[NaibEli] Nhân loại bé nhỏ của quỷ dữ


- Hôm nay cũng là một ngày đẹp để thư giãn nhỉ, ngài Infected?

Sheperd nhẹ nhàng huơ chiếc gậy cho đàn cừu tản ra xung quanh thong thả ăn cỏ. Tán cây trên đồi vẫn luôn thật mát mẻ và yên bình, như cách mà những ngày hạnh phúc trôi qua giữa hai người vậy. Infected khẽ gật gù, ánh mắt sau lớp mũ trùm dõi theo từng cử chỉ của cậu trai trẻ trước mặt, báu vật quý giá của anh.

- Tự nhiên tôi lại nhớ ngày mình gặp nhau đó, ngài Infected. Trông lúc đó ngài thật là ngầu mà, bây giờ cũng vậy, nhưng ấm áp hơn nhiều rồi.


Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, trưởng làng cùng với những người lớn cho Sheperd ăn những món ăn ngon lành, còn được uống nước hoa quả ngọt mà cậu chưa từng được nếm qua từ khi có nhận thức. Chẳng phải họ rất tốt sao, cho cậu một nơi để sống, cho cậu công việc để làm, dù có hơi quá sức một chút, nhưng ngủ cùng đàn cừu mềm mại ấm áp đã là rất tốt rồi, đúng chứ? Nhưng hôm đó cậu đã được đối đãi rất đặc biệt, còn được khoác lên mình bộ đồ được làm từ lụa mềm mịn nữa chứ, rồi ngồi kiệu và sau đó được gặp ngài.

- Ngài biết không, có lẽ khoảnh khắc được gặp ngài là đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi đó.

Nụ cười tươi trên khuôn mặt cậu thiếu niên trẻ pha chút ngây ngô và thật chân thành, khiến Infected khẽ nở nụ cười dịu dàng. Anh vốn là một con quỷ ăn thịt người, suốt mấy trăm năm cai quản cả một vùng, dân làng sợ hãi, rồi trở nên tôn sùng cúng bái anh, mỗi nửa năm lại đưa tới tế phẩm ngon lành tới.

Nhưng thật là kì lạ, từ sau khi nhìn thấy nụ cười của Sheperd, anh không còn muốn ăn chúng nữa. Những bóng dáng nhỏ bé ấy khiến anh liên tưởng tới khuôn mặt tươi tắn của cậu trai trẻ kì lạ này.


Đói... ta muốn ăn... ta muốn ăn... Nhưng ta không muốn ăn em chút nào.

Mỗi mùa trôi qua, cơn đói cồn cào lại quặn đau, khiến hơi thở Infected dần nặng nề hơn. Nhưng trước mặt Sheperd lại luôn dịu hiền như chẳng có gì xảy ra vậy.

- Ngài thật là tốt bụng, ngài Infected.

Nụ cười tươi đó lại khiến bụng ta khẽ quặn đau, nhẹ nhàng đặt con thỏ bé nhỏ đang run rẩy trong lòng bàn tay lên đôi tay nhỏ đầy vết chai sạn của em.


Ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta rất muốn ăn, nhưng không phải là em.

Đôi tay ấm áp đó đặt lên đầu ta một vòng hoa được bện lại tỉ mỉ và đầy những bông hoa đủ sắc màu, cổ tay nhỏ bé đó, cần cổ mỏng manh kia, tại sao lại khiến lồng ngực ta đau thế này?


Ta đói quá, ta muốn ăn, ta rất muốn ăn, nhưng không phải là em, người yêu dấu ơi.



Mùi máu nồng nặc lởn vởn trong khu rừng khiến tâm trí ta xao động, nhưng chỉ cần có em ở bên thì mọi thứ đều ổn nhỉ? Đôi tay nhỏ nắm lấy ta thật dịu dàng, chỉ muốn ôm lấy em trong lòng thôi, chẳng muốn hình bóng em rời khỏi tầm mắt.

Tiếng động lạ vang tới, thứ vũ khí sắc lẻm vụt thẳng tới đỉnh đầu ta. Tên trưởng làng ngu ngốc kia cho rằng ta không cần vật tế nữa nên yếu đi sao? Thật là ngây thơ mà, còn gửi thợ săn tới nữa...


Không! 

Không, không, không, không!

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?


Tại sao em lại lao ra?
Tại sao em lại dùng bản thân mình để đỡ lấy mũi tên đó?


Loài người nhỏ bé của tôi ơi, tại sao em lại ngây thơ nghĩ rằng thứ vũ khí yếu ớt kia có thể làm tôi bị thương vậy?

Báu vật của tôi ơi, tại sao em lại làm thế cơ chứ?

Làm ơn, làm ơn, mở mắt ra nhìn ta đi, ta cầu xin em đó, nhân loại bé nhỏ của ta...


Mùi máu tanh tưởi từ cái xác bị xé tành từng mảnh rải rác khắp rừng của tên nhân loại đáng chết kia chẳng làm Infected mảy may quan tâm nữa. Ôm lấy cơ thể vẫn còn đang run rẩy của Sheperd trên tay, từng giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi của con quỷ này.

Tại sao nó lại đau như vậy? Ta đâu có bị thương đâu? Ta không hiểu... Ta thật sự không hiểu...

Nhân loại nhỏ bé của ta ơi, làm ơn tỉnh lại đi...


- Khụ... Ngài ơi... tôi xin lỗi, làm ơn... đừng khóc nữa...

Bàn tay nhỏ của em run rẩy khẽ lướt trên mặt ta, yếu dần đi. Ta nắm lấy nó, chỉ muốn sưởi ấm em, nhưng tại sao càng ngày nó càng lạnh đi vậy? Cơn đau trong lồng ngực này cũng càng ngày càng trở nên mất kiểm soát...

- Ngài ơi, đừng kiềm chế bản thân nữa. Tôi biết... ngài vì tôi mà không ăn thịt con người nữa, khiến cho ngài yếu đi. Tôi rất vui vì bản thân lại được ngài quan tâm đến vậy, nhưng thấy khuôn mặt đau đớn của ngài khiến cho tôi còn đau khổ hơn... Vậy nên... làm ơn, ngài hãy ăn tôi đi. Để tôi có thể ở bên ngài mãi mãi...

Giọng nói thân thương đó yếu ớt dần, vết thương trên lồng ngực em không ngừng tuôn ra thứ máu ngọt ngào kia, khiến ta thật khó mà kiềm chế lại được.


Nhưng nhân loại nhỏ bé của ta ơi, tỉnh lại đi mà... Ta chỉ muốn ngắm nhìn nụ cười của em mà thôi, đôi tay này lạnh dần rồi, nhưng bây giờ mới là mùa lá rơi thôi mà, sao lại lạnh tới vậy...

Người yêu dấu của ta ơi, tỉnh lại đi mà...

Cơn đói này khiến ta không kiểm soát được rồi,...

Ta muốn nghe giọng nói của em, ta muốn nghe giọng hát của em, nên hãy tỉnh lại đi mà, ta cầu xin em...

Sự im lặng của em cùng gió lạnh khiến ta đau quá, thật sự rất đau...


Từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt Infected pha với máu tươi của cậu trai trẻ đáng thương. Từng phần cơ thể dần dần bị xé ra bởi khuôn răng nhọn hoắt của con quỷ đang nhuốm mình trong màu đỏ của hoàng hôn cùng với máu thịt.



"Tóc ngài mềm thật đó, tôi chỉ muốn chạm vào mãi thôi"


"Ngài thích tôi cười sao? Vậy thì tôi sẽ luôn luôn mỉm cười!... Tất nhiên là vì ở bên cạnh ngài rất hạnh phúc rồi, sao tôi có thể không cười được chứ?"


"Mắt của tôi sao? À, nó vẫn ở đây, chỉ là tôi không thể nhìn được mà thôi, nhưng tôi chắc chắn rằng dù có nhìn được thì tôi vẫn sẽ yêu ngài như hiện tại."


"Ngài biết không, nếu như hôn lên tay người khác thì sẽ có hai ý nghĩa, một là sự kính trọng, hai là yêu. Vậy ngài đoán xem... A, ngài- ngài làm gì vậy, sao ngài lại làm thế chứ?"


"Tôi yêu ngài, thần của tôi"


Giọt nước mắt lăn dài trượt xuống đôi tay chỉ còn lại những mảnh vải của Infected.

Giờ ta và em có thể mãi mãi bên nhau rồi nhỉ? Nhưng sao cơn đói này vẫn đau đớn tới vậy...

Phải chăng bên cạnh em quá lâu khiến cho ta không chịu được sự cô đơn này hay sao?


Người yêu dấu ơi, trả lời ta đi...

Mới có một lúc thôi, ta lại nhớ em mất rồi...

Ta có thể đi cùng em không?

Về nơi vĩnh hằng, nơi mà ta sẽ không còn đói nữa?


Infected giật đứt đôi chân của bản thân mà cắn nuốt, từ từ từng phần cơ thể bị hàm răng sắc nhọn đó cắn xé, như việc anh vừa mới làm với Sheperd vậy.

Chân, tay, bả vai,... từng phần một, thứ máu đen ngòm loang lổ ra xung quanh khiến cây cối cùng đất đai dần nhiễm độc mà héo úa...


Con quỷ hung dữ ăn thịt người ngự trị suốt mấy trăm năm đã chết. Phần còn lại của cơ thể nó bị thiêu thành tro tàn trong đống lửa trại của lễ hội. Ai ai cũng vui mừng, cuối cùng họ cũng được giải thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ ác nghiệt kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip