầm thì:

- Làm ơn, đừng đi.

- Em... xin lỗi, nhưng em không thể...

Cô cố gượng nụ cười, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mặt chảy ra từ hai khóe mi.

- Làm ơn, đừng bỏ anh lại, làm ơn, đừng rời xa anh.

Sự bình tĩnh vốn có của Eli dần đổ vỡ, những giọt nước mắt nóng hổi cũng dần lăn khỏi má anh mà rơi xuống bàn tay đang mờ đi của cô.

- Em cũng không muốn đi, nhưng em phải đi, em xin lỗi... Chỉ là, em có thể xin anh một điều cuối cùng không?

- Ừ, em cứ nói đi.

Eli nghẹn ngào, thả lỏng tay ra rồi nhìn cô bé.

- Em có thể thấy đôi mắt của anh không?

Eli hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gỡ băng mắt xuống, đôi mắt luôn nhắm nghiền khẽ hé mở, đôi đồng tử xanh dương dịu dàng nhưng lại chẳng có chút sức sống, chẳng lẽ anh bị mù ư? Nhưng không phải Eli luôn là người chỉ dạy cho cô những thứ đẹp đẽ ở thế giới này hay sao?

- Mắt anh...?

- Ừm, là sự trừng phạt của Thần linh vì đã phạm luật, có lẽ em cũng là sự trừng phạt của Thần với anh chăng?

Eli cười buồn, đôi mắt vô hồn cũng khẽ nheo lại mà ứa nước mắt.

- Không, không phải, em không hề liên quan tới Thần linh gì cả...

- Anh biết, chỉ là... Đối với anh, em như một món quà được ban tặng bởi Thần, nhưng rồi vì anh đã lỡ quan tâm quá nhiều, lỡ đặt em trong tim mình, nên Thần linh nổi giận, rồi mang em đi mất... Haha, anh thật tệ nhỉ, chẳng thể bảo vệ nổi người mà mình yêu thương nữa...

Cô bé dần tan biến đi, chẳng thể nói thêm lời nào, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh đau khổ của Eli đang cố gắng ôm lấy bóng hình của mình đang vỡ tan như những bụi sao mà hòa vào trong không khí...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip