Chương 15.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã vất vả chuẩn bị mấy ngày nay. Hãy cùng nhau tạo nên một buổi lễ kỷ niệm 30 thành lập trường thật tốt đẹp, thật tuyệt vời nhé !"

Tiếng thầy Hiệu trưởng vang lên trong lúc mọi người vẫn đang hăng say làm việc của mình. Trong đó, có một cô nương xinh đẹp vẫn đang nằng nặc ngồi yên trên ghế cao, vẫn cố nhướng tay mình lên để móc tấm bạt của lễ kỷ niệm lên cây cột cao to nhưng không mấy là vững chắc.

-Thư Hoa à, em mau xuống đi, nguy hiểm lắm !

Mọi người ở dưới đều lo lắng mà kêu réo tên của vị cô nương ngoan cố ấy. Nhưng việc đã quyết rồi thì cô quyết làm tới cùng. Nhướng mãi không tới nên liền bắt đầu đứng lên, mỗi nhất cử nhất động của cô đều khiến người bên dưới phải lo sợ theo. Triệu Mỹ Nghiên đứng ngay bên dưới chiếc ghế, một tay vịnh vào ghế, một tay dang ra để khi em ngã còn có thể đỡ kịp.

-Áaaa ~

Tiếng la thất thanh của em vang lên, mọi người xung quanh đó đều giật mình quay lại nhìn.

Rầm !

Diệp Thư Hoa nằm chiễm chệ ngay ngắn trên người của Triệu Mỹ Nghiên. Còn tấm bạt thì buông xuống, hai cây cột cũng ngã về hai bên. Tiếng động phát ra không hề nhỏ nên lập tức mọi người đều ùa chạy tới để xem tình hình như thế nào. Vẻ mặt nhăn nhó của Mỹ Nghiên hiện lên, lại đụng tới vết thương cũ ở lưng thì sao mà không đau không nhức cho được. Cả nhóm đều nhanh chân chạy tới đỡ cả hai người họ dậy, sau đó đưa vào phòng y tế của trường.

-Hay thật. Đã bảo là có mấy anh trai cao ráo khỏe mạnh lo rồi, em còn loi nhoi leo lên làm gì? –Vũ Kỳ bực tức mà buông lời trách mắng, Thư Hoa bỉu môi, vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Nếu như biết chuyện này được chuyện này sẽ xảy ra thì cô nhất định sẽ không đời nào thèm trèo lên đó để làm gì. Lần nào Mỹ Nghiên cũng vì cô mà bị thương hết...

-Đi trước nha – Tiểu Quyên được một người bạn chạy đến kêu réo nên liền tạm biệt mọi người mà bỏ đi trước. Trong những dịp lễ này thì cô chính là người bận rộn nhất khi phải chỉ huy tất cả làm việc, phải sắp xếp lịch trình diễn ra buổi lễ và phải đi kiểm tra tất cả mọi thứ, đảm bảo mọi thứ đều diễn ra đúng như dự tính.

Triệu Mỹ Nghiên từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ của Mễ Ni và Thư Hoa. Cái lưng yếu ớt này thật là ngày một đau hơn. Lẽ nào, cô bị già hóa sớm dữ vậy...

-Uống nước cam đi nè –Vũ Kỳ đưa cho Mỹ Nghiên ly nước cam mà Tuệ Trân vừa rót ra xong, cả nhóm mỗi người một góc hỏi han đủ kiểu rằng cái người đang yên vị trên giường ấy đã khỏe chưa, có thấy đau chỗ nào không, có cần đi bệnh viện khám kĩ hơn không...

Triệu Mỹ Nghiên cười lớn, hai tay vỗ mạnh vào nhau rồi vỗ lên cánh tay, vai, mặt và cả chân nữa. Làm như vậy chỉ để biểu hiện là bản thân đáng rất ổn nhưng Thư Hoa không nghĩ vậy, cô lại nghĩ rằng chị chỉ đang cố thể hiện bản thân ổn cho mọi người đừng lo lắng thêm nữa thôi.

Sau đấy Mỹ Nghiên liền đuổi từng người ra, vì họ đều còn có việc phải làm không thể cứ ngồi đây chăm sóc từng li từng tí cho cô được. Dù sao cũng chỉ là đau lưng chút xíu thôi, không cần mọi người phải bận tâm đến nhu vậy.

Đợi khi tất cả đã bỏ đi hết, cửa cũng đóng kín lại, Mỹ Nghiên mới bắt đầu xoa xoa nhẹ vào lưng mình, mặt mày than thở, đau lưng quả là một nỗi đau không thể tưởng tượng nỗi, nó vừa đau nhức lại vừa rất mỏi, chỉ muốn nằm miết thôi.

-Ah ha !

Thư Hoa bất ngờ mở cửa vào phòng, nhíu đôi mắt lại như bắt được tội phạm theo đúng trong suy nghĩ của em. Tên tội phạm này quả thật có tội lớn lắm, đó là cái tội nói dối rằng mình chẳng hề đau nhưng thật ra lại không ngừng than vãn.

-Em sẽ xoa bóp cho chị nha?

-Kh-không...em mà xoa thì lưng chị gãy mất hahaha

-Yah !

Thư Hoa bực mình đánh vào chân chị nhưng khi chị la lên thì em lại lo lắng vội vàng hỏi han ngay. Mỹ Nghiên liền bật cười thích thú, cũng có lúc em ấy bị cô lừa đó thôi.

Nhưng đây không hẳn là bị lừa mà là Diệp Thư Hoa thật tình vô cùng lo cho Triệu Mỹ Nghiên, mặc dù em không hay nói mấy lời yêu thương ngọt ngào nhưng em luôn quan tâm, lo lắng cho chị. Mắt em luôn nhìn chị, tâm trí luôn chỉ quanh quẩn có chị. Đã vậy, chị còn bao lần vì em mà bị thương càng khiến em cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

-Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa ~

Thư Hoa nằm xuống giường, một tay đặt lên má chị, không ngờ gương mặt ngây ngô hiền lành này lại gan dạ đến vậy. Bất cứ ai lâm vào tình cảnh nguy hiểm, dù là Thư Hoa, Vũ Kỳ, Tuệ Trân, Mễ Ni hay Tiểu Quyên thì chị cũng liền xả thân cứu giúp. Đó là bản tính vốn có của chị rồi mặc kệ là việc đó nguy hiểm như nào, hậu quả nặng nề ra sao. Triệu Mỹ Nghiên quả thật là một con người hiếm thấy, chị chính là độc nhất vô nhị.

Trên thế giới này chỉ có một Triệu Mỹ Nghiên duy nhất, đó là Triệu Mỹ Nghiên của Diệp Thư Hoa.

-Em suy nghĩ gì mà thơ thẩn thế?

-Không có gì..

-Chị làm bài thơ "Tom & Jerry" cho em nghe nhé?

Triệu Mỹ Nghiên bỗng dưng nổi hứng làm thơ nên em liền tò mò ngồi thẳng thóm dậy, chú tâm hết sức vào chị. Hi vọng đó là một bài thơ ngắn gọn để em dễ hiểu.

-Tom –Thư Hoa bắt đầu đọc từng từ để lắng nghe câu thơ bắt đầu bằng từ đó của chị

-Tom has a crush on Jerry

-And ?

-And Tom want something from Jerry

-Jerry !

-Jerry's kiss

Dứt lời, Triệu Mỹ Nghiên tiến tới, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi xinh đẹp của Diệp Thư Hoa khiến em ngỡ ngàng không kịp phản ứng gì cả. Chỉ một nụ hôn phớt qua nhưng lại khiến em vô cùng hạnh phúc, Triệu Mỹ Nghiên quả thật là một cao thủ thả thính. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ, mọi thứ chị làm với em đều khiến tim em đập thình thịch thình thịch thình thịch...

-Em làm sao vậy? ~

Mỹ Nghiên cất lời hỏi kèm nụ cười dịu dàng khi thấy em vẫn còn hơi lơ ngơ, tay vẫn còn để trên môi của mình và ánh mắt thì cứ nhìn đi đâu đâu đó. Có vẻ như bài thơ của cô rất thành công rồi. Thư Hoa bấy giờ mới hoàng hồn trở lại, vờ quạt lia quạt lịa lên mặt.

-Bài thơ gì mà..dở òm !

Chẳng nói gì thêm, Triệu Mỹ Nghiên chỉ mỉm cười tủm tỉm. Sau đó, thì lẳng lặng nằm xuống và ngủ thiếp đi. Diệp Thư Hoa còn chưa kịp nói gì cả thì đã thấy chị ấy ngủ vô cùng say sưa rồi.

Hơn một tiếng trôi qua, Tống tồng tông hớn hở đi vào cùng một phần kimbap chiên cho Tuệ Trân làm. Thư Hoa liền phấn khích la làng cả lên thế nhưng Mỹ Nghiên cũng chẳng hề chịu thức giấc, bình thường chị ấy vừa nghe một tiếng động thì liền tỉnh dậy rồi mà?

-Midon Midon ~

Vũ Kỳ đi đến, lay lay người chị dậy nhưng càng lay lại càng cảm thấy rằng người chị đang rất nóng. Chạm thử vào trán, mặt và cổ của chị thì mới chắc chắn một điều, Triệu Mỹ Nghiên nhất định đang sốt cao rồi. Cả hai cùng cố gắng đánh thức chị nhưng Mỹ Nghiên vẫn nằm im bất động, hơi thở vô cùng yếu ớt. Kết quả, Vũ Kỳ là người cõng chị còn Thư Hoa thì bấm số gọi cho cấp cứu nhưng mất một lúc mới được vì tay em quá run, đầu óc quá rối.

Điền Tiểu Quyên đang sơn tường thì thấy bóng dáng hai đứa kẻ chạy ra, mặt mày hốt hoảng vô cùng, trên lưng Vũ Kỳ hình như là ai đó trông khá quen thuộc.

-Ah..! Điền Tiểu Quyên, em làm rớt sơn lên đôi giày trắng của chị rồi !

Mễ Ni nhíu mày khó chịu nói, vậy mà Tiểu Quyên chẳng hề nhìn tới cô và đôi giày đẹp đẽ này, chỉ lo đăm đăm nhìn về phía...

-Em lần đầu thấy trai đẹp sáu múi hay sao hả?

Mễ Ni buông lời trách móc cái con người nhỏ bé hơn cô, chỉ là một cậu trai cao to, mặt mày cũng sáng lạng đang ở trần và ôm mấy thùng nước sơn đi tới những bức tường, chỗ mọi người đang chăm chỉ sơn. Tiểu Quyên đó giờ có thèm để ý đến con trai đâu, mà có thì em ấy cũng chẳng tới nỗi phải thẫn thờ đơ cứng người đến vậy.

-Đó đó, nó lại nhễu nữa kìa...- Và cây cọ sơn màu đỏ vẫn tiếp tục rơi không ngừng xuống đất để rồi bắn ngược lên giày của Mễ Ni.

-Mỹ Nghiên, chị ấy ngất xỉu rồi. Vũ Kỳ và Thư Hoa đang trên đường đưa chị ấy đến bệnh viện.! –Tuệ Trân mặt mày đầy lo lắng, bất an chạy đến để báo tin cho hai người kia. Mễ Ni lúc này còn bất ngờ hơn, làm rơi cả thùng sơn nhỏ xuống đất, văng tứ tung, văng lên cả giày của Tuệ Trân và Tiểu Quyên. Sau đấy cả ba tạm bỏ mọi việc sang một bên mà chạy đến bệnh viện ngay lập tức.

Cũng may, bệnh viện Neverland ở gần đó nên tình trạng của Mỹ Nghiên cũng không đến nỗi nào. Ngồi đợi bên ngoài, Thư Hoa vô cùng hoảng sợ mà đan hai tay mình lại, cầu nguyện cho chị mau chóng khỏe lại, cầu nguyện cho người em yêu sẽ bình an vô sự. Lát sau ba người kia cũng chạy đến, thật may, Mỹ Nghiên đã tỉnh dậy trở lại và đang nằm nghỉ ngơi tại phòng phục hồi sức khỏe. Chính là căn phòng hôm nọ mà cả nhóm đã có dịp ghé qua.

-Thật là...

Tuệ Trân thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chị ấy chẳng làm sao. Cô đi đến dịu dàng an ủi, vỗ về Thư Hoa, em ấy đã khóc đến đỏ cả mắt, khàn cả giọng luôn rồi.

-Haha, giày của mọi người –Nhìn đôi giày của ba người kia mà Tống Vũ Kỳ bật cười thích thú, bọn họ chơi đùa với nhau bằng sơn đó à

-Còn chẳng phải vì quá hoảng và quá lo cho Mỹ Nghiên đó sao – Mễ Ni bực bội nói, tiêu luôn đôi giày mới toanh này nhưng nhìn dáng người mảnh khảnh đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì cô cũng không nỡ trách móc gì thêm. Cậu ta không có gì nghiêm trọng hơn là tốt rồi còn gì.

Thư Hoa sau khi rửa mặt xong thì liền đi tới ngồi cạnh mà nhẹ nhàng xoa bóp tay cho chị nhưng chỉ vừa làm được một, hai cái thì chị là chớp chớp mắt, mỉm cười tỉnh dậy. Chị nhìn mọi người bằng một ánh mắt cảm động đầy sướt mướt, họ luôn ở bên cạnh Mỹ Nghiên mỗi khi con người yếu ớt này gặp chuyện. Tụ tập đầy đủ, sáu người, chỉ sáu người.

Sau đó Tống Vũ Kỳ và mọi người bắt đầu bày trò kể chuyện lum la đủ thứ ở trường để chọc cười cho Triệu Mỹ Nghiên nhưng vì cô là một con người dễ cười nên dù đôi lúc có mấy khúc ngắt quãng lấp ba lấp bấp nhạt nhẽo gì đâu thì cũng liền cười rộn ràng. Cười không hẳn vì nội dung câu chuyện mà là cười vì sự nhiệt tình của Tống tồng tông, cười vì hạnh phúc khi có được những người đáng quý nhất trần đời này.

-Ấy, đã trễ rồi. Thư Hoa, Tiểu Quyên, tụi mình còn có việc phải làm đó – Tống Vũ Kỳ đang múa hát hăng say thì chợt nhìn đồng hồ mà nhớ lại đống việc đang chờ họ đến làm ở trường. Vũ Kỳ thì làm chỉ huy cho đoàn diễu hành, Thư Hoa thì là một thành viên trong đội múa, Tiểu Quyên lại càng quan trọng hơn khi nắm giữ chức vụ gần như là một leader ở trường.

-Em sẽ quay lại nữa đó. Tuệ Trân ơi, Mễ Ni à, hai người nhớ chăm sóc cho chị ấy cẩn thận nha ~

-Biết rồi, sẽ chăm sóc kỹ ơi là kỹ !

Mễ Ni gật đầu, mỉm cười trông bóng dáng luyến tiếc không nỡ rời đi của Thư Hoa làm Vũ Kỳ phải lôi lôi kéo kéo dữ lắm. Vậy là, trong căn phòng này, lại chỉ còn có ba người mà thôi. Tuệ Trân thì đọc tạp chí thời trang cùng Mễ Ni, trong khi đó Mỹ Nghiên thì ngồi lột quýt ăn. Đây là quýt mà Tiểu Quyên đã đi mua ban nãy, nhẽ ra là cô có thể kêu hai con người kia tới lột quýt cho mà ăn nhưng cô không làm thế, tự mình lột vẫn tốt hơn.

Thật ra, Triệu Mỹ Nghiên vốn không thể làm nũng với ai ngoài Diệp Thư Hoa cả.!

Cốc cốc !

Trái quýt lột nửa vời rơi xuống đất làm hai người đang chăm chú vào tạp chí bỗng dưng từ từ rời mắt, ngơ ngác không hiểu vì điều gì mà Mỹ Nghiên lại trở nên khá...run sợ ?!

-Gia gia..?

-Con không cần giải thích bất kỳ điều gì cả !

Một người phụ nữ đã cao tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu mọi việc vẫn đang dán chặt vào người ngồi trên giường. Người nhẹ nhàng bước từng bước đến bên giường, ngồi xuống cũng chẳng gây ra bất kỳ tiếng động nào. Không khí bao quanh căn phòng bỗng dưng chùn xuống, Triệu Mỹ Nghiên nhìn người mà mỉm cười gượng gạo.

-Gia gia, người về khi nào thế ạ?

-Khi nào ta về không quan trọng, quan trọng là mục đích mà ta trở về !

-Vậy...-Mỹ Nghiên ậm ừ không dám hỏi thẳng người, nhất định là mục đích đó sẽ có liên quan tới cô

-Con thích ở trong bệnh viện, lại thích mang thương tích đầy mình đến vậy sao? Giới trẻ bây giờ có sở thích lạ thật !

-Con..-Mỹ Nghiên định đáp lại câu hỏi đầy mỉa mai của người nhưng chưa kịp nói gì thì người đã nghiêm mặt lại khiến cô cũng dám ho he thêm

-Ta biết lý do hình thành sở thích đó. Một trong những mục đích ta trở về chính là giúp con vứt đi cái sở thích đó lẫn bỏ luôn cả lý do. Thôi, cứ ở đây nghỉ ngơi trước đã, sau đó thì hẹn gặp con tại nhà.

Nói rồi, người đứng dậy cùng quản gia Kim và hai người vệ sĩ rời đi. Người thậm chí còn chẳng hỏi bất kỳ câu gì, thật sự thì người biết hết cả rồi sao?

Triệu Mỹ Nghiên chợt nhớ đến lời mà hai anh em Nhất Đồng, Nhất Đại đã nói "Nhưng mà còn tin này sốc hơn nữa, thư ký Jun bị tụi này bắt gặp cứ lảng vảng quanh đây hoài luôn á". Chắc chắn rằng thư ký Jun đã âm thầm theo dõi rồi báo lại tất tần tật mọi thứ diễn ra trong thời gian qua cho người biết. Ôi...

-Mỹ Nghiên, người đó là ai vậy? – Mễ Ni cùng Tuệ Trân bấy giờ mới hoàng hồn trở lại liền tức tốc hỏi ngay

-Là bà nội của mình, mình gọi người là gia gia. Hai người..có thấy sợ không?

Đang bình thản nói thì chợt Mỹ Nghiên nhỏ giọng lại khi hỏi "có thấy sợ không?", chỉ là một câu hỏi bâng quơ thôi vì ai tiếp xúc gián tiếp hay trực tiếp với người đều nói người khá đáng sợ. Nhưng vì cô là người cháu luôn được người hết mực yêu thương, hết mực bảo bọc nên không hề thấy người đáng sợ

Mà thật ra thì cũng có một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip