Chương 2.

Mễ Ni và Tiểu Quyên đang phụ Tuệ Trân đem thức ăn đặt lên bàn còn Thư Hoa thì ngồi xem ti vi thỏa thích, nhỏ tuổi hơn cũng sướng thật.

-Hoa Hoa ơi, em lấy giùm chị hộp khăn giấy đặt trên bàn đó đi

-Á vâng

Thư Hoa nhanh tay lấy hộp khăn giấy trước mặt rồi chạy vào bàn ăn, mắt không rời khỏi Tuệ Trân, người vừa gọi tên cô một cách thân thương

-Thư Hoa, em đếm xem đủ chén đũa muỗng chưa?- Tiểu Quyên gọi

Thư Hoa đứng  im bất động, vẻ mặt không mấy hài lòng

-Hoa Hoa!

-Dạ em đếm liền nè~

Và rồi liền vui vẻ đếm ngay, Tiểu Quyên cũng bó tay luôn

Cuối cùng thì cả sáu người cũng ngồi trên bàn ăn cùng nhau trong buổi tối này

-Giờ chúng ta là một nhóm sống chết có nhau, mãi không chia lìa nha mọi người- Vũ Kỳ nói xong thì uống cạn ly nước trên tay

-Nghe ghê quá à- Mễ Ni nhíu mày nói

-Sao cũng được, miễn là em chịu làm osin cho chị là ok- Mỹ Nghiên nhún vai một cái rồi nói với Vũ Kỳ

-Ok ok, em là em nguyện làm osin cho chị suốt đời, à thôi thế thì lâu quá, em làm osin cho chị tới khi ra trường nha chị yêu!

-Khôn dữ, chị Mỹ Nghiên còn một năm nữa là ra trường rồi còn đâu- Tuệ Trân đứng dậy dẹp bớt các đĩa thức ăn đã sạch bách

-Em ăn no rồi ~- Thư Hoa mỉm cười vươn vai

-Dễ thương quá đi à~

Mỹ Nghiên nắm hai tay mình lại làm điểm tựa cho mặt mình dựa vào rồi tiếp tục ngắm nhìn Thư Hoa.

-Ew ew- Vũ Kỳ cũng nhận ra sự kỳ lạ này và bắt đầu đá mắt đá mày với các chị em khác

Sau khi hai người đến trễ là Mỹ Nghiên và Vũ Kỳ rửa chén xong xuôi thì tất cả lại ùa ra phòng khách xem tivi tiếp. Lướt mãi không có phim gì hay ho thì lại lôi cờ cá ngựa ra chơi giết thời gian

-Nhà của em ở đâu vậy?- Mễ Ni hỏi Thư Hoa, hai con người rãnh rỗi đọc tạp chí còn bốn người còn lại thì chơi cờ

-Em ở gần phố Wangfujing

-Vương Phủ Tỉnh hả? Chị cũng vậy nè- Tuệ Trân mỉm cười nói, Thư Hoa liền mừng rỡ hỏi lại

-Thật á?

-Còn chị thì ở phía bên kia kìa, gần nhà Tiểu Quyên luôn- Mỹ Nghiên cũng cười vui vẻ, Thư Hoa tắt nụ cười đầy hụt hẫng

-Người ta có hỏi chị đâu- Tiểu Quyên hất hất tay người chị đang phát cuồng vì Diệp Thư Hoa của mình

-Còn chị thì ở trong nhà của Minhon- Vũ Kỳ không cần hỏi cũng tự khai

-Min-hon?- Thư Hoa lặp lại tên

-Là Mi-nhon, vì lúc nhỏ chị ấy ốm, dáng vẻ mi nhon nên mọi người gọi là Minhon

-Ồ mà nhà chị chị không ở, ở ké người ta làm gì?

-Ờ thì đó- Vũ Kỳ đang tính giải thích thì bị Mỹ Nghiên cắt ngang

-Là vì đi concert Idol quẩy xong bị ba phạt rồi đâm ra giận lẫy, qua nhà chị ở để ba nhớ ba thương rồi ba rước về

-À, lắm trò ha~- Thư Hoa gật gù hiểu chuyện

Rồi cả đám tiếp tục chơi với nhau thêm một tiếng mấy nữa và bắt đầu rời nhà Tiểu Quyên để về với nhà mình, trời cũng tối muộn Thư Hoa và Tuệ Trân càng cố gắng chạy thật nhanh để bắt taxi về còn Vũ Kỳ cùng Mỹ Nghiên thì trở về ngôi nhà gần đó. Mễ Ni thì ở căn kế bên Tiểu Quyên, cũng khá là tiện cho việc ăn trực.

-Midon, bộ chị thích con bé lắm chuyện đó hả?

-Em còn lắm chuyện hơn nữa

-Ơ đó nét quyến rũ của em đó nghen

-Ồ hô~

-Trước giờ chưa thấy chị khen ai nhiệt tình như vậy, khai thật đi

-Đúng rồi, chị thích Thư Hoa đó thì sao?

-Ồ hô, em biết rồi nha

Vũ Kỳ cười gian mãnh, giơ cao chiếc điện thoại đang ghi âm của mình lên khiến Mỹ Nghiên đứng hình trong tích tắc rồi ngượng ngùng rượt theo.

Lại rượt nhau cả buổi tối!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuệ Trân và Thư Hoa cùng nhau tới trường

-Vậy thì sau này không cần chờ Tống Vũ Kỳ nữa, vì có chị Tuệ Trân siêu cấp xinh đẹp đây rồi- Thư Hoa vừa cười vừa ôm lấy cánh tay của Tuệ Trân

-Thư Hoa, em quen với Vũ Kỳ lâu chưa?

-Là Hoa Hoa, gọi em là Hoa Hoa đi, em thích được gọi là Hoa Hoa lắm- Thư Hoa nũng nịu nói làm Tuệ Trân có phần bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao

-Được được, chị sẽ gọi em là Hoa Hoa nha

-Yeahhh! Ủa...

Thư Hoa lúc đầu khi nghe thì vui mừng yeah lên nhưng rồi nhận ra giọng nói không từ phía trước mà là từ phía sau lưng cô phát ra cơ. Tuệ Trân không có nói, thế thì?

-Triệu Mỹ Nghiên?

-Chính là chị nè- Mỹ Nghiên mỉm cười đầy phấn khởi còn Thư Hoa thì thở dài đầy thất vọng, cái người mình cần nghe thì không nghe được, cái người mình...

-Mễ Ni đâu?- Tiểu Quyên hỏi Tuệ Trân

-Không có thấy, tưởng đi cùng cậu và chị Mỹ Nghiên chứ

-Ủa vậy...à chắc đi cùng Vũ Kỳ rồi

.

.

.

Tới giờ ăn trưa, cả nhóm tụ tập ở gần vườn hoa của trường

-Woa, hoa đẹp quá- Cả nhóm cảm thán sự đẹp đẽ và tươi mới của những loại hoa có trong vườn

-Em cũng là một bông hoa xinh đẹp nè- Thư Hoa ôm mặt mình đứng trước các chị mà nói

-Ờ biết rồi biết rồi- Tất cả khi đã dần quen sẽ phớt lờ ngay, duy chỉ có..

-Ôi dễ thương quá đi- Mỹ Nghiên tiến tới tính hôn vào má em thì em vội cười cười rồi tránh né, còn lêu lêu cô nữa chứ

Cạnh vườn hoa là một hồ sen, xung quanh hồ có rất những cặp ghế đá, có cả xích đu nữa. Cả nhóm quyết định đi thẳng vào giữa hồ sen, có một túp lều nhỏ rất dễ thương, là nơi dùng để ăn trưa hay nghỉ ngơi rất lý tưởng bởi vì vừa yên tịnh lại vừa có thể ngắm trời mây sen nước..

-Cùng ăn nào~

Cả nhóm chia sẻ đồ ăn cho nhau, rồi cũng giành giựt nhau những thứ mình thích, đùa giỡn như thể đã thân nhau từ lâu lắm rồi mặc dù mới biết nhau gần đây thôi.

Sau đó Tiểu Quyên đã đích thân ngồi vừa hát lại vừa rap cho mọi người nghe, thật sự rất có tài với khía cạnh này. Mễ Ni và Vũ Kỳ cũng hát, tất cả đều vỗ tay khen ngợi. Không hiểu sao Thư Hoa không muốn nghe Mỹ Nghiên hát..

-Sao vậy? Mỹ Nghiên hát hay lắm á nha- Mễ Ni nói

-Đúng rồi, Midon giọng rất dịu dàng và trong trẻo mà- Vũ Kỳ cũng tiếp lời

-Nhưng thôi em không nghe đâu- Thư Hoa vẫn quyết liệt từ chối khiến Mỹ Nghiên có chút buồn buồn ở trong lòng. Sau đó lại lặng im một chút và rồi cái tiểu loa đó lại tiếp tục hoạt động

-Midon là gì ạ? Một từ khác của Minhon sao?

-À  là Midon là Miyeon ấy, chị Mỹ Nghiên là người Hàn gốc Trung mà- Vũ Kỳ giải thích –Triệu Mỹ Nghiên là Cho Miyeon, Cho Miyeon là Triệu Mỹ Nghiên

-Àaaaaa

-Em có thích đến Hàn không?- Mỹ Nghiên chợt hỏi

-Có có, em thích lắm

-Thì kệ em chớ -Mỹ Nghiên bất ngờ tung cú phũ phàng khiến em nhỏ há mồm không nói nên lời

-Lâu lâu bả vậy á- Tiểu Quyên quá quen với tình huống này rồi

Bữa ăn trưa kết thúc, cả nhóm lại tạm biệt nhau để trở về lớp học

.

.

.

Thì ra ban sáng, Vũ Kỳ lật đật lấy xe đạp của Mỹ Nghiên đi là để rước Mễ Ni cùng tới trường nên bây giờ cả hai người đó cũng lại đi cùng nhau nữa rồi.

-Em cũng muốn được chở- Thư Hoa mè nheo nói và xoay sang Tuệ Trân –Chị có xe đạp không?

-Chị có nè- Một lần nữa lại là Mỹ Nghiên trả lời

-Chị biết chạy không?

-À...không...

-Trời!- Thư Hoa chỉ tính hỏi cho có lệ mà ai dè câu trả lời sốc óc dễ sợ -Sao lại không biết chạy? Xe đạp của chị mà?

-Chị ấy mua cho có thôi chứ biết chạy gì đâu, toàn dắt xe đi lòng vòng cho vui á mà- Vũ Kỳ vừa nói vừa đạp chậm chậm theo mọi người còn Mễ Ni thì ngồi phía sau

-Nhà giàu có khác ha ha ha- Tiểu Quyên bĩu môi nói

-Eyyy- Mỹ Nghiên đánh vào vai của Tiểu Quyên vì cái tội mỉa mai nhưng mà ẻm nói đúng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả nhóm đứng trước cổng trường chờ một mình Thư Hoa, không hiểu sao hôm nay em ấy lại đến trễ như vậy.

-Bữa giờ em ấy toàn đến sớm nhất mà giờ lại chẳng thấy đâu- Mễ Ni nói rồi cả nhóm cũng phải vào trong vì đã đến giờ và trường sẽ bắt đầu đóng cửa để điểm danh và trừng phạt những ai tới trễ.

Tiết của Mỹ Nghiên là tiết thể dục nhưng vì đau bụng mà cô đành ra đến phòng y tế nghỉ ngơi. Cũng may, Triệu tiểu thư hôm nay cũng không siêng năng mấy nên được dịp nghỉ tiết thể dục một cách chính đáng.

Đang từng bước tiến đến thiên đường thì Triệu Mỹ Nghiên bất ngờ gặp được thiên thần. Một thiên thần xinh đẹp, đáng yêu hết nấc. À không, thiên thần này đang cố leo rào vào trường à?

-Hoa Hoa?

-Mỹ Nghiên? Giúp em với

Mỹ Nghiên liền chạy đến chỗ của Thư Hoa nhưng hàng rào quá cao để leo vào vì nó rất là nguy hiểm

-Em đi cổng chính đi. Cái này không leo vào được đâu

-Không được, em mà đi cổng chính thì sẽ bị bắt vì tội đi trễ, em không muốn tiểu hoa đán như em mà bị dính lỗi gì dù là nhỏ nhất đâu- Thư Hoa lắc đầu trong lúc cố đưa cái chân mình vào các lỗ rào để bắt đầu leo lên nhưng nó nhỏ quá trời.

-Không sao không sao, có chị mà, em cứ đi đi, chị hứa, em sẽ không bị bắt đâu

-No no no

-Diệp Thư Hoa! Nguy hiểm lắm, em đừng cố leo nữa. Thề với em, em mà bị bắt thì chị nghỉ học ngay!- Mỹ Nghiên nghiêm giọng nói, vẻ mặt cực kỳ lo lắng khiến Thư Hoa bắt đầu im lặng, chần chờ và rồi cũng làm theo lời của chị ấy.

Mỹ Nghiên chạy đến cổng chính trước rồi nói nhỏ với các sao đỏ đang thực hành nhiệm vụ điểm danh của mình, rất nhanh họ đã đồng ý ngó lơ xem như không nhìn thấy gì trong một vài giây. Thư Hoa đứng bên ngoài không dám vào nhưng chính Mỹ Nghiên đã mở cổng và nắm lấy đôi bàn tay đang còn run run kìa mà chạy thật nhanh vào trường.

Thư Hoa còn chẳng dám mở mắt ra cho tới khi mở ra thì cũng tới lớp luôn rồi

-Em đi đâu nãy giờ vậy? Cô còn điểm danh em vắng này- Một giảng viên đang giảng bài thì thấy Thư Hoa lấp ló sau cánh cửa. Có vẻ như em ấy đang cố tìm lý do để ngụy biện cho mình nhưng Mỹ Nghiên đã nhanh chóng đáp lại ngay

-À hôm nay ở đoàn trường đang thiếu người nên em đã bảo Thư Hoa đến đó để phụ giúp họ, mong cô thông cảm cho. Lần sau em nhất định sẽ báo cho cô biết ngay ạ!

-À là Mỹ Nghiên đó hả? Không sao không sao, giúp đỡ người khác là điều tốt, đặc biết là đoàn trường nên là em không cần ngại. Thư Hoa, em mau mau vào lớp đi.

Mỹ Nghiên vỗ vào vai Thư Hoa để em tiến vào lớp còn mình thì mỉm cười rời đi. Được một lúc mới nhớ, nơi mình cần vào là phòng y tế, cơ mà hết đau bụng luôn rồi. Lo lắng đến cả cơn đau cũng tan biến.

Còn về phần Thư Hoa, thật sự rất biết ơn vì đã gặp được chị ấy vào thời khắc mỹ nhân leo rào ấy, nếu không thì bị người khác bắt gặp cũng thật là nhục nhã biết nhường nào. Mọi người có vẻ khá kính nể và quý mến chị, chỉ cần chị nói vài lời là xong xuôi mọi thứ ngay, thật sự rất ngầu luôn.

.

.

.

-Cảm ơn chị đã cứu em~- Thư Hoa đưa một lon nước và một viên kẹo có vẻ ngoài hình quả dâu tây cho Mỹ Nghiên

-Không có chi- Mỹ Nghiên cười đáp lại

-Ủa mà hôm nay sao em tới trễ vậy ?- Vũ Kỳ hỏi, mọi người cũng tập trung nghe ngóng

-Hôm nay có vài người đứng chờ trước cổng nhà em, em không muốn xuống nên cứ đợi họ đi rồi xuống luôn nhưng ai dè họ cố tình đi trễ, cố tình chờ em làm em cũng trễ theo luôn

-Hèn chi, sáng nay chị thấy có mấy người đứng đó nên không tới rủ em luôn- Tuệ Trân nói

-Ai vậy ?- Vũ Kỳ thắc mắc

-Là mấy sinh viên trường mình, năm nhất, năm hai,năm ba, năm cuối đầy đủ cả- Tuệ Trân đáp

-Họ theo đuổi em hả ?- Mỹ Nghiên xoay qua hỏi Thư Hoa và em ấy gật đầu

Cả nhóm đều "Ồ" lên, cũng dễ hiểu thôi mà, em ấy vừa xinh đẹp lại đáng yêu, trông lạnh lung nhưng thật ra rất dễ gần và dễ mến.

-Em đừng lo, chị đây cũng được nhiều người theo đuổi lắm nhưng chỉ cần không quan tâm họ nữa thì cũng tự khắc bỏ cuộc thôi à- Mỹ Nghiên dõng dạc nói

-Hở?- Thư Hoa trưng bộ mặt nghi ngờ

-Thiệt thiệt

-Đúng rồi, Mỹ Nghiên và Tuệ Trân cũng thuộc dạng hay bị theo đuổi lắm- Tiểu Quyên gật đầu công nhận khiến Thư Hoa trầm trồ

-Sao lúc nào em không tin chị vậy? Như hồi sáng, em cũng mất một lúc mới chịu tin chị- Mỹ Nghiên có vẻ đang trách móc nhưng theo chiều hướng thật nhẹ nhàng

-Thì...- Thư Hoa cũng không hiểu mình lắm, có vẻ là vì ấn tượng đầu không tốt lắm?

-Mà hồi sáng làm sao?- Mễ Ni thấy Thư Hoa tự nhiên im lặng nên đành cứu vớt

-Hồi sáng chị ấy thề là nếu em bị bắt thì chị ấy sẽ nghỉ học á- Thư Hoa trả lời

Cả nhóm lại "Ồ" lên đầy ngạc nhiên

-Để bữa nào em đi trễ xong chị sẽ nói sao đỏ vụ này cho Minhon nghỉ học luôn hahahaha- Vũ Kỳ cười lớn để rồi bị Mỹ Nghiên đánh một cái vào vai

-Nhưng mà rào cao vậy, em dám leo vào thì chị thật sự bái phục em luôn- Tiểu Quyên nói với Thư Hoa

-Cao dữ hả chị Quyên?- Vũ Kỳ hỏi

-Cao dữ dằn á, cao thiệt mà- Tiểu Quyên thật thà trả lời còn cả đám thì được dịp cười đau bụng

-Tại chị có một khúc nên thấy có cao dữ dằn đó mà hahahaha

-Này Tống tồng tông!!!!!!

Tống Vũ Kỳ lại bị rượt nữa rồi =))))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tan trường về, Thư Hoa cứ bẽn lẽn theo sau Mỹ Nghiên, được một lúc rồi nói

-Cảm ơn chị khi sáng nha, nếu được thì em muốn bao chị đi đâu đó xem như là trả ơn

-Đi Hàn nha?~

-Ớ? Thiết thực xíu đi, chẳng hạn như đi ăn, đi uống trà sữa, đi xem phim...

-Haha đùa thôi, vậy mình đi xem phim nha?

-Ok đồng ý

Và rồi Thư Hoa vui mừng chạy lên chỗ bốn người còn lại

-Tối mai đi xem phim nha mọi người ớiiii

-Ớ...thì ra là đi chung nhóm- Mỹ Nghiên tỏ vẻ hụt hẫng đôi chút nhưng rồi cũng chạy lên tươi cười với mọi người vì sở dĩ đi chung cho có chị có em cũng rất là vui

Mọi người lại bàn tán rôm rả nên xem phim gì, suất mấy

-Coi phim tình củm nha mấy chị

-Chị muốn xem hành động- Tiểu Quyên lắc đầu nói

-Còn mình thì xem gì cũng được- Tuệ Trân nhún vai bảo

-Tống tồng tông, em xem gì?- Mễ Ni hỏi Vũ Kỳ

-Em thì sao cũng được nhưng một vote nghiêng về phim ma nha. Miyeon Miyeon, còn chị?

-Chị hả? Ờm...phim tình cảm hài hước chẳng hạn?~- Mỹ Nghiên tính bảo sao cũng được nhưng rồi khi liếc nhẹ sang Thư Hoa, cô em gái nãy giờ chẳng tìm được đồng minh thì liền xiêu lòng mà đứng về phía em

-Yeah, hai vote cho phim tình cảm!- Thư Hoa vừa nghe xong thì mừng rỡ la lên

-Thôi chán lắm- Vũ Kỳ lắc đầu phản đối

-Mà sao em thích phim tình cảm vậy?- Tuệ Trân hỏi

-Em chưa có mối tình nào hết, em muốn xem để có thêm kinh nghiệm

-Xời, em chỉ cần la lên "Ai yêu tui không?" là có ngay- Vũ Kỳ cười nói, những người khác cũng gật đầu đồng ý. Thư Hoa nhìn xung quanh, thấy cũng trống trải ít người qua lại, những thanh niên nam sinh thì đứng khá xa nên có la cũng chẳng ai nghe.

-Ai yêu tui KHÔNG?!!- Thư Hoa liền la lên, mọi người ráo riết nhìn xung quanh xem thử có ai phản ứng không, quào, quả thực có nhưng không phải người mà họ nghĩ tới, hoàn toàn không

-Có có, chị yêu em nè Diệp Thư Hoa!!!!- Mỹ Nghiên liền nhảy cẫng lên cười roi rói về phía Thư Hoa khiến bốn người kia há mồm không nói gì được

-Plè, không thèm!- Thư Hoa lè lưỡi rồi bỏ đi, Mỹ Nghiên bĩu môi hụt hẫng lần hai nhưng cũng may Tiểu Quyên đã chạy tới an ủi cô chị kỳ quái của mình

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng đẹp trời của ngày chủ nhật, Mỹ Nghiên đã dậy từ sớm và đang chạy bộ quanh công viên để tập thể dục còn Vũ Kỳ thì vẫn ngủ say như chết.

-Tống tồng tông vẫn ngủ trong phòng ~ là lá la~

Vừa đeo tai nghe vừa lẩm nhẩm mấy lời nhảm nhí chỉ cô Triệu muốn.

Sau khi chạy được 2 vòng rưỡi thì bản thân cô Triệu đã thấm mệt, dù cho 2 vòng rưỡi công viên là một điều mà con nít 5 tuổi mới mệt. Cô Triệu không mạnh mẽ, sức khỏe có thể nói là khá mong manh vì dính tí mưa, trúng tí gió đã có thể bệnh rồi quay ra sốt rồi. Trong nhóm mỗi Vũ Kỳ và Tuệ Trân là ok nhất thôi.

-Á, Thư Hoa chạy đi đâu thế nhỉ?

Ngay cả khi ngồi trên ghế nghỉ mệt cũng có thấy được em, duyên phận quá nhỉ?

Cô Triệu liền đuổi theo, mệt cỡ nào mà chỉ cần có em thì cũng gắng hết sức để đi theo cho được.

Lát sau thì thấy em núp vào một con hẻm gần đó, cô nhìn quanh, à thì ra là trốn vệ tinh tình yêu. Tên này năm hai, bạn của Vũ Kỳ và mấy ngày gần đây hay đi theo em mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng cầm theo ly trà sữa và bó hoa. Mỹ Nghiên liền chạy ra chỗ tên đó

-Nè em ơi, em tên gì?

-Ơ tiền bối, em chào tiền bối ạ. Em tên Quách Thiên

-Quách tiên sinh, cậu đang theo đuổi Thư Hoa hả?

-Vâng đúng rồi ạ- Quách Thiên ngại ngùng nói, đứng trước một tiền bối xinh đẹp mà cậu thầm ngưỡng mộ thì chút ngại ngùng này quả thật là điều bình thường thôi.

-Không được!

-Vâng sao ạ?

-Thư Hoa còn nhỏ lắm, cậu không được theo đuổi em ấy, nghe không?- Mỹ Nghiên trừng giọng nói nhưng thật sự muốn tỏ ra đáng sợ cũng khá khó khăn vì giọng cô thì vốn nhỏ nhẹ, dịu dàng nên nói ra chỉ khiến người ta lại nghĩ rằng bản thân muốn tỏ ra dễ thương thì chết

-Vâng...- Quách Thiên nãy giờ không rời mắt khỏi tiền bối

-Đi đi đi

-Vâng, em chào tiền bối- Quách Thiên liền chạy đi, còn kèm theo nụ cười ngớ ngẩn khiến Mỹ Nghiên không hiểu vì sao nữa cơ mà giúp Thư Hoa thoát khỏi phiền hà đã khiến cô vui rồi

Tiến tới gần con hẻm nhưng lại không thấy em đâu, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy nữa.

-Hù!

-Í trời!- Mỹ Nghiên giật mình quay lưng lại, ra là em đã đứng từ sau lưng mình

-Chị nói gì với anh kia thế?

-À không có gì- Lại trưng nụ cười tươi rói

-Hừm!- Nhưng em không thèm cười hay cảm ơn cô mà lại nghiêm mặt nhìn cô, một vẻ mặt đầy khó chịu, không hài lòng

-Sao vậy?

-Chị thích anh Thiên à? Có phải thấy anh ấy đẹp trai, tài giỏi, giàu có lại đi theo đuổi em nên làm chị ganh tị không? Chị đã nói gì với anh ấy?

-Em nói gì vậy?- Mỹ Nghiên hoàn toàn bất ngờ trước những lời này

-Đùa thôi hihi lêu lêu lêu- Thư Hoa nghiêm mặt không bao lâu thì rốt cuộc lại phì cười và vội chạy đi mất

-Nè cái đứa nhóc kia!- Mỹ Nghiên giờ mới nhận ra, vẻ mặt cáu kỉnh ấy thật khiến cô không thể giận nỗi mà. Nếu là Vũ Kỳ thì đã bị đánh tơi tả rồi nhưng mà Thư Hoa thì khác, trong mắt cô ẻm làm gì cũng đều dễ thương hết nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip