1

"Hộc..."Jack nhìn máu tươi trên lưỡi dao nói "Vẻ mặt sợ hãi vẫn đẹp.....thật.."
"Meomeo...meo...gr....." Hóa ra là tiếng kêu cũng đã yếu dần của mèo hộ chủ.
Trong đôi mắt đỏ của hắn tràn ngập niềm vui thích, trong lúc đang hưởng thụ quá trình ấy hắn chợt cảm thấy có ánh mắt hướng đến mình từ phía sau.
"Chậc, vừa ra cửa đã thấy máu, xui xẻo thật."  Emily ôm một vài chế phẩm phá thai  quét mắt theo vết máu từ chỗ mình đến chỗ người đàn ông nguy hiểm, tăng nhịp bước về phía phòng khám.
"Bị phát hiện rồi  sao?" Jack cười nhạt, nhìn lướt qua con mèo trắng đang bò lên thi thể, hắn xách nó lên rồi cũng đi về phía phòng khám"Xem ra phải giải quyết hai mối phiền phức này đã."
Emily vừa đến phòng khám liền nhìn khắp xung quanh, xác định không có bất kì nguy hiểm gì mới đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
"Cô đang tìm tôi ư?" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền đến bên tai, Emily kinh hãi quay đầu lại , vừa vặn đối diện với đôi mắt đỏ như máu kia.
"Emily Jones" Jack có chút sững sờ, con mèo trong tay theo tiếng gọi rơi xuống đất, hắn nhân cơ hội nở nụ cười thích thú "lâu lắm không gặp được đồng loại đấy"
"Tôi là Emily Dyer, hơn nữa tôi không quen anh, cũng chưa từng gặp anh lần nào, chẳng phải "đồng loại" gì hết" Emily nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ tươi của hắn giận dữ đính chính, cô cứ có cảm giác là bản thân đã rơi vào bẫy, một cái bẫy âm u đáng sợ.
"Khi cô ở trung tâm Luân Đôn, đúng là xôn xao thật, khắp thành phố đều dán giấy truy nã, còn nữa.....ai có thể quên được đôi mắt xanh này của cô chứ" Jack nói với vẻ tùy hứng.
"Nhưng may là nơi này không có chân dung truy nã của tôi, mà.." Emily nhìn ra xe cảnh sát ngoài cửa sổ, nói chậm lại, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô, hả hê nhìn người đàn ông trước mặt mình"Giờ này đúng lúc có xe đi tuần. Haiz, còn con mèo này lại vừa khéo đụng phải tôi."
"Chậc" vẻ mặt Jack lộ rõ vẻ mất hứng, thả cô gái đang bị giam giữ trước mặt ra"Đến thật không đúng lúc "
Emily ngồi trên ghế, dường như chẳng hề quan tâm đến vết đỏ thẫm trên vai mình, cầm lọ thuốc an thần trên bàn lên, trông có vẻ như đang chơi đùa:"Bây giờ anh có hai lựa chọn, một là tôi sẽ giúp anh khỏi bị tra xét và anh sẽ trả cho tôi một khoản hậu hĩnh,hai là anh tự mình giết hết cảnh sát của đội cảnh tuần kia và ngày mai, anh sẽ được nhiều người biết đến hơn cả tôi."
"Cô sớm muộn cũng chết vì tiền thôi."
"Mong là được thế, tiếc là anh không thấy được ngày tôi chết đi"
"Tôi chọn一"
"Lựa chọn rất sáng suốt."Lúc Emily thả lọ thuốc an thần trong tay xuống, xe cảnh sát cũng đến đúng như dự đoán.
"Chỗ trong cùng của bệnh viện có một phòng chứa đồ, anh biết rồi đấy."Emily cầm lấy ống tiêm, quay đầu cười ranh mãnh với hắn, nếu không phải hành động trước đó của cô... thì thật sự còn tưởng đây là một cô gái rất ngây thơ. Nhưng không thể không nói nụ cười đó rất đẹp, đủ để khắc sâu vào tim hắn.
Emily điều chỉnh tâm lý xong liền mở cửa với nụ cười không chút sơ hở nào để tiếp đón cảnh tuần (cảnh sát tuần tra):
"Có chuyện gì vậy thưa các ngài?"
"Chúng tôi là cảnh tuần, cô có thấy kẻ khả nghi nào mặc Âu phục đen quanh đây không?"
"Xin lỗi, tôi chưa từng thấy người đó." Emily tỏ vẻ rất lấy làm tiếc khi không thể giúp gì được, đôi mắt xanh thẫm đã lừa gạt tất cả mọi người.
"Một mình trong phòng khám phải cẩn thận nhé, chú ý hành tung của kẻ khả nghi đó" Cảnh tuần nhìn một vòng  trong phòng khám.
"À......gần đây có vụ án giết người thật sao...." Tròng mắt Emily lấp lánh ánh lệ, dáng vẻ co rúm lại vì sợ hãi của cô khiến ai nhìn thấy cũng phải lo lắng.
"Ừm, đây là một chuyện không thể phủ nhận, cô phải cố gắng bảo vệ an toàn của bản thân đấy."Cảnh tuần nói với giọng an ủi.
"Cảm ơn"
"Tạm biệt quý cô."
[Thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt sợ hãi, không ai có thể nghĩ rằng cô là một tội phạm truy nã] Jack trốn trong phòng chứa đồ nhìn chăm chú ra bên ngoài nghĩ.
Nhìn thấy cảnh tuần đã đi xa, Emily vươn thẳng lưng, vẻ mặt thoáng cái trở lại vẻ bình tĩnh.
"Có lúc cảm thấy cô đáng sợ thật đấy" không biết Jack đã đi ra từ lúc nào"Nhưng mà, cô cũng đã nói đúng một điều, lựa chọn của tôi đúng là rất sáng suốt."
[Hơn nữa....em cũng rất thú vị]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip