Chương 34.
Triệu Mỹ Nghiên ngồi trên chiếc xích đu, mắt hướng ra bờ biển mà lầm bầm trong miệng mấy câu lặp đi lặp lại.
-Yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không yêu, yêu, không-
-Chuyện gì đây?- Trang Đĩnh Hân thình lình xuất hiện, ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh đó. Mặt mày tỏ ra hiếu kỳ trước sự lưỡng lự cùng ánh nhìn rối bời của cô gái nhỏ hơn. Triệu Mỹ Nghiên chỉ lắc đầu, không muốn tiết lộ ra. Trang Đĩnh Hân nhún vai, gật gù, tay đưa lên một tờ báo với trang nhất là về Sajaerin Jo. Tình hình đang trở nên khá căng thẳng khi một số cổ đông bắt đầu có biểu hiện chống phá. Họ cho rằng chủ tịch Tô không còn đủ sức để gồng gánh trách nhiệm này nữa và họ cần một nhân tài trẻ tuổi khác hơn. Tất nhiên, bọn họ không hề đề cập tới Triệu Mỹ Nghiên – người được cho là thừa kế hợp pháp của Triệu gia.
-See? Everyone knows. Tất cả họ đều biết điều đó, rằng em kém cỏi ra sao...
-Vậy thì nhìn xem con cháu Triệu gia có bao nhiêu người có khả năng đây? Nhiều lắm đúng không? Nhưng ai được chủ tịch Tô tin tưởng nhất? Em đúng không? Chính em đúng không, Triệu Mỹ Nghiên.?
Triệu Mỹ Nghiên di dời ánh mắt dần chuyển sang một màu buồn bã của mình xuống nền đất. Im lặng lắng nghe những lời nói tiếp theo trong tông giọng tức giận lẫn khích lệ của Trang Đĩnh Hân.
-Được rồi, chị hiểu là em đang rất áp lực, cực kỳ áp lực. Hãy cứ bình tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ đi.
-Hôn thê Trang à, liệu rằng em còn lựa chọn nào khác không?
-Đừng có gọi chị như thế. Từ lúc tin đó được tung ra, ai ai cũng đều vồ vập hỏi han chị, ngán vô cùng, hiểu chứ?
-Gì? Em đây cũng ngán lắm, em ngán tới nỗi dị ứng với hai chữ "hôn ước" luôn đấy. Nhưng ai bảo em hiếu thảo quá chi..
Trang Đĩnh Hân bật cười, lắc đầu từ chối hiểu. Cả hai quyết định cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cùng tiếng sóng thay nhau vỗ vào bờ. Nhờ có Đĩnh Hân mà Mỹ Nghiên mới dần ngộ ra thêm được nhiều điều. Triệu gia không khao khát cái hôn ước đó như mọi người đồn đoán, sở dĩ muốn trở thành thông gia với một trong hai nhà là để Sajaerin Jo thêm vững mạnh. Triệu Mỹ Nghiên có đảm nhiệm vị trí Chủ tịch thì cũng còn có vị hôn thê hay hôn phu ở ngay cạnh giúp đỡ và chở che cho. Huống hồ gì Trang Đĩnh Hân hay Ngô Hải đều là những con người tài giỏi, kiên cường và bản lĩnh. Khó, cực kỳ khó để có thể quật ngã được họ. Nhưng Ngô Hải là chơi cú cao tay khiến mọi người không ai đỡ được và rồi Đĩnh Hân miễn cưỡng thế chân vào.
-Gia gia chu toàn thì không có gì bàn cãi nhưng mọi người nhìn vào đều sẽ nghĩ em là kiểu người nhu nhược đệ nhất rồi còn gì nữa
-Chứ em thì không khi nào không nhu nhược? Nói thật, so với chú Kiến Hùng hay phu nhân Mishil, em thua xa họ nhiều. Thua xa, cực kỳ xa.
-Vậy nếu em giống với bà ta chắc hẳn em sẽ cực kỳ tài giỏi, đến độ chỉ một nụ cười cũng có thể khiến Sajaerin Jo ngã xuống ngay tức khắc. Tin không?
-Chị không có ý đó... -Trang Đĩnh Hân quay người lại, cười một cách gượng gạo. Nét mặt giận dữ bây giờ của Triệu Mỹ Nghiên đã lâu không được nhìn thấy, mỗi khi nhắc về người đàn bà ấy thì em liền nổi nóng ngay. Có thể nói, điều duy nhất khiến Mỹ Nghiên trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết chính là Mishil.
-Thư Hoa là người yêu của em đúng không? Ý là...trước đây.
-Phải. Em đã từng chống lại gia gia chỉ vì Thư Hoa, tụi em chia tay và giờ chỉ là đồng nghiệp. Cá là chị có nghe Thừa Hy kể tất tần tật cả rồi nên em không nói nhiều nữa.
-Vậy thì em...sau khi chấm dứt chuyện hôn ước với chị, liệu em...sẽ lại chống đối lần nữa hay không?
-Em không...biết. Thư Hoa bây giờ không còn như lúc trước. Lúc trước em theo đuổi được em ấy là vì xung quanh em ấy chẳng có ai. Bây giờ em ấy có hẳn hai người đã luôn ở cạnh suốt khoảng thời gian dài kia rồi. Huống hồ, em ấy còn chẳng nhớ gì về em nữa. Trước đó thì em khá rối, cứ thế này thế kia, không một chút chính kiến. Nhưng giờ...em suy nghĩ kĩ rồi.
-Em buông bỏ?
-Buông xuôi cơ hội theo đuổi em nhưng không từ bỏ yêu thương em. Em sẽ tiếp tục yêu Diệp Thư Hoa đến chừng nào...tình cảm này dần phai nhạt đi. Hy vọng tới lúc ấy, một ai đó sẽ vô tình xuất hiện và va vào đời em.
-Ừm, chị nghĩ chị thích cái lựa chọn này của em. Đừng có nghe theo thư ký Jun hay Thừa Hy nữa, hai kẻ ấy nguy hiểm lắm, họ sẽ chỉ dẫn cho em đến con đường phát điên đấy.
-Em cũng đang sắp điên rồi. Điên vì nhà, vì người, vì tình, vì chính bản thân.
-Uống một lít nước biển cho tỉnh nhé?
-No thanks. Thừa Hy kìa, em đi trước nhé?
Triệu Mỹ Nghiên cười trừ, chợt ánh mắt đưa đẩy xung quanh thế nào lại trông thấy bóng dáng Ngô Thừa Hy đang hí hửng từng bước tiến lại phía họ. Buông một câu nhanh gọn rồi lại chạy chầm chậm ra xa. Tay vuốt nhẹ lên mái tóc đang rối của mình, tự dưng một ý nghĩ thoáng qua đầu, Triệu Mỹ Nghiên bỗng muốn cắt tóc ngắn như hồi trung học. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, mắc công người ta lại nói cô vì thất tình mà xuống tóc thì khổ nhắm.
-Tắt nhé.
Trang Đĩnh Hân thấy người kia đi đã đủ xa liền cất giọng nói trong lúc nhấn phím tắt cuộc gọi. Độ dài là 1 tiếng 27 phút 25 giây, cuộc gọi được cho là dài kỷ lục mà Trang Đĩnh Hân từng có. Chắc kèo là chủ nhân cuộc gọi "Yehshushi" đã nghe rõ mồn một từng lời từ nãy cho đến giờ, còn nếu không thì thật là uổng tiền.
-Elkie. Em không nghe chị à?
-Thôi em lãng tai rồi, chị lảng ra chỗ khác giùm.
-Yahhh.
Ngô Thừa Hy nhíu mày khó chịu nhìn con người đang một mạch bước đi không một chút chần chừ kia. Lúc nào cũng vậy, ra dáng lạnh lùng, phũ phàng thế thôi chứ trong lòng thì yêu cô muốn chết. Này thì người ta gọi là gì ấy nhỉ? Tsundere? Phải.
-Tsun!
-Hả? Vừa bảo gì?
-Tsun. Tsundere!
-Nope. Em không phải tsundere, em là yandere.
-Bye!- Ngô Thừa Hy ngờ ngợ chớp chớp mắt mà cười trừ, vội vàng bỏ chạy ra xa. Trang Đĩnh Hân ngớ người, liền choàng tỉnh mà giơ nắm đấm lên thủ sẵn. Triệu Mỹ Nghiên đứng ở xa, nhìn mà không thể khép miệng lại được, cười vui vẻ khi chứng kiến cảnh trêu đùa nhau của cặp đôi kia. Một nụ cười ghen tỵ lẫn xót thương cho bản thân mình. Giờ có muốn đùa, cũng chẳng có ai bên cạnh.
-Hết cả hồn!
Triệu Mỹ Nghiên giật mình khi trông thấy Hạng Thiếu Long đã đứng cạnh mình từ lâu, mặt mày hiếu kỳ nhìn ra phía kia rồi lại nhìn chằm cô. Anh nhếch môi đáp trả lại
-Sao? Một cụ già không thể hiếu kỳ khi trông thấy thứ tình yêu nước lửa kia à?
-Ò vâng vâng. Cụ cứ thoải mái. Cháu xin phép đi trước.
-Khoan. Đưa anh chiếc chìa khóa ấy đi.
-Sao cơ?- Mỹ Nghiên dừng bước, rụt tay mình ra khỏi cái giữ chặt của người kia.
-Ý là...anh sợ nó sẽ khiến em gặp nguy hiểm. Chỉ cần trong nay mai, nhất định xảy ra chuyện.
-Em biết. Đừng lo, sẽ ổn cả thôi, an toàn hết mà.
-Không thể tin được. Một đứa suốt ngày bị té đập đầu như em thì sao giữ tính mạng của em tốt được chứ?? No, đưa nó cho anh.
-Thì sao? Một cụ già suốt ngày làm rơi rớt đồ như anh thì có thể giữ gìn chiếc chìa khóa ấy được hơn em? Nào, anh làm em mắc cười ghê.
-Nếu không đưa anh thì hãy bấm gọi cho anh ngay lúc em cảm nhận được có điều gì đó không ổn nhé.? Ok?
-Okayyy. Oaiiii, em buồn ngủ rồi, đi trước đây.
Triệu Mỹ Nghiên ngáp cái dài, vẫy vẫy tay chào người anh trai của mình rồi bước thẳng vào bên trong. Hạng Thiếu Long quay người lại nhìn thẳng ra biển, tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo đây.
Trong lúc đang di chuyển lên tầng trên thì Diệp Thư Hoa bất ngờ xuất hiện trước cửa thang máy. Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, trong phút chốc, vì rối bời mà Diệp Thư Hoa quay bước bỏ đi, một mạch tiến vào lối đi thang bộ. Không nói nửa lời, không kịp để suy nghĩ chạy ngang qua đầu, Triệu Mỹ Nghiên cứ để con tim mình quyết định tất. Im lặng lẻo đẻo theo sau là một quyết định vừa lạ kỳ vừa quen thuộc. Đi được hai tầng thì Diệp Thư Hoa đạp trúng dây giày bị lỏng ra của mình mà mất thăng bằng ngã về phía sau. Dĩ nhiên, một lần nữa, yên vị trên tấm thân mỏng manh nhưng đầy ấm áp của Triệu Mỹ Nghiên. Cú té lần này khơi gợi lại niềm đau khi xưa, Triệu Mỹ Nghiên chỉ âm thầm rên rỉ nhưng nào hay những lời kia đều lọt vài tai của người đang nằm trên người cô. Diệp Thư Hoa nhanh chóng ngồi bật dậy, loay hoay đỡ Triệu Mỹ Nghiên lên. Dáng người không thẳng thóm nổi vì cơn đau đang hoành hành. Gương mặt khổ sở, tay không ngừng xoa nhẹ vào đằng sau lưng. Biểu hiện như này không thể không khiến Diệp Thư Hoa cảm thấy có lỗi. Cô đứng trước mặt chị, khum người, co chân lại.
-Lên đi. Tôi cõng chị.
Triệu Mỹ Nghiên nghe vậy liền chầm chậm leo lên, kết hợp với cái đỡ đầy chu đáo của Diệp Thư Hoa. Cuối cùng cả hai cũng tiếp tục di chuyển lên trên. Từng bước dần trở nên nặng nề, chỉ vì Diệp Thư Hoa đang mệt mỏi và đói lã người rồi. Chứ Triệu Mỹ Nghiên thì nhẹ như tơ, dáng người mảnh khảnh này thì cô hoàn toàn tin gió cũng có thể thổi bay chị ta đi được.
-Chậm như này, có phải vì đang bối rối khi được cõng một người xinh đẹp như từ truyện tranh bước ra không?
-Nhảm. Chị nặng như heo ấy.
-Thế thì là con heo xinh đẹp, kiểu gì cũng cảm thấy vinh hạnh đi.
-Tôi quăng chị xuống dưới nha?- Diệp Thư Hoa dừng bước, tiến lại gần thanh cầu thang, giả vờ chuẩn bị thảy người trên lưng xuống tầng dưới. Người kia dù biết đùa nhưng cũng cảm thấy hoảng khi thấy độ cao từ đây nhìn xuống. Ôm chặt người bên dưới như thể buông ra rồi thì người này sẽ hoàn toàn tan biến đi vậy.
Vừa chuẩn bị tiến tới căn phòng 301 thì bất thình lình thư ký Jun xuất hiện, mặt mày hớn hở rủ rê Triệu Mỹ Nghiên cùng xuống quầy rượu. Hóa ra là vì Ngô Hải đã trở về và đang ở đấy chờ hai người. Triệu Mỹ Nghiên chỉ nghe tới đây liền nhảy xuống khỏi người Diệp Thư Hoa, hí hửng bước đi cùng thư ký Jun. Diệp Thư Hoa lớ ngớ không kịp thích ứng ngay, một lúc sau mới ngờ ngợ ra bản thân đã bị lừa à...?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả ba trò chuyện vui vẻ, say sưa tới độ đã hơn nửa đêm rồi cũng không hề hay biết. Ngô Hải chỉ ghé ngang đây để vào thăm mọi người rồi lại rời đi. Cả ba đều quá chén, người tỉnh nhất thì vẫy tay tạm biệt, còn hai người say mèm thì mắt nhắm mắt mở mà té nhào xuống đất. Một người lâu rồi không về nước như Ngô Hải ắt hẳn có vô vàn chuyện muốn kể, muốn hỏi nên cuộc trò chuyện của bọn họ gần như không có điểm dừng là cũng bình thường thôi. Thật may là người tỉnh nhất đã kịp tạm ngưng lại chứ nếu không thì trò chuyện tới sáng mai luôn cũng là lẽ đương nhiên ấy. Thư ký Jun được một, hai nhân viên đến đỡ về phòng còn Triệu Mỹ Nghiên vẫn tự tin cho rằng mình có thể đi được. Chút rượu này dễ gì làm khó được cô chứ.
Knock knock.
Bình tĩnh gõ cửa phòng mà quên rằng bản thân ở một mình. Cánh cửa mở ra, hiên ngang bước vào mà không thèm để tâm đến gương mặt ngỡ ngàng của chủ nhân căn phòng. Diệp Thư Hoa đóng cửa lại, nhíu mày khó hiểu nhìn con người đang nằm dài trên giường của cô. Cả căn phòng chỉ trong chốc lát mà nồng nặc mùi rượu. Chắc đã say mèm tới mất đi nhận thức rồi, đi nhầm phòng người khác cũng không có tí gượng gạo.
-Này, trở về phòng đi. Đây là phòng 106, không phải 301 đâu.
-Kiểu gì... chả có số 0. Diệp Thư Hoa, chị nóng quá...
-Nóng thì lột đồ ra đi. Điều hòa mà bật mức lạnh nhất thì tôi quéo rồi sao?
Triệu Mỹ Nghiên lầm bầm gì đó không nghe được nhưng hai tay thì bắt đầu lò mò dường như chuẩn bị cởi áo ra thật. Chiếc áo sơ mi đen kia cũng khá mỏng mà chị ta còn cảm thấy nóng, Diệp Thư Hoa nhăn mặt ngượng ngùng vội vàng cầm hai tay người kia lại. Triệu Mỹ Nghiên khó chịu cứ xoay chuyển thân thể qua lại khiến Diệp Thư Hoa càng thêm khó xử. Không vì Tuệ Trân phải sang phòng giúp Tiểu Quyên ít chuyện thì có lẽ cô sẽ không phải bị kẹt vào trong tình thế này. Sau một hồi bình tĩnh lại, Thư Hoa quyết định đỡ chị nằm ngay ngắn lại, miễn cưỡng bật điều hòa xuống mức lạnh hơn. Triệu Mỹ Nghiên không càm ràm nữa, ngủ yên trên chiếc giường của cô còn cô thì ngồi ngay cạnh. Ngủ rồi cũng tốt, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì như tâm trí cô vẫn đang tự tưởng tượng ra đâu. Diệp Thư Hoa tự trấn an mình cũng một lúc lâu mới quyết định nằm xuống, dùng một chiếc gối ôm nhỏ để ngay giữa hai người và yên tâm chợp mắt.
-Shuhua...baobei...
-Hm?- Thư Hoa hiếu kỳ nhìn sang, người kia vẫn nhắm chặt mắt nên có lẽ là đang nói mớ rồi.
-Ngày đầu tiên nhìn thấy em...chị đã yêu em rồi...không phải đùa đâu
-Diệp Thư Hoa. Chị yêu em. Chị nói câu này đã hơn 1000 lần... chưa nhỉ?... Chả biết. Nhưng em nói câu "Em yêu chị" thì...đếm trên đầu ngón tay...
-Buồn thiệt sự....
Miệng nói buồn nhưng môi lại mỉm ra một nụ cười. Rõ mâu thuẫn lạ lùng dễ sợ. Diệp Thư Hoa ngồi bật dậy, xoay người hẳn về phía chị, chống cằm nhìn chằm vào con người này. Đã ngủ say hay thức rồi mà giả vờ đây? Ai đời nói mớ lại nói nhiều nói rành mạch đến vậy. Hay chị ta là một ngoại lệ?
-Xin lỗi em...vì đã...nói những lời chia tay với em...
-Chị có đang ngủ hay không vậy?
-Tất nhiên không...chị đang nói chuyện với em mà...
Triệu Mỹ Nghiên bất thình lình mở mắt, nghiêng đầu qua nhìn về thẳng vào mắt của Diệp Thư Hoa. Ban đầu cô có hơi giật mình, cứng họng không đáp lại được một lời. Nhưng rồi khi cứ tiếp tục lắng nghe những lời thầm thì của chị ta thì mới rõ, chị ta say rồi nên nói ra những lời mà vào sáng mai khi tỉnh dậy sẽ quên sạch. Chỉ là những lời này của chị, nghe chân thành khôn tả.
-Chị yêu em...
Sau những lời tâm sự chữ được chữ mất thì Triệu Mỹ Nghiên lại bắt đầu vòng lại vị trí cũ. Cụm từ quen thuộc chạy ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia như một điều lệ buộc phải làm. Diệp Thư Hoa thề là cô đã nghe chúng nhiều lắm rồi nhưng không một ai có thể khiến nó trở nên thật ngọt ngào len lõi chút đắng cay. Nhìn vào đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng nhưng Diệp Thư Hoa dường như không ý định đi ngủ. Cứ tiếp tục ngồi ngắm nhìn người đang ngủ say đến há miệng kia. Triệu Mỹ Nghiên đúng thật là một người tốt, không bao giờ lừa ai, kể cả bản thân mình. Còn Diệp Thư Hoa? Vốn dĩ được sinh ra trong một gia đình có tiếng giỏi giang về cờ bạc nên thói lừa gạt đã ăn sâu vào máu. Chỉ là nó diễn ra khá âm thầm và nhẹ nhàng, gạt mình, gạt người.
Gạt người để trốn chạy khỏi đau thương, gạt mình để tránh xa sự đau khổ. Nhưng cuối cùng, hạnh phúc cũng vì vậy mà tan biến. Đánh đổi như vậy, công bằng thật.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ Tuệ Trân trở về phòng lúc trời đã sáng rực, nắng đã lên cao. Xong việc từ lâu nhưng vì mệt quá mà định chợp mắt tí, thế mà lại thành ngủ quên. Quay về thì thấy Diệp Thư Hoa cũng đang ngủ say, bên cạnh còn có Triệu Mỹ Nghiên với mùi rượu thoang thoảng đâu đây. Không lý gì Thư Hoa lại đi uống rượu khi em ấy đã chịu nhiều cơn đau đầu sau cái lần hôm nọ nên chắc chắn người say rượu là Triệu Mỹ Nghiên. Nhưng chắc chắn, mùi rượu nồng quá độ khiến Thư Hoa cũng phút chốc say theo. Vì vậy mới tay trong tay với Triệu Mỹ Nghiên, ngủ đến quên đi trời đất. Thật bất lịch sự nếu đánh thức bọn họ nên Từ Tuệ Trân chỉ âm thầm vào nhà vệ sinh mà đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ. Hôm nay nước hơi mạnh nên vừa mở vòi thì âm thanh nước ào ào chảy xuống đã đánh thức một trong hai người kia. Triệu Mỹ Nghiên choàng tỉnh, lờ mờ mở mắt nhìn quanh. Phòng có chút khác lạ, không khí lạnh mà tay thì ấm quá. Nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn xuống tay mình, nhìn lên chủ nhân của bàn tay đang đan chặt.
Diệp Thư Hoa?
Ôm lấy cái đầu đang nhức nhói inh ỏi. Cố gợi lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc Triệu Mỹ Nghiên chỉ nhớ được lúc say quên lối về đã quẹo lộn vào phòng của Diệp Thư Hoa. Chuyện gì tiếp đó thì cô không thể nhớ ra nỗi. Nó cực kỳ kích thích trí tò mò của cô khi trông thấy em đang tay trong tay với mình. Nhưng thú thật, đầu này đau quá, không thể vận động thêm.
Từ Tuệ Trân bước ra trong lúc đang chỉnh lại đầu tóc của mình, họ đứng hình nhìn nhau trong một khoảng. Tiếng ho trong vô thức của Diệp Thư Hoa đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy, kéo cả hai người nọ cùng trở về với hiện thực. Triệu Mỹ Nghiên cười cười, lên tiếng hỏi han kéo lại đứng hình tiếp nữa.
-Bây giờ đã là mấy giờ rồi vậy?
-À...gần 9 giờ rồi. Tất nhiên là 9 giờ sáng...
-Ha. Lâu rồi mới nghe em nói đùa đó. Tuệ Trân, hôm qua, chị...
-Hôm qua em ở phòng Tiểu Quyên nên không rõ chuyện gì đâu. Đợi Thư Hoa thức dậy, chị hỏi em ấy đi.
Từ Tuệ Trân bình thản đáp lại, với lấy cái điện thoại trên ghế chuẩn bị rời khỏi phòng. Chợt dừng bước, quay sang chần chừ không biết nên cất lời làm sao.
-Chuyện gì...sao?
-Không biết giữa chị với Thư Hoa bây giờ thế nào. Nhưng ngoại trừ Hạng ca, Từ ca ra thì bất cứ ai, tôi cũng đều không chấp nhận.
-Chị hiểu mà. Chị chỉ đối xử với Thư Hoa như là một người em gái thôi, em đừng lo. Chị cũng sẽ đối xử với em như vậy, với mọi người cũng thế. Vậy...không cần phân bì đâu ha.
-Hở?- Từ Tuệ Trân đơ mặt nhìn chị, không ngờ bị đáp trả theo kiểu này. Gật gù tiếp thu câu trả lời kia, Tuệ Trân nhẹ nhàng rời đi. Triệu Mỹ Nghiên âm thầm thở dài, cảm nhận được bàn tay kia đang dần rút khỏi tay của mình. Cô liền xoay sang nhìn, con người kia vẫn chưa mở mắt nhưng cái miệng thì lanh chanh khởi động trước rồi.
-Sao? Một bữa ăn sáng xem như lời cảm ơn, được không chị gái?
-Được thôi. Chị sẽ về phòng để làm vệ sinh cá nhân này nọ...sau đó sẽ trở lại đây.
Triệu Mỹ Nghiên gật đầu, mỉm cười bước ra ngoài cùng chiếc điện thoại của mình. Với vài cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên màn hình, Triệu Mỹ Nghiên chỉ lẳng lặng bấm xóa chứ không có ý định phản hồi lại. Ngay cả khi đang để những dòng nước lạnh xối ào ào ra từ vòi sen xuống thân mình, Triệu Mỹ Nghiên cũng không thể ngăn những giọt nước mắt đang dâng trào ra ngoài. Dòng nước càng lạnh càng khiến cô muốn khóc mỗi lúc một to hơn. Khóc về mọi thứ xung quanh cô. Nghe có vẻ thảm nhưng chính lần khóc này mà cô trở nên nhẹ lòng hơn. Thật sự.
Triệu Mỹ Nghiên chọn cho mình một chiếc quần jeans, áo thun trắng cùng chiếc áo khoác jeans cùng màu với chiếc quần. Hiếm khi cô diện bộ nào trông có vẻ năng động như này lắm, mà cũng không hẳn là hiếm. Chỉ là kể từ lúc Triệu Mỹ Nghiên trở thành một Tổng giám đốc thì đã luôn quen thuộc với những bộ trang phục đậm chất công sở, trưởng thành, lịch thiệp và quý phái.
Từng bước tiến tới căn phòng 106, Triệu Mỹ Nghiên chợt dừng chân khi trông thấy Hạng Thiếu Long đang đứng trước cửa cười cười nói nói. Tự dưng đôi chân lại trở nên khó di chuyển về phía trước nhưng khi bước lùi thì lại dễ dàng vô cùng. Chiều theo cơ thể, Triệu Mỹ Nghiên lùi về sau và quay lưng bỏ đi. Trong khi ấy, Diệp Thư Hoa vừa khóa cửa phòng, ngước nhìn về lối đi thì trông thấy cái bóng lưng khuất dần ấy. Lòng dâng trào sự bực tức, vốn đã bảo sẽ cùng ăn sáng nên cô mới đợi ở phòng nhưng giờ thì sao? Đúng thật là kẻ đáng ghét.
Hạng Thiếu Long trả lời xong tin nhắn thì ngước lên ngơ ngác nhìn sự nhăn nhó khó chịu đang hiện rõ trên gương mặt em. Tự hỏi vài cái tin nhắn qua lại thì có gì quá đáng đâu nhỉ?
-Từ Tử Khiêm đâu?
-Đã đi rồi. Em chỉ nghe vài nhân viên bảo là Từ ca đã rời đi vì có việc gấp.
-Giờ em mới biết Từ ca làm bản thảo thiết kế cho khách sạn, còn anh, anh làm gì vậy?- Tiểu Quyên tiếp lời của Vũ Kỳ mà hỏi.
-Anh?- Hạng Thiếu Long cười gượng gạo ngó quanh cố gặng ra được một cái lý do chính đáng. Vì có lẽ cũng chẳng ai sẽ đi khai thật rằng bản thân họ tới đây chỉ vì muốn điều tra một vài chuyện xong bị đứa em gái bắt gặp và giờ bị lôi vào một vụ án bí ẩn.
-Nhìn là biết anh tới đây chỉ vì muốn được bên Thư Hoa mà thôi –Vũ Kỳ tặc lưỡi lắc đầu nói
-Àaa- Hạng Thiếu Long ngộ ra được một lý do cũng chính đáng không kém –Đúng vậy nhưng Thư Hoa chẳng hiểu cho tấm lòng này gì cả. Anh buồn đấy!
Hạng Thiếu Long bĩu môi nhìn sang cô nàng đang say sưa ăn kem bên cạnh, chẳng hiểu vì điều gì mà em ấy cứ tỏ ra bực bội từ lúc nãy cho tới bây giờ. Dẫu biết Diệp Thư Hoa thuộc tuýp người khó mà có thể hiểu được rồi nhưng thật không ngờ sau ngần ấy năm, anh vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc em ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa.
-Thời gian của thử thách này dài bao lâu nữa?
-Hả?- Diệp Thư Hoa quay người lại, tay còn chưa đụng vào nắm cửa thì đã thu về. Hiếu kỳ nhìn về chàng trai đang từng bước tiến về phía mình, Diệp Thư Hoa cắn môi thầm ước ai đó xuất hiện kéo cô ra khỏi cái nơi khó xử này.
-Sự trốn tránh ngày càng lộ rõ ra rồi. Vì điều gì vậy, Thư Hoa? Có..có phải là vì Quách Thiên đó không?
Diệp Thư Hoa ngớ người, ngước lên tròn mắt nhìn người đối diện. Âm thầm buông tiếng thở dài nhẹ nhõm trong lòng, nếu cứ im lặng thì không chừng anh ấy sẽ nghĩ cô quả thật còn lưu luyến Quách Thiên nên mới chần chừ như vậy. Vốn dĩ, Quách Thiên đang là một bác sĩ thực tập vô tình ghé ngang nơi đây để thăm hỏi một người thân. Nhưng Điền Tiểu Quyên đã nhanh nhảu đùa rằng Quách Thiên chính là tình cũ và là đối thủ nặng ký của hai người kia. Họ không có chút mảy may nghi ngờ nào, liền tin ngay tức khắc. Ngoài Tiểu Quyên ra thì Vũ Kỳ cũng nhiệt tình hùa theo nên Quách Thiên ngây ngô bỗng bị lôi vào cuộc. Chí ít, chuyện này cũng có ích. Diệp Thư Hoa không phải khó xử thêm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ bằng một sự im lặng.
Hạng Thiếu Long đứng chờ có vẻ như trong vô vọng, anh rời đi để tìm cho mình chút yên tĩnh riêng tư. Diệp Thư Hoa ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu mà thở dài. Tiếng cửa phòng vang lên, một nụ cười được bật ra với âm lượng nhỏ.
-Xem chừng, là tự em đang cố làm khó mình rồi.
-Đĩnh Hân à, chị...thấy em có giống một kẻ điên không?
-Em không. Nhưng bọn họ có. Họ sắp phát điên vì em rồi. –Trang Đĩnh Hân bắt đầu ngồi xuống, lấy tường làm điểm dựa cho thân và đầu. Cố gắng bắt lấy ánh mắt của cô em nhỏ hơn - Em biết đấy, điên vì tình thì không có dễ dàng chữa trị được đâu.
-Chị nói xem...em phải làm sao đây...
-Đây là câu hỏi hay là một lời yêu cầu?
-Đĩnh Hân.- Thư Hoa nhíu mày nhăn mặt nhìn chị, cô gái lớn hơn liền cười một cái. Ngẫm nghĩ một ít giây rồi lại lên tiếng –Em không thể làm theo con tim của em được. Nhưng con tim em lại điều khiển tất cả. Tử Khiêm hay Thiếu Long, đối với em đều quan trọng cả. Em biết họ thật lòng yêu em, hi sinh rất nhiều cho em nhưng em mãi không thể cảm nhận được nhịp đập yêu thương phát ra từ trong trái tim nhỏ bé này.
-Em biết vì sao không? Vì em đã yêu Triệu Mỹ Nghiên rồi, vậy nên đối với em, hai chàng kia cũng chỉ là những người bạn tốt, anh trai tốt. Đừng chối! Đôi mắt đó của em, không biết diễn đâu.
-Chị nói gì vậy? Triệu Mỹ Nghiên với em chỉ là....
-Là??... Chị ở đây, nói chuyện với em bằng tư cách là một cô bạn thân thiết của em. Vậy nên, chị vẫn giữ nguyên quan điểm của chị. Em sẽ khó mà yêu được ai lắm, nếu em cứ tiếp tục giữ chặt Triệu Mỹ Nghiên vào trong lòng mình. Ngay cả khi em không tự mình thừa nhận thì điều đó vẫn hiện rõ ra thôi. Tiếc là, chỉ có mình chị biết điều này.
-Đĩnh Hân. Em không muốn nói về vấn đề này nữa. Em chỉ có chuyện này thắc mắc muốn hỏi chị.
Diệp Thư Hoa đứng dậy, đóng cửa phòng lại và kéo Trang Đĩnh Hân bỏ đi khỏi chỗ ấy. Cùng lúc đó, Tống Vũ Kỳ mở cửa phòng mình ra, hai mắt chớp chớp như chưa thể vào lỗ tai của mình. Vừa nghe mớ bòng bong gì thế nhỉ? Liệu rằng có phải bây giờ cô vẫn còn đang mộng du hay không?
Bờ biển tối nay thật lạnh lẽo, thưa thớt đôi ba người, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lào xào của cây cỏ và tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Quả là địa điểm thích hợp để nói lên những chuyện tối mật.
-Em hỏi đi –Đĩnh Hân nói. Mặt mày vô cùng bình tĩnh, ngóng đợi lời hồi đáp từ cô gái nhỏ hơn.
-Chị rốt cuộc là đứng về phe nào vậy?- Thư Hoa nghiêm mặt nhìn chị, ánh mắt đầy sự dò xét khiến người kia có chút sững sờ tạm thời cứng họng, không kịp đáp lại ngay.
-Hmm...không biết nữa. Mà đúng ra thì ở phe trung lập. Em biết rõ mà, chuyện hận thù giữa Diệp gia và Triệu gia đâu có liên can gì tới họ Trang chị hay họ Ngô – người yêu chị? Có vẻ như chị biết nhiều chuyện quá, đâm ra, em không tin tưởng chị?
-Không...em không có ý đó. Chỉ là... Ngô Thừa Hy chắc chắn theo phe của nhà họ Triệu nên có lẽ chị cũng theo đó. Vậy nên, em nghĩ từ giờ có khoảng cách đi là vừa.
-Hả? Diệp Thư Hoa?! Em nói gì cơ? Chị bỏ cả đống thời gian qua để đi giúp cho ông Diệp và giờ thì con gái ông ấy đang nghi ngờ chị đó hả?
-Em...-Thư Hoa khó xử mà không thốt thành lời, thành thật mà nói, cô nào có muốn như vậy. Nhưng sự đời khó mà lường trước được lắm.
-Yên tâm. Chị hiểu là em lo xa. Chị hứa, chị đứng ở phe trung lập. Nhưng nếu em cần, chị vẫn đến giúp em.
-Cảm ơn chị.- Thư Hoa mỉm cười, trao cho chị một cái ôm cảm ơn. Cả hai tiếp tục đi dạo dọc bờ biển với vài lời trò chuyện qua lại.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng còi báo động vang lên dữ dội, đánh bay sự tĩnh lặng của cả màn đêm. Tiếng còi dồn dập không ngừng, một số hoảng hốt chạy khắp nơi la lên. Triệu Mỹ Nghiên có thể nghe thấy loáng thoáng rằng mọi người đang la toáng cả lên, họ la rất rõ hai từ "Có trộm!!!". Tiếng còi này chỉ vang lên mỗi khi có nguy hiểm hoặc chuyện gì đó khẩn cấp lắm nên âm thanh nó khác hẳn với những tiếng còi báo khác. Triệu Mỹ Nghiên bật dậy, với lấy chiếc áo khoác đen, vội vàng mở cửa xông ra ngoài. Ngay tức thì liền đụng phải ông anh trai cũng đang hối hả chạy tới vì lo lắng cho cô em nhỏ hơn. Các nhân viên tự trang bị cho mình những vật dụng có thể phòng thủ hoặc tấn công được, bọn họ chạy khắp nơi để tìm ra tung tích kẻ trộm ấy. Lúc hai người chạy đến khuôn viên nơi có chiếc xe tải kia thì một vài người trong số các vệ sĩ đã bị thương do ẩu đả với kẻ kia. Triệu Mỹ Nghiên nhìn ngó chiếc xe tải vẫn khá ổn với cái ổ khóa còn nguyên vẹn, cô liền không suy nghĩ mà chạy vụt lên trên phòng mình. Hạng Thiếu Long cũng liền đuổi theo. Cả hai dùng lối thang bộ vì thang máy đang kẹt cứng người, sở dĩ tất cả hoảng tới như vậy là vì họ đã hai lần nghe thấy tiếng súng nổ. Triệu Mỹ Nghiên cố gắng chạy nhanh đến hết sức, hy vọng sẽ bắt được tên trộm kia. Cánh cửa phòng của cô quả thật đã bị mở tung ra, mọi thứ trong phòng đều trở nên lộn xộn cả. Triệu Mỹ Nghiên chạy ra hành lang khi nhìn thấy sợi dây thừng, nhìn xuống phía dưới thì liền bắt gặp hai tên mặc đồ đen đang hối hả chạy đi. Nhanh chân đuổi theo chúng, một trong hai đã cầm lấy một chiếc thùng carton mà thẳng tay quăng về phía sau. Hạng Thiếu Long né được nhưng Triệu Mỹ Nghiên thì không. Triệu Mỹ Nghiên ngã xuống một cái ạch, khuỷu tay trái đập mạnh xuống đất đến mức tóe máu. Thùng carton chứa toàn những chai beer dù rỗng trọng lượng không hề nhẹ, Triệu Mỹ Nghiên sau cú ngã cũng không còn sức để đuổi theo nữa. Hạng Thiếu Long liền cõng cô đến phòng y tế, bản thân anh cũng chẳng quan trọng tên trộm kia nữa khi mà đứa em gái ngốc này đang bị thương.
Hai tên trộm cố gắng hết sức để chạy nhanh đến cổng phụ của khách sạn, lần này kế hoạch của bọn họ thất bại nên đành cố tẩu thoát thật nhanh trước khi bị bắt lại. Một trong hai đứng lại, mắt đưa về phía sau, dường như đang lo lắng chuyện gì đấy.
-Thư Hoa. Cậu còn đứng đó làm gì? Mau lên.!!
Ở bên ngoài là một chiếc xe tải khác với vẻ ngoài tồi tàn nhưng bên trong như là một ngôi nhà mini với đầy đủ tiện nghi. Cả hai nhanh chóng thay đồ với sự giúp đỡ của những người khác. Nhanh chóng, bọn họ liền trở về nguyên trạng ban đầu như chẳng có gì vừa diễn ra cả. Uống một ngụm nước, nghỉ mệt sau một khoảng thời gian trà trộn khá mệt mỏi và hồi hộp ở trong đấy. Chu Tử Du thở dài nhìn về phía cô bạn của mình, người đang cầm ly nước mà thẫn thờ nhìn vào góc tường.
-Chìa khóa đó không phải ở trong phòng sao?- Khương Sáp Kỳ, trợ thủ đắc lực của Diệp Trung, thắc mắc mà lên tiếng hỏi. Rõ ràng với sự theo dõi sát sao cùng dàn nhân viên được mua chuộc sẵn ở khách sạn, cô đã đinh ninh cho rằng chiếc chìa khóa được cất kỹ trong căn phòng đó rồi đấy. Nhưng tại sao, mọi chuyện lại thất bại?
-Không có chìa khóa gì cả- Tử Du lắc đầu nói
-Vậy bên trong chiếc hộp nhỏ đó là gì?
-Một chiếc nhẫn với chữ Y. Cũng may là kịp thời chạy thoát, chậm chân tí thì đã bị bắt rồi.
Chu Tử Du thở dài nhẹ nhõm nói. Khương Sáp Kỳ gật gù, mặc dù kế hoạch thất bại nhưng chí ít bọn họ đã không bị phát hiện. Không lấy được chiếc chìa khóa nhưng bù lại họ vẫn có trong tay một mẫu tóc. Khương Sáp Kỳ có hơi bất ngờ nhưng cũng liền đem cất đi, nếu đã đem tới đây thì hẳn nó cũng có một độ quan trọng nhất định. Diệp Thư Hoa mệt mỏi, cố nhấc chân xuống xe, đầu óc trống rỗng chẳng bận tâm về bất kỳ điều gì nữa. Chu Tử Du thấy lạ nhưng không hỏi han nhiều, chỉ đôi ba chữ "Ổn không? Cậu ổn chứ?". Nhận thấy có kẻ lạ xuất hiện, Chu Tử Du vội vàng nói lời từ biệt rồi chạy vụt đi. Chiếc xe tải nhanh chóng được khởi động và rời đi chỉ sau đó chừng mười giây.
Từ Tử Khiêm dù hoài nghi đôi chút nhưng không quan tâm lắm. Diệp Thư Hoa xoa xoa vầng trán của mình mà trút ra một hơi thở dài. Từ Tử Khiêm liền dấy lên sự lo lắng, ngỏ lời muốn đưa em đến phòng y tế nhưng em từ chối.
-Bên trong hoảng loạn quá, em thấy một kẻ tình nghi chạy ra đây nên em chạy theo. Nào ngờ, chẳng những bị mất dấu, em còn bị cơn đau đầu ùa tới...
-Vậy, chị đưa em vào trong –Từ Tuệ Trân bước tới, nhẹ nhàng đỡ Diệp Thư Hoa rời đi. Hạng Thiếu Long bỗng dưng thay đổi ánh mắt từ điềm nhiên chuyển sang nghi ngờ và đối tượng trong tầm mắt này chính là Từ Tử Khiêm. Chẳng phải đã rời đi rồi sao? Cớ gì lại xuất hiện, ngay chính lúc này?
-Đừng có mà phán bừa. Tôi để quên đồ nên quay lại đây
-Đồ gì?- Tống Vũ Kỳ thắc mắc hỏi, nhìn quanh cũng chẳng thấy Từ Tử Khiêm có mang theo gì hay có ý đi tìm thứ gì cả.
-Về đây rồi mới nhận ra... chẳng để quên thứ gì cả.
Từ Tử Khiêm lạnh nhạt đáp lại. Thoát khỏi vòng vây của mọi người mà tiến về phòng y tế. Hạng Thiếu Long nghiến chặt răng cố kiềm lại cơn tức giận của mình, quá quắt thật, cứ như mọi người nghi sai hắn hoặc không được nghi ngờ hắn vậy đấy. Cảnh sát sau vài tiếng đồng hồ bủa vây khắp khách sạn, điều tra mọi tung tích, ngóc ngách, một khe hở cũng chẳng bỏ xót thì cuối cùng cũng có kết luận. Đó là mọi thứ vẫn tốt, chẳng mất mát gì cũng chẳng hư tổn gì ở mức nặng nề lắm. Tất nhiên tàn cuộc sẽ do bên Sajaerin Jo giải quyết, họ hoàn toàn đồng ý chuyện bồi thường những tổn thất cho khách sạn Vương Thành. Kim Minnie vừa bước đi ngang qua những nơi xảy ra ẩu đả với những mảnh gương vỡ mà thầm thở dài trong lòng. Rõ là Sajaerin Jo đã đem nơi này ra làm bia đỡ đạn cho họ hoặc có thể gọi đây là một căn cứ an toàn cho họ bảo vệ được món đồ quý giá nào đó.
Diệp Thư Hoa ngồi trên ghế, đối diện là một chiếc giường với Triệu Mỹ Nghiên đang thong thả lim dim. Cô không hiểu vì sao bản thân nãy giờ cũng chẳng tự rời đi, cứ lẳng lặng ngồi đây, mắt cứ dán chặt vào con người này. Cô phải giải quyết sao với cái rắc rối ấy hay là cứ làm ngơ cho qua? Liệu như thế có phải là một sự lựa chọn đúng đắn?
-Triệu Mỹ Nghiên. Cậu cảm thấy thế nào rồi?
Kim Minnie bước thẳng vào trong mà chẳng chút do dự, để rồi người trên giường vừa nheo mắt thì cô liền nhận ra căn phòng này không chỉ có người này. Diệp Thư Hoa nhanh nhảu lên tiếng, mặc cho bản thân không biết liệu cô có đang tự thanh minh cho mình không..
-Thuốc. Em đau đầu.
-Em đã..cảm thấy đỡ hơn chưa?
-Rồi ạ. Em đi trước...
Kim Minnie gật đầu, trông thấy cô em nhỏ đã rời hẳn đi thì mới bắt đầu di chuyển ánh mắt sang cô bạn của mình. Triệu Mỹ Nghiên trừng mắt nhìn Kim Minnie khiến cô giật mình mà la lên. Vài giây định hình xong liền trừng phạt người kia bằng một cái đánh nhưng nó có vẻ khá mạnh nên người kia liền nhăn mày than thở.
-Đau quá đấy...
-Xin lỗi, mình không cố ý đâu. Triệu Mỹ Nghiên, thế cậu đã trông thấy gương mặt tên đó chứ?
-Không có. Những gì mình biết, mình thấy, mình đều đã báo với các viên cảnh sát khi họ bước vào đây rồi... Ê ẩm quá chừng.
-Hay quá mà. Thân thể thì yếu xìu mà cứ đuổi với chả rượt. Cũng may cho cậu là tên đó không đem theo súng đấy.
-Một viên đạn cũng có xác xuất của riêng nó. Mình không nghĩ mình sẽ gục sớm đâu, mình nhất định phải sống cho tới khi...cho tới một ngày nào đó...
Triệu Mỹ Nghiên bỗng dưng trở nên ngập ngừng, mỉm cười gượng gạo. Kim Minnie bậm môi, im lặng nhưng cô phần nào hiểu được vế sau của cậu ta. Con người nặng tình bậc nhất này làm sao có thể bảo bỏ là bỏ, dứt là dứt, quên là quên. Ai làm được chứ Triệu Mỹ Nghiên thì không đâu. Điền Tiểu Quyên đem theo chút cháo nóng tới cho chị để bồi bổ vào những vết thương đang tồn tại trên tấm thân mảnh mai kia. Kim Minnie đỡ người bệnh ngồi dậy, cả ba lại đánh lảng sang đề tài khác để bầu không khí lại không quá êm đềm và nhạt nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip