Chương 16.
2pm
Mọi người đã chuẩn bị mọi thứ dường như là hoàn tất, chỉ còn một chút trang trí xung quanh thôi. Tống Vũ Kỳ cuối cùng cũng thành công trong việc tung gậy lên và chụp lại được. Cô liền hí hửng chạy đến khoe với mọi người, Thư Hoa bĩu môi nằng nặc đòi xem tận mắt mới tin. Vũ Kỳ cũng làm theo nhưng vì quá mỏi tay do tập luyện nãy giờ nên cây gậy bay lộn hướng, văng thẳng đến bước chân của ba người nọ.
Mỹ Nghiên hú hồn vội rút chân về, tí nữa là bị văng trúng rồi. Mễ Ni lượm cây gậy lên, Vũ Kỳ liền cười hớn hở chạy đến khoe thành công lần hai. Nhưng cũng như Thư Hoa, Mễ Ni cũng đòi xem lại lần nữa mới tin.
Nhưng làm gì mà thành công lần nữa, Tống Vũ Kỳ liên tục chụp hụt, liên tục để gậy đập trúng đầu.
-Thôi được rồi, em mau vào đi- Mễ Ni thấy thương cái trán đáng yêu của em mà chạy ra ngăn lại, Vũ Kỳ vui vẻ ôm lấy chị, nhất định vì lo lắng nhưng lại viện cớ trán này trán nọ nè.
-Chị ổn thật không đấy?- Thư Hoa liên tục hỏi đi hỏi lại câu này làm Mỹ Nghiên chỉ còn cách cười tươi rồi gật đầu xác nhận với em. Công nhận, mấy lúc cô bệnh này nọ thì em đặc biệt quan tâm cô hẳn, chắc là tăng công suất yêu thương em dành cho cô lên 200% luôn quá...
-Chị thích như này lắm. Khi bệnh rồi thì em lại yêu chị nhiều hơn
-Hứ, được, thích bệnh thì cho bệnh chết luôn! –Thư Hoa xụ mặt, hất tay chị ra rồi quay người về hướng khác làm Mỹ Nghiên hoảng lên liền ngã về phía em mà nũng nịu
-Xin lỗi xin lỗi mà, chị chỉ đùa thôi
-Đùa, đùa, đùa ! Chị bệnh thế này, em vô cùng lo lắng thế mà chị lại còn thích bệnh, chị thích nhìn em phải trở nên lo lắng, bất an lắm hả?
Thư Hoa nhíu mày bực dọc nhìn chị, cái con người này ngốc thế không biết, chỉ vì sự lo lắng cho chị lộ ra rõ rệt nên chị trông thích thú hẳn, thích đến mức còn muốn bệnh hoài bệnh mãi luôn sao?
-Chị xin lỗi, chị không có ý đó đâu...-Mỹ Nghiên cúi mặt, thầm trách bản thân cứ buông ra mấy câu vô nghĩa làm em phải cáu giận thế kia. Sau khi em dần bình thường lại, cô lại liền tựa vào vai em, nắm chặt tay em mà nhẹ nhàng cất lời
-Chị trước giờ thích nói đùa lắm nhưng có một chuyện chị nhất định không bao giờ đùa. Đó là-
-Ngày đầu tiên nhìn thấy em, chị đã yêu em rồi. Không phải đùa đâu !
-Ô...sao em giỏi quá dạ ~
Mỹ Nghiên vui sướng ôm lấy em mà lòng đầy hạnh phúc. Thư Hoa bật cười trước cái con người ngây ngô kỳ lạ này, câu nói ấy đã được thốt ra từ miệng chị ấy biết bao lần rồi, mà toàn là những lần nguy cấp nên tất nhiên nó liền khắc sâu vào lòng cô rồi. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, trái tim em vẫn còn thổn thức biết bao. Trong những câu tỏ tình hay nhất mà em từng nghe qua, câu của Triệu Mỹ Nghiên chính là hay nhất, tuyệt nhất, chân thành nhất và...dễ thuộc nhất.
Ngoài câu nói ấy, cả bài hát Hear Me của (G)I-DLE, Diệp Thư Hoa cũng thuộc luôn. Đây là bài hát tiếng hàn đầu tiên cô nghe và đôi lúc vẫn thường bắt Mỹ Nghiên hát cho cô nghe, giọng chị kết hợp với lời bài hát nghe sao mà lại buồn bã, đau lòng gì đâu...
-Em có một bài thơ xuất chúng lắm, có muốn nghe không?
-Ah..có ! –Mỹ Nghiên mải mê lo nghịch cây gậy của Vũ Kỳ mà lơ là câu hỏi của em, mặc dù em bình thường thì sẽ giận nhưng hôm nay không có hứng giận lắm nên liền bỏ qua. Khi em chuẩn bị nói tiêu đề bài thơ thì Triệu Mỹ Nghiên liền chạy đi đâu đấy. Cái con người này, không biết nắm bắt cơ hội gì hết...
Triệu Mỹ Nghiên bất đắc dĩ trông thấy bóng dáng thư ký Jun vởn vơ gần đó nên liền rượt theo hỏi tội. Rất nhanh đã bắt được hắn. Hắn là tay sai đắc lực của tổng giám đốc Kim của Dr.Rimbaud nhưng vốn dĩ hắn là người bạn tốt của cô nhưng nếu như đã cố tình theo dõi đẩy cô vào thế bí thì hắn đã trở thành kẻ thù không đội trời trung.
Ha, tên đáng ghét này !
Triệu Mỹ Nghiên nhảy qua hàng rào cao một cách dễ dàng, dùng lực ở tay ném một cú bóng thẳng vào sau ót hắn làm hắn mất thăng bằng mà ngã nhào. Chắc là đau lắm vì Triệu Mỹ Nghiên không ném bóng mà lại ném bằng thùng sơn rỗng mà cô vô tình nhặt được trên đường.
-Cho Miyeon à, đau quá đấy
-Thư ký Jun, ai biểu anh dám theo dõi em, anh đã trở thành kẻ thù của em, em nhất định không nương tay đâu !
Nói rồi còn thủ sẵn thế để khi người kia phản kháng lại thì Triệu Mỹ Nghiên sẽ tung cú đá dứt điểm ngay.
-Anh có muốn vậy đâu, nếu anh không làm thì cũng có người làm thôi
-Ai?
-Ah..không thể nói được. Khi em trở về Hàn, chắc là em sẽ biết được
-Khéo đùa, em có bao giờ trở về đó đâu !
Mỹ Nghiên nhếch mép cười, thả lõng cơ thể mà đi tới một gốc mát dưới cây ngồi. Thư ký Jun cũng đi tới ngồi gần đó, giọng điệu chân thành nói
-Thật mà, chủ tịch Tô đã đồng ý với phu nhân Mishil rồi ạ. Chủ tịch Tô trở về là vì để tiếp tục quản lý Sajaerin Jo và yêu cầu em về Hàn ở đấy
-Chả phải có tổng giám đốc Kim Đại Phát rồi đó sao?
-Ông ấy không có tiếng nói bằng chủ tịch Tô nên trong khoảng thời gian thiếu vắng chủ tịch, rất nhiều người đã dòm ngó vào Sajaerin Jo và có ý định tấn công rồi. Sau khi em về Hàn, em nên chuẩn bị tinh thần thừa kế Sajaerin đi.
Triệu Mỹ Nghiên im lặng, không cất nổi một lời nào. Thứ cô sợ nhất, muốn tránh né nhất đã tới rồi, nhanh hơn cô tưởng. Triệu Mỹ Nghiên không hề yêu thích thế giới ấy và cũng không hề có ý định sẽ bước chân vào. Ngay từ đầu, cô đã bày tỏ mong muốn đứng ngoài cuộc mỉm cười chúc mọi người và Sajaerin Jo sẽ ngày càng phát triển rồi. Gia gia đã lập tức tắt hẳn nụ cười nhân hậu thường ngày, người một mực chính là muốn ép cô phải ngồi lên cái vị trí ấy. Bởi vì ngoài cô ra, người không thể giao cho ai khác, thẳng thừng ra, chính là không muốn.
-Thôi nào, em u sầu thế làm gì? Em còn có anh, có Thừa Hy, có rất nhiều người khác bên cạnh em. Bọn anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh mà giúp đỡ em, em đừng lo
-Em cũng đâu thể trốn tránh mãi được...
-Oh, chợt nhớ...anh ban nãy có gọi em là Cho Miyeon...
-Không sao, từ bây giờ, anh cứ gọi thoải mái !
Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười nói, mấy năm nay ai nấy đều phải né đi cái tên gọi này chỉ vì cô cảm thấy rất tức giận mỗi khi nghe thấy cái tên ấy. Nhưng bây giờ, trưởng thành hơn rồi, cô lại cảm thấy đây là chuyện cô phải làm quen dần thôi.
Thư ký Jun chợt nhận được một cuộc gọi, đó là từ quản gia Kim và chú ấy muốn cả anh và Mỹ Nghiên cùng quay về nhà.
Triệu Mỹ Nghiên luyến tiếc nhìn về phía mọi người đang cùng nhau bắn vòi nước vào nhau trông rất vui vẻ. Cô lại nhớ về mấy hôm trước, cũng đã từng giỡn như thế với mọi người. Kết quả, cả nhóm đều bị cảm. Tống Vũ Kỳ còn hắt xì lia lịa và cô phải chạy đi mua cả tá cây giấy để cả nhóm cùng dùng nữa cơ.
Mình cũng muốn chơi với em, Diệp Thư Hoa...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi dùng xong bữa tối, bầu không khí im ắng chợt tắt khi chủ tịch Tô bắt đầu cất lời.
-Nói cho ta biết, con yêu con bé đó được bao nhiêu phần trăm?
-Một trăm phần trăm !
-Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, con hiểu được nó bao nhiêu mà khẳng định chắc nịch vậy? A, ta quên. Con đã từng vì nó mà nhảy xuống nóc thang máy, che chắn cho nó khỏi những thanh sắt, đỡ nó bằng thân mình đến độ chấn thương lưng và cả tá chuyện nhảm nhí khác. Tiểu Nghiên ! Con có biết là nguy hiểm thế nào không ? Nếu con có bề gì, con bắt ta phải sống làm sao ?
Chủ tịch Tô điềm đạm mở lời nhưng dần dần âm giọng bắt đầu lớn hơn, cơn tức giận lẫn bất bình của người cũng dần tăng lên. Khi nhắc lại mấy chuyện nguy hiểm ấy mà đứa cháu ngốc này đã trải qua, người đã không thể nào kiềm cảm xúc của mình lại. Nhấn giọng gọi tên đứa cháu mà đôi mắt cũng bắt đầu ướt lệ. Thật sự sợ, người đã thật sự phải sợ khi nghĩ rằng người sẽ mất đi đứa cháu này chỉ vì những hành động ngu ngốc, không nghĩ đến bản thân của nó gì cả. Nhưng chung quy người có thể hiểu được, chỉ vì Tiểu Nghiên là một đứa trẻ ngoan, nhân hậu và tốt bụng một cách quá đáng..
Triệu Mỹ Nghiên chỉ ngồi im lặng mà lắng nghe từng lời của người.
-Con không cần tham gia lễ tốt nghiệp nữa, ta sẽ nói với hiệu trưởng. Mau trở về Hàn đi và sau đó, hãy cho ta thấy được dáng vẻ trưởng thành, biết nghĩ cho bản thân, cho ta, cho Sajaerin Jo này.!
Triệu Mỹ Nghiên ngước lên nhìn người, người đang cô phải rời xa nơi này, rời xa nhóm bạn thân quen ấy, rời xa luôn cả em đó sao..
-Ta đã tuổi già sức yếu rồi, không thể gánh nỗi mọi thứ nữa. Nếu con muốn thấy ta gục ngã sớm thì cứ việc đứng dậy và trở về ngôi trường ấy.
-Con rất thương người nhưng xin người hãy hiểu cho tình cảnh của con. Con là một người không hề phù hợp với vị trí ấy, không hề xứng với Sajaerin Jo. Con yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật, yêu ngôi trường Thanh Hoa, yêu nhóm bạn ngày ngày quấn quýt bên con và hơn cả, con rất yêu Thư Hoa.
-Được, ta đã nói rồi, con cứ việc đi đến bên những thứ con yêu đi, bỏ mặc ta trên chiếc giường bệnh và lúc lâm chung, cũng không thể thanh thản mà ra đi !
Triệu Mỹ Nghiên không thể nói gì thêm được, cô đang thực sự lâm vào thế bí. Trước đây, người còn khỏe còn tốt thì cái gì cũng được. Nhưng bây giờ, người đã cao tuổi và yếu đi nhiều rồi, cô không thể bỏ mặc người được.
Nhìn vẻ mặt khó xử xen lẫn không nỡ từ bỏ của Tiểu Nghiên mà chủ tịch Tô âm thầm thở dài, nói đến vậy rồi mà đứa cháu này vẫn kiên quyết không nghe theo. Có thể thấy, nó thật sự có tình cảm với mấy đứa trẻ ấy, một tình cảm bền chặt không thể cắt rời.
-Hay là thế này, tiểu thư cứ về Hàn trước. Sau này khi trở về đây, nếu cô ấy gặp lại được nhóm bạn và người mà cổ yêu thì chủ tịch hãy toại nguyện cho bọn họ được ở bên nhau. Thế được không chủ tịch?
-Làm sao..gặp lại?- Quẹt đi những dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng của mình đi, Mỹ Nghiên ngơ ngác hỏi lại quản gia Kim. Ánh mắt đầy mong đợi ấy liền lọt vào mắt chủ tịch Tô, nó thật sự yêu mấy đứa trẻ ấy.
-Tiểu thư, ở đây tuy rộng lớn nhưng chúng ta chả phải là Sajarin Jo đó sao, muốn tìm lại người bạn năm nào đâu có khó khăn gì. Thôi thì bây giờ cứ yên tâm trở về Hàn trước, sau này về lại đây, vừa tìm được bạn vừa quanh minh chính đại biến người cô yêu thành người hạnh phúc nhất trên đời này !?
Dường như Triệu Mỹ Nghiên dần bị thuyết phục trước những lời này, biểu cảm gương mặt cũng thoải mái hơn. Cô ngước nhìn vào thái độ của gia gia, liệu người có đồng ý hay không..?
-Được. Ta chấp nhận cái phi vụ này. Con mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi !
-Vâng ạ !
Triệu Mỹ Nghiên cố kiềm nén niềm vui sướng của mình mà chạy vọt lên trên lầu. Chủ tịch Tô thở dài lắc đầu bó tay, người ngồi xuống, uống liền nửa ly nước lọc trên bàn. Nói năng nãy giờ đến mức khô cổ mà nó cũng chả hề xi nhê, thế mà chỉ cần mang đến tia hi vọng cho nó và nhóm bạn kia thì nó liền hí hửng tươi cười. Đúng là...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triệu Mỹ Nghiên nhận được cuộc gọi video từ em, nhìn thấy em vui vẻ bên cạnh mọi người mà cô cũng vui theo. Cô cũng muốn được ở bên em nhưng nếu bây giờ mà chạy đến đấy thì chỉ có chọc tức gia gia thôi.
"Vậy thì em và mọi người sẽ chờ chị ở nhà Tiểu Quyên nhé"
"Được, chị sẽ đến đó thật nhanh mà"
"Nhớ đấy, không đến thì đừng hòng làm lành với em! A, em phải đi ăn thịt nướng rồi, tạm biệt nha~"
Cuộc gọi đã tắt rồi, Mỹ Nghiên lại nằm dài ra giường, nhìn vào ly nước cam ở trên bàn....và dần ngủ thiếp đi.
Ở bên ngoài phòng, chủ tịch Tô mỉm cười hài lòng
-Giỏi lắm, quản gia Kim !
Hóa ra quản gia Kim đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước cam chủ yếu là ngăn không cho tiểu thư thức dậy sớm và kiếm cớ bỏ ra ngoài.
Nhưng lạ kỳ, vào sáng hôm sau, Triệu Mỹ Nghiên vẫn dậy khá sớm và vẫn hí hửng ăn sáng cùng chủ tịch Tô. Người ngạc nhiên nhìn đứa cháu, rồi lại nheo mắt nhìn quản gia Kim khiến chú ấy chỉ biết cười trừ. Dùng bữa xong thì lại vui vẻ cúi chào chủ tịch Tô rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, không biết chạy đi đâu nhưng có vẻ vội lắm.
-Ô, hóa ra, nó chạy đến chỗ mấy đứa trẻ đó !
Từ trong bụi cây, giọng chủ tịch Tô vang vảng lên. Quản gia Kim vừa gật gù vừa gãi gãi dưới cổ chân. Nhiều người qua lại nhìn vào bụi cây mà hiếu kỳ không hiểu vì sao lại núp vào đó. Thư ký Jun đứng khoanh tay dựa vào thân cây kế bên, chủ tịch Tô thấy vậy, người liền giật giật ống quần thư ký Jun rồi nhỏ giọng nói
-Mau núp vô, Tiểu Nghiên sẽ thấy bây giờ
-À..vâng ! –Thư ký Jun cười gượng rồi bắt đầu ngồi xuống dùng một tờ báo mà quản gia Kim vừa mua được để che mặt lại. Anh nhìn sang vị chủ tịch nghiêm nghị kia mà thầm thở dài, người đôi lúc rất nghiêm khắc và dữ tợn, đôi lúc cũng thiệt ba chấm, thiệt kỳ lạ...
Người qua đường vẫn tiếp dòm ngó và xì xào. Bảo vệ bắt đầu bước tới tra hỏi ba kẻ đáng nghi này. Và thế là có một cuộc chuyện trò qua lại đầy sôi nổi thu hút sự chú ý của mọi người và cả nhóm người kia nữa.
-Chả biết có vụ gì ha ~
Vũ Kỳ cố nheo nheo mắt để nhìn về hướng kia nhưng vì người người bu quanh nhiều quá nên không thấy được gì. Tiểu Quyên cắt nhỏ từng miếng pizza ra để dễ ăn hơn nhưng Thư Hoa liền phản đối
-Không được, chị cắt ra nhiều quá, làm sao mà ăn hết?
-Chị cắt ra 12 miếng mà, vẫn là trong một cái bánh pizza thôi
-Nhưng 12 miếng thì nhiều lắm mà
-Trời ơi, Thư Hoa, em ăn được hết một cái bánh pizza 6 miếng luôn thì sao lại không ăn hết pizza 12 miếng?- Vũ Kỳ nghe ồn ào bên tai mà bất bình hỏi lại
-Nhưng 12 miếng gấp đôi 6 miếng lận đó –Thư Hoa nhíu mày trả lời
-Trời ơi !!! Mễ Ni, Tuệ Trân, hai người nói coi ai đúng?- Vũ Kỳ xoay qua tìm cứu trợ thì hai người kia liền gật đầu lia lịa, một người "Thư Hoa đúng", một người "Vũ Kỳ đúng" rồi tiếp tục xem chăm chú quyển tạp chí. Tiểu Quyên bắt đầu thở dài không biết nên cắt tiếp hay là dừng lại đây nữa
-Phe 12 miếng thì có Tiểu Quyên, chị và Mễ Ni rồi. Trong khi đó phe 6 miếng chỉ có em với Tuệ Trân thôi, em thua rồi đó. Tiểu Quyên, cắt tiếp đi !
-Khoan ! Em vẫn còn Triệu Mỹ Nghiên mà ! Triệu...ủa đâu mất rồi?
Bấy giờ xoay qua mới biết chỗ ngồi bên cạnh nó trống quơ trống quắc từ lúc nào rồi.
Chủ nhân chỗ ngồi ấy đang yên vị trên chiếc xe limousine màu đen sang chảnh. Ngồi đối diện chính là gia gia đáng kính, xém bị bảo vệ bắt đi vì tội dẫm lên cỏ...
-Chúng ta ngồi đây nhìn nhau được hơn ba phút rồi đó ạ - Mỹ Nghiên nhăn mặt thở dài, quản gia Kim liền gật gù đồng ý
-Ta đã sắp xếp xong xuôi rồi, cuối tuần này, con hãy bay về Hàn đi !
-Vậy con được phép chào tạm biệt mọi người chứ?
-Được chứ nhưng mà chào ai thì chào, nhóm bạn kia hãy để vào ngày gần cuối rồi hãy chào.
-Sao vậy ạ?
-Đói bụng quá, quản gia Kim, chúng ta mau tìm cái gì để ăn đi nào !
Triệu Mỹ Nghiên thở dài, mặc dù yêu cầu của gia gia hơi quái lạ nhưng không sao, người cho phép cô chào tạm biệt họ là được rồi. Nhất định cô sẽ bảo họ hãy chờ cô, khi cô quay về đây, biết đâu cô đã trở thành chủ của Sajaerin Jo..
-Woa, chủ tịch Triệu, chị thật là ngầu, em thật là vô cùng ngưỡng mộ chị !
Tống Vũ Kỳ và Điền Tiểu Quyên phấn khích chạy tới bên Triệu Mỹ Nghiên, hai tay đan chặt vào nhau như thể mong ước bấy lâu đã trở thành hiện thực. Có một người bạn là chủ tịch của Sajaerin Jo quyền lực nhất nhì thế giới, còn gì hãnh diện hơn. Mễ Ni và Tuệ Trân thì chụp hình liên tục, nếu đưa hình này cho các tòa soạn đảm bảo kiếm được bội tiền luôn. Triệu Mỹ Nghiên chỉ vừa cười một cái, bọn họ đã ngất lên ngất xuống mấy hồi. Thư Hoa thì e thẹn, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt chị, điều em mong mỏi cuối cùng đã có thể xảy đến rồi, người em yêu trở thành một tổng tài quyền lực và em sẽ là phu nhân của vị tổng tài sắc đẹp có đủ, tài hoa có thừa. Triệu Mỹ Nghiên bước tới nhẹ nâng chiếc cằm của em lên, cô nhìn thẳng vào em, dịu dàng cất tiếng hỏi "Có muốn làm đệ nhất phu nhân của Triệu Mỹ Nghiên này không?", em thẹn thùng mỉm cười, gật đầu liên tục...
-Hí hí hí
Chỉ nghĩ đến thế thôi mà Mỹ Nghiên đã cười tủm tỉm trong vui sướng mãi không thể ngừng được. Nhất định, mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như thế.
Chủ tịch Tô trưng bộ mặt ngơ ngác, xem kìa cái vẻ hớn hở quá mức ấy, chắc là đang mơ tưởng về nhóm kia và đứa trẻ Thư Hoa ấy nữa rồi. Thiệt là tình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip