Chương 30.
Cuối cùng thì sau một thời gian dài mòn mỏi không thấy chút tin tức gì, Trang Đĩnh Hân rốt cuộc cũng đã chịu xuất hiện. Không một lời giải thích nào được thốt ra, nếu có thì nó nằm ở trong cuộc trò chuyện bí mật giữa Trang Đĩnh Hân và chủ tịch Tô. Dù còn bao nhiêu thắc mắc muốn được giải đáp nhưng cứ tạm gác sang một bên đã. Bởi vì, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là hôn ước của Trang Đĩnh Hân và Triệu Mỹ Nghiên. Phải giải quyết như thế nào?
-Dù gì, mọi người còn chẳng liên lạc được nữa cơ mà thế nên chị không phải là người duy nhất đâu
-Mỹ Nghiên, lời an ủi này của em không có miếng tác dụng nào cả.
-Thôi, cái chính bây giờ là phải nói với Đĩnh Hân vụ hôn ước này đã. Nhưng Mỹ Nghiên nè, em nghĩ gia gia sẽ phản ứng thế nào nếu hôn ước lại bị hủy lần nữa?
-Em chả biết. Thể nào thì cũng lại tìm một ai đó thế vào. Có khi là Trư ca đấy.
-Điều đó thì..cũng có thể lắm –Hoàng Mỹ Anh ngồi bắt chéo chân, nhịp nhịp bàn chân phải ra điệu bộ đăm chiêu dữ lắm. Chung quy là tình huống này lòng vòng, mệt mỏi quá.
Kim Minnie ôm theo vài tập tài liệu mà bước vào phòng – một cách lặng lẽ - cô cúi đầu chào ba người còn lại. Hoàng Mỹ Anh tươi cười chào đáp lại, hóa ra thư ký của Mỹ Nghiên là người này. Vừa xinh đẹp ngọt ngào lại còn thông minh, tài giỏi. Nhưng mà sao cô cứ cảm thấy người này trông rất quen, như đã từng gặp gỡ từ trước.
Hoàng Mỹ Anh lẫn Ngô Thừa Hy đều đồng loạt nói lời tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Triệu Mỹ Anh uống cạn hết ly nước trên tay, đi tới bàn làm việc và ngồi xuống chiếc ghế êm ái kia. Với cương vị là một thư ký, Kim Minnie bước tới và thông báo những cuộc họp nhỏ lớn, những buổi gặp mặt riêng với các đối tác, bản kế hoạch cho công ty, các bản hợp đồng đang ký và sẽ ký.... Chung quy, nó không khác gì một cái lịch trình vô cùng dày đặc và đầy căng thẳng. Triệu Mỹ Nghiên nuốt nước bọt, chớp chớp mắt không ngừng khi nghe tới chuyện bản thân sẽ phải tới sòng bạc Casino Thraki trong buổi lễ khai trương của nó. Tất nhiên, với tư cách là đồng sở hữu, việc Triệu Mỹ Nghiên có mặt trong buổi lễ khai trương cũng là một điều bình thường. Chỉ là
-Nhưng mình không biết bài bạc, làm sao mình có thể tham gia được?
-Không thể không tham gia đâu. Đừng lo, chỉ là một ván mở màn thôi mà. Chưa kể, cậu cùng với ông Felix là đồng sở hữu, thế nên, không có lý nào lại không tham gia cả.
-Ôi trời, cậu không biết mình dở tệ thế nào đâu. Lúc nhỏ khi chơi bài ba cây, mình còn phải cầm theo chiếc máy tính đó.
-Nhưng giờ cậu lớn rồi mà. Geez..mà cậu chơi với ai đấy hả?
-Thì mọi người, là Đĩnh Hân, Thừa Hy, Dĩ Thành, Ngô Hải và cả lão huynh của mình nữa.
-Àaa – Kim Minnie gật gù nói, trề môi lắc đầu bó tay trước con người ngốc nghếch kia. Kiểu này có khi lại trở thành trò cười trước mọi người trong buổi khai trương ấy quá. Nhưng ít ra, cậu ta có một tháng để tự mình rèn luyện kỹ năng chơi bài hoặc là kỹ năng rèn cơ mặt sao cho trở nên dày nhất có thể.
Điền Tiểu Quyên thở dài ngao ngán khi cứ liên tục thắng Triệu Mỹ Nghiên từ ván này đến ván khác. Tính sơ sơ cũng hơn chục ván. Tuy là người kia có cố gắng tập trung lắm rồi nhưng căn bản không có duyên với mấy vụ bài bạc này cho lắm thì phải. Nếu như mọi chuyện vẫn tốt đẹp như ngày xưa thì nhất định bọn họ sẽ đi nhờ Tống Vũ Kỳ chỉ dạy cho vài chiêu rồi, vì em ấy chơi cũng ổn.
-Sao chúng ta không kể chuyện cho ba đứa biết?
-Mỹ Nghiên à, em cũng muốn lắm chớ. Nhưng mà chuyện gì cũng có mặt xấu mặt tốt. Tuệ Trân thì quá lãnh đạm và ít nói. Vũ Kỳ thì nóng tính, cứng đầu. Cả hai người họ đều rất yêu thương Thư Hoa và Thư Hoa thì lại chả nhớ một cái gì cả.
Lúc Điền Tiểu Quyên buông những lời thật lòng này ra cũng là lúc nét mặt tươi tắn của Triệu Mỹ Nghiên dần tan biến. Lời nói của Tiểu Quyên không bao giờ là sai, là thiếu hay là dư thừa cả. Và khi nhận thấy cả hai người nọ đều đang im lặng, tiếp tục lắng nghe thế nên không có lý nào mà Tiểu Quyên lại dừng ngang được.
-Nghĩ mà xem, nếu chúng ta nói ra thì bọn họ có nghĩ là chúng ta đang thông đồng với nhau hay gì không? Khi mà, chị Minnie thì đang là thư ký của chị và... thú thật thì mọi người vẫn còn giận vì cái vụ che giấu thân phận thật của chị đấy, Minnie.
-Xin lỗi em...- Minnie cắn môi, buông lời xin lỗi trong sự bứt rứt. Cô hiểu, mọi người tuy chẳng nói gì, cứ thể hiện sự dửng dưng với chuyện này nhưng sâu trong lòng, mỗi người đều cảm thấy giận. Khác gì là bị phản bội không đây..
-Mà, lúc ấy em là người duy nhất vẫn thể hiện sự nhớ thương tới Mỹ Nghiên, vẫn tiếp tục nói đỡ cho chị mãi tới khi Thư Hoa mất trí nhớ. Vậy nên, em không nghĩ rằng em sẽ thoát khỏi danh đồng phạm đâu. Mỹ Nghiên, chị hiểu không?
-Hiểu, cảm ơn em.
Triệu Mỹ Nghiên gật đầu mỉm cười, tay chạm vào tay của người ngồi đối diện rồi nắm lấy thật chặt. Minnie cũng không ngại chuyển chỗ ngồi mà qua ngồi kế bên Tiểu Quyên và trao em cái ôm nhẹ nhàng mang nghĩa cảm ơn.
-Nhưng mà, theo như mình biết thì sòng bạc đâu chỉ mỗi bài đâu?
-Đúng rồi, còn nhiều thứ lắm nhưng chủ yếu là bài. Mà mình nghĩ, bọn họ sẽ không chơi mấy thứ bài ba cây này trong buổi khai trương đâu, cậu nên biết là những người sẽ chơi cùng cậu toàn là...cao thủ.
-Heol...- Mỹ Nghiên hụt hẫng chỉ thốt ra được một từ duy nhất để rồi tiếp tục chết lặng đi
-Phải đó, em nghe nói ông Felix là...à người ta gọi là cái gì...à..
-Thần bài?
-Đúng đúng đúng, thần bài. Vậy nên, em...cái này chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi. Em nghĩ vì chị là đối tác kinh doanh của ổng nên nếu nhờ ổng chỉ dạy cho chắc là c-
-Không được. Ai đời lại làm thế -Mỹ Nghiên lập tức phản đối ngay
-Nhưng mà, tại sao lại không? Chí ít là cậu có thể hiểu được đối tác của cậu là một người như nào chỉ qua một lời nhờ vả ngắn ngủi.
-Không, không và không. Mình sẽ không làm thế, cùng lắm là mình đi tìm cao thủ khác, còn không thì uống thuốc sổ để bữa đó khỏi đi.!
Triệu Mỹ Nghiên bật cười chua chát đứng dậy và nhanh chân rời khỏi phòng ngay lập tức. Hai người còn lại cứng họng không đáp lại được lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau trong cái sự bất lực. Tính ra, Điền Tiểu Quyên đã hi sinh cả buổi chiều để kiểm tra năng lực của Triệu Mỹ Nghiên mặc dù thừa biết nó là không. Nhưng sau khi trải qua hơn chục ván bài, cô quyết định lùi mức không về thẳng mức âm luôn.
-Minnie, bộ chị định không nói chuyện với Vũ Kỳ nữa à? Chị biết rõ em ấy rất mau nguôi giận mà? Và mỗi lần giận, em ấy đều mong chờ người đến an ủi em ấy chính là chị đó
-Ừ, chị sẽ..
Trông thấy Tiểu Quyên vào hẳn bên trong tiệm bánh rồi, Minnie mới quyết định quay bước bỏ đi. Cô biết hẳn là mọi người bao gồm cả Vũ Kỳ đều đang ở đó nhưng cô lại không biết vì sao mình lại không muốn đến gặp em. Cảm thấy mệt mỏi sau những lần cãi vã với toàn lời móc mỉa nhau ư? Có thể. Cảm thấy có lỗi khi chạm mặt với em sau những điều giả dối cô trao đến cho em? Cũng có thể. Tống Vũ Kỳ là người đầu tiên biết được sự thật về thân phận của cô nhưng em ấy lại chẳng nói năng gì về chuyện ấy. Chỉ biết rằng, ánh mắt của em đã khác xa ngày xưa rất nhiều, rất rất nhiều.
-Dừng lại đã.
-Hm?- Minnie ngước đầu lên, trước mặt cô bây giờ là Triệu Mỹ Nghiên với bộ vest đen đầy quý phái. Nét mặt nghiêm nghị của cậu ta càng khiến cô khó xử vì cô thừa biết lời cậu ta sắp nói là cái gì và biết rõ nó liên quan đến ai.
-Nếu cậu hiểu ý mình thì hãy bước vô trong đi.
-Không muốn.
-Đừng nghĩ là ở ngoài công ty thì mình không làm gì được cậu. Kim Minnie, cậu là thư ký riêng của mình và mình là cấp trên của cậu. Thế nên, không việc gì lại đi làm trái lời của cấp trên, đúng không thư ký Kim?
-Nếu như điều này khiến cậu vui.
Kim Minnie chẳng có chút biến sắc, quay người lại và chầm chậm tiến tới gần tiệm bánh. Mở cửa và mỉm cười bước vào trong như đúng theo ý muốn của Triệu Mỹ Nghiên. Kim Minnie như cây cầu nối giúp cô hòa giải với Tống Vũ Kỳ nên nhất định không thể để mối quan hệ của bọn họ tồi tệ như hiện tại được. Cứ cho là cô đang lợi dụng Minnie đi nhưng chung quy chẳng phải vì mong muốn mọi thứ sẽ trước đây sao? Mọi người vui vẻ, mọi ngày đều ngập tràn hạnh phúc.
Và mình sẽ lại được ở bên Thư Hoa như trước kia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màu tóc của Tống Vũ Kỳ đã phai dần rồi và kỳ lạ là bây giờ trông nó hợp với cô cực. Mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi, họ đều nói nếu cô chịu để màu này luôn thì sẽ tuyệt lắm. Nhưng ôi dào, không bao giờ có chuyện như thế đâu. Thật may khi Dr.Rimbaud có luật là không làm việc vào chủ nhật nên mọi người thường tận dụng ngày này để nghỉ ngơi, vui chơi cho khuây khỏa. Những ngày chủ nhật trước, Tống Vũ Kỳ đều đi đến tiệm bánh chơi với bọn họ. Nhưng ngày hôm nay, cô quyết định trở về nhà.
-Vũ Kỳ à, em ổn không?
Người anh trai tên Tống Thường Vinh đi đến gần mở lời hỏi han cô em nhỏ. Tống Vũ Kỳ gật đầu khiến anh phần nào cảm thấy an tâm hơn. Hôm nay là một ngày chủ nhật không mấy gì là suôn sẻ như những hôm chủ nhật trước đó. Chỉ sau bữa ăn sáng đầy ồn ào, náo nhiệt thì cả nhà đã phải hoảng loạn, sốt sắng hết cả lên khi một trong những trụ cột trong gia đình bất ngờ ngất lịm đi. Đó là Tống Đại Xuân và cũng là ba của Tống Vũ Kỳ. Nguyên nhất ngất cũng là do bị thiếu máu nhưng khi đưa đến bệnh viện rồi thì mới nhận ra rằng nơi đây còn đang không có đủ máu. Các bác sĩ, y tá đều ra sức kêu gọi những ai đang khỏe mạnh hãy tới hiến máu cứu người. Tất nhiên, với cương vị là con, Tống Vũ Kỳ đã ngay lập tức đi xét nghiệm máu để sẵn sàng truyền máu cho ba của mình. Và rồi sau đó là một bộ mặt thẫn thờ, ngơ ngác không hiểu vì sao cả nhà chẳng một ai có nhóm máu O ngoại trừ cô. Đó có thể là lý do khiến tất cả đều hết sức ngăn cản không cho cô đi xét nghiệm hay kiểm tra sức khỏe dù là từ nhỏ hay cho đến...hiện tại.
Nhóm máu O thì có thể còn do có trục trặc gì đó nhưng nếu đã xét nghiệm thêm chuyện cô không mắc bệnh thiếu máu thì rõ là kỳ lạ. Vì bệnh đó là do di truyền và hầu hết cả nhà cô đều mắc phải, tất nhiên, một lần nữa, ngoại trừ cô.
Có cái gì đó sai sai thì phải...
-Đừng lo lắng, em biết là chỗ này hay có trục trặc mà. Uống gì chứ?
-Không, em không khát. Em sẽ ở đây để chờ cô Tư.
-Được, có gì anh sẽ chờ trước cổng nhé –Tống Thường Vinh xoa nhẹ đầu cô em gái rồi mỉm cười chạy vụt đi. Nụ cười trên môi của Tống Vũ Kỳ dần dần tan vào trong hư vô, vui vẻ gì nỗi, an tâm gì nỗi...
Vậy là những hoài nghi từ những ngày xa xưa trong tiềm thức của cô là không hề nhảm nhí và dư thừa. Mọi người đều đang ra sức che giấu chuyện gì đó, chuyện mà Tống Vũ Kỳ nghĩ rằng nó liên quan đến thân phận thật sự của cô. Một đứa con hoang hay một đứa mồ côi...
"Tống tồng tông, đang ở đâu đấyyy?"
-Ầy, Diệp Thư Hoa, giọng của em chói tai quá nhé!
"Thích muốn chết, còn bày đặc. Không nói vòng vo nữa nè, hôm nay, Tuệ Trân muốn mời mọi người đến khách sạn Vương Thành chơi. Đi không?"
-Không có hứng. Hôm nay chỉ muốn ở cùng gia đình thôi
"Xạo ghê. Ngày nào chả về với gia đình được? Nhưng cơ hội quậy tưng bừng Vương Thành chỉ có hôm nay thôi nhé. Không nói nhiều, lát em tới hốt chị"
-Này e-
Tút tút tút. Một cuộc gọi mang tính chất thông báo chứ chả giống đang gọi mời. Lúc nào cũng vậy. Tống Vũ Kỳ thở dài, vừa tính chợp mặt một tí thì cái đánh lên vai khiến cô chợt choàng tỉnh. Tống Mỹ Lương – hay còn gọi là cô Tư – đang vui vẻ bắt chuyện cùng cô, có vẻ như mục đích của cô Tư là muốn làm cho Tống Vũ Kỳ tươi tắn hơn một chút. Nhưng mấy cái lý do mấy móc trục trặt, y tá có sai sót không thể lay chuyển được một người đã 25 tuổi như Tống Vũ Kỳ đâu.
25 chứ không phải 5-2 bằng 3...mọi người nghĩ Tống Vũ Kỳ này ngu ngốc đến vậy à
-Cháu không cần mặt mày quạu quọ đến thế. Mọi người đều đang trông đợi chúng ta, mau về nhà nào
-Mặt cháu nào quạu quọ gì, cháu chỉ cảm thấy không được thoải mái. Có cảm giác..giống như vừa nhận ra bản thân đã bị lừa
-Ai lừa cháu? Nói, cả nhà sẽ giải quyết cho. Nhất là Đại Xuân, ảnh thương cháu nhất nhà, cháu biết rồi đó.
-Cháu biết là ba thương cháu nhất rồi nhưng mà t-
-Tống Vũ Kỳyyyyy
Tống Vũ Kỳ vừa định hỏi thì lại bị cắt ngang bởi cái giọng lanh chanh, lóe chóe có một không hai, độc nhất vô nhị của Diệp Thư Hoa. Từ đằng xa tít đã có thể nghe rõ mồn một luôn, là vì chất giọng khỏe hay vì quá đặc biệt nên thoáng nghe cũng nhận ra? Cơ mà đúng hẹn ghê. Diệp Thư Hoa đã nhanh chóng xuất hiện để kéo Tống Vũ Kỳ cùng đi tới khách sạn Vương Thành. Hớn hở trao cho nhau đôi ba câu xã giao khen qua khen lại, người đứng giữa như Vũ Kỳ thoáng chốc còn tưởng hai người họ thân nhau lâu lắm rồi ấy.
-Vương Thành à? Cả nhà họ Tống đều là khách quen ở đó, bọn cô ra vô như ngôi nhà thứ hai của mình vậy á haha
-À ra là thế ạ ~ Woa. Tuyệt ghê, chị Vũ Kỳ hẳn là được thừa hưởng sự thân thiện, vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười từ cô đó ạ
-Không chỉ có cô mà cả nhà họ Tống đều như thế. Haha, có phải là chất giọng cười này siêu cấp đặc biệt chỉ có họ Tống mới có đúng không nào?
-Dạ đúng là như vậy. Nhà họ Tống quả thật đặt biệt
-Đúng, đặc biệt nhất là cả nhà đều là nhóm máu AB, là nhóm máu hiếm. Ôi...
Tống Mỹ Lương đang cười nói vui vẻ thì chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời nên vội vàng bụm miệng, để lộ sự thảng thốt trên gương mặt. Nhanh chóng bảo Thư Hoa đưa Vũ Kỳ ngay như một cách đánh lảng đi, hai đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời mà lẹ chân bỏ đi. Tống Mỹ Lương đánh vào đầu vài cái như một sự quở trách bản thân đã ngu ngốc quá độ khi lại nói ra những điều không nên nói. Cô mau chóng chạy đến gặp đứa cháu trai đang chờ trước cổng để cùng trở về nhà thật nhanh và thông báo cho mọi người biết tin này.
Trong khi đó, Diệp Thư Hoa vẫn không ngừng hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh. Từ Tử Khiêm đang lái xe mà cũng lâm vào tình trạng hoang mang, không rõ Tống Vũ Kỳ đang làm gì mà lại khiến cho Diệp Thư Hoa cứ nhìn chằm mà quên cả việc phải chớp mắt.
-Chuyện gì vậy Thư Hoa?
-Không có gì, chỉ là em có chút thắc mắc. Tống Vũ Kỳ, chị đâu có trông giống như là người có nhóm máu AB?
-Em biết đoán nhóm máu của người ta thông qua một cái nhìn à?
-Em thì không biết, em chỉ học lõm vài chiêu của Mimi thôi
-Mimi là ai? Thần đồng nhóm máu?
-Có thể..cho là như vậy. Nhưng những người nhóm máu AB thường rất nhạy cảm, tế nhị và rất tinh tế trong việc quan tâm đến cảm xúc của người khác. Còn chị, có chỗ nào giống như thế đâu? Nói là Tuệ Trân thì em còn tin
-Diệp Thư Hoa! Em có im lặng chút được không hả?!
-Hả?... À...ừ...
Diệp Thư Hoa chợt giật nảy mình vì tiếng quát lớn từ phía người kia. Nào ngờ rằng chị ấy lại đang giận dữ chuyện gì đấy đến như vậy. Chắc là không vì chuyện cô cứ đùa về nhóm máu mà nổi giận đấy chứ?
-Vũ Kỳ, em xin lỗi mà..
-Ừ, chị chỉ là hơi mệt thôi –Vũ Kỳ thở dài, vỗ vai trấn an cô em nhỏ hơn rồi bước vào bên trong căn phòng đã được đặt trước cho họ. Trong lúc chờ đợi ba người kia tới thì Vũ Kỳ và Thư Hoa đành nằm nghỉ trên chiếc giường rộng lớn kia. Hôm nay là ngày đầu tiên mà khách sạn đóng cửa do phải tu sửa lại, dự là mất từ ba tuần đến một tháng để nó có thể mở cửa lại và hoạt động bình thường.
-Quậy tưng bừng gì chớ? Lại bắt phải phụ giúp gì nữa rồi, giống cái hồi ở tiệm bánh của Điền Tiểu Lùn ấy
-Thông minh đó nhưng mà chúng ta sẽ không phải vất vả như hồi ở tiệm bánh. Việc của chúng ta là thiết kế nội thất vì Dr. Rimbaud đã ký hợp đồng với Vương Thành rồi. Sau khi mà đã thiết kế xong toàn diện, mọi người sẽ bắt đầu vào chuyện tu sửa rồi sau đó đưa nội thất của chúng ta vào. Nói chung là vậy đó.
-Ừ ừ sao cũng được.
Tống Vũ Kỳ mắt mở không lên, ngáp một cái dài dường như chuẩn bị thiếp đi luôn rồi. Thế nhưng, lại một lần nữa, phải choàng tỉnh khi trông thấy một dáng người quen thuộc đang chầm chậm tiến lại gần mũi ván nhảy ở hồ bơi ngoài trời. Trong khi trời thì đang âm u, chị ta lại nổi hứng muốn bơi đó à?
Mà khoan đã, trông như chị ta đang cố kéo thứ gì đó lại gần phía mình thì phải. Tống Vũ Kỳ ngồi bật dậy, đi tới gần để mở cửa và bước ra ngoài hành lang. Nhìn gần được chút thì mới rõ là chị ta đang cố cứu một con mèo màu trắng dáng vóc nhỏ bé. Có thể là đã biết bơi mới gan đến vậy. Chứ nếu không thì hẳn là một kẻ không biết bơi cứu một con mèo cực kỳ ghét nước. Nực cười..
-Vũ Kỳ, chị hóng gió à? Sắp mưa rồi đó
Diệp Thư Hoa tò mò bước ra ngoài, nhìn theo hướng mà Vũ Kỳ đang nhìn thì phát hiện ra tổng giám đốc cũng đang ở đây. Cô tự nghĩ nếu chị ta vẫn tiếp tục nằm trên tấm ván đó thì sớm muộn gì không ướt vì rơi xuống hồ thì cũng ướt vì mưa. Cả hai cùng im lặng theo dõi tiếp tình hình đằng kia, con mèo đã chịu tiến vào trong sau một hồi lì lợm quyết không chuyện di chuyển. Nó tiến nhanh thoắt vào trong như thể cảm nhận được chuyện nguy hiểm gì sắp diễn ra vậy. Và đúng là như thế thật, tấm ván chợt bị gãy mà Triệu Mỹ Nghiên không kịp phản ứng gì nên liền rơi thẳng xuống hồ. Không một tiếng kêu cứu, chỉ có hành động giãy giụa một cách kịch liệt, giống như cái ngày ở Phù Giang ấy.
Cả hai người ở hành lang đều hoảng hốt vội vàng chạy nhanh xuống dưới. Mọi người xung quanh đều vì tò mò mà nhìn về phía có sự chuyển động dữ dội làm nước tung tóe văng khỏi hồ. Một số lo lắng định chạy tới cứu thì các nhân viên cứu hộ đã làm điều đó giúp họ. Lúc hai người kia chạy tới, Triệu Mỹ Nghiên đã được cứu lên trên và được hô hấp nhân tạo xong xuôi cả rồi.
-Vẫn không biết bơi, vẫn cứ thích quên mình cứu kẻ khác? Chị làm tôi cảm động quá
-Vũ-Vũ Kỳ...
Thều thào vài tiếng rồi ngất đi khiến Vũ Kỳ không kịp nói gì mà chỉ lặng lẽ bước tới, đưa người này vào khu vực y tế. Chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là do làm việc quá sức và một chút sốt nhẹ. Nhìn gần thế này mới thấy, Triệu Mỹ Nghiên ốm đi nhiều rồi. Ngày xưa gió thổi đã bay cái vèo, ngày nay chắc không cần thổi cũng tự ngã quá.
-Cảm ơn ạ nhưng Thư Hoa đâu mất rồi?
-À em ấy đang ngồi nghỉ ở Starbucks. Khi nãy anh định đến gặp hai người thì thấy hai người đều hối hả chạy đi đâu đấy. Thì ra, là vì cứu Triệu Tổng của Dr.Rimbaud
-Ngoài ra chị ta cũng là một người bạn cũ nên... Mà, anh nói hai người chạy? Thư Hoa cũng đã chạy theo sao? –Tống Vũ Kỳ ngạc nhiên hỏi lại, ban nãy cũng chẳng để ý gì đến xung quanh nên dĩ nhiên là không hề hay biết Thư Hoa đã chạy song song với mình. Từ Tử Khiêm gật đầu, thú thật thì ban nãy trông em ấy còn lo lắng và hốt hoảng hơn cả Vũ Kỳ nữa kìa. Nếu không biết trước thì còn nghĩ người rơi xuống hồ là người yêu em ấy chứ chẳng phải là vị tổng giám đốc mà em ấy lúc nào cũng làu càu căm ghét.
Tống Vũ Kỳ nhíu mày nhìn người đang ngủ say trên chiếc giường, có vẻ như cũng thiếu ngủ lắm nên chưa tỉnh lại được bao lâu là lại ngủ ngay. Cả hai quyết định rời đi và di chuyển bước chân đến quán Starbucks. Vừa đến đã trông thấy Tiểu Quyên và Tuệ Trân đang niềm nở vẫy tay với họ.
-Em không uống gì đâu, khát thì em sẽ uống ké của chị -Vũ Kỳ nhanh chóng nói trước khi Tiểu Quyên lại lên tiếng hỏi cái câu quen thuộc.
-Cần gì, ly này của chị Minnie này.
-Minnie đâu?
-Ở ngoài kia nghe điện thoại –Tiểu Quyên chỉ về một góc xa phía bên tay phải. Vũ Kỳ nhìn theo rồi ậm ừ ngoái đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Thư Hoa. Không biết có nên hỏi về chuyện ban nãy hay là cứ giữ im lặng đây nữa.
-Hạng Thiếu Long đâu?
-Từ ca, từ khi nào mà anh quan tâm tới ổng dữ vậy? –Thư Hoa tò mò hỏi
-Tất nhiên là mức độ quan tâm vẫn thua em nhiều bậc há
-Em đây mà thèm quan tâm à –Thư Hoa bĩu môi khó chịu đáp lại.
Minnie quay trở lại chỗ ngồi, vui vẻ bắt chuyện cùng mọi người để bầu không khí dần trở nên ồn ào, sôi nổi hơn ban nãy.
Trong khi đó, Triệu Mỹ Nghiên đã tỉnh giấc sau gần một tiếng ngủ say trên chiếc giường êm ái. Giây phút tỉnh dậy là lúc cái cơn nhức đầu ùa tới, cả thân thể đều ướt chèm nhẹp nên y tá đã bước tới và nhắc nhở nên đi thay đồ càng sớm càng tốt. Bà ấy đã có ý tốt muốn nhờ người đưa cô trở về phòng nhưng Triệu Mỹ Nghiên ngại ngùng cảm ơn, bảo rằng bản thân có thể tự đi được. Đúng là có thể tự đi được, chỉ là tốc độ di chuyển quá chậm vì cơn nhức đầu cứ ra sức ngăn bước chân của cô lại. Hình ảnh trong ánh mắt cứ mờ mờ ảo ảo, Triệu Mỹ Nghiên nghĩ rằng cô sắp lại ngất đi nữa rồi. Và thề là, trước khi cô thật sự ngất hẳn đi thì cô đã trông thấy có vài người tỏ ra lo lắng mà chạy tới bên mình.
-Không biết khi nào Triệu Tổng sẽ tỉnh dậy nữa, cứ để cả người ướt sũng thế này thì thật không tốt chút nào cả.
-Đúng vậy đó. Nghe nói đây là ban nãy đã ngất đi một lần rồi
-Thế sao....
Thứ mà Triệu Mỹ Nghiên nghe thấy sau lần tỉnh dậy thứ hai là những câu trò chuyện qua lại của ai đó trong phòng. Cơn nhức đầu dường như đã suy giảm đi, lờ mờ mở mắt chưa định hình được bản thân đang ở đâu thì Triệu Mỹ Nghiên đã bị hai người phụ nữ khác đi tới gần. Họ kiên quyết muốn thay một bộ đồ khô ráo khác cho cô mặc cho cô có từ chối quyết liệt như thế nào. Thật là ngại khi để ai đó thay cho mình. Họ bảo với những người giàu có, quyền cao chức trọng thì chuyện để kẻ hầu người hạ thay đồ cho là điều bình thường. Nhưng Triệu Mỹ Nghiên thì không sống theo kiểu như vậy và với cả, hai người này là nhân viên của khách sạn không phải kẻ hầu người hạ cho cô. Thật là vừa ngại, vừa cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Sau khi hoàn tất việc thay đồ và lau khô đi mái tóc vừa được gội lại, Triệu Mỹ Nghiên ngồi xuống giường mà mỉm cười bất lực.
-Không nói còn tưởng hai người là nhân viên của một tiệm salon nào đó
-Chúng tôi đã được đào tạo thành thạo mọi kỹ năng để có thể phục vụ cho khách hàng của mình. Huống hồ chi, Triệu Tổng còn là khách VVIP nữa. Không biết Triệu Tổng muốn uống một tách trà xanh nóng hay một ly nước cam? Nó rất tốt cho việc trị bệnh cảm đó ạ.
-Ừm..
-Trà xanh ở đây rất thơm luôn đó ạ
-Vậy cảm phiền nhé. Cảm ơn hai người nhiều.
Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười nói. Ai mà chả biết Vương Thành nổi tiếng về trà xanh với mùi hương thơm ngát, dịu nhẹ mà đặc trưng. Nhưng mỗi tội vị đắng khó uống quá, trông thấy hai nữ nhân viên cũng nhiệt tình gọi mời nên Triệu Mỹ Nghiên đành ậm ừ theo. Một lát sau, bọn họ đem đến một tách trà nóng đến độ khói vẫn đang thay nhau bay ra ngoài. Biết là trà xanh khi nóng uống vào sẽ không thấy đắng nhưng nóng đến độ này thì có khi sẽ bay luôn cái cổ họng quá.
Ực một hơi cạn hết ly trà trong nước mắt, Triệu Mỹ Nghiên cắn răng ráng nuốt nước bọt nhiều nhất có thể để trôi đi những giọt trà còn đọng lại trong miệng. Thật may vì họ còn đem đến cho cô một ít bánh kẹo để tráng miệng.
-Cảm ơn hai người thật nhiều nhé, nếu không thì thật không biết tôi sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà cái vụ kiên quyết thay đồ ấy, bộ đây là điều lệ của công ty về phần chăm sóc khách hàng sao? Hay chỉ VVip mới thế?
-À không ạ. Chuyện này là vì ban nãy có một người đã cực kỳ hoảng loạn và lo lắng, thúc giục mau cho cô uống thuốc hạ sốt và nhanh chóng thay đồ ra. Thật may sau khi vừa uống xong được chừng vài phút thì cô tỉnh lại...
-Có phải người đó đã đưa tôi vào đây?
Hai nữ nhân viên thành thật gật đầu. Họ rời đi sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn và Triệu Mỹ Nghiên cũng không còn chuyện gì cần giúp đỡ nữa. Chỉnh lại nút áo thứ hai đang bị lõng, Triệu Mỹ Nghiên đứng dậy nhìn về phía chiếc gương đặt ở trong phòng thay đồ. Chỉ với chiếc quần tây đen và chiếc áo sơ mi hơi rộng, trông giản dị nhưng cũng không tồi. Tính từ cổ trở xuống thì có khác gì những soái ca, soái tỷ với chiếc áo sơ mi trắng làm điêu đứng bao người đâu. Sở dĩ chỉ chọn từ cổ trở xuống là vì cái gương mặt phờ phạc, không có miếng sức sống này hiện giờ của Triệu Mỹ Nghiên chả khác gì là một con ma sơ mi trắng cả.
-Em đang ở trên phòng 307
"Được rồi. Chị lên ngay đây"
Ngô Thừa Hy vui vẻ ngắt máy, hí hửng nhấn nút cho cửa thang máy đóng lại và bắt đầu di chuyển lên trên. Thang máy dừng lại ở tầng 4, cánh cửa mở ra sau tiếng "Ting" và vài người khác cũng đang đứng chờ ở bên ngoài. Ngô Thừa Hy nhanh chóng bước ra ngoài để họ có thể vào và xui thay cô giẫm lên chân của ai đó, vội vàng cúi đầu ríu rít nói xin lỗi. Người kia cũng lịch sự bảo rằng không sao cả. Chuyện sẽ chỉ có thế nếu cô không ngước lên và trông thấy dung mạo người vừa đụng phải. Khuôn mặt chữ điền, đôi mắt lanh lẹ, chiếc mũi cao cùng làn da ngăm khỏe khoắn, tổng hợp những điều này tạo nên một cảm giác rất quen thuộc, rất mơ hồ. Người kia vội vàng bỏ chạy đi thật nhanh khiến Ngô Thừa Hy càng thêm phần khó hiểu. Đây không phải lần đầu tiên cô chạm mặt người này và chắc chắn là không lần nào anh ta không bỏ chạy như thế. Không phải người quen thì sẽ không hành xử như vậy nhưng nếu đã là người quen thì lại càng không nên hành xử như thế. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây?
-Phù.. Mém nữa là...
Hạng Thiếu Long dựa lưng vào góc tường đằng xa mà thở dài. Đầu đập nhẹ vào tường mà thầm tự quở trách sao bản thân có thể ngu ngốc mà bỏ quên đi chiếc điện thoại ở trên căn phòng ấy chứ. Giờ thì làm thế nào để lên đó lấy lại khi mà đã khiến Ngô Thừa Hy trở nên hoài nghi. Hạng Thiếu Long nhìn quanh một hồi, liền trông thấy vài nhân viên phục vụ từ nhà bếp đi ra. Có lẽ không đến nổi không còn cách nào...
Chiếc điện thoại không rõ chủ nhân đang ở đâu vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Và chủ nhân của các cuộc gọi đó vẫn không hề thay đổi, vẫn là "Shushu". Nghe có vẻ cute, chắc là em hay là con của người nào đó đã để quên điện thoại. Triệu Mỹ Nghiên cũng không ác tới mức để người kia gọi trong vô vọng. Cô bắt máy lên nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị cắt ngang bởi chất giọng lanh chanh pha một chút hờn dỗi
"Saoooooo? Sao giờ này mới bắt máy? Anh đang ở đâu đấy? Mọi người đều đang chờ anh tới đây này, Hạng Lề Mề. Mauuuuu tới đây nhanh!"
Diệp Thư Hoa? Là em phải không..nhỉ?
"Sao không trả lời? Nay anh gan thế nhờ? Này, im im là coi chừng em nhá!"
Cái sự đanh đá này thì đúng là Diệp Thư Hoa rồi.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên khiến Triệu Mỹ Nghiên giật mình nhìn sang, tò mò cất tiếng hỏi
-Ai đấy ạ?
Chỉ vài từ ngắn ngủi cũng đủ khiến Diệp Thư Hoa nhận ra người ở đầu dây bên kia là Triệu Mỹ Nghiên. Cô vội vàng cúp máy trong sự hoảng hốt càng khiến mọi người xung quanh tò mò hơn. Và cùng lúc ấy
-Nhân viên phục vụ phòng ạ. Chúng tôi muốn mang đến một bát canh gà nóng cho quý khách ạ.
Người nhân viên lịch thiệp đáp lại nhưng vẫn cứ tiếp tục cúi đầu thật thấp. Sau khi người nhân viên đã sắp xếp mọi thứ ra bàn, Triệu Mỹ Nghiên liền mỉm cười nói lời cảm ơn và chen vào một chút sự đuổi khéo.
-Cảm ơn anh. Khi anh ra ngoài, hãy đóng cửa lại thật chặt nhé.
-Oh..à tôi biết rồi ạ..
Hạng Thiếu Long trong tầm nhìn hơi thấp vẫn cố gắng tìm kiếm tung tích chiếc điện thoại và chợt phát hiện nó đang ở trên tay của Triệu Mỹ Nghiên. Bây giờ thật khó khăn làm sao khi anh chẳng biết phải lấy lại nó như thế nào nữa. Nhưng kiểu gì thì kiểu, cuối cùng cũng phải liều thôi.
-À chiếc điện thoại đó...
-Sao?- Triệu Mỹ Nghiên đáp lại, lẳng lặng nhìn vào màn hình đã trở lại bình thường, tức là em ấy đã tự ngắt máy rồi –Cái này là của anh à?
-Không ạ. Cái này là của một người khách đã thông báo với chúng tôi rằng anh ta bị mất chiếc điện thoại. Và, nó trông giống như chiếc cô đang cầm ạ
-Vậy được rồi..-Triệu Mỹ Nghiên không có lý nào lại phải giữ chặt chiếc điện thoại vốn không phải là của mình cả, cô liền đưa sang cho người nhân viên kia. Và sự chuyển động bỗng ngừng lại khi Ngô Thừa Hy xuất hiện bên cửa phòng và ngăn họ lại
-Khoan đã. Anh kia, mau ngước lên cho tôi nhìn
-Kh-kh-không được ạ.. Tôi, tôi đang bị dị ứng...trông kinh lắm.
-Làm thế nào mà chúng tôi tin anh được?- Triệu Mỹ Nghiên bấy giờ dấy lên nghi ngờ mà rụt tay lại. Ngô Thừa Hy bước vào, theo trớn mà hỏi dồn về người kia
-Làm sao chúng tôi biết anh có phải là kẻ trộm giả danh, trà trộn gì vào đây hay không? Nếu không có gì thì hãy ngước lên, dị ứng gì cũng mặc.
Hạng Thiếu Long không còn cách nào khác, đành phải ngước lên nhìn bọn họ. Ba cặp mắt chạm nhau, không ai nói nỗi lời nào. Ngô Thừa Hy giật mình lùi về sau nửa bước.
-Oh...đúng là...
Anh ta bị dị ứng nổi mẫn đỏ lên khắp cả mặt trông thật sự khá kinh cơ mà nói thẳng như vậy thì hơi bất lịch sự. Triệu Mỹ Nghiên chỉ cười trừ, vội đặt chiếc điện thoại lên xe đẩy rồi tiễn nó cùng người nhân viên kia ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa vẫn không quên chu đáo hỏi kèm theo một nụ cười thân thiện.
-Nhớ uống thuốc trị hết các dị ứng nhé ạ. Sau này hãy cẩn thận hơn, đừng để bị như này nữa, kẻo các quản lý sẽ khiển trách đấy.
Hạng Thiếu Long gật gật rồi đẩy xe đi, nghe tiếng đóng cửa một cái "Cạch", anh liền ngã nhào xuống đất. Hít hà, cứ như vừa được thoát chết vậy. Mồ hôi tay và trán đều thay nhau chảy ròng chảy rã, chỉ một tí nữa là bị phát hiện rồi. May thật. Hạng Thiếu Long cất điện thoại vào túi rồi trả xe đẩy và quần áo vào khu thay đồ của các nhân viên phục vụ khu vực bếp núc. Sau đó lại hối hả chạy ra quán Starbucks. Chắc hẳn bọn họ sẽ chửi xối xả vào mặt anh cho xem.
-Eo ơi... -Minnie giật mình nhăn nhó mặt mày lại khi trông thấy gương mặt đỏ lè của Hạng Thiếu Long
-Anh bị cái gì vậy?
-À cái này..là hóa trang thôi. Vì nãy bận việc nên mới tới trễ, mọi người thứ lỗi nhé.
Hạng Thiếu Long mỉm cười ngại ngùng đáp lại. Cũng may, ban nãy trông thấy một nhóm người đang cặm cụ tô màu sắc lên các món ăn nhân tạo dùng để trang trí trong nhà hàng. Thế là nài nỉ nhờ họ biến chút đỏ lên gương mặt anh, không ngờ bọn họ lại khéo tay khiến nó trông như dị ứng thật thế này.
-Hứ. Ban nãy em đã gọi anh cả chục cuộc đấy
-Thật à?- Thiếu Long mở điện thoại ra xem thì không thấy cái thông báo nào ngoài mấy tin nhắn lảm nhảm của tổng đài và bạn bè. Bấm vào danh bạ mới thấy quả thật là thế. Có lẽ, Triệu Mỹ Nghiên đã nghe nó rồi.
Diệp Thư Hoa cũng không làm khó dễ người kia như bao lần trước nữa. Bởi lẽ cô đang suy nghĩ không rõ mối quan hệ giữa anh và Triệu Mỹ Nghiên là gì. Có khi nãy giờ anh ấy đang ở cùng với chị ta thì có. Cuộc đời này thật lắm những chuyện khó hiểu và dối trá làm sao.
-Lau đi -Từ Tử Khiêm đưa vài chiếc khăn lạnh đến cho Hạng Thiếu Long để có thể lau sạch những vết đỏ trên gương mặt
-Ôi xem kìa, trông hai người xứng đôi vừa lứa quá thể - Từ Tuệ Trân bật cười thích thú trước cái sự tình bể bình kia. Mọi người liền hào hứng gật đầu tán thành theo.
-Bậy nhá, tình địch mãi là tình địch thôi, không thành từ địch thành quân đâu.
-Đúng. Mấy đứa hãy tan biến hết mấy suy nghĩ vớ va vớ vẩn ấy đi.
-Không đấy không đấy hahahaha -Cả đám đồng loạt lắc đầu, bật cười lớn sau khi trêu chọc thành công hai ông anh già đầu nhất kia khiến bọn họ trở nên bất lực đành liếc ngang liếc dọc đối phương.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triệu Mỹ Nghiên đứng ở trên hành lang nhìn xuống, cau mày khó hiểu nhưng chỉ buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài không phải để ám chỉ sự bất lực hay chán nản, nó chỉ mang một sự nhẹ nhõm khi suy nghĩ của cô cuối cùng cũng đã được xác định. Nheo mắt nhìn thật kỹ mặc dù đang dùng ống nhòm rồi, Triệu Mỹ Nghiên vẫn không thấy rõ lắm mọi người. Có lẽ chiếc ống nhòm mà thư ký Jun dùng làm quà sau chuyến đi đến Hàng Châu là hàng dởm chăng?
-Yah, Jun à. Cái ống này nhìn lòi con mắt luôn cũng chả thấy được người ngồi bên cạnh Thư Hoa là ai cả.
-Gì? Đâu. Anh nhìn thử xem - Thư ký Jun vội vàng nhận lấy chiếc ống nhòm mà nhìn thẳng kỹ xuống dưới.
-Diệp Thư Hoa ngồi ở giữa hai chàng trai, em muốn hỏi chàng nào đây?
-Ủa rồi anh thấy được nhưng em không thấy được, thế cũng bằng thừa?
-Ờ nhể..- Thư ký Jun rời mắt khỏi ống nhòm, đáp lại một cách tỉnh queo.
-YAAAAAAAAAAAAAA
-Eo ơi! -Cả hai đều một phen hốt hoảng khi nghe thấy la thất thanh mà cao vời vợi phát ra từ bên trong phòng. Hẳn là Ngô Thừa Hy và Trang Đĩnh Hân lại cãi nhau nữa rồi. Bọn họ trước đó còn vui vẻ ôm lấy nhau và trò chuyện to nhỏ chỉ cả hai mới nghe thấy cơ mà. Chắc là đôi bên là nổi máu trêu ghẹo, khiêu khích nhau nữa rồi.
-Bọn họ không khác gì Kim Minnie và Tống Vũ Kỳ lúc trước cả. Aigoo...
-Nói thử, em định sẽ thế nào với Diệp Thư Hoa đây? Em ấy mất trí nhớ về em rồi còn gì.
-Chả biết nữa. Nhưng cá là gia gia sẽ khoái lắm nếu nghe được tin Thư Hoa đã quên sạch về em rồi.
-Ờ khoái, khoái dữ lắm. Hớn hở báo cho em biết ha, chủ tịch Tô biết chuyện này rồi, trước cả em nữa đấy. Đó cũng là một phần nguyên do khiến bà ấy không quan tâm đến việc em và Diệp Thư Hoa nữa đấy.
-Oh...-Triệu Mỹ Nghiên ngạc nhiên đáp lại rồi trừng mắt, mạnh tay nắm lấy chiếc cà vạt của thư ký Jun mà nghiến răng hỏi -Là anh đúng không? Anh đã nói hả?
-Trời..! Anh chỉ mới biết gần đây đó còn gì. Chủ tịch Tô biết trước cả em thì hẳn là ai đó đã nói rồi và nhất định người đó không thể là anh
-Ừ...nhờ...- Mỹ Nghiên thả lõng tay và buông chiếc cà vạt ra. Chán nản đặt hai tay lên lang cang, đưa mắt nhìn về phía em mà thở dài.
-Anh nghĩ...người này và cái người đã thông báo tất tần tật mọi thứ về em và nhóm bạn ấy...chính là cùng một người.
-Em cũng nghĩ vậy...
Triệu Mỹ Nghiên gật đầu thừa nhận, chống cằm mà lại tiếp tục thở dài. Người đó là ai cơ chứ?
Ánh mắt bâng quơ di chuyển qua lại từ người này sang người kia, cuối cùng dừng lại ở Kim Minnie. Trong đầu bỗng thoáng lên một suy nghĩ khiến Triệu Mỹ Nghiên nhất thời thốt thành lời...
-Tại sao...cậu ta có thể...để cái đầu hai thứ tóc thế cơ chứ?
-Gì? Tống Vũ Kỳ tận một, hai, ba, bốn, năm, sáu màu gì lận mà -Thư ký Jun nheo mắt nhìn vào ống nhòm mà đếm làm Triệu Mỹ Nghiên bật cười bất lực. Nhiều chuyện xảy ra khiến bản thân cứ phải động não riết rồi muốn khùng tới nơi hết cả rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một cái chap dài nữa nè. Mà vì đây là fic vẫn đang on-going nên nếu có ý kiến gì, mọi người cứ thoải mái góp ý. Mình nghĩ, biết đâu vì những ý kiến, suy nghĩ của mọi người mà fic sẽ trở nên hay ho hơn thì sao?
Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng cho chiếc fic không phải đầu tay này của mình. Hãy tiếp tục dõi theo những chương kế tiếp cũng như tiếp tục ủng hộ cho nhà trẻ aka (G)I-DLE của chúng ta nhé. Love all ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip