[WeepingJack] Dịch vụ đặc biệt cho khách hàng thân thiết [P3]
Baber:
Mân mê những lọn tóc xám đen của Weeping sau khi được tẩy, Barber lại nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu ta một cái khăn bông nóng ấm như thường lệ, có điều nơi mà cả hai đang ở hiện tại không còn là tiệm cắt tóc nữa.
Bốn bức tường xám xịt dù có chiếu ánh sáng vào cũng khó có thể nói đó là tường hay sàn, những cái kệ sắt được kê ngẫu nhiên chứa những lọ thủy tinh lớn, mỗi lọ lại có chứa một thứ bên trong cùng với một loại chất lỏng gì đó để bảo quản.
Người bình thường với đầu óc bình thường và thị lực bình thường đều có thể nhận ra thứ được chứa trong các bình đó là gì. Hẳn là họ sẽ sợ hãi mà run sợ và van xin được sống, như tất thảy những vị khách được tới nơi này của Barber vậy.
Nhưng Weeping là một vị khách đặc biệt của Barber, hắn không muốn hủy đi nơi nuôi dưỡng những thứ mà hắn yêu thích. Từng lọn tóc mềm mại này, cùng với biểu cảm khác lạ trên cái khuôn mặt dị dạng đó, thật chỉ muốn....
"Aaaaa, không được, không được, ta phải kiềm chế lại, kiềm chế lại nào... Nếu không thì Jack sẽ giận ta mất. Kẻ mà cả hai ta đều có hứng thú tới vậy cơ mà?"
Cây kéo sáng lóa đưa lên rồi lại hạ xuống, bàn tay đang mân mê những lọn tóc di chuyển nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ thô ráp bị biến dạng của Weeping.
Biểu cảm của cậu ta sẽ thế nào khi tỉnh lại đây nhỉ?
Hắn chỉ muốn nhốt cậu ở nơi này mãi thôi, không muốn cái khuôn mặt cậu phải cố gắng gượng vì phản ứng của kẻ khác. Muốn trói lại, muốn mổ xẻ cậu, muốn bảo quản từng bộ phận cậu vào những chiếc lọ thủy tinh đặc biệt, muốn được đôi mắt cậu sẽ chỉ nhìn hắn mà thôi...
- Dậy đi nào, tôi đã tẩy tóc cậu xong rồi đó, hôm nay... Cậu muốn nhuộm màu gì nào?
Barber như thể đang mỉm cười sau lớp mặt nạ trắng kì dị, thứ biểu cảm mà đã quá lâu rồi hắn mới thể hiện trước kẻ khác. Chiếc chế tựa mà Weeping đang ngồi với chân tay bị buộc chặt lại, tới cái chân giả của cậu ta cũng bị gã gỡ ra đặt qua một bên.
"Cậu sẽ chẳng thể chạy thoát được đâu, cậu bé cưng của tôi..."
Weeping:
Hơi ấm quen thuộc phủ lên tóc thấm xuống da đầu Weeping, sự dễ chịu này lại khiến cho gã tỉnh dậy trong mơ hồ. Khẽ cựa tay và chân mình, gã mới phát hiện mình chẳng còn đường lui nữa rồi.
- Chà, cuối cùng anh cũng chịu cho tôi biết con người thật của mình rồi sao? Thân với nhau lâu tới vậy, tôi có chút tổn thương đó?
Weeping hất đầu qua một bên, cái khăn nóng theo đà mà văng xuống sàn. Gã liếc nhìn xung quanh một lượt, những cái lọ với thứ đã từng là của con người nổi lềnh phềnh trong đó làm gã hơi lạnh người.
"Tên điên này thật sự tính làm thật đó à?"
Weeping thở dài, nhìn cái chân giả của mình được gác gần đó, gã lại ngước lên nhìn Barber:
- Ít nhất thì đừng trói tôi và vứt chân của tôi đi như thế chứ? Dù gì tôi cũng là khách hàng thân thiết cơ mà? Phải có chút khuyến mãi đặc biệt chứ? Tôi chẳng buồn mà phản kháng lại sự chăm sóc tận tình của anh đâu.
Weeping nhún vai, tay vẫn cố cựa khỏi dây trói, khá may mắn là Barber chưa cởi găng tay của gã nên vẫn còn có khả năng cứa đứt được. Với cái mặt nạ đó, hẳn tầm nhìn của tên thợ cắt tóc sát nhân này sẽ bị giảm chút đi?
- Hay là anh không tin tưởng tôi? Tôi buồn lắm đó.
Cơ mặt của Weeping không thay đổi nhiều, vì dù gì tâm gã cũng chết lâu rồi, chừng này có là cái gì cơ chứ?
Baber:
- Không phải tôi không tin tưởng cậu đâu, chỉ là chút cảm xúc nhất thời khiến tôi khó lòng kiềm chế lại được này... Mà, chẳng phải lỗi do cậu hay sao?
Barber vẫn dùng lớp găng tay thô ráp mà nhẹ nhàng miết lên góc cạnh khuôn mặt của Weeping, rồi trườn xuống phần da bên trong chiếc khăn choàng đỏ đốm mà cậu ta luôn quấn quanh cổ. Hắn cúi gần xuống mặt Weeping.
Con ngươi màu tím hiếm hoi và không phản chiếu cảm xúc của cậu ta lúc nào cũng vẩn đục thiếu sức sống như thế, giống như của một kẻ đã từng mất tất cả, một kẻ chẳng còn luyến tiếc điều gì nữa. Nó cũng đục ngầu như của hắn vậy, chẳng giống những vị khách khác chút nào cả. Nếu đem vào bộ sưu tập thì cũng có chút đáng tiếc, vẫn là nên cho vào trong đó một chút cảm xúc nhỉ?
- Là do vẻ mặt của cậu đã thu hút tên đó. Và điều ấy ảnh hưởng tới tôi rất nhiều đấy!
Barber dùng mũi kéo đâm thẳng xuống con mắt trái của Weeping, khi chỉ còn cách chưa tới ba milimet thì ngừng lại. Sợ hãi? Hoảng hốt? Ngạc nhiên? Đau đớn? Hắn thật muốn xem khuôn mặt này trông như thế nào với những biểu cảm đó. Cậu ta chưa từng thể hiện với ai khác, điều đó lại càng khiến cho hắn khao khát sở hữu hơn.
Nhưng điều đó có vẻ sẽ khó khăn chút đây...
Weeping:
Kẻ bình thường hẳn sẽ đã nhắm mắt lại vì sợ hãi, thậm chí là bật khóc trong sự khủng hoảng tâm lý.
Nhưng Weeping có phải là một kẻ bình thường đâu?
Lớn lên với nghiệp diễn xiếc, Weeping vốn đã quá quen thuộc với những vật dụng sắc nhọn rồi, lại thêm tai nạn không mong muốn ở quá khứ ảnh hưởng ít nhiều đến những dây thần kinh trên khuôn mặt gã.
Tên ngốc này đang mong đợi gì ở một kẻ còn chẳng màng tới mạng sống của bản thân như gã vậy chứ?
- Tôi có nên giả vờ hoảng hốt không nhỉ? Hơn nữa, nếu như vẻ mặt của tôi thật sự thu hút anh, thì đáng lẽ tôi cũng nên được nhìn thấy của anh chứ nhỉ? Có mỗi mình anh được thấy khuôn mặt thật của tôi thì chẳng công bằng chút nào.
Weeping nói với giọng điềm nhiên như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra, như thể việc gã đang bị đe dọa mạng sống chỉ là chút trò vặt vãnh nhàm chán mà thôi.Móng kim loại ở hai đầu ngón tay cứa dây trói trong khi Barber vẫn đang chú ý tới gã, chỉ cần tên sát nhân này mất cảnh giác một chút thôi...
Barber:
Phập
Cây kéo bạc cắm sâu xuống chiếc ghế tựa sượt qua tai của Weeping, không khí xung quanh tên thợ cắt tóc liền trở nên nặng nề hơn bởi sát khí và mùi sắt nồng đậm.
Hắn đã nhận thấy có gì đó bất thường ở cậu ta rồi, và hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
- Cậu cũng lắm trò thật đấy, Joker à.
Barber thả tay khỏi chiếc kéo, một tay đè chặt lên cổ tay phải của Weeping làm điểm tựa, tay còn lại thì đưa lên quai đeo mặt nạ để tháo xuống.
- Nhưng khuôn mặt của tôi chưa từng có kẻ nào nhìn thấy mà còn sống tới giờ cả. Cậu cũng biết rồi mà?
Giọng hắn trầm trầm như thể sau những lời nói của mình còn có nhiều ý nghĩa hơn thế nữa.
"Chà, nếu cậu phản kháng lại thì tôi sẽ làm thật đó. Sao lại cứ không ngoan ngoãn ngồi ở đó như mọi khi thế hả cậu bé cưng của tôi?"
Weeping:
Nhằm lúc cánh tay kia của Barber đưa lên che khuất tầm nhìn, Weeping ngay lập tức túm lấy cổ áo hắn mà vật xuống cạnh cái bàn mổ. Mấy cái loại xích vớ vẩn này thật quá nghiệp dư mà, một kẻ lớn lên ở gánh xiếc như gã, chừng này chẳng khác đồ chơi dành cho con nít là bao.
Cú đập khá lớn vào cạnh bàn khiến gã hề có chút xót cho tên sát nhân trong tay mình, nhưng mấy móng kim loại nhọn hoắt vẫn cứa vào cổ hắn ta mà đe dọa:
- Chà chà, người anh em của tôi à, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Sự thiếu tin tưởng của anh làm tôi buồn lắm đó?
Không biết tự khi nào, khóe miệng gã hề buồn đã nhếch lên một chút, trở thành một nụ cười dị dạng khiến kẻ khác phải lạnh gáy. Weeping ngồi dậy, một tay ghì chặt vai Barber xuống cạnh bàn, một tay móng kim loại thì nhấn xuống làn da mỏng manh nơi cần cổ của hắn ta, dòng chất lỏng nồng ấm rỉ ra, mùi vị thanh thoát khác hẳn thứ mùi kinh tởm nơi đây.
- Không nên thô lỗ với khách hàng thân thiết thế chứ, người anh em của tôi?
Barber:
- Gah-
Nửa đầu bị chấn động do cú quật đập vào thành giường của Weeping làm Barber choáng váng. Bàn tay rõ ràng đang nắm chặt lấy cổ tay cậu ta không hiểu sao giờ lại nắm vào không khí, để cho phân nửa cỗ thân hình xấp xỉ hai mét bị quật đập xuống mặt sàn đá cứng và lạnh lẽo. Hai cái kệ sắt gần đó cũng hơi rung lắc do cú va đập, khá may mắn là không có lọ nào bị ảnh hưởng mà rơi vỡ. Cái đai mặt nạ vốn để giữ cho sự chắc chắn với đầu giờ lại là nguyên nhân chính gây nên thương tổn tới xương cốt của Barber.
Đai chốt ở hai bên da đầu chà mạnh lên lớp da mỏng ngoài hộp sọ khiến chúng rỉ máu. Cơn đau cùng sự choáng váng do chấn động khiến Barber gần như bất tỉnh, tâm trí và tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo, muốn đáp lời hay chống cự cũng chẳng thể được nữa. Vết cứa trên cổ cùng với vết thương gần mang tai, nếu lớn hơn chút nữa, thật chẳng biết cái mạng của kẻ sát nhân này mỏng manh tới mức nào được nữa.
Quả thật, Barber chưa từng để con mồi của mình chống trả lại như thế này, có lẽ vì thế mà hắn đã quá tự tin vào bản thân rồi chăng?
Thật là một sai lầm không thể sửa đổi được mà...
Weeping:
Đối phương không đáp lời, các bắp cơ của hắn ta cũng buông lỏng đi, có lẽ là ngất rồi chăng? Ừ thì cú đập đó đau thật, nhưng Weeping không nghĩ hắn ta lại dễ bất tỉnh thế được.
Nhỏm người dậy kiểm tra lại cho chắc chắn, gã mới buông lỏng tay mình và hất Barber xuống sàn đá. Bàn tay khéo léo của một diễn viên xiếc chuyên nghiệp nhanh chóng cởi bỏ những dây đai khóa còn lại trên người mình rồi bật dậy. Weeping nhìn lại căn phòng một lượt, vừa lắp lại bên chân giả vừa khó chịu ra mặt.
- Hừ, tên điên này có lẽ đã giết nhiều người lắm rồi đấy nhỉ. Chẳng trách lại tự tin tới vậy, cơ mà coi bộ nay anh chọn nhầm đối tượng để cho vào bộ sưu tập của mình rồi.
Weeping khẽ run người, nơi này thật sự quá kinh tởm rồi, những con ngươi trong các bình đựng như đang nhìn chằm chằm vào gã vậy, hệt như khi đứng trên sân biểu diễn, nhưng chúng lại chẳng có chút cảm xúc gì, như thể những ánh mắt lúc mà gã mất tất cả bởi tên khốn đó vậy...
- Sergi... tên khốn như mày thật sự không nên tồn tại...
Không rõ có phải do không khí tràn ngập sự chết chóc này ảnh hưởng hay không mà bao cảm xúc dồn nén trong cơ thể Weeping như đang muốn bùng nổ. Nỗi căm hận, nỗi đau đớn tới xương tủy trong sự tuyệt vọng cô độc... Mọi thứ đều biến mất khỏi cuộc sống của gã, biến mất khỏi con người gã, tình yêu, danh vọng, tương lai, tất cả mọi thứ đều bị kẻ khác tước đoạt hết...
Khóe miệng gã hề buồn rỉ máu, nhưng vẫn nhếch lên một nụ cười dị dạng vô cùng, dòng nước mắt mặn chát lăn xuống làn da toàn sẹo bị hủy hoại bởi hóa chất của gã.
- Phải, dù có tố cáo bọn chúng thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu? Mọi thứ chúng đã làm, chẳng phải có thể dễ dàng giải quyết bằng tiền, bằng địa vị, bằng khuôn mặt hay sao? Chẳng thà tự tay ta giải quyết việc đó sẽ tốt hơn, đúng chứ?
"Trả thù?
Bằng cách nào nhỉ...
Đâm, mổ xẻ, băm nhỏ hắn, thả vào chuồng sư tử, rải xác cho cá sấu, kéo xác bằng dây nhào lộn,...?
Chúng có hơi nhẹ nhàng với hắn quá không?
Phải rồi, trước tiên phải khiến cho hắn trải qua từng nỗi đau mà ta đã phải chịu đựng. Từng chút, từng chút một cho hắn trải nghiệm những gì mà hắn đã làm với ta, sau đó mới có thể quyết định tiếp được...
Nhưng... làm cách nào đây?"
Đôi mắt tím tràn đầy sự điên loạn của Weeping liếc nhìn xuống cái thân thể đầy đặn mà gợi cảm của Barber dưới sàn đá. Gã không chút nhẹ nhàng mà nắm tóc hắn nhấc lên bàn mổ, trói chắc chắn từng khớp cơ thể của Barber lại. Kể cả với sức của một kẻ khỏe mạnh bình thường cũng thật khó có thể tự gồng đứt nổi kiểu trói của gã, huống chi là một tên còn đang choáng váng đầu óc và đang mất máu từ từ như tên sát nhân đây chứ?
- Ngươi chẳng phải cũng là một trong những kẻ muốn hủy hoại ta sao? Nếu đã làm chuyện gì đó thì phải luôn chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả nó gây ra, thứ đạo lý này chắc là ngươi cũng biết rồi nhỉ, tên thợ cắt tóc sát nhân Jack the Ripper? Tên đồ tể ngươi hẳn đã giết không ít người, toàn bộ cái hầm này cũng phải... hơn ba mươi sinh mạng đi?
Weeping cầm cây kéo bạc mà trước đó Barber cắm trên mặt bàn lên rồi đâm xuống lòng bàn tay hắn ta. Cách bạo lực nhất để một người bất tỉnh tạm thời có thể bật dậy, đó là làm kẻ đó đau đớn đột ngột. Mà, chưa biết chừng hắn ta đã tỉnh lại từ trước đó rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip