Ngoại truyện 2: Anh tình cờ gặp được em thôi

"Nhàm chán thật, lại phải gặp những gương mặt cũ...."- Joseph đang ngồi trên ghế chờ vào trận

"Để xem nay có Martha...Norton...Naib vaaaaaaaaaà.....tẩm liệm á??? Là nhóc nào vậy?"- Joseph vừa thấy cái tên vờ có chút nghi

Nhìn qua tắm rèm, Joseph thấy lại bóng dáng quen thuộc mà anh hằng mong gặp lại. Mái tóc xám khói được cột gọn gàng, trên khuôn mặt được che bởi tấm vải trắng chỉ từ ngay sóng muỗi đến cằm, đôi mắt xa xăm màu xám và ôm khư khư chiếc cốp

"Là..là em ấy....."- Joseph không thể thoát khỏi suy nghỉ rằng muốn chơi đùa một chút với cậu bé đó

"Hừmmm...một chút chắc chẳng sao"- Joseph cười nhẹ một cái rồi vào trận

*kết thúc trận đấu*

"Nhìn khuôn mặt sợ hãi của em ấy mà đau lòng quá... mình đùa quá trớn rồi.."-Joseph mãi đưa mình vào suy nghĩ mà không để ý mà va phải một người

"...e..m..em..."-Joseph cứng đờ người nhìn Aesop mà chưa kiệp nói gì

"Xin lỗi ạ"-Aesop cuối đầu xin lỗi anh rồi bước đi mà không đi cho anh nói một lời

".....cậu nhóc này lạ lùng thật....."-Joseph có chút thất vọng vừa nói xong thì quảnh mặt đi

Joseph lại một lần nữa đưa mình vào những suy nghĩ và bước đều cho đến khi điểm cuối cùng anh dần chân là ngay khu vườn

"...em..em ấy đang ngủ..."- Joseph từ từ đến gần

"Ngủ cũng phải đeo cái thứ khó chiệu này à ?"- Joseph mãi nhìn cậu mà không biết từ khi nào đôi tay của anh đang gở chiếc khẩu trang ra

"...đẹp thật..."-Joseph bất ngờ trước nhan sắc của cậu nhóc đầy u ám này

......

"A....."-Joseph giật mình vì cậu nhóc ấy bật dậy và nhìn anh

"À ừm.. tôi..k..khôn..."- Joseph lúng túng chưa kiệp nói hết câu thì cậu nhóc đó bổng hét toán lên làm cho tất cả mọi người từ trong nhà đều phải chạy ra xem

"......"- Joseph nhìn cậu nhóc đang co rúm trước mắt mình mà không biết nên nói gì

"Này cậu bạn đơ người đủ rồi đấy"- Jack đứng bên cạnh lấy chân đạp nhẹ mấy cái vào người Joseph

Naib đến bên cạnh cậu nhóc đó hỏi han nhưng cậu chẳng nói lời nào chỉ lắc đầu nhẹ, đến gần Joseph lấy lại cái khẩu trang rồi bước vào trong nhà rồi chui vào phòng. Từ lúc vào phòng cậu chẳng mở cửa cho một ai vào kể cả là Eli hay Naib

Mọi người vì lo lắng cho cậu nên đều đến hỏi ban tình hình của cậu, chỉ riêng Joseph kể từ lúc đó anh luôn ở trong phòng để suy nghĩ và quyết định đến để xin lỗi vì anh tự biết bản thân mình sai khi làm như vậy

Anh đến và nói xin lỗi với cậu nhóc đó nhưng ai ngờ vừa gặp thì cậu lại bị sốt nên thay cho lời xin lỗi anh đã quyết định sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu khoẻ lại. Trong khoản thời gian chăm sóc cậu cuối cùng anh lại bị đắm chiềm bởi cái tình cảm anh dành cho cậu, anh luôn miệng nói "đó chỉ là thích thú thôi" để né tránh sự thật là anh đã thích cậu mà không biết từ khi nào nó xuất hiện liên tục trong suy nghĩ của anh

——————————————
Huhu 🥺 mấy nay cày mặt ôn thi cuối kì nên lâu lâu hong có cho mng đọc á :( xin lỗi mọi người nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joscarl